Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Ai đu Esports nói chung và đội Hanwha Life Esports nói riêng đều biết đến tuyển thủ Choi "Doran" Hyeonjoon. Là một đường trên vững mạnh, đánh chắc tay, luôn mang đến những cú đánh khiến đối thủ bất ngờ mà không kịp trở tay. Một đường trên mà mỗi khi nhắc đến thì người ta luôn nghĩ đến 'cánh yếu, chắc tay...và xinh đẹp'. Đúng vậy, Choi Hyeonjoon rất xinh mặc dù là con trai. Không những thế, trong profile ghi Doran là một beta thuần. Nhưng anh vẫn có những điểm rất thú hút mà một beta thường không xuất hiện.

Choi Hyeonjoon có một bí mật rất động trời. Mặc dù nó đã được che giấu rất nhiều năm. Kể từ khi anh bước chân vào làm tuyển thủ chuyên nghiệp thì đã giấu nghẹm nó đi, chỉ có những người thân thiết hay còn gọi là 'hội đồng quản trị' thì mới biết. Là Choi Hyeonjoon chính là một Omega lặn. Chính vì anh là một Omega lặn nên dễ dàng giả làm Beta hơn nhiều so với những Omega khác. Tỉ lệ Omega lặn trên thế giới rất thấp, và anh là một trong tỉ lệ thấp đó. Omega lặn như anh tưởng là dễ dàng hơn nhưng vốn dĩ cũng chẳng sướng hơn là bao. Tất cả mọi thứ từ mùi hương, kì phát tình đều sảy ra rất bất ngờ. Nói thẳng ra là nó không đều đặn và khó kiểm soát. Anh luôn phải mang thuốc ức chế, miếng dán, bình xịt để phòng thân.

Trong giới Esports vốn dĩ Omega không nhiều. Cả LCK cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng hầu như họ đều là người quen của anh và họ đều công khai họ là Omega trước công chúng. Vì nhìn một cái có thể nhận ra ngay là Omega như Peanut, Lehends, Keria,... Số còn lại hầu như toàn là Beta và Alpha. Vì anh mang chiều cao 1m82 thân hình cân đối nên vốn chẳng ai để ý. Họ vẫn một mực tin Doran là một Beta xinh đẹp. Nhưng họ đâu biết anh đã phải khổ sở như thế nào để che dấu đi sự thật kia.

Hội đồng quản trị nhiều lúc cũng khuyên rằng Doran không nên che dấu nữa. Omega lặn thì đã sao? Chỉ là hiếm hơn so với những giới tính thứ hai khác thôi mà. Nhưng anh lại nhất quyết không nghe. Một phần là vì định kiến về Omega trong giới Esports. Họ cho rằng Omega thì luôn yếu đuối và phụ thuộc nhiều vào Alpha. Omega không làm được gì cả. Đặc biệt là khi đến kỳ thì phải nghỉ ít nhất bốn đến năm ngày để qua giai đoạn phát tình. Hôm đấy có trận đấu thì thật sự rất phiền phức. Nên Choi Hyeonjoon nhất quyết không để lộ bản thân là Omega lặn. Omega lặn như anh không có kì phát tình định kì như Omega khác nên rất khó kiểm soát. Biết là khổ nhưng anh vẫn cảm thấy mọi thứ vẫn rất ổn.

Hôm nay có trận đấu vòng bảng giữa T1 và HLE. Doran đã cảm thấy trong người có gì đó không ổn nhưng lại lơ nó đi. Nghĩ là do mình chỉ hơi mệt thôi. Lúc lên xe đến LOL PARK mọi thứ vẫn rất bình thường. Chỉ đến khi bắt đầu vào setup máy, người Choi Hyeonjoon nóng ran lên, chân tay bủn rủn và thở dốc. Nhận thấy tình hình không ổn từ em mình Wangho quay sang hỏi luôn. Vì anh cũng là một Omega, nhìn thấy như thế này nhất định có vấn đề sảy ra rồi.

"em ổn không Hyeonjoon?"

Han Wangho tiến lại gần chạm nhẹ vào cơ thể Choi Hyeonjoon mà phải rụt lại ngay. Tại sao cơ thể lại nóng rát lên như vậy chứ. Nhận thấy tình hình càng ngày càng nghiêm trọng, Wangho liền báo với ban huấn luyện cho Choi Hyeonjoon ra ngoài.

"em không sao đâu anh. Chuẩn bị đấu rồi."

"đừng bướng, nghe anh. Ra ngoài đi, trong đây có rất nhiều Alpha, em không thể chịu nổi đâu."

Han Wangho phải thuyết phục một lúc lâu mới có thể đẩy Choi Hyeonjoon ra ngoài. Anh cũng cảm thấy cơ thể không thể chịu đựng nổi nữa, liền nhanh chóng phóng thẳng vào nhà vệ sinh ở LOL PARK.

Choi Hyeonjoon chọn phòng vệ sinh nằm cuối cùng của dãy nhà vệ sinh. Anh lao như con thiêu thân rồi đóng sầm cửa lại, khoá trong rồi ngồi bệt xuống sàn nhà.

"Hyeonjoon ah, ngồi im đây chờ anh nhé. Anh đi lấy thuốc ức chế cho em."

Han Wangho cũng nhanh chóng đuổi theo Choi Hyeonjoon đến nhà vệ sinh. Dặn anh vài câu rồi chạy ngay đi tìm thuốc cho em. Wangho hiện tại cũng đang rất hoảng. Trận đấu chỉ mười năm phút nữa sẽ diễn ra mà em của anh như thế này thì biết phải làm sao đây. Doran còn bất ngờ phát tình và giờ đang cố chịu đựng trong nhà vệ sinh kia. Nhỡ bây giờ có ai vào thì thật sự nguy hiểm. Càng nghĩ càng thấy rối khiến chân tay anh cuống cuồng hết cả lên. Hiện tại đầu óc anh chỉ nghĩ đến Choi Hyeonjoon thôi, em của anh bị làm sao thì anh không chịu nổi mất.

Choi Hyeonjoon trong nhà vệ sinh liên tục thở dốc, mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ gay lên. Mùi bánh kem bắt đầu lan ra trong không khí, Omega đang trong kì phát tình như anh không thể kiếm soát được pheromone của mình. Nó cứ thế lan hết ra các khoang nhà vệ sinh. Hiện tại anh chỉ mong không ai vào được đây. Như thế này rồi mà có người vào thì thật sự anh không thể kiểm soát được hành vi của bản thân mất.

Nhưng đời đâu như là mơ. Đang ngồi thở thì *cạch* cách cửa chính của nhà vệ sinh bật mở. Có người bước vào nhưng anh chắc chắn đấy không phải là anh Wangho. Anh nín thở mở bừng mắt, hiện tại đầu óc anh đang rối loạn hết lên. Bây giờ anh không biết phải làm gì cả. Chắc người kia đã ngửi thấy mùi rồi.

______

"ê đi vệ sinh không mày?"

"thần kinh hả? buồn thì đi một mình đi rủ đéo gì?"

"trêu tí làm gì căng"

Oner đang định rủ Keria đi vệ sinh chung với mình. Tự nhiên buồn đi vệ sinh quá. Nghe thấy thằng bạn nói vậy hắn cưng chỉ bĩu môi rồi thôi. Đi một mình thì đi một mình chứ sao.

Vậy là hắn thong thả đi đến nhà vệ sinh của LOL PARK. Nhưng vừa đứng trước cửa hắn liền khựng lại một nhịp. Mùi gì vậy nhỉ? Một mùi ngọt ngào len lỏi vào đầu mũi. Không sai được, đây là mùi Omega đang phát tình. Hắn nghĩ hôm nay là trận của mình và HLE, thì chỉ có Keria và anh Wangho là Omega thôi. Mà hắn vừa nói chuyện Keria ở ngoài kia rồi, còn anh Wangho hắn vừa thấy chạy đến phòng chờ xong. Thì rốt cuộc ai là người đang phát tình trong này vậy. Hắn hiện tại đứng chôn chân ở trước cửa nhà vệ sinh. Có nên vào xem không? Hay là chạy đi báo với staff LCK? Nhỡ lúc hắn rời đi lại có người vào thì sao? Quá nguy hiểm cho người đang trốn trong đây. Thôi thì đã đến đây rồi, giúp đỡ người ta một chút thôi.

Hắn cầm tay nắm cửa vặn một cái, cánh cửa he hé mở ra. Chưa thấy người đâu nhưng cái mùi ngọt lịm của bánh kem sộc thẳng vào mũi khiến hắn nhăn mặt một chút. Hắn vốn dĩ là Alpha trội nên rất nhạy cảm với mùi pheromone. Chiếc mũi của hắn bị tấn công bất ngờ khiến hắn hơi khó chịu, theo bản năng mà nhả một ít pheromone của mình ra chấn áp lại mùi hương kia một chút.

Hắn đóng cửa rồi bước lại gần nơi phát ra dày đặc mùi hương kia.

"ai vậy?"

Giọng hắn nhẹ nhàng cất lên. Hắn muốn truyền đạt rằng mình chỉ giúp đỡ chứ không có ý định làm hại người kia.

"..."

Hắn không thấy động tĩnh gì thì liền hiểu người kia không muốn làm lộ thân phận của bản thân. Hắn rối rắm không biết làm gì mới phải. Chẳng nhẽ bây giờ lại quay đi mặc kệ? Mà có hỏi thì người kia lại không trả lời thì hắn biết làm sao. Cửa phòng vệ sinh này khoá trong mất rồi. Thật ra thì cửa nhà vệ sinh này cũng không chắc chắn lắm đâu, hắn đẩy một cái là mở được. Nhưng người bên trong lại không muốn điều đấy, hắn tôn trọng người ta.

"này! bây giờ cậu không trả lời là tôi đi đấy?"

Người kia hình như nghe thấy lời hắn nói mà có chút động tĩnh. Hắn nghe thấy tiếng quần áo xột xoạt cọ vào nhau. Hắn lại nhả pheromone mùi tuyết tùng bạc hà của mình ra, vì đứng trong mùi của Omega quá nhiều nên hắn không thể áp chế hoàn toàn của mình được, nó theo bản năng của Alpha mà truyền ra ngoài.

Choi Hyeonjoon trong này nghe thấy có tiếng hỏi một cái là anh im thin thít, người run cầm cập. Chết rồi có người vào rồi. Anh phải làm sao đây? Trong não anh đang cầu xin anh Wangho nhanh lên vào với anh, anh sắp chịu hết nổi rồi. Mà người kia bảo nếu không trả lời thì sẽ bỏ đi khiến anh có chút giật mình. Hiện tại chỉ có duy nhất người đó ở đây và biết trong này có mùi Omega rồi, để người ta ra ngoài chắc chắn sẽ rất rách việc. Nhưng Choi Hyeonjoon vốn dĩ chẳng biết người ngoài cửa là ai cơ mà. Anh đề cao cảnh giác. Nhưng bất ngờ có một mùi hương lành lạnh xen lẫn vào mùi bánh kem của anh khiến anh có chút bừng tỉnh. Nhịp thở đều hơn, và mong muốn mùi hương ấy nhiều hơn nữa. Anh biết đấy là Omega của bản thân mong muốn, nhưng thật sự không thể cưỡng lại được mùi hương kia. Nó giúp anh dễ chịu hơn 'mát...mát quá'. Trong đầu anh đã nghĩ như vậy thật. Mùi này làm anh dễ chịu quá.

Vì bản năng của một Omega đã chính thức lật đổ một chút lí trí cuối cùng còn sót lại của anh. Anh với tay mở chốt cửa, anh chẳng còn ý thức được ngoài kia có nguy hiểm hay không, nhưng anh cần mùi hương kia, rất cần. Anh không thể chờ Han Wangho được nữa.

"tuyển....tuyển thủ Doran?"

Giọng nói kia cất lên một lần nữa khi cánh cửa phòng vệ sinh đã mở toang. Giọng nói này quen quá, hình như anh đã nghe ở đâu rồi. Anh ngước mặt với đôi mắt đã phù đầy một tầng sương để cố gắng nhìn người kia.

"hức...tuyển thủ Oner!"

Vừa nói xong câu anh lại chống tay xuống sàn nhà thở dốc. Anh đang muốn mùi hương kia đậm hơn một chút, xoa dịu anh một chút. Người anh khó chịu quá, lúc vào đến phòng vệ sinh này là anh đã cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài rồi. Giờ chỉ còn chiếc áo bên trong đã thấm đẫm mồ hôi này.

"này...anh ổn không?"

Oner hiện tại cũng đang rất hoảng. Hắn đang đứng load một đống những vấn đề xuất hiện trong đầu. Tại sao tuyển thủ Doran lại ở đây? Doran là Omega? trong profile ghi là Beta mà? Rồi hắn giật mình  nhận ra đây không phải lúc để ý chuyện đấy. Phải giúp người cái đã.

"thuốc ức chế của anh đâu?"

Doran nghe vậy liền lắc đầu liên tục. Vì anh chủ quan nên vốn dĩ không mang theo thuốc ức chế. Vì kì của anh mới phát cách đây gần một tháng thôi mà.

"tôi...không...không mang...hic."

Oner cũng chỉ biết chôn chân tại chỗ. Không có thuốc ức chế thì phải làm sao đây? một Omega và một Alpha đang trong nhà vệ sinh mà Omega kia còn đang phát tình. Nghe thôi đã thấy mờ ám rồi. Hắn chưa từng có người yêu nên càng không biết cách xử lý như nào cho đúng.

"tuyển...tuyển thủ Oner...hức...giúp tôi..với...khó chịu quá."

Giọng nói nỉ non của anh đánh thẳng vào đại não hắn. Tai hắn bắt đầu lùng bùng, lần đầu tiên có một Omega nhờ sự giúp đỡ của hắn trong trường hợp này. Người hắn bắt đầu nóng lên, một tầng mồ hôi mỏng xuất hiện ở trán.

"giúp thế nào?"

"cho...cho tôi một chút...một chút pheromone..của...hức..tuyển thủ Oner..ưm...được không?"

Anh bây giờ không thể kiểm soát được hành vi của bản thân nữa rồi. Theo bản năng mà cầu xin pheromone của Alpha đang đứng gần mình. Anh biết kia là tuyển thủ Oner, không phải người xấu người lạ nào cả. Nên anh cất giọng xin sự giúp đỡ.

"aa?!"

Anh bất ngờ bị kéo sốc lên, có một vòng tay luồn qua eo rồi kéo anh vào lòng. Một mùi tuyết bạc hà mát lạnh quẩn quanh đầu mũi, nó lượn lờ xung quanh anh. Anh thở dốc một chút rồi từ từ thở đều lại, nhắm mắt hưởng thụ.

"ưm...mát....mát quá..."

End chap.

chap đầu tiên nì. hẹ hẹ mong cháu nó sẽ được các cô các bác ủng hộ nhiều ạ. Mẹ cháu hôm này tự dưng lên hứng lôi cháu ra viết hẹ hẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com