Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Doran khẽ cúi người, sắp xếp lại chăn gối trong căn phòng mới. Một thoáng rùng mình chạy dọc sống lưng khi cánh cửa sau lưng bất chợt bật mở. Anh không quay lại, bởi lẽ chẳng cần thiết. Mùi thông cay nồng đắng ngắt, dày đặc len lỏi vào từng ngóc ngách, ép chặt bầu không khí trở nên nặng nề như trước cơn giông.

Moon Hyeonjoon là một alpha thuần chủng, trội . Và rõ ràng là kẻ duy nhất không vui khi Doran trở thành một phần của đội.

"Anh là omega thứ hai bước được vào đây đấy." Giọng hắn trầm, thấp, có chút lười biếng và ngả ngớn. Không phải câu hỏi, mà là sự xác nhận. Như thể đang cảnh báo.

Doran siết chặt chiếc vỏ gối trong tay, từ tốn quay đầu lại. "Có vấn đề gì à?"

Oner bật cười khẩy, ánh mắt hờ hững như đang đánh giá món đồ vừa được vứt vào lãnh thổ của mình. "Không. Chỉ là tôi không thích chia sẻ không gian với một omega chưa được đánh dấu." Hắn tiến từng bước, không nhanh, nhưng dứt khoát. Như một con thú săn mồi không vội bởi con mồi đã bước vào lãnh thổ của mình.

Doran cắn nhẹ môi, cổ anh nóng ran dù bản thân đang cố giữ bình tĩnh. Tuyến pheromone phía sau gáy bắt đầu có phản ứng, không kiểm soát được. Nhưng anh vẫn ngẩng cao đầu, mắt không tránh né.

"Cậu tự tin quá, Moon Hyeonjoon," Doran nói, giọng khàn nhưng vững vàng.

Oner dừng lại ngay trước mặt anh, khoảng cách gần đến mức chỉ cần nghiêng thêm vài phân là hơi thở sẽ chạm vào da thịt. Hắn cúi xuống, mắt lướt qua gáy Doran như nhìn thấy điều gì đó vừa khiến hắn khó chịu.

"Không phải tự tin," hắn thì thầm, giọng thấp hơn, gần như là gầm nhẹ. "Là bản năng. Tôi không thích bị khiêu khích. Nhất là bởi một omega tưởng rằng mình miễn nhiễm với luật rừng."

"Tôi không đến đây để khiêu khích cậu," Doran nói, môi mím lại. "Tôi đến để thi đấu."

Oner nhếch môi. "Và tôi thì không thích bị chiếm spotlight." Giọng hắn sắc như dao. "Nhất là từ một người đã từng... sai chỗ, vào sai thời điểm. Mong anh giữ kẽ, chuyện trước kia cũng như bây giờ."

Doran nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt lạnh lùng như băng giá. " Tôi đã có người yêu rồi, và tôi cũng không muốn nhớ lại ngày hôm đó." Giọng anh nghiêm nghị, không một chút nao núng. "Vậy nên đừng phí thời gian làm phiền cuộc sống của tôi."

"Ồ?" Oner nhướng mày, ánh mắt như có lửa. "Vậy thì đừng để tôi phải nghe thấy pheromone của anh lần nữa. Hoặc ít nhất là kiểm soát nó cho tốt."

Doran mím môi. Hắn bỏ đi ngay sau đó, không lời cảnh báo, không ngoái lại. Hắn chỉ để lại sau lưng không khí nặng trĩu và mùi gỗ thông cháy khét như một lời đe dọa.

Doran đứng sững, bất động trong không gian tĩnh lặng, rất lâu sau khi cánh cửa đóng sập đầy lạnh lẽo. Mùi thông cay nồng vẫn vấn vít trong không khí, dai dẳng như một cái bóng không chịu tan. Tim anh đập loạn xạ, không phải vì sợ hãi, mà vì một điều lẽ ra đã phải biến mất từ lâu.


Sau hôm đó, không khí trong phòng luyện tập trở nên đặc quánh, ngột ngạt hơn cả khi máy lạnh tắt. Mỗi khi Oner bước vào, mùi thông đắng đặc trưng của hắn như đánh thức mọi tuyến pheromone trong cơ thể Doran, kéo theo cơn nhức đầu âm ỉ chạy dọc sống lưng.

Hắn chẳng bao giờ nhìn thẳng vào mặt anh. Nhưng cũng chẳng bỏ sót cơ hội nào để buông lời đâm chọc.

"Lại trễ năm phút."
"Cứ tưởng omega sẽ giữ hình ảnh hơn chút."
"Đừng có đứng sau tôi khi tôi đánh game. Tôi không thích có mùi lạ trong tầm kiểm soát."

Doran cắn răng chịu đựng, không phải vì yếu thế, mà vì anh biết đối đầu trực diện lúc này sẽ chỉ kéo cả đội vào giữa lằn ranh nguy hiểm.

Trong những ngày tiếp theo, không khí trong gaming house của T1 căng như dây đàn.

Doran giữ đúng lời mình nói anh đến để thi đấu. Lịch luyện tập dày đặc, phân tích chiến thuật, review lại replay. Anh làm mọi thứ bằng một kỷ luật sắt đá. Anh không trả lời những câu hỏi tọc mạch, không phản ứng trước mấy lời trêu chọc lấp lửng từ đồng đội. Và anh tuyệt nhiên không nói một lời nào với Oner.

Oner, ngược lại, dường như chẳng thèm bận tâm. Vẫn nụ cười nửa miệng, giọng điệu khinh khỉnh, đôi mắt lạnh lùng lướt qua anh như thể Doran chỉ là một cái bóng vừa khéo lọt vào khung hình của hắn.

Không ai trong đội dám nói gì. Kể cả Keria.

Chỉ có Faker, người luôn tinh tường vẫn dõi theo cả hai bằng ánh mắt nặng trĩu suy nghĩ.

Và rồi, cuộc đụng độ tiếp theo đã diễn ra trên sàn tập.

Một tình huống tranh chấp Baron giả lập. Doran ping trước, chọn hướng vào. Nhưng Oner không theo. Hắn chọn đường riêng, rồi chỉ vài giây sau, cả đội wipe out.

Doran tháo tai nghe, đẩy ghế ra sau, ánh mắt tối sầm.

"Cậu đi hướng đó để làm gì?"

"Không cần anh bảo tôi đi đâu." Oner vẫn không ngước lên khỏi màn hình.

"Đây không phải solo queue."

"Nhưng anh chơi như đang đánh giải một mình đấy thôi, cả đội đang phải theo anh đấy."

Cả phòng im lặng. Gumayusi quay sang định nói gì đó nhưng Faker giơ tay ngăn lại.

Doran cắn răng. "Nếu cậu còn coi tôi là đồng đội, thì hãy cư xử như một người chuyên nghiệp đi." Nói rồi anh đeo balo bước ra ngoài.


Tối hôm đó, Doran rời nhà ăn muộn hơn thường lệ, mặc dù tâng trạng không muốn ăn cho lắm nhưng anh không thể cúp bữa ăn vì đã hứa sẽ luôn gọi cho Hyukkyu hyung rồi anh sẽ ăn hết bữa dưới sự dám sát của đại ca kia. Và Doran cũng không ngờ Deft có thể ngồi nhìn anh ăn suốt một tiếng rưỡi đồng hồ.

" Hôm nay anh không bận à?" Doran vừa hỏi vừa cố gắn nhét miếng cơm vào miệng.

" Anh đây không rảnh, Jihoon đang càu nhàu anh vì anh đã nhìn vào điện thoại một giờ đồng hồ hơn rồi."

Jihoon đang chơi game cạnh Deft thì nghe tên mình được triệu hồi, cậu quay ghế lại nói vọng qua. " Ya, Choi Hyeonjoon, anh có phải mèo đâu mà ăn lâu thế."

"Nhưng mà không phải con mèo nào cũng ăn nhiều giống em đâu tuyển thủ Chovy, em xem Hyukkyu hyung nuôi em lên bao nhiêu cân rồi cơ chứ."

" Choi Hyeonjoon, anh chán sống hả???" Con mèo cam trong điện thoại gào lên như muốn nhảy ra tác động vật lý anh đến nơi.

Nhận thấy có yếu tố đe dọa đến sự sinh tồn, Doran bỏ nốt muỗng cơm cuối vào miệng, chào cái nhà kia rồi về phòng. Sau đó anh ghé qua phòng giặt đồ chung của ký túc xá, vừa lấy áo khoác khỏi máy sấy thì giọng nói trầm trầm sau lưng cất lên,

"Anh vẫn chưa thay đổi nhỉ. Vẫn biết cách làm người khác mất tập trung như thế."

Doran đứng sững, quay lại. Oner đứng dựa vào tường, hai tay đút túi, gương mặt không cảm xúc.

"Cậu theo dõi tôi à?" Doran hỏi, mắt nheo lại.

"Không cần. Mùi của anh đủ để kéo cả bầy alpha tới, nếu không ai nhắc nhở anh kiểm soát nó."

"Cậu muốn gì?" Doran hỏi, mắt ánh lên vẻ đề phòng.

Oner nhìn anh, thật lâu. Rồi bất ngờ bật cười, nụ cười méo mó không giống những lần trước. "Tôi đang nghĩ omega nào lại ngây thơ đến mức tỏ vẻ vô tội sau khi bỏ thuốc vào rượu?"

Toàn thân Doran khựng lại. Anh ngẩng đầu, mắt sững sờ nhìn thẳng vào Oner. "Cậu nói gì cơ?"

"Đêm đó, sau lễ trao giải. Cả hai đều say. Rượu ở ly mà tôi để gần anh. Không ai khác ngoài anh biết mật mã." Giọng hắn thấp và cay đắng. "Tôi không ngốc đến mức không nhận ra mình bị kích thích vì pheromone nhân tạo. Anh nghĩ tôi không biết?"

"Và cậu nghĩ tôi bỏ thuốc?" Doran thì thào, như không thể tin nổi. "Cậu nghĩ tôi muốn chuyện đó?"

"Tôi nên nghĩ gì khác?" Oner gằn giọng, lần này không còn là câu hỏi mà như một bản án đã được định sẵn.

Khi Doran không trả lời, mắt hắn tối sầm lại.

"Vậy là đúng?" Hắn bật cười, tiếng cười rỗng không. "Tốt. Tốt lắm."

Doran vẫn đứng yên, không lùi lại cũng không tiến lên. Chỉ im lặng như thể chịu đựng cơn thịnh nộ đó là điều anh đã quen từ lâu.

Oner siết chặt nắm tay. "Hai năm trước, tôi tỉnh dậy thấy quần áo mình bị vứt dưới sàn, người toàn pheromone lạ. Còn anh thì biến mất như chưa từng xảy ra chuyện gì. Và suốt hai năm qua, anh im lặng."

Anh vẫn không phản ứng.

"Ít ra cũng giả vờ phủ nhận đi chứ?" Giọng Oner gằn xuống, đầy cay đắng. "Hay anh nghĩ việc tôi tự dựng lên câu chuyện trong đầu rồi ghét anh là kết cục tiện lợi hơn?"

Vẫn là im lặng.

Doran nhìn hắn, ánh mắt không oán trách, không biện hộ.

Cái im lặng ấy khiến Oner phát điên.

"Anh không thấy cần phải giải thích?" Hắn gào lên, lần đầu giọng mất kiểm soát. "Vậy là tất cả đúng như tôi nghĩ? Là anh muốn chuyện đó xảy ra? Là anh xem tôi như công cụ để thỏa mãn cái bản năng khốn kiếp đó?"

Doran nhắm mắt lại, môi mím chặt, không trả lời.

Im lặng kéo dài thêm một nhịp thở, rồi hai, rồi ba.

Cuối cùng, Oner lùi lại một bước, như thể bị chính sự im lặng ấy đánh gục.

" Tởm thật." hắn rít lên, rồi quay người bỏ đi.

Đến khi cửa đóng lại, Doran mới thở ra một hơi, rất khẽ, như thể sợ chính mình nghe thấy.

Anh đứng đó, vai run rẩy nhẹ, tim như bị bóp nghẹt bởi những lời Oner vừa ném vào mặt. Im lặng của anh không phải vì vô cảm, mà là vì nỗi đau quá lớn để có thể diễn đạt thành lời.

Anh cảm thấy từng mảnh vỡ của mình đang vỡ tan tành dưới sức ép của sự hiểu lầm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com