Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13


Hành lang bệnh viện vào buổi sáng sớm lạnh đến mức nghe rõ tiếng bước chân. Doran đứng im trước cánh cửa màu trắng, tay nắm chặt quai túi vải đựng quần áo của Oner mà Faker đã đưa cho.

Anh chưa bước vào ngay.

Tay trái anh hơi run, không phải vì lạnh.

Anh đã từng nghĩ, nếu gặp lại Hyeonjoon trong trạng thái yếu ớt, mệt mỏi thì anh sẽ là người nhạo bán hắn như cách hắn từng làm. Nhưng bây giờ, trước cánh cửa này, Doran lại không dám làm gì cả.

Faker đã không nói gì nhiều. Nhưng chính sự im lặng đó còn khiến anh thấy bất an hơn bất kỳ lời cảnh báo nào.

Anh đưa tay chạm vào tay nắm cửa. Chậm. Rất chậm. Cánh cửa bật mở, phát ra một tiếng lạch cạch khô khốc.

Trong phòng, Oner đang nằm nghiêng, quay mặt vào tường. Ánh sáng hắt vào khiến mái tóc đen rối tung của hắn lấp loáng lên từng sợi. Dưới lớp chăn trắng, thân người hắn không còn vẻ vững vàng như mọi khi mà mong manh, gần như hòa tan vào không khí loãng đầy mùi thuốc.

Doran hít một hơi thật sâu.

Anh không gọi.

Anh chỉ lặng lẽ đặt túi quần áo lên bàn, điều chỉnh lại góc quai túi như thể đang cố tìm điều gì đó để bận tay.

Oner quay đầu lại, mắt hơi nheo lại vì ánh sáng, hắn tỉnh dậy vì mùi cam thoảng trong không khí. Lần đầu tiên sau ngày đó, hắn nhìn thẳng vào Doran không phòng bị, cũng không giễu cợt. Chỉ có mệt mỏi, và một vệt nhăn giữa hai chân mày.

"Anh đến đây làm gì?"

Giọng hắn khô khốc, không khách khí.

Doran im lặng, chỉ nhìn hắn vài giây, rồi đáp ngắn gọn:

"Đưa đồ."

" Sanghyeok hyung không mang được à?"

"Anh ấy bận. Đâu thể lúc nào cũng xoay quanh cậu. Anh ấy còn Wangho hyung nữa." Doran trả lời, vẫn giữ giọng bình thản. Anh không định đôi co. Nhưng ánh mắt hắn làm anh khó chịu. Lúc nào cũng là cái kiểu nhìn đó, như thể anh là người không nên xuất hiện trong cùng một căn phòng với hắn.

Oner bật cười. Một tiếng cười khẩy, đầy mệt mỏi và mỉa mai.

"Tôi biết cậu không thích tôi. " Doran nói, giọng chậm lại. "Yên tâm. Tôi cũng chẳng thích cậu."

Không khí trong phòng cứng lại một thoáng.

"Chúng ta chưa bao giờ hợp. Cũng không cần phải cố tỏ ra lịch sự. Tôi chỉ đến vì Faker hyung nhờ. Đồ ở trong túi."

Anh quay người định đi.

Nhưng đúng lúc đó, giọng Oner lại vang lên, lần này không mỉa mai, mà là lạnh như cắt:

"Đừng đến gần tôi nữa. Anh xui xẻo lắm."

Doran đứng khựng lại.

Anh quay đầu lại, ánh mắt tối sầm. Gương mặt anh vẫn bình thản, nhưng ánh mắt thì không còn bình tĩnh.

"Cậu nghĩ cậu là trung tâm của vũ trụ à? Người xung quanh tôi không chỉ có mỗi cậu."

Oner hơi cau mày.

"Không ai sống mà không có lỗi. Còn cậu sống như thể chỉ có mình mới được phép tổn thương."

"D..." Oner định bật lại, nhưng giọng hắn yếu đến mức hụt hơi.

Doran không nói nữa. Anh bước đến, đặt túi đồ lên bàn như lúc đầu, chỉnh lại quai túi một lần nữa, như thể đó là nghi thức cuối cùng giữa hai người.

"Ngủ đi. Khi nào khỏe tôi sẵn sàng tiếp tay đôi với cậu."

Câu đó không mang ý thương hại. Chỉ là một sự thật, được nói ra như cơn gió lạnh buổi sáng. Không ân cần, không mềm lòng.

Doran quay người bước ra, bóng lưng thẳng và dứt khoát. Không ngoái lại.

Cửa khép lại sau lưng anh. Sắc mặt Doran đen không thể tả.

Anh bước ra khỏi bệnh viện, không nhìn lại. Ánh mặt trời buổi trưa chói gắt đến mức phải nheo mắt lại, nhưng lòng thì lạnh một cách kỳ lạ.

Tại sao mình lại đến?

Câu hỏi đó vang lên trong đầu anh lần thứ mười, nhưng lần này, nó không có câu trả lời. Không phải vì Faker nhờ. Cũng không hẳn vì cảm giác tội lỗi. Doran chỉ biết, từ khi biết tin Oner nhập viện, trong đầu anh cứ hiện lên hình ảnh cậu trai ấy nằm bẹp dưới ánh đèn trắng, mặt tái nhợt, mắt nửa nhắm nửa mở và mặc dù anh không hề yêu thương Oner, không hề thân thiết, cũng chẳng có thiện cảm gì... thì anh vẫn đứng dậy, vẫn đến đây.

Anh không định giải thích. Càng không định an ủi. Anh biết cái tôi của Oner lớn đến mức một cái chạm nhẹ cũng thành xúc phạm. Vậy nên anh chỉ làm điều duy nhất anh biết: giữ im lặng.

Nhưng sao lại khó chịu như thế?

[ Moon Hyeonjoon, hắn ta vẫn là cái người điên khó ưa nhất trong cái thế giới này.]

Trong phòng, Oner nhắm mắt lại.

Cảm giác khó chịu lan rộng trong lòng ngực, giống như một nhát gãi lên vết sẹo chưa lành.

Hắn rủa thầm trong miệng.

Faker đến sau năm phút. Doran đã đứng đó, dựa lưng vào một cột đèn. Không lướt điện thoại. Chỉ lặng lẽ nhìn dòng người ra vào, ánh mắt xa xăm. Gió chiều thổi nhẹ qua mái tóc nâu sẫm, và trong khoảnh khắc Faker bước tới, Doran trông không giống một tuyển thủ mà là một người đang đứng giữa ngã ba ký ức và bối rối.

"Em ra sớm hơn anh tưởng."
Giọng Faker nhẹ, không cố gắng làm dịu bầu không khí.

Doran khẽ gật đầu, không cười. "Em không ở lại được lâu."

Faker là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên.
"Em giận nó à?"

Doran không đáp ngay. Một lúc sau, anh chỉ thở ra.

"Không. Chỉ là em không biết nên cảm thấy gì. Em nghĩ Oner ghét em đến mức không muốn nhìn mặt."
Anh khẽ dao động.
"Em đã thấy ánh mắt Hyeonjoon lúc đó.Vừa như muốn giết người, vừa như muốn em mau chóng biến mất."

Faker không ngạc nhiên.

"Hyeonjoon rất giỏi che giấu. Nhưng đau là đau thật. "

Doran bật cười khẽ, không vui. " Đáng ra em không nên tới."

"Nhưng em vẫn tới."

"Vì em đã hỏi anh tại sao Oner đau như vậy. Và anh không trả lời."

Faker nghiêng đầu nhìn người em nhỏ hơn mình vài tuổi nhưng đang gồng mình trong thứ cảm xúc lạ lùng.

"Nếu anh kể, em có chắc mình muốn biết không?"
Một câu hỏi nhẹ nhàng, nhưng mang sức nặng như lời thẩm vấn.
Doran cứng người.

Faker tiếp tục, giọng vẫn dịu dàng nhưng không hề nhân nhượng.
"Em hỏi vì lo lắng? Hay vì tội lỗi?"

"Em không biết." Doran lắc đầu, lần đầu để lộ sự hoang mang. "Em từng nghĩ Oner chỉ ghét em lí do rất đơn giản là em sẽ kéo cả đội đi xuống. Em cũng không thích Oner. Nhưng hôm đó em không chịu nổi khi thấy Oner đau đến thế. Như thể cậu ấy không còn là người mà em từng biết. Và hơn nữa, cậu ấy bảo cậu ấy như vậy là do em."

"Vì em chưa từng thực sự nhìn Hyeonjoon. Và Hyeonjoon cũng chưa bao giờ để em thấy." Faker nói. "Chuyện hai năm trước nếu để anh kể, là phải chấp nhận em có thể không quay lại làm người vô can được nữa."

Doran im lặng.

Faker nhìn thẳng vào mắt Doran, ánh nhìn sắc như lưỡi dao, nhưng mang theo lòng tin kỳ lạ.

"Anh hỏi em lần cuối. Em có muốn biết không?"

Gió chiều thổi qua. Ánh nắng nghiêng dài. Doran nuốt khan, rồi gật nhẹ.

"Có. Dù em có ghét bản thân sau đó đi nữa."

Faker khẽ nhắm mắt một giây, rồi mở ra.

"Vậy tối nay, khi em sẵn sàng, đến ký túc. Chúng ta sẽ nói chuyện."

Anh bước đi, để lại Doran một mình trước cửa viện.

Lần này, không phải để trốn chạy, mà là để chuẩn bị đối mặt.

Nói rồi cả hai bước chậm dọc theo hàng hiên dài. Tiếng bước chân đều đặn giữa nền gạch lát vang lên như nhịp đập của một cuộc hội thoại chưa mở lời. Họ đi về hai hướng khác nhau. Faker bước vào cửa bệnh viện, còn Doran hướng về phía bãi đỗ xe.


Tối đó.

Doran ngồi trước mặt Faker, tay đan vào nhau, lưng hơi khom như đang cố co nhỏ lại. Trong ánh đèn dịu của căn phòng, đôi mắt anh tối lại. Anh đã sẵn sàng. Hoặc ít nhất, không còn muốn trốn nữa.

Faker gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. Một nhịp. Hai nhịp. Rồi anh bắt đầu.

"Chuyện xảy ra hai năm trước. Ngay sau MSI."
Anh không nhìn Doran khi nói, ánh mắt dừng lại ở khoảng không giữa hai người, như thể vẫn đang thấy căn phòng tan hoang đêm hôm đó.

"Bữa tiệc ăn mừng tổ chức trong nội bộ chúng ta. Một sự kiện khép kín. Có cả người ngoài mời tới, nhưng không nhiều. Tụi anh ai cũng cảnh giác. Nhưng..."
Faker mím môi.
"Có thứ đã được bỏ vào một trong những ly nước để trên bàn phòng nghỉ của em."

Doran ngẩng lên. Trống ngực anh bắt đầu dồn dập. Anh biết nó.

"Thuốc?" anh hỏi, giọng nhỏ đi.

Faker gật. "Chất kích dục. Loại phản ứng đặc biệt mạnh. Được ngụy trang rất kỹ. Không mùi, không màu, không vị."

"Nhưng sao em ấy lại đến phòng em?"

Im lặng vài giây. Rồi Faker nói tiếp.

" Oner nói với anh là hôm đó người phục vụ đã gọi em ấy đến phòng em để phỏng vấn."

Tim Doran như ngừng đập một nhịp.

" Khoan đã. Hôm đó cũng có phục vụ nói với em lên phòng để phỏng vấn."

Faker nhìn thẳng vào mắt cậu. " Nếu như vậy thì Oner cũng phải thấy em chứ?"

"Không ai trách em. Không ai nghĩ em cố ý. Nhưng. Hyeonjoon biết điều đó. Và em ấy cũng biết em là người đặt khay nước xuống."

Doran lùi ghế lại, hơi thở nghẹn lại như bị bóp nghẹt.

"Khoan đã, có hiểu lầm ở đây rồi. Ngày hôm đó em cũng bị đánh thuốc. Nếu như Oner uống ly nước trong phòng em, vậy có nghĩa là cậu ấy cũng vô tình bị đánh thuốc."
Giọng Doran run rẩy.
"Em không hề biết có Hyeonjoon trong phòng. Sau khi bị đánh thuốc em bị áp chế đem đến cho ông chủ lớn nào đó, rồi em cố gắn thoát khỏi và chạy về phòng. Sau khi đóng cửa phòng lại thì mới biết có Hyeonjoon."

"Em bị ông chủ lớn để mắt?"

" Vâng. Ngày hôm đó người đại diện đã bảo em chỉ cần ngoan ngoãn thì tụi em sẽ nhận được nhiều hơn kể cả không đi chung kết thế giới. Sau hôm đó Hyukkyu hyung đã báo lên trụ sở và sa thải người đó ngay lập tức."

Lee Sanghyeok đột nhiên đứng sững lại. Thảo nào sau ngày hôm đó, đội bạn đột nhiên liên thông báo hủy bỏ tư cách nhà đại diện của người đó vì vi phạm hợp đồng. Anh đã luôn thắc mắc lý do chính xác, nhưng bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng. Doran đã bị đe dọa, bị ép buộc để "ngoan ngoãn".

[Nhưng tại sao lại gọi Oner trong khi Oner không liên quan gì đến vấn đền này? Đáng lẽ Hyeonjoon sẽ không được gọi mới đúng chứ.]

Faker bỗng chợt nhận ra. Anh đã bỏ qua một chi tiết quan trọng, một sự trùng hợp mà anh chưa bao giờ để ý đến trước đây. Tên thật của Doran là Choi Hyeonjoon. Và tên thật của Oner là Moon Hyeonjoon.

Hyeonjoon...

Một luồng suy nghĩ chạy xẹt qua tâm trí Faker. Người đại diện kia đã nói "Hyeonjoon" thay vì gọi tên Doran. Anh ta đã không dùng tên thân mật của Doran, mà là tên riêng. Oner và Doran điều bảo là có người phục vụ đến báo. Vậy là tên đó đã nhờ các phục vụ đến tìm " Hyeonjoon", và vì không biết là Hyeonjoon nào nên họ vô tình gọi cả hai. Rồi vô tình cả lại đến đó.

"Anh đã hiểu vấn đề rồi." Faker dịu giọng. "Nhưng tại sao em lại không nói thật cho Oner biết?"

Doran cúi đầu. " Em không nghĩ cậu ta sẽ nghe em biện minh bất cứ thứ gì, cậu ta chỉ biết cậu ta ghét em."

Faker thở dài, chậm rãi nói, như thể đang cân nhắc từng lời: "Anh chưa bao giờ nghĩ em cần biết điều này. Nhưng với Hyeonjoon, cảm giác mất kiểm soát hôm đó đủ để ám ảnh cả đời nó. Em ấy bị di chứng vì tác dụng phụ của ly nước hôm đó. Nếu không được ngăn chặn trước kỳ mẫn cảm, hoặc không thể đánh dấu ai, Oner sẽ đau đớn đến mất lý trí. Anh nhớ lần đầu tiên nhìn thấy, Oner đã cầu xin anh để nó chết đi. Mà tên nhóc cứng đầu này thì chẳng bao giờ chọn cách đánh dấu, với nó, nó chỉ đánh dấu người nó yêu và cũng yêu nó."

Doran ôm đầu, ngón tay run rẩy miết thái dương, đôi mắt nhắm nghiền như cố xua đi hình ảnh đau đớn đó. Ngày đó Doran cũng không hề bị Oner đánh dấu.

"Và Oner nghĩ tất cả những sự thống khổ này đều là do em tạo ra." Faker nói thêm, giọng anh trầm hẳn.

Doran ngẩng phắt dậy, vẻ mặt hoài nghi xen lẫn bất ngờ: "Nhưng tại sao nếu anh biết em là người bỏ thuốc còn muốn em ở đây?"

Faker lắc đầu nhẹ, ánh mắt nhìn xa xăm như thể đang nhớ lại chuyện cũ: "Anh chưa từng nghĩ sẽ đưa em đến đây. Là Oner không cho anh phản đối."

Doran bàng hoàng, miệng há hốc, khó tin nổi những lời vừa nghe. " Oner? Nhưng tại sao? Oner ghét em như thế mà?"

Faker nhìn thẳng vào mắt Doran, một nụ cười khổ hiện trên môi anh:.

"Vì thằng nhóc đó phải lòng em, yêu em đến điên lên." Faker trầm giọng, "Nên dù nó có nghĩ em là người khiến nó ra nông nỗi này, dù có đau đớn đến mức nào, nó vẫn sẽ cam chịu, không bao giờ để em biết được nó đang vật lộn ra sao. Có thể nó sẽ không tha thứ cho em, nhưng tuyệt nhiên, Oner sẽ không bao giờ hận em."


Trong đầu Doran vẫn văng vẳng câu nói của Sanghyeok.

"Nên dù nó có nghĩ em là người khiến nó ra nông nỗi này, dù có đau đớn đến mức nào, nó vẫn sẽ cam chịu, không bao giờ để em biết được nó đang vật lộn ra sao. Có thể nó sẽ không tha thứ cho em, nhưng tuyệt nhiên, Oner sẽ không bao giờ hận em."

Câu nói ấy như đinh đóng vào ngực, khiến anh không thể ngồi yên. Đó không phải là lần đầu anh nghe về sự cam chịu của Oner, nhưng là lần đầu anh nhận ra, mình đã khiến một người như thế gồng gánh nỗi đau suốt ngần ấy thời gian. Không ai kể cho anh nghe, cũng không ai trách anh, nhưng tất cả những điều Oner đã phải chịu đựng lại bắt nguồn từ anh.

Doran dựa lưng vào ghế xe, mắt nhìn trân trân ra kính lái mà không thấy gì ngoài những vệt đèn đường nhòa nhoẹt như nước mắt. Không biết bao lâu đã trôi qua từ khi anh rời trụ sở, vô thức lái xe, vô thức rẽ phải, rồi lại trái, đến khi đèn neon của bệnh viện hiện lên, phản chiếu nhợt nhạt trên gò má anh.Doran không nhớ mình đã lên xe từ lúc nào. Không biết tại sao anh lại đến bệnh viện. Càng không hiểu vì sao chân mình lại bước về phía cánh cửa phòng đó, nơi hắn đang nằm lại sau những ngày bị tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần.

Anh dừng lại trước căn phòng mang biển tên "Moon Hyeonjoon", lòng ngổn ngang như thể từng chữ cái kia đang gào lên những thứ anh cố kìm nén. Doran đứng trước nó thật lâu, tay buông thõng. Rồi như kiệt sức, anh ngồi gục xuống, đầu cúi thấp, trán gần chạm đầu gối. Chỉ có tiếng tim đập và hơi thở của chính mình giữa hành lang lạnh lẽo. Lần đầu tiên, anh không biết phải bắt đầu từ đâu. Lần đầu tiên, nỗi ân hận trong anh lớn đến mức khiến ngôn ngữ trở thành thứ vô nghĩa.

Chợt [cạch.]

Tiếng khóa cửa mở ra.

Một bóng người hiện ra với hộp thuốc lá trên tay, tóc vẫn còn rối do vừa tỉnh giấc. Hắn khựng lại khi thấy Doran đang ngồi thụp dưới đất.

"Anh đang làm gì ở đây vậy?" Giọng Oner vang lên, không che giấu được sự lo lắng, dù vẻ ngoài vẫn cố ngông nghênh như thường. "Bệnh viện không phải nơi thích hợp để diễn cảnh quay phim đâu, Choi Hyeonjoon."

Doran ngẩng đầu, mắt đỏ hoe.

"Xin lỗi." Anh nói khẽ, run rẩy nhưng rõ ràng.

" Vì cái gì?"

" Chuyện hai năm trước."

Oner khựng lại một nhịp. Ánh mắt lóe lên nghi ngờ, rồi vụt tắt.

"Ai kể với anh?" Hắn hỏi, giọng trầm xuống, không còn hùng hổ, nhưng vẫn cố giữ vẻ bất cần.

"Không ai cả." Doran hít một hơi, đứng dậy, ánh mắt chạm vào mắt Oner "Là anh muốn nói."

Oner chống tay lên khung cửa, nhướn mày.

"Về cái đêm đó."

Không khí như đặc quánh lại.

Oner nheo mắt, không nói gì.

Doran kể. Từng câu, từng chữ. Chậm rãi, rõ ràng. Rằng anh chưa bao giờ cho hắn uống thuốc. Rằng chính anh cũng không hiểu vì sao chuyện đó lại xảy ra. Rằng sáng hôm sau anh hoảng loạn, trốn chạy vì sợ đối mặt. Rằng anh đã chờ một lời hỏi rõ ràng từ Oner, nhưng khi câu hỏi ấy đến, anh lại không đủ can đảm để trả lời.

Oner đứng bất động.

Một cơn gió lạnh từ hành lang lùa qua, khiến hắn như bừng tỉnh.

Hắn quay mặt đi, giấu ánh nhìn.

"Tôi đã chờ anh phủ nhận nó suốt hai năm qua." Oner nói, giọng nghèn nghẹn, khác hẳn với vẻ ngông nghênh ban đầu.

"Lúc đó tôi nghĩ, nếu tất cả không phải do anh thì tôi vẫn có thể sống tiếp, không đến mức ghét cay ghét đắng anh thành ra thế này."

Hắn siết chặt hộp thuốc, móng tay trắng bệch.

"Tại sao?" Giọng hắn đột ngột sắc lại "Tại sao lúc tôi hỏi, anh lại im lặng?"

Doran cắn chặt môi.

Một khoảng lặng kéo dài. Cả hai chỉ đứng đó, dưới ánh đèn huỳnh quang nhợt nhạt và âm thanh của máy điều hòa rì rì phía xa.

Oner bật cười, ngắn và nhạt.

" Tôi đúng là ngốc thật." Hắn bước đến gần, cúi đầu rồi lại ngẩn lên nhìn thẳng vào mắt Doran "Cảm ơn anh vì cuối cùng cũng chịu nói."

Nói rồi, hắn quay đi, sải bước qua mặt anh.

Doran gọi khẽ, "Hyeonjoon."

Oner không dừng lại.

" Tôi ra công viên một lát, đừng đi theo tôi, anh vào trong phòng nghỉ tý đi, bên ngoài lạnh." Giọng hắn vọng lại. "Tôi cần hút thuốc, có vài thứ tôi cần hít thở trước khi phát điên."

Gió rít qua da thịt, sắc lẹm như hàng ngàn lưỡi dao vô hình. Mọi suy nghĩ trong đầu Oner đóng băng, chỉ còn lại một khoảng trống hoang hoải, lạnh lẽo đến cùng cực. Hắn gục xuống ghế đá, cả thân thể như bị rút cạn linh hồn. Không một giọt nước mắt nào rơi xuống, bởi lẽ cơn đau trong lồng ngực quá lớn, quá choáng ngợp. Nó không phải là đau, mà là sự dằn vặt của hàng trăm nhát dao nhỏ, cứa sâu vào tim, vào phổi, biến mỗi hơi thở thành một cuộc vật lộn với tử thần.

Sự thật Doran vừa thốt ra, muộn màng và tàn nhẫn như lưỡi kéo lạnh ngắt, đã cắt phăng sợi dây niềm tin cuối cùng mà hắn từng bấu víu. Một kẻ đại diện bẩn thỉu. Một ly nước bị đánh tráo. Một Doran yếu ớt bị chuốc thuốc. Và một Oner ngây thơ, ngốc nghếch, đã chờ đợi trong phòng, vô tình uống nhầm ly nước độc không dành cho mình. Đêm tối tăm đó, một vết rạn sâu hoắm đã hình thành, kéo dài suốt hai năm, không bao giờ liền miệng.

Và suốt hai năm trời, hắn đã sống trong đau khổ. Không phải vì hắn ghét Doran. Mà bởi vì hắn đã từng yêu, yêu đến mức phát điên.

Oner bật cười, một tiếng cười khô khốc, méo mó. Tiếng cười vang lên giữa công viên vắng lặng, sắc lạnh và đau đớn như tiếng gió va vào tường đá, tan vào hư không.

"Thì ra anh chẳng làm gì cả." Hắn lẩm bẩm, như nói với chính linh hồn mình. Bấy lâu nay, hắn đã tự lừa dối bản thân, vẽ nên hình ảnh Doran là kẻ phản bội, là người đã nhẫn tâm chuốc thuốc rồi bỏ rơi hắn. Hắn đã phải gồng mình lên để căm ghét anh, đã dùng ánh mắt sắc như dao găm, đã lạnh lùng quay lưng mỗi khi nhìn thấy gương mặt ấy tất cả chỉ để trốn tránh một sự thật nghiệt ngã rằng hắn yêu Doran. Yêu đến mức điên cuồng, sâu đậm đến mức hắn không dám thừa nhận, không dám bỏ tên anh ra khỏi cuộc đời mình.

Nhưng giờ đây, mọi thứ chỉ là một sự hiểu lầm tàn khốc. Một sự thật còn tệ hơn cả lời dối trá.

Hắn từng hỏi. Năm đó, hắn từng hỏi Doran, giọng run rẩy đầy hy vọng và đau đớn. "Có phải anh?" Nhưng Doran đã im lặng. Chính sự im lặng đó, sự chấp nhận oan nghiệt của Doran, đã đẩy hắn xuống vực thẳm. Đã thiêu rụi những tàn tro cuối cùng của lòng tin.

Giờ đây, Oner cảm thấymình như một trò đùa, một con rối bị số phận giật dây, bị dẫn dắt bởi những cảmxúc hỗn loạn của tổn thương và yêu thương đan xen đến nghẹt thở. Hắn chống tayđứng dậy, cơ thể nặng trĩu. Trời rét căm căm, nhưng không gì lạnh bằng trái timhắn lúc này....

Cánh cửa phòng đóng sập, chặn đứng hơi lạnh từ bên ngoài. Oner đứng đó, hơi thở nặng nề. Ánh mắt hắn, đỏ ngầu vì sự thật vừa được phơi bày, cuộn lên cơn giận dữ âm ỉ, đẩy lùi mọi lo âu trong đáy mắt Doran.

"Vậy ra." Giọng hắn trầm xuống, khô khốc, như thể được nghiền nát từ những mảnh vụn của niềm tin. "Anh là nạn nhân, còn tôi là thằng ngu bị gài bẫy."

Doran khẽ mở miệng, một tiếng thốt ra chưa kịp thành lời, thì Oner đã bước tới. Ánh mắt hắn khóa chặt lấy anh, không rời.

"Tôi đã hỏi." Oner bắt đầu, từng lời như cứa vào không khí. "Tôi đã hỏi anh năm đó. Nhưng anh không nói. Anh im lặng. Anh để tôi sống với suy nghĩ mình bị chuốc thuốc, bị đạp lên tình cảm... Anh có biết tôi đã giận anh thế nào không? Không, tôi giận bản thân mình còn nhiều hơn. Vì tôi không thể nào kéo anh ra khỏi trái tim, dù mỗi lần nhìn thấy anh là mỗi lần tôi muốn hét lên!"

Oner dừng lại, nắm tay siết chặt đến trắng bệch, khớp xương kêu răng rắc. Mùi thông của hắn, dù đã dịu, vẫn phảng phất sự phẫn uất bị kìm nén.

"Tôi đã sống như một thằng điên." Hắn tiếp tục, giọng đầy đau đớn. "Tự dằn vặt. Tự căm ghét chính mình vì còn yêu anh mà không màng cảm xúc của bản thân... Tôi đau lắm, Choi Hyeonjoon." Oner nghẹn lại, ngón tay hắn chỉ thẳng vào lồng ngực mình. "Đau đến chết đi sống lại. Không phải vì chuyện đêm đó. Mà vì suốt hai năm qua, tôi là kẻ duy nhất mang vết thương không bao giờ khép miệng. Anh chỉ cần nói, một lời thôi Choi Hyeonjoon. Nhưng anh không nói. Anh chỉ nghĩ cho chính anh."

Doran run lên, đôi mắt mở to. Anh biết Oner đau, nhưng không ngờ lại đến mức này. Anh đứng đó, như đang chờ một bản án giáng xuống.

Oner tiến thêm một bước, ánh mắt hắn đỏ ngầu nhưng giọng thì lạnh băng, cắt vào da thịt. "Anh muốn tôi phải tha thứ cho anh kiểu gì đây?"

Doran im lặng.

"Câm rồi à?" Oner gằn giọng, tiếng cười nhạo bật ra. "Giỏi lắm. Rất giỏi im lặng. Im lặng suốt hai năm. Làm tốt thật đấy!"

Doran siết chặt tay, ngẩng đầu. "Anh không cố ý."

"Không cố ý? Anh còn dám nói không cố ý?!" Oner bật cười, một tiếng cười khan đầy tuyệt vọng. "Anh nghĩ tôi ngu lắm sao? Nếu không cố, thì tại sao hôm đó anh không nói cho tôi biết? Tôi cũng cần được biết rõ tất cả, không phải sống như một thằng điên bỏ mặc tất cả cảm xúc của mình chỉ vì không muốn tổn thương anh. Tại sao lại làm vậy với tôi, đúng lúc tôi yêu anh nhất?!"

Doran run rẩy. Anh muốn giải thích, nhưng lời nói nghẹn lại nơi cổ họng.

Oner đột nhiên dừng lại. Hắn không chịu nổi khi nhìn thấy Doran như thế này, vẻ mặt anh trắng bệch, cơ thể run lên bần bật. Sự đau đớn của Doran, dù hắn có giận đến mấy, vẫn cứ chạm đến hắn.

"Tôi đã nghĩ," Giọng hắn bỗng dịu đi một chút, đầy sự yếu mềm hiếm hoi, "nếu anh nói một lời, chỉ một lời thôi, vào lúc đó, tôi sẽ bỏ mặc tất cả mà tin anh. Tôi muốn được tin anh biết chừng nào, anh có biết không?"

"Em xin lỗi." Doran khẽ thốt lên, nước mắt rịn ra.

"Đừng nói xin lỗi. Tôi không cần. Và anh cũng không có gì để phải xin lỗi tôi." Oner ngắt lời, ánh mắt bùng cháy một ngọn lửa đau đớn dữ dội. "Tôi đâu có xứng để được xin lỗi. Tôi đâu có xứng để yêu thương. Tôi chỉ giỏi trốn. Trốn sau cái vẻ mặt phải gồng mình tỏ ra ghét anh đến tận tủy, trốn khỏi trách nhiệm của chính tôi."

"Anh biết không?" Giọng hắn vỡ vụn, run rẩy đến thảm hại. "Đến cả sự thật cũng không cứu vãn được gì nữa rồi. Vì dù có yêu anh đến đâu, tôi cũng không thể tha thứ."

Oner lùi lại một bước, ánh mắt nhìn Doran như nhìn một vết sẹo khắc sâu trong tâm khảm, một vết sẹo sẽ mãi mãi không biến mất.

"Anh là nạn nhân trong câu chuyện đó." Hắn nói, giọng trầm xuống, đầy chua chát. "Nhưng với tôi, anh là người đã giết chết trái tim tôi."

Hắn xoay người. Tay đặt lên nắm cửa. Vai khẽ run lên, như thể cố giữ mình không sụp đổ hoàn toàn ngay trước mặt Doran.

"Tôi yêu anh, Choi Hyeonjoon." Hắn nói khẽ, gần như thì thầm, lời thú nhận bị chôn vùi bấy lâu giờ bật ra trong nỗi đau tột cùng. "Nhưng tình yêu đó cũng là điều tôi hối hận nhất."

" Hãy về đi, trời khuya sẽ rất lạnh. Người ốm yếu như anh sẽ bị cảm mất."

Cánh cửa khép lại sau lưng hắn, không tiếng sập.

Chỉ còn lại một khoảng trống.

...

Doran ngồi yên rất lâu sau khi Oner bước ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại một cách khẽ khàng, đến mức gần như không phát ra tiếng động, nhưng khoảng trống mà nó để lại lại vang lên như một cú đập vào lòng ngực anh.
Căn phòng trở nên yên ắng một cách lạ thường.

Doran đưa mắt nhìn lên giường bệnh. Ga giường hơi lệch một góc, chiếc chăn mỏng lưng chừng nơi bàn tay Oner vừa rút lại. Anh bước đến, nhẹ nhàng chỉnh lại cho ngay ngắn.

Một hành động vô cùng nhỏ, nhưng tay anh khẽ run.

Không phải vì lạnh. Không phải vì yếu đuối.

Mà bởi cảm giác trống rỗng đang đè lên lồng ngực anh từng chút một, sau khi ánh mắt đó biến mất sau cánh cửa.

Doran nhìn chiếc giường thêm một chút nữa, rồi anh quay đi.
Không để lại một lời nào.

Ký túc xá T1 không xa bệnh viện là mấy, nhưng hôm nay đoạn đường đó như dài ra vô tận. Doran không nhớ nổi mình đã đi thế nào. Anh chỉ biết mình đang đứng trước cửa nhà khi nhận ra đôi chân đã dừng lại, cơ thể vẫn tự động bước về phía quen thuộc, dù đầu óc thì trống rỗng.

Anh mở cửa.

Và Keria ở đó.

Cậu em đang ngồi ở ghế sô pha, mặc chiếc hoodie rộng thùng thình, ôm gối và nghịch điện thoại. Nghe tiếng mở cửa, Keria ngẩng lên, chưa kịp nói gì.

Doran lao đến.

Ôm lấy Keria thật chặt.

Không một lời báo trước. Không một lời giải thích.

Cái ôm vội vàng và siết đến nghẹt thở.

Keria hơi khựng lại vì bất ngờ, bàn tay cứng đờ trong vài giây. Rồi cậu cảm thấy vai áo mình ướt dần.

Doran khóc.

Anh ôm Keria như một kẻ lạc mất đường về, như một người vừa đi qua cơn bão và không còn đủ sức đứng vững nữa.

Không phải tiếng khóc nức nở, chỉ là những tiếng nấc bị kìm nén, bật ra từ lồng ngực đã quá sức chịu đựng.

Keria không hỏi gì.

Cậu chỉ đưa tay lên, ôm lấy lưng anh, vỗ nhẹ như cách từng dỗ dành một đứa em bé hơn mà cũng có thể là một người anh vừa trở nên nhỏ bé.

Phòng khách vẫn sáng đèn, ánh sáng hắt lên hai bóng người đang im lặng ôm nhau, một người khóc không thành tiếng, người còn lại chỉ lặng lẽ ở bên.

Keria không hỏi anh có chuyện gì, cũng không buộc Doran phải dừng lại. Cậu cứ để mặc anh siết lấy mình như thế trong vài phút, có thể là lâu hơn. Không khí trong phòng chỉ còn tiếng thở dồn dập và hơi thở run rẩy của Doran, cùng nhịp tim gấp gáp mà Keria cảm nhận được qua lớp áo.

"Anh xin lỗi." Doran khẽ nói, giọng khàn đặc, như cào qua cổ họng. "Keria à, xin lỗi nhưng anh không chịu được nữa rồi."

Cậu em im lặng, vòng tay siết chặt thêm chút nữa.
"Anh không cần xin lỗi." Keria thì thầm, giọng thật nhẹ nhưng dứt khoát. "Nếu mệt thì cứ dựa vào em một chút."

Doran rũ người trong vòng tay đó như thể cuối cùng cũng cho phép mình được yếu đuối. Anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày này.

Anh không nói về cuộc trò chuyện giữa mình và Oner.

Chỉ biết lúc này, tất cả cảm xúc đều vỡ òa.
Không còn khoảng cách.
Chỉ còn lại anh và Keria người duy nhất đủ gần để đón lấy những mảnh vỡ đó mà không hỏi tại sao.

Một lúc lâu sau, khi Doran đã ngồi lại được trên ghế sô pha, Keria đưa cho anh một cốc nước ấm.
Doran đỡ lấy bằng hai tay, vẫn còn hơi run.

"Anh ăn gì chưa?"
Keria hỏi khẽ, ánh mắt nghiêng nghiêng quan sát Doran như thể chỉ cần anh lắc đầu là sẽ chạy ngay vào bếp.

Doran chỉ gật đầu nhẹ, không nói gì thêm.
Im lặng của anh không còn sắc lạnh như mọi lần, mà mệt mỏi, mềm đi như chiếc khăn ướt vừa được vắt kiệt.

Keria không hỏi nữa.
Cậu ngồi xuống cạnh anh, lặng lẽ mở một gói snack và đặt vào giữa hai người, rồi cũng không ăn, chỉ lấy tay bẻ vụn vài miếng bánh, ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang anh.

Cả hai ngồi trong ánh đèn mờ, không khí chẳng quá nặng nề cũng không hẳn nhẹ nhàng.
Chỉ là, như một khoảng lặng cần thiết sau cơn bão.

Doran dụi mắt, một tay giữ lấy cốc nước giờ đã nguội ngắt, tay kia âm thầm siết nhẹ lấy vạt áo mình như thể sợ bản thân tan biến đi nếu buông lơi.

"Em biết không?" Anh khẽ cất lời, giọng trầm khản sau một hồi dài im lặng, " Có những lúc, anh ước gì mình đừng quay lại."

Keria nghiêng đầu nhìn anh, nhưng không vội đáp. Cậu chỉ chờ. Doran luôn vậy không dễ mở lời, nhưng một khi bắt đầu thì những gì tuôn ra đều là thật lòng.

"Nhưng hôm nay, anh thật sự rất muốn quay trở lại ngày đó."

"Anh tưởng. " Doran bật cười, một tiếng cười mỏng như lưỡi dao vừa lướt qua da thịt. "Anh tưởng nếu không nói gì, cứ để nó trôi đi, mọi thứ sẽ chậm lại. Hoặc ít nhất có thể bắt đầu lại."

Keria im lặng.

"Nhưng khi anh nhìn thấy Hyeonjoon ở đó." Doran hít một hơi, cố kìm nước mắt đã ứa ra lần nữa. "Ở căn phòng bệnh đó. Với đôi mắt nhìn anh như thể như thể anh là người đã đi quá xa, đã không còn gì để giữ lại."

Keria cúi mặt xuống. Cậu không nói "em nghĩ Oner tổn thương nhiều lắm.", cũng không nói "mọi chuyện rồi sẽ ổn". Những câu an ủi sáo rỗng không đủ xoa dịu vết thương kiểu này.

"Anh đã nghĩ mình đủ ổn để đứng trước em ấy nhưng khi Oner bước ra khỏi phòng mà không quay lại."

Doran siết chặt ngón tay, những khớp tay trắng bệch.

"Anh thấy mình chẳng làm việc đó vì nghĩa lý gì cả, Keria à."

Mắt Keria đỏ lên, nhưng cậu vẫn giữ giọng điềm tĩnh.
"Anh vẫn còn tụi em."

Doran ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt ươn ướt như sắp vỡ lần nữa.
Keria nhẹ nhàng kéo anh lại gần, để đầu Doran tựa lên vai mình.

"Anh không cần phải là người mạnh nhất. Cũng không cần lúc nào cũng tự đứng dậy. Nếu mệt, cứ gục xuống. Em sẽ đỡ."

Doran không đáp. Chỉ khẽ gật đầu rất khẽ như một lời chấp nhận mong manh.


Sáng hôm sau, ánh nắng lùa qua lớp rèm mỏng, vẽ những vệt sáng nhàn nhạt trên sàn gỗ. Doran cựa nhẹ. Anh mở mắt trong thoáng mơ hồ, cảm giác ấm áp nơi bả vai vẫn còn vương lại. Keria đã rời đi lúc nào đó, có lẽ để tránh khiến anh bối rối khi tỉnh dậy.

Chiếc chăn đắp cẩn thận ngang người anh, hơi thở ai đó từng lặng lẽ ngồi cạnh vẫn như còn đọng lại. Doran ngồi dậy, xoa nhẹ thái dương. Cảm xúc vẫn tràn ngập như một cơn sóng chưa rút hết. Nhưng ít nhất, anh không còn thấy lạc lõng. Không hoàn toàn.

Anh rửa mặt, thay áo, rồi bước ra khỏi phòng. Đột nhiên lại ngửi thấy mùi thông đắng phòng bên. Doran đột nhiên khựng lại rồi cười tự cợt nhả bản thân. Tầng dưới im ắng, chỉ nghe thấy tiếng lạch cạch trong bếp.

"Anh dậy rồi à?" Giọng Keria vang lên, trong trẻo và nhẹ như thường lệ. Cậu đang nướng bánh mì, tay đeo tạp dề, mái tóc buộc lỏng sau gáy.

"Ừ." Doran khẽ gật đầu.

"Muốn ăn trứng không? Em làm luôn."

"Ừ." Anh lại gật đầu, giọng hơi khàn. "Cảm ơn em."

Keria quay lưng lại, nhưng khóe môi cậu khẽ nhếch lên thành một nụ cười.

Sau bữa sáng, Doran ngồi một mình ở phòng khách, nhìn ra ban công. Mọi thứ diễn ra thật bình thường, gần như quá yên ổn so với những cơn bão bên trong anh.

Anh lấy điện thoại, tay lướt qua màn hình rồi dừng lại ở một tin nhắn chưa đọc. Là từ Gumayusi.

[Guma]: Oner về lại phòng bệnh rồi. Vẫn còn hơi mệt, nhưng tỉnh táo rồi.

Doran nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó thật lâu. Ngón tay anh khẽ run. Một phần anh muốn trả lời ngay, một phần lại sợ đối diện.

Anh nghĩ về hôm qua về ánh mắt của Oner, về dáng lưng hắn khi bước đi, về nỗi trống rỗng sau khi cánh cửa khép lại.

Cuối cùng, anh nhấn vào khung chat, nhập từng chữ thật chậm.

[Doran]: Cậu ấy ăn sáng chưa?"

Tin nhắn gửi đi. Không phải một lời giải thích, không phải xin lỗi, cũng không phải mở đầu một cuộc nói chuyện lớn lao nào.

Chỉ là... một chút quan tâm, rất nhỏ. Nhưng là thật lòng.

Doran đặt điện thoại xuống, tựa đầu ra sau, nhắm mắt.

Điện thoại rung nhẹ trên bàn. Doran mở mắt, tay với lấy chiếc máy, trái tim anh vô thức siết lại một nhịp.

Doran nhìn dòng tin nhắn ấy một lúc lâu, rồi bấm gõ một câu khác, lại xóa đi. Gõ lại, lại ngừng. Anh thở ra, đặt điện thoại xuống đùi, ngồi đó thật lâu.

Anh muốn tới.
Muốn nhìn thấy Oner.

Nhưng anh không chắc mình được phép.
Nhất là sau những gì đã xảy ra, sau tất cả.

...

Chiều hôm đó, Keria có lịch chụp ảnh thương hiệu. Gumayusi và Faker ra ngoài mua sắm đồ ăn. Ký túc xá T1 vắng đi, không khí trở nên lặng lẽ một cách lạ lùng.

Doran vẫn ngồi ở phòng khách như buổi sáng. Ánh sáng ngoài cửa đã bắt đầu chuyển màu cam, phản chiếu lên mái tóc nâu nhạt của anh.

Anh nhìn chằm chằm vào chiếc cốc đang cầm trên tay. Lúc nhận ra mình chẳng uống lấy một ngụm nước suốt ba tiếng qua, Doran bật cười khẽ một tiếng cười không có chút vui vẻ nào.

Điện thoại rung lên lần nữa.

Là tin nhắn từ Faker,

[Faker]: Anh và Guma sau khi mua đồ ăn sẽ đến đón Oner luôn. Hôm nay em ấy được xuất viện.

Doran đặt chiếc cốc xuống bàn, đôi tay khẽ run. Dòng tin nhắn của Faker như một nhát kéo lạnh lẽo cắt phăng lớp tĩnh lặng đang bao trùm lấy anh từ sáng đến giờ.

[Oner sắp về.]

Anh thì thầm một mình, nhưng câu chữ như rơi thẳng vào lòng, tạo nên một âm vang đau đớn.

Đôi mắt Doran dán chặt vào màn hình điện thoại thêm một lúc. Từng chữ trong tin nhắn nhòe đi, không phải vì nước mắt mà vì đầu anh trống rỗng đến mức không thể tiếp nhận thêm điều gì.

Anh không thể đối mặt với Oner.

Không khi chưa sẵn sàng.

Không khi cảm xúc của cả hai còn đang lơ lửng.

Doran đứng dậy, cầm điện thoại, lấy áo khoác rồi bước ra khỏi cửa trước khi kịp nghĩ ngợi thêm.

...

Quán cà phê nằm trong một góc nhỏ của khu phức hợp, không quá đông, ánh đèn dịu và nhạc nền là thứ jazz lặng lẽ. Doran đẩy cửa bước vào, mắt lập tức bắt gặp dáng ngồi quen thuộc nơi bàn góc, một tay cầm cốc cà phê, một tay lật trang sách.

Peanut ngẩng lên khi nghe tiếng chuông cửa, ánh mắt cậu ngay lập tức dừng lại nơi Doran. Không hỏi, không ngạc nhiên.

Chỉ khẽ gật đầu. " Tới rồi à."

Doran kéo ghế ngồi xuống đối diện, thở ra một hơi. "Em không biết nên đi đâu."

Peanut đặt cốc xuống. "Nên em tìm tới anh à."

Doran gật nhẹ, mắt cụp xuống.

Một khoảng lặng ngắn trôi qua, chỉ còn tiếng ly sứ chạm nhẹ mặt bàn và tiếng nhạc rì rào.

" Anh biết hôm nay Oner xuất viện," Peanut lên tiếng trước, giọng đều đặn. "Em không đợi em ấy về?"

Doran cười khẽ, nụ cười buồn đến lặng người. "Sợ lại khiến mọi chuyện rối tung." Anh ngừng một chút rồi nói nhỏ hơn, gần như lạc giọng. " Em không nghĩ mình còn tư cách gì để đứng trước em ấy."

Peanut không đáp ngay. Cậu chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn Doran kỹ hơn.

" Anh vẫn không hiểu được lý do tại sao đó. Sao hai đứa cứ thích quằn nhau ấy nhỉ? Rõ ràng không phải lỗi do em mà Hyeonjoon? Em phải thích Oner tới mức nào thì mới đặt tay kí vội cái hợp đồng kia chứ? Phải thích tới mức nào thì phải mặc bao nhiêu lời xúc phạm của em ấy để ở đấy đến bây giờ vậy?"

Doran giật mình. Anh ngẩng lên, chạm vào ánh mắt sáng nhưng sâu không đáy của Peanut.

" Mọi chuyện là lỗi của em mà anh, tất cả điều từ em mà ra. Từ em nên Oner mới bị gọi nhầm, mới như vậy."

Peanut thở dài. " Anh thật sự không biết em đang nghĩ gì ấy."

Doran im lặng.

Trời đã ngả hẳn về tối khi cả hai rời khỏi quán. Đèn đường bật sáng từng chiếc, ánh sáng vàng nhạt rọi lên gương mặt Doran. Anh ngước nhìn bầu trời đêm chưa đầy sao, rồi bất giác hỏi:

"Anh có nghĩ, em có thể không?"

Peanut nghiêng đầu, đôi mắt cậu nhìn xa xăm một lúc mới khẽ đáp:

"Điều đó chỉ có Oner biết. Nhưng nếu là anh, anh sẽ đóng cửa dù cho người anh thương còn đứng bên ngoài. Vì thật khó để tha thứ."

Câu nói ấy khiến Doran đứng lặng, tim anh như siết lại.

...

Ký túc xá, cánh cửa phòng Oner khép hờ.

Doran gõ nhẹ. Không có tiếng đáp lại. Anh do dự giây lát, rồi đẩy cửa vào.

Phòng tối, rèm che kín. Hắn nằm nghiêng, quay mặt vào tường, chăn phủ đến ngực, mái tóc lòa xòa che nửa vầng trán. Nghe tiếng bước chân cùng mùi cam ngọt quen thuộc, Oner khẽ mở mắt, đôi đồng tử sẫm màu dõi ra phía cửa và sững lại khi thấy anh.

Doran đứng đó, hơi ngượng ngập, hai tay nắm chặt sau lưng. " Anh chỉ muốn xem em ổn chưa."

Oner không trả lời ngay. Gương mặt hắn không biểu lộ nhiều, nhưng có gì đó trong ánh mắt chậm rãi chuyển động một lớp đề phòng đang trượt khỏi bề mặt.

"Ổn." Cuối cùng hắn đáp, giọng khàn và khô. "Không chết được đâu."

Một câu nói nửa đùa nửa thật. Doran cắn môi.

"Còn đau không?"

Oner nhắm mắt lại một giây. "Cũng tàm tạm."

Một khoảng im lặng kéo dài.

"Chuyện hôm qua." Doran bắt đầu, rồi lại dừng. " Anh xin lỗi."

"Anh nói hay không thì cũng vậy thôi." Oner đáp, mắt vẫn không rời anh. "Anh quên rồi à, tôi đã nghe đủ rồi."

Căn phòng lại lặng đi.

"Hyunjoon em hiểu lầm rồi."

"Không, anh mới là người không hiểu." Oner ngắt lời, mắt tối lại. "Tôi không phải kẻ hèn. Tôi không cần ai nâng niu quá khứ của mình như một vết sẹo để dằn vặt."

Hắn chống tay xuống giường, nghiêng đầu nhìn anh, một cử chỉ vừa khinh bạc vừa đầy kiêu hãnh.
"Tôi đã sai rồi. Và từ giờ, tôi không muốn làm con rối nữa."

Một nhát dao thẳng vào tim, không thừa không thiếu. Doran đứng sững, như bị gió lạnh quất thẳng vào mặt.

"Hết chuyện rồi thì mời anh ra ngoài. Tôi muốn ngủ." Oner quay mặt vào tường, kéo chăn lên, như chưa từng có cuộc đối thoại nào xảy ra.

Cánh cửa phòng vẫn để hờ.

Doran đứng đó thêm một lúc, rồi gật đầu nhẹ như cúi đầu trước bản án.

Anh rời đi. Không một tiếng động.

Chỉ còn lại trong căn phòng mùi cam ngọt phảng phất trong không khí và một người không còn muốn tha thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com