14
Sự im lặng bao trùm. Kể từ ngày hôm đó, Oner không còn gây gổ với Doran nữa. Mỗi lần Doran bước vào phòng tập, Oner không buông lời cay nghiệt, không liếc mắt soi mói, và cũng chẳng làm bất cứ điều gì để không khí trở nên nặng nề như trước. Hắn đơn giản là im lặng.
Và chính sự im lặng ấy mới là thứ vắt kiệt sức lực của Doran hơn bất kỳ lời sỉ vả nào.
Trước đây, mỗi khi Oner giận, hắn sẽ trút lên bàn phím, ném tai nghe, hoặc buông những lời khó nghe. Giờ thì khác. Doran nói "Xin lỗi, anh đến trễ," hắn không đáp. Doran hỏi "Replay lúc nãy để anh coi lại mid fight nhé?" hắn im lặng, chuyển sang tab khác. Doran lỡ cầm nhầm chai nước, hắn giành lại mà không một cái nhìn. Tựa như Doran là một bức tường kính trong suốt có mặt, nhưng không tồn tại.
Càng ngày, các thành viên khác càng trở nên thận trọng hơn. Keria dừng kể những chuyện tếu táo trước mặt hai người họ. Gumayusi từng hai lần định kéo họ đi ăn chung, nhưng đều thất bại. Faker thỉnh thoảng nhìn cả hai thật lâu trong lúc review chiến thuật, nhưng chẳng bao giờ nói ra suy nghĩ của mình.
Chỉ có Peanut, một lần khi Doran ghé qua chơi game bên HLE, đã hỏi: "Ở T1, em có đang hạnh phúc không?"
Doran cười. Không phải vì câu hỏi buồn cười, mà vì nó chạm đúng nỗi lòng anh. Càng ngày, nỗi buồn của anh càng tinh vi hơn. Không còn đau nhói. Không còn giận dữ. Chỉ còn một sự tê liệt khó tả.
Một đêm nọ, trời đổ mưa. Doran ngồi trong phòng, đèn không bật, chỉ có ánh xanh từ màn hình phản chiếu lên gò má gầy đi sau giải đấu. Anh đang xem lại replay, một mình. Không phải vì thích, mà vì đó là lúc duy nhất anh thấy mình còn hữu ích.
Tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên. Doran không đáp. Cánh cửa hé mở, Keria thò đầu vào, nhỏ giọng: "Hyung ơi, đi ăn bánh mì cá với em không? Em thấy anh bỏ bữa ba ngày rồi đó."
Doran định từ chối, như mọi lần. Nhưng Keria đã lách vào trong, ngồi xuống bên cạnh, rút headphone của anh ra.
"Hyung à." Giọng cậu nhỏ hẳn, "Nếu bây giờ em là Oner và nói với anh rằng: 'Em không giận anh nữa rồi.' Anh sẽ thấy thế nào?"
Doran khựng người. Anh không nhìn Keria, chỉ nhìn chằm chằm vào timeline trận đấu đang đứng hình ở giây thứ 18. Mắt anh nhòe đi từ lúc nào không hay.
"Anh sẽ không tin," anh đáp khẽ. "Vì nếu thật sự tha thứ, em ấy đã không chọn cách biến anh thành người vô hình như bây giờ."
Đêm hôm ấy, Doran đi ăn với Keria. Cả hai không nói gì nhiều. Chỉ là lần đầu tiên sau rất lâu, có người nhìn vào mắt anh khi anh đang cắn một miếng bánh nóng, và nói: "Hyung ăn nhiều vào, ốm quá rồi đó."
Và rồi, khi về lại phòng, mở điện thoại, Doran thấy một tin nhắn chưa đọc. Ngắn gọn. Từ Oner.
"Anh có thể đừng đứng gần tôi khi tôi đang thi đấu được không? Mùi anh làm tôi mất tập trung."
Doran đọc. Không trả lời. Anh đặt điện thoại úp xuống bàn. Thở một hơi.
Không đau. Chỉ lạnh.
Và lúc đó, lần đầu tiên trong đầu anh thoáng qua một suy nghĩ rõ ràng: "Nếu mình rời đi, có ai sẽ đau lòng không?"
Trong phòng quản lý, mọi thứ diễn ra nhanh gọn đến mức khiến anh hơi sững người.
Bản hợp đồng gia hạn đã được in sẵn, đặt ngay ngắn trên mặt bàn. Chiếc máy in bên cạnh vẫn còn âm ấm, như thể chỉ mới vừa hoàn thành nhiệm vụ của mình. Người quản lý đội mỉm cười nhã nhặn, tay khẽ đẩy bản hợp đồng về phía anh, giọng lịch sự:
"Em muốn thêm thời gian để suy nghĩ không?"
Doran khẽ lắc đầu.
Không cần.
Quyết định này, anh đã cân nhắc hàng trăm lần trong những đêm trắng nằm im nghe nhịp tim mình lạc đi, trong ánh mắt vô hồn phản chiếu qua gương mỗi sáng. Anh đã chạm tới giới hạn của chính mình từ rất lâu, chỉ là mãi mới dám thừa nhận.
Anh cầm bút lên, lật đến trang cuối. Tên anh được in rõ nét nơi cuối dòng, phía dưới là một ô trống lạnh lùng chờ chữ ký.
Doran nhìn chằm chằm vào nó, thật lâu.
Và rồi, anh đặt bút xuống.
Ngẩng đầu, giọng anh khẽ như gió lướt qua mái hiên sau cơn mưa:
"Em xin lỗi. Nhưng em sẽ không ký tiếp."
Người quản lý không tỏ ra ngạc nhiên. Chỉ khựng lại một thoáng, rồi gật đầu, như thể điều này nằm trong những khả năng ông đã nghĩ đến.
"Anh sẽ báo lại với công ty. Cảm ơn em vì đã nói thẳng. Hợp đồng hiện tại vẫn còn hiệu lực đến cuối tháng em có thời gian để thu xếp."
Doran cúi đầu thay cho lời cảm ơn.
Khi bước ra khỏi văn phòng, cơn mưa đầu mùa vừa đổ xuống, nhẹ nhưng dai dẳng, đủ để nhuộm ướt bậc thềm và khiến mùi đất ẩm trỗi dậy nồng nàn. Anh kéo nhẹ cổ áo, hít một hơi sâu. Cảm giác như buồng phổi được gột rửa, còn trái tim thì dịu đi đôi phần.
Tối hôm đó, anh ngồi một mình trên ban công ký túc xá, bên cạnh ly trà gừng đã nguội lạnh từ lâu.
Keria là người lên tiếng trước, khi thấy anh về muộn.
"Hyung đi gặp quản lý à?"
Doran gật đầu, mắt vẫn hướng về bầu trời sẫm màu phía xa.
"Ừ. Em đoán đúng rồi."
Keria không nói gì thêm, như thể cậu cũng đang cố gìn giữ sự yên tĩnh mỏng manh giữa hai người.
Một lúc sau, chính Doran là người phá vỡ khoảng lặng.
"Anh sẽ không ở lại."
Keria quay sang, ánh mắt thoáng chao đảo. Nhưng Doran đã tiếp lời, giọng trầm và dứt khoát.
"Mùa tới, anh sang Trung Quốc."
Không khí đông cứng lại trong vài giây.
Rồi Keria thở ra một hơi rất khẽ, như thể cậu đã chuẩn bị cho điều này từ lâu, chỉ là không ngờ nó đến sớm đến vậy.
"Em biết sẽ đến ngày này. Nhưng không nghĩ là bây giờ."
Doran mỉm cười, nụ cười vừa buồn vừa nhẹ nhõm.
"Anh cũng không nghĩ. Chỉ là có những nơi, mình không nên cố ở lại quá lâu. Dù từng quý đến đâu."
Một tuần sau, tin được thông báo nội bộ. Không họp đội, không lời tạm biệt, cũng không có bữa tiệc nào để đánh dấu. Chỉ là một dòng thông báo khô khốc giữa mùa offseason, trôi tuột giữa những bản tin chuyển nhượng.
T1 vẫn giữ nguyên sự chuyên nghiệp vốn có, không ai hỏi lý do. Nhưng ai cũng hiểu.
Trong thang máy, Gumayusi khẽ vỗ lên vai anh một cái. "Trung Quốc giờ nhiều đối thủ mạnh lắm đó. Hyung nhớ giữ gìn sức khỏe."
Faker thì đi ngang hành lang, chậm lại một nhịp, rồi chỉ nói gọn.
"Chúc may mắn. Và nếu thấy mệt em quay lại Hàn cũng không phải lựa chọn tệ."
Còn Keria ôm anh thật chặt ở sảnh tầng dưới, lâu đến mức Doran tưởng như thời gian đã ngừng trôi trong khoảnh khắc ấy.
Chỉ có một người không nói gì.
Oner không hỏi, không nhắn tin, không một ánh mắt trao đổi như thể việc Doran sắp đi chỉ là một thay đổi nhân sự thường kỳ. Không đáng để lưu tâm.
Doran không bất ngờ.
Nhưng đến đêm trước ngày bay, khi thu dọn đồ trong phòng, anh mở ngăn tủ cũ thì thấy cuốn sổ màu đen ấy.
Cũ. Nát. Viền sờn. Và phủ bụi.
Anh không cầm theo.
Chỉ đọc lại vài trang cuối.
Và để lại trên bàn, cùng một mảnh giấy gấp làm tư.
"Cảm ơn em vì đã không đuổi theo.
Vì nếu em có quay lại chắc anh sẽ không đủ dũng cảm để rời đi nữa."
...
[Một chiều lặng gió, giữa những ngày thu xếp cuối cùng, Doran vô tình làm rơi tập hồ sơ sau khi mở tủ để tìm giấy tờ cá nhân ở phòng đọc sách cũ chẳng mấy khi vào. Một vật nhỏ kẹp giữa chồng giấy rơi xuống sàn, bìa da đen nhám, không tên, không ký hiệu. Như một thứ chưa từng được ai chạm đến.
Anh cúi xuống, nhặt lên.
Mở ra.
Anh lật trang đầu tiên, chỉ định xem qua. Rồi đứng chết lặng.
Trang thứ nhất.
Trang thứ hai.
Trang thứ ba.
Tất cả đều là anh.
"Ngày 11 tháng –
Anh bước vào phòng họp sớm nhất. Áo hoodie trắng, tay áo xắn lên, cổ tay gầy nổi rõ gân xanh. Lúc lấy nước, anh vô thức chạm tay vào cạnh cốc ba lần, như thể đang đếm nhịp. Tôi không biết anh có nhận ra mình làm thế mỗi sáng không."
"Ngày 23 tháng –
Anh ngủ gục trên ghế trong phòng chờ. Pheromone mùi cam lan khắp không gian dịu, ấm, và ngọt. Tôi ngồi cách hai dãy ghế, nhưng mùi đó vẫn cứ bám lấy tôi đến tận tối. Tới mức sau đó, bất cứ khi nào nghe mùi cam, tôi lại thấy tim mình thắt lại."
"Ngày 3 tháng –
Anh quấn khăn quanh cổ thật lỏng. Tôi bước ngang, gió lùa qua khe áo khiến mùi pheromone của anh lan ra. Có một giây tôi suýt dừng bước. Pheromone của anh không chỉ là mùi cam. Mà là mùa hè tuổi hai mươi, là thứ tôi không bao giờ có lại được."
Trang nào cũng là những ghi chép tỉ mỉ đến ám ảnh. Oner không viết về những gì ai cũng thấy mà là những điều chẳng ai để ý, kể cả anh.
"Anh hay cụp mắt xuống khi nghe góp ý. Nhìn từ ngoài giống như đang lắng nghe, nhưng thật ra là đang kìm nén."
"Có một lần, anh quên tắt mic sau giờ họp. Tôi nghe được tiếng anh thở dài. Nhẹ thôi, nhưng nặng như cả tháng trời dồn lại."
"Anh luôn gập chăn rất gọn. Nhưng hôm đó, chăn anh để xô lệch, gối không đặt đúng góc. Tôi biết anh đã khóc."
"Pheromone anh ngày đó hơi đậm hơn bình thường cam chín, xen chút vị chua. Có lẽ anh mệt. Nhưng tôi không dám hỏi."
Doran siết chặt cuốn sổ trong tay, tim như bị ai đó bóp nghẹt.
Oner đã nhìn thấy tất cả. Nhớ tất cả.
Mỗi lần anh mỉm cười dù đang rạng rỡ. Mỗi lần anh lặng thinh nhưng pheromone khẽ đổi mùi. Mỗi lần Doran quay lưng đi mà không biết phía sau có người ngồi im đến nín thở.
Và cuối cùng là đoạn này nằm gần cuối sổ, chữ viết bắt đầu nguệch ngoạc, lệch dòng, như được viết trong một đêm mất phương hướng:
"Tôi từng nghĩ mình có thể ghét anh. Từng thử lạnh nhạt, từng cố gắng làm như không còn gì để tiếc.
Nhưng mỗi lần anh bước ngang qua tôi, mùi cam ấy lại khiến tim tôi nhói lên như ngày đầu tiên biết mình yêu anh."
"Tôi không thể tha thứ.
Không phải vì anh lừa tôi.
Mà vì anh. Anh chọn cách bỏ lại tôi trong im lặng."
Cuốn sổ đóng sầm lại trong tay Doran.
Mùi trà gừng nguội lạnh bên cạnh bỗng trở nên cay xộc nơi sống mũi.
Pheromone cam trên người anh lúc này nhẹ tênh. không còn chín mọng, không còn ấm áp – mà chua chát như quả chưa kịp chín đã rụng.
Anh ngồi lặng rất lâu.
Bên ngoài cửa sổ, mưa lại rơi.]
...
Oner trở về ký túc muộn hôm đó, sau buổi họp media dài lê thê cho mùa giải mới.
Không ai nhắc đến Doran. Không một câu hỏi về "cựu tuyển thủ đường trên". Không một lời tiếc nuối.
Như thể cái tên đó chưa từng tồn tại.
Hắn không mệt. Nhưng cũng không còn năng lượng để giả vờ rằng mọi chuyện vẫn bình thường.
Đẩy cửa phòng sách, đèn vẫn để chế độ cảm ứng. Một màu trắng nhạt lướt qua tường, hắt lên vệt bụi lặng lẽ trên mặt bàn.
Chỉ có một thứ không nằm đúng vị trí quen thuộc.
Cuốn sổ bìa đen.
Oner khựng lại.
Hắn không nhớ mình đã để nó lại trong ngăn bàn. Cũng không nhớ mình từng định mở nó ra lần nữa.
Và rồi, ánh mắt hắn dừng ở mảnh giấy nhỏ gấp tư được kẹp ngay giữa trang cuối.
Dòng chữ không quen nhưng hắn biết là của ai.
"Cảm ơn vì đã không đuổi theo.
Vì nếu em có quay lại chắc anh sẽ không đủ dũng cảm để rời đi nữa."
Hắn đọc đi đọc lại.
Một lần.
Rồi hai lần.
Rồi tay hắn bắt đầu run.
Một cơn lạnh bò dọc sống lưng, như thể câu chữ kia không phải được viết bằng mực, mà bằng kim loại bén ngót, khứa vào lòng bàn tay hắn từng nét một.
Không trách móc. Không than thở. Chỉ là cảm ơn.
Cảm ơn vì đã không đuổi theo.
Cảm ơn vì đã để anh đủ đau lòng để dứt ra.
"Em tìm được sổ rồi à?"
Giọng Faker vang lên sau lưng hắn. Nhẹ như bóng đêm trượt qua khe cửa.
Oner không quay lại. Vẫn đứng trước bàn, tay cầm mảnh giấy nhỏ.
"Anh biết?" Hắn hỏi, giọng khàn.
"Ừ. Doran bảo anh đừng nói gì hết. Nhưng."
Faker dừng lại một nhịp, rồi bước vào phòng, đứng cạnh hắn.
"Anh không im được nữa."
Oner siết mảnh giấy đến nhăn nhúm.
"Sao anh ấy không nói thẳng?"
" Em nghĩ Doran là kiểu người sẽ níu một người đã chọn cách quay lưng với mình à?" Faker ngẩng đầu, ánh mắt thẳng thắn, không khoan nhượng. "Hay em cũng mong người ta ở lại, nhưng lại không đủ can đảm mở miệng bảo người ta đừng đi?"
Oner không trả lời.
Từng câu từng chữ, như kim châm lặp lại.
Keria đứng sau Faker nhìn hắn rất lâu. Rồi nhẹ nhàng nói, không có giận dữ, chỉ có một sự thật không chối được.
"Cậu biết không?
Anh ấy từng không dám rời đi...
Cho đến khi cậu để anh ấy hiểu rằng cậu sẽ không đuổi theo anh ấy."
Oner dựa người vào cạnh bàn. Mảnh giấy rơi theo ngon tay buông thõng rơi xuống sàn.
Phía sau, Faker quay người ra cửa. Nhưng trước khi bước ra, anh dừng lại.
"Vẫn còn cơ hội," anh nói. "Nếu em không định tiếp tục bỏ mặc nữa."
Oner không ngẩng lên. Nhưng giọng hắn vang lên, khẽ đến mức như một lời thú tội:
" Chẳng thấy được điểm bắt đầu nữa."
Faker không quay lại, chỉ để lại một câu:
"Vậy thì hãy bắt đầu bằng việc đừng im lặng nữa."
...
Tin tức được đăng lúc 00:14 sáng.
"Tuyển thủ Moon Hyeonjoon (Oner) chính thức tuyên bố tạm ngưng thi đấu chuyên nghiệp vì lý do cá nhân. Đội T1 xác nhận thông tin, không đưa thêm chi tiết. Hợp đồng hiện vẫn giữ nguyên, Oner sẽ không chuyển nhượng trong thời gian này."
Bài viết không có ảnh. Chỉ là vài dòng khô khốc giữa dòng thời sự esports đầy màu mè. Nhưng nó khiến một góc nhỏ trong cộng đồng chững lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com