Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Tại Trung Quốc, trong phòng khách của ký túc xá đội mới, Doran ngồi thả lưng xuống sofa, chai nước điện giải lạnh áp lên trán, mắt dán lên màn hình điện thoại. Không có cảm xúc gì đặc biệt. Cũng không có kinh ngạc. Chỉ là một khoảng lặng rất nhẹ, rất khẽ, như thể ai đó vừa đi ngang qua tim anh, nhưng không dừng lại.

" Ca, anh ngủ chưa?" Tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên.

Doran vội tắt màn hình. "Vào đi."

Người đồng đội trẻ bước vào, tay cầm theo túi snack và gói băng keo cá nhân. "Lúc nãy anh trượt cầu thang nhẹ thôi mà, sao lại im re không nói gì với bác sĩ vậy?"

Doran lắc đầu, cười nhẹ. "Anh không sao. Gối trái quen trẹo rồi."

Người kia ngồi xuống cạnh, thả túi snack vào lòng anh. "Ăn đi. Ngủ kiểu gì cũng đói giữa đêm."

Doran nhận lấy. Và khi người đó vừa rời khỏi phòng, một mùi hương lướt qua. Cay. Đắng. Quen thuộc như chính tiếng tim mình. Mùi thông. Doran giật mình. Anh quay đầu. Không có ai. Chỉ là một lớp gió mỏng thổi qua khe cửa sổ. Mùi ấy nhanh đến mức nếu không tinh ý, sẽ lướt qua như một lớp ảo giác.

Anh nhắm mắt lại. "Không thể nào." Doran tự nhủ. "Làm gì có chuyện em ấy tới đây."

Nhưng vài ngày sau, lúc xuống xe sau buổi quảng bá giải đấu, đi ngang khu vực xe chở vận động viên đội khác, lại một lần nữa, mùi ấy thoảng qua. Lần này rõ hơn. Doran khựng lại. Hành lang đá granite ánh vàng, tiếng bước chân rì rầm, tiếng quản lý phía sau thúc giục. Nhưng trong vòng ba giây ngắn ngủi, anh quay đầu nhìn quanh. Vẫn không ai quen. Chỉ là một chiếc áo hoodie xám bạc, nón trùm kín đầu, bước lùi ra từ góc hành lang. Người đó đi rất nhanh. Quá nhanh để anh chắc chắn.

Đêm đó, Doran không ngủ được. Anh mở điện thoại, vào danh bạ. Tên "Moon Hyeonjoon" vẫn nằm yên trong một nhóm không có thông báo, không bị xóa, nhưng cũng chưa bao giờ được mở lại. Ngón tay anh lướt xuống, rồi dừng lại ở nút "Bật lại đoạn chat". Anh không bấm. Chỉ nhìn.

Ngày hôm sau, khi luyện tập về, đi ngang quầy cà phê sảnh khách sạn, lại một vệt mùi thông rất mảnh, lần này có lẫn cả mùi chanh cam quen thuộc, như mùi áo cũ của anh năm trước. Doran dừng bước. Trái tim đập nhanh hơn, dù lý trí không muốn tin. Anh bước đến quầy, ánh mắt lia quanh. Không có ai. Chỉ là một chiếc ly giấy còn nóng, có dòng chữ viết bằng bút dạ mảnh đặt trên nắp cốc.

"Đừng đau bụng vì đồ uống lạnh nữa."

Không ký tên. Không emoji. Không gì cả.

Doran cầm ly lên. Hơi nước phả vào tay anh. Doran mang đến hoit phục vụ, người đó chỉ bảo có một người hâm mộ đã nhờ cô ấy viết rồi đặt ở đó cho anh.

...

Thượng Hải, thành phố nơi Doran đang sống, nhộn nhịp, ngột ngạt, quá đông đúc và tràn ngập ánh sáng. Thế nhưng, nếu lái xe một tiếng rưỡi về phía nam, băng qua một dải cao tốc ồn ào và cây cầu bắc ngang hồ nước rộng lớn, sẽ tới một thị trấn nhỏ tên là Thanh Phố. Nơi đây không có sân vận động, không có fan hâm mộ cuồng nhiệt, cũng chẳng có mic thu âm chất lượng cao. Chỉ có sương mờ, những hàng cây tràm xanh thẫm và những con đường lát đá lặng thinh.

Oner sống ở đó. Căn hộ hắn thuê nằm trên tầng sáu của một tòa nhà nhìn ra hồ nhân tạo. Không ai nhận ra hắn, với mái tóc cắt gọn gàng, chiếc mũ lưỡi trai đen sùm sụp và khẩu trang kéo cao che kín gần hết khuôn mặt.

Hắn bắt đầu mỗi sáng bằng việc pha một ly cam. Không quá ngọt, không quá chua. Không phải để uống. Mà là để mùi cam ê quyện với gỗ thông lấp đầy căn bếp nhỏ, tạo cảm giác như Doran vẫn còn sống đâu đó quanh mình. Hắn không theo dõi Doran bằng camera, cũng không xâm phạm đời tư. Chỉ đơn giản là đăng ký lịch thi đấu của đội tuyển Trung Quốc nơi Doran đang đầu quân, ghi lại địa điểm tập huấn, đặt phòng khách sạn gần đó và ngồi ở khoảng cách đủ xa để không ai nhận ra.

Một lần, hắn đến sảnh khách sạn khi Doran sắp làm thủ tục nhận phòng. Ngồi ở góc quầy cà phê, hắn lặng lẽ nhìn bóng người kia bước qua, vai vẫn hơi đổ về bên trái như thói quen cũ. Tay anh vẫn hay nhét vào túi áo khoác khi đứng chờ. Hắn không chụp hình. Không gọi tên. Không làm gì cả. Chỉ nhìn. Một cái nhìn đủ để ghi nhớ rằng: anh vẫn ổn. Vẫn thở. Vẫn đi đứng bằng chính đôi chân mình.

Có lần, Doran ra ngoài ăn tối một mình. Oner ngồi cách đó ba bàn. Không phải kẻ theo dõi. Không phải rình rập. Chỉ đơn giản là, nếu người kia bị choáng hoặc có bất cứ chuyện gì xảy ra, ít nhất sẽ có ai đó đưa tay ra trước.

Chỉ một lần, Doran khựng lại. Hắn thấy anh nhìn quanh, ánh mắt nhíu lại vài giây, rồi lắc đầu tự cười. Có lẽ anh nghĩ mình ngửi nhầm mùi. Oner không giải thích. Không xuất hiện. Chỉ lặng lẽ đi theo sau từng bước, như một chiếc bóng biết im lặng đúng lúc.

Vào những đêm không ngủ, hắn mở lại tệp ghi chú, nơi có dòng chữ cuối cùng của Doran viết: "Nếu em có quay lại... chắc anh sẽ không đủ dũng cảm để rời đi nữa." Hắn không dám gửi một tin nhắn nào. Không phải vì không muốn. Mà vì biết, người như anh, không cần một lời xin lỗi. Chỉ cần một ai đó đủ tôn trọng khoảng cách mà anh đã cố giữ.

Đôi khi, ở Thanh Phố, hắn hay đi bộ đến bờ hồ, nhìn những chiếc thuyền nhỏ trôi ngang. Hắn nghĩ, nếu một ngày Doran thực sự cần hắn, chỉ cần một câu thôi, hắn sẽ đi bộ băng cả cái hồ này để đến bên anh. Nhưng nếu không bao giờ có câu ấy, thì hắn cũng sẽ không bước đến.

Chỉ cần Doran bình yên. Ở bên không có nghĩa là ở gần. Và ở gần không có nghĩa là được phép chạm vào.

Một buổi chiều muộn, trời không mưa nhưng ẩm. Doran rời sân tập hơi trễ, vì phải ở lại chỉnh một số kỹ thuật cá nhân cùng huấn luyện viên. Khi đi ngang hành lang khu truyền thông, anh thoáng nhìn thấy một bóng người đứng quay lưng, tay đút túi áo, vai rộng, cổ áo trùm cao, chiếc mũ lưỡi trai màu đen cũ kỹ. Ánh đèn neon hắt xuống sàn tạo thành một cái bóng dài, đổ chéo về phía gương kính nơi anh đang đi qua.

Doran khựng lại. Bóng lưng ấy tựa như một thước phim tua ngược ký ức. Mùi không rõ ràng, nhưng có thứ gì đó nhói lên trong lòng ngực. Như thể ký ức của da thịt nhận ra ai đó trước cả tâm trí. Anh quay đầu nhìn thẳng. Không có ai. Chỉ là một cánh cửa vừa khép lại và khoảng trống hẹp nơi đèn vẫn hắt xuống sàn. Có lẽ anh lại nhầm.

Ba ngày sau, Doran được mời tham gia một buổi phỏng vấn nhỏ ở khu tổ hợp truyền thông. Trên đường rời khỏi studio, anh lỡ va phải một cậu nhân viên mang theo chồng tài liệu. Giấy tờ rơi tung tóe. Doran vội cúi xuống giúp nhặt, nhưng đúng lúc đó, một chiếc xe vận chuyển hậu trường đi ngược chiều lao tới nhanh bất ngờ, thắng không kịp. Doran bị xô nhẹ, mất thăng bằng, cả thân người đổ về phía lề đường.

Và rồi, một cánh tay kéo giật anh lại. Nhanh. Chắc. Rất quen. Mùi thông. Mùi gỗ. Mùi mồ hôi trộn hương cam và gì đó ẩm nóng như tháng Chín ở Hàn Quốc. Doran ngẩng đầu.

Oner.

Hắn cũng đang nhìn anh. Mắt mở lớn như thể không kịp chuẩn bị.

Doran đứng thẳng dậy, thở hắt. Trái tim đập như trống trận, không phải vì cú ngã, mà vì thứ vừa được xác nhận, mùi hương anh nhớ đến mức tưởng là ảo giác, những bóng lưng thoáng qua, những ly cà phê nóng vô danh. Tất cả là thật.

"Em." Anh mở miệng, giọng khản đi. "Sao em..."

Oner lùi lại một bước. Mắt vẫn nhìn anh. Không có vẻ né tránh, nhưng có một nỗi hoảng nhỏ đang xoáy trong tròng mắt đen sẫm ấy.

"Xin lỗi," hắn nói, khẽ đến mức tưởng như gió cuốn mất. "Anh có bị thương không?"

"Không." Doran đáp. "Nhưng em đang làm gì ở đây?"

Oner im lặng một lúc rất dài. Rồi hắn thở ra. "Không làm gì cả. Chỉ muốn đứng gần anh thôi."

"Vì sao?"

Một nhịp. Rồi Oner mím môi, cười nhạt, một nụ cười thua cuộc, như thể mọi rào chắn trong hắn đã bị chính cái nhìn của Doran bóc trần.

"Vì anh từng viết rằng nếu em quay lại, anh sẽ không đủ dũng cảm để đi nữa. Nên em đã không quay lại. Chỉ là em chưa bao giờ đi xa."

Doran không biết phải phản ứng ra sao. Tim anh vẫn đập loạn, không phải vì tình yêu, không phải vì tức giận, mà vì mọi lớp tường anh xây lên để quên bỗng chốc sụp đổ chỉ vì một cái nhìn như thế. Hai người đứng giữa hành lang, không ai nói gì thêm.

Đến khi một nhân viên hậu trường đi qua, người nọ cúi chào họ, lịch sự nhưng vội vã. "Tiền bối, ổn chứ? Ô, bạn anh là người Hàn à? Ô? Moon Hyeonjoon???"

Doran không trả lời. Nhưng gật đầu rất khẽ. Oner vẫn đứng đó. Không rút lui. Không biện minh. Chỉ chờ.

...

Sau buổi ghi hình kết thúc muộn, Oner không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ mở cửa xe và để Doran ngồi vào ghế bên cạnh. Không nhạc, không hỏi chuyện. Chỉ là hai người ngồi trong cùng một khoang xe, chia nhau một sự im lặng không còn sắc nhọn, mà tròn trịa, mỏi mệt, và thật.

Đường về nhà mất gần một tiếng bôn mươi lăm phút. Doran không hỏi vì sao Oner sống ở vùng ven như thế. Anh chỉ im lặng quan sát, từ bàn tay siết nhẹ vô lăng đến cách người kia không bật GPS dù từng ngõ rẽ rất phức tạp.

Căn nhà thuê ở tầng sáu, cũ nhưng sạch sẽ. Không có ảnh, không có poster, không có dấu vết của fandom hay những ngày còn nổi bật trên đấu trường quốc tế. Chỉ có bàn bếp lạnh, ghế sofa lún vai và mùi thông nhè nhẹ pha hương cam đọng lại giữa không khí.

Doran cởi áo khoác, treo lên giá. Khi Oner vào phòng thay đồ, anh lặng lẽ đi một vòng quanh nhà. Phòng ngủ đơn. Ga trải giường nhăn. Đèn đầu giường bật mờ, vỏ gối hơi cũ. Tủ y tế nằm ở một góc, nửa đóng nửa mở. Doran dừng bước. Bàn tay anh khẽ chạm vào mép tủ. Bên trong là kim tiêm thuốc ức chế, bông cồn, ngăn nắp và đầy đến mức không cần nói gì thêm.

Anh xoay người. Đúng lúc ấy, Oner bước ra. Cánh tay phải hắn quên kéo tay áo xuống. Phần da phía trong chi chít những vết châm, vết bầm đã nhạt màu và những vết mới tím tái.

Doran nhìn. Không giấu. Không giả vờ.

Oner cũng nhìn anh. Không tránh. Chỉ là lần đầu tiên, sự yếu đuối của hắn được để lộ hoàn toàn, không phòng vệ, không gồng lên làm người cứng rắn. Khi nhận ra người kia đang nhìn cánh tay mình, Oner mới nhận ra mình chưa kéo tay áo xuống.

"Vì sao phải tiêm nhiều vậy?" Doran hỏi khẽ.

"Vì dạo này kỳ mẫn cảm không đến theo chu kì nữa." Oner đáp, giọng mệt như chính cánh tay hắn.

"Đến mức này?"

"Chịu thôi, em cũng quen rồi. Miễn thấy anh là được."

Doran siết chặt ngón tay. "Anh tưởng em ghét anh."

"Em từng nghĩ, nếu không ghét, thì sẽ yêu lại mất." Oner ngẩng lên. Ánh mắt hoang hoải, không còn giận dữ, chỉ còn dư chấn của những năm tháng sai lầm. "Và em không biết mình còn đủ tư cách không. Sau ngần ấy lời nói tổn thương anh. Em xin lỗi."

Cả hai không nói gì trong một lúc rất lâu. Gió đêm lùa qua ô cửa sổ khép hờ. Một con xe chạy ngang, để lại ánh đèn quét chéo vào tường.

Cuối cùng, Doran nói. " Anh từng nghĩ. nếu em ghét anh như vậy, chắc chắn là do anh đáng bị như thế." Giọng anh không nghẹn. Nhưng gằn chặt.

"Anh không cần em xin lỗi. Anh không cần em chuộc lỗi. Em cũng bị hạ thuốc. Em cũng là nạn nhân. Và anh quên mất em cũng cần được biết."

Trời khuya. Cả hai rời khỏi căn nhà, đi bộ dọc theo lối mòn ven hồ. Không ai cầm tay. Không ai cười. Chỉ là đi bên nhau, chậm rãi, như thể đang dò từng bước trên một mặt nước vừa đóng băng, mỏng, dễ vỡ, nhưng cuối cùng cũng có thể bước tiếp.

Oner đút tay vào túi áo. Mùi thông nhè nhẹ tỏa ra quanh cổ anh. Doran không tránh nữa. Chỉ lặng lẽ hít một hơi, rồi thở ra, như thể đang nói lời tạm biệt với chính nỗi sợ đã kéo dài nhiều năm. Bước chân họ khẽ vang trên nền gạch lát ẩm sương.

Không ai nói "Anh nhớ em." Không ai nói "Chúng ta quay lại đi." Không ai đòi hỏi hay hứa hẹn.

Nhưng khi họ rẽ sang con dốc nhỏ cạnh hồ, ánh trăng hắt lên nửa gương mặt Doran, và Oner buột miệng: "Trước đây anh đi nhanh hơn em, ngày hôm đó em thật sự muốn nói vài điều với anh. Nhưng anh đi nhanh quá."

Doran nghiêng đầu, nhếch nhẹ môi: "Giờ em đuổi kịp rồi."

Và lần đầu tiên sau rất lâu, họ đi cùng một nhịp.

Cuối cùng, Doran mở miệng:

"Nếu lần này em thực sự ở đây...

Vậy đừng đứng gần nữa.

Bước tới đi."


Buổi trưa tại Thượng Hải, trời âm u như thể sắp đổ một trận mưa đầu mùa. Doran vừa kết thúc buổi đấu tập, đang ăn mì trong phòng thì trợ lý truyền thông ghé vào đưa một tab thông báo.

Chỉ là một dòng:

"Tuyển thủ Moon Hyeonjoon (Oner) – T1 – thông báo tạm ngừng thi đấu vì lý do cá nhân. Không rõ ngày trở lại."

Doran buông đũa.

Mì chưa kịp nguội.

Anh đọc lại dòng đó thêm một lần.

Rồi hai.

Rồi ba.

Mắt vẫn dán vào mặt chữ, nhưng đầu óc trống rỗng.

Không lý do. Không hình ảnh. Không lời từ chính Oner.

Chỉ là "nghỉ thi đấu."

Lặng lẽ như thể chưa từng tồn tại.

Lạnh lùng như thể chẳng ai nên quan tâm.

Doran rời phòng ngay trong chiều hôm đó.

Không báo trước. Không đợi đội quản lý.

Anh đứng bên hành lang dài của khách sạn, lưng dựa vào tường, cầm điện thoại trên tay bắt đầu gọi.

Đầu tiên là Faker.

"Anh không biết," giọng đáp bên kia máy lặng như hơi thở, "Lần cuối anh thấy thằng bé là ở buổi họp nội bộ. Sau đó nó cắt liên lạc."

Gọi cho Keria.

"Hyung, em thề là em cũng không biết. Cậu ấy xóa group, xóa số, thậm chí không vào lại chat Discord. Em tưởng... chỉ là tạm off."

Gọi Gumayusi.

Gọi quản lý cũ.

Gọi cả một caster từng thân với Oner.

Không ai biết.

Tất cả đều giống nhau.

Một người đột nhiên biến mất và không để lại gì ngoài một khoảng trống.

Tối đó, Doran ngồi dưới tầng sảnh khách sạn ánh đèn vàng hắt lên gương mặt mệt mỏi.

Không ai đến gần. Không ai làm phiền.

Anh lướt danh bạ kéo xuống cái tên quen thuộc.

Moon Hyeonjoon.

Vẫn còn lưu.

Dù chưa từng nhắn thêm sau lần chia tay.

Anh mở khung trò chuyện.

Tin nhắn cuối vẫn là do Oner gửi:

"Đừng đứng gần tôi nữa."

Doran nhìn dòng đó thật lâu. Tay đặt trên bàn phím ảo, ngập ngừng.

Không biết phải viết gì.

Không biết có nên viết gì.

Hay đã quá muộn?

Nhưng điều anh biết rõ là từ lúc đọc dòng tin đầu tiên vào buổi trưa ấy, tim anh chưa một giây nào yên.

Từ ngày đó, anh chưa từng ngừng tìm.

Từ ngày rời Hàn Quốc

Từ lúc bước qua cánh cổng sân bay mà không ngoảnh đầu lại.

Từ tất cả những giấc mơ vội tắt khi nghe thấy mùi thông quen thuộc giữa phố xá Trung Quốc.

Hôm đó, anh đã nghĩ mình đủ mạnh để bước đi.

Đã nghĩ thời gian sẽ làm dịu mọi thứ.

Đã nghĩ khoảng cách sẽ là liều thuốc.

Đã nghĩ chỉ cần không gặp lại, thì sẽ quên.

Nhưng chỉ một dòng thông báo thôi, một cái tên xuất hiện trên màn hình,

lại khiến tất cả sụp đổ.

Anh vẫn đang tìm cậu ấy.

Bằng cách không yêu ai khác.

Bằng cách không dám xóa tên "Moon Hyeonjoon" khỏi điện thoại.

Bằng cách trái tim anh vẫn siết lại mỗi khi mùi gỗ thông lướt qua giữa dòng người.

Một người biến mất.

Một người tìm kiếm.

"Nếu em còn đâu đó trên thế giới này...

Xin đừng biến mất khỏi tầm với của anh."

....

Đêm muộn. Thành phố vẫn sáng đèn, nhưng ánh sáng ấy giờ chỉ còn là nền mờ phía ngoài cửa xe.

Oner không bật nhạc. Chỉ để gió lùa nhẹ qua khe cửa kính mở hờ gió lạnh mang theo mùi phố ẩm và chút hăng của cây cỏ sau mưa.

Doran ngồi ở ghế phụ, tay đặt lên đùi, lòng bàn tay khép hờ.

Không ai nói gì.

Nhưng lần này, im lặng không còn khó chịu nữa.

Chiếc xe chạy chậm qua những con phố dài, nơi đèn đường hắt bóng hai người lên cửa kính.

Thỉnh thoảng, Doran quay sang liếc nhìn Oner. Cái nghiêng đầu quen thuộc. Đôi mắt tập trung vào đường. Tay trái vẫn còn dấu đỏ mờ do vết chích cũ.

Anh không hỏi gì thêm.

Chỉ nhìn.

Và tự nhủ: "Cậu ấy thật sự vẫn còn ở đây."

Xe dừng trước sảnh khách sạn.

Oner vẫn không tắt máy.

Doran tháo dây an toàn, tay chạm vào tay nắm cửa, nhưng chưa mở ngay.

Một nhịp.

Rồi anh nói khẽ, mắt vẫn nhìn thẳng kính chắn gió phía trước:

"Không trốn nữa nhé, nếu không anh sẽ lật tung cái Trung Quốc này lên tìn em mất."

Oner khẽ cười nụ cười mỏi mệt nhưng thật.

"Em đã định không xuất hiện," hắn đáp, "Chỉ đứng xa mà nhìn. Nhưng rồi anh lại ngã, và em không thể không đỡ."

Doran gật nhẹ.

" Xem ra, hậu đậu đôi khi cũng có lợi. Lần sau, nếu em còn định làm người vô hình, thì đứng xa chút nữa. Đỡ một lần mà mất hết bí mật đấy."

Oner bật cười, tiếng cười trầm khẽ, lần đầu vang lên như một người trẻ tuổi đúng nghĩa.

Doran mở cửa xe, chuẩn bị xuống.

Nhưng trước khi bước ra, anh dừng lại, tay đặt trên cửa.

Không nhìn Oner.

Chỉ nói, rất khẽ:

"Lúc anh ngửi thấy mùi thông ở hành lang lần đầu...

Anh đã biết là em.

Nhưng anh tự bảo mình chắc là nhầm.

Vì anh không nghĩ em sẽ lại gần."

Im lặng vài giây.

Oner đáp, không cười nữa:

"Em cũng nghĩ anh sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy em lần nữa.

Một khoảng dừng.

Rồi Doran khẽ gật.

"Lần sau nếu em đến gần, thì cứ bước hẳn tới. Anh sẽ nhờ người đặt cho em một chỗ ngon nghẻ luôn.

Oner im lặng nhìn theo khi anh bước vào sảnh khách sạn.

Doran không quay đầu lại.

Chỉ bước đều. Nhẹ. Nhưng vững.

Và lần đầu sau rất lâu, gió lạnh không còn khiến anh rùng mình nữa.

Vì anh biết ai đó vẫn đang đứng sau lưng mình.

...

Cửa phòng khách sạn đóng lại sau lưng anh với một tiếng "cạch" rất khẽ.

Doran đứng yên vài giây, tay còn đặt trên tay nắm. Không bật đèn ngay.

Trong bóng tối, căn phòng hiện ra bằng những mảng màu xám của rèm cửa, của ga trải giường, của ánh đèn đường xuyên qua lớp kính dày.

Anh đặt chìa khóa lên bàn. Cởi áo khoác. Ngồi xuống mép giường.

Mùi nước giặt công nghiệp và điều hòa mát lạnh không mang lại chút an ủi nào.

Chỉ có một thứ mùi khác rất nhẹ, rất mong manh còn vương trên vai áo.

Mùi thông đắng.

Không mạnh như ngày xưa. Không nồng đến mức ám vào da thịt.

Chỉ là vệt sót lại khi đứng gần nhau trong xe, khi tay chạm tay thoáng qua dây an toàn, khi ánh mắt giao nhau quá lâu trong im lặng.

Doran cúi đầu, ngón tay siết nhẹ gấu áo.

Một mình trong phòng, anh không cần giữ dáng.

Không cần tỏ ra bình thản.

Không cần ra vẻ "anh ổn."

Vì thật ra, anh không ổn.

Anh từng nghĩ nếu có một ngày gặp lại, mình sẽ lờ đi.

Sẽ bước qua như chưa từng quen.

Sẽ nói chuyện như đồng nghiệp, như người dưng, như hai con người từng đi qua nhau mà chẳng để lại gì.

Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đó anh nhận ra: mình chưa từng quên.

Mình chưa từng hết mong ai đó đuổi theo.

Và Oner dù chậm đến mức tưởng đã lạc mất nhau vẫn còn đứng đấy.

Điện thoại rung lên một cái rất nhẹ.

Doran ngẩng đầu.

Màn hình sáng lên.

Một thông báo tin nhắn.

Tên người gửi: Moon Hyeonjoon.

Là dòng đầu tiên từ rất lâu.

" Ngủ sớm đi."

Một câu ngắn, không emoji, không mở đầu, không kết thúc.

Như một ngón tay thò ra từ bóng tối rất nhỏ, rất nhát, nhưng thật.

Doran không trả lời ngay.

Anh chỉ đọc.

Rồi nhìn màn hình.

Nhìn dòng chữ ấy nằm im, như đang thở cùng mình.

" Ngủ sớm đi"

Anh nghĩ.

[Không. Không thể ngủ.]

Không phải vì bất an.

Mà vì tim vẫn còn đập như lúc ngồi trong xe, vẫn còn cảm giác của chiếc bóng im lặng bên cạnh một người không chạm vào anh, nhưng vẫn ở đó.

Gần nửa đêm.

Không bật đèn. Không nằm xuống.

Doran bước ra ban công nhỏ.

Anh kéo nhẹ rèm. Kéo cửa kính.

Gió đêm lùa vào mang theo mùi mưa, mùi lá cây, và thứ gì đó nữa.

Mùi thông.

Anh khựng lại.

Phía dưới, bên lề sảnh khách sạn, ánh đèn đường mờ đục hắt lên một bóng người.

Đứng nghiêng. Dựa người vào xe.

Mũ kéo thấp. Tay đút túi áo.

Không cử động. Không hút thuốc. Không nhìn lên.

Nhưng anh biết.

Là Oner.

Không đợi thêm tin nhắn. Không đợi ai mở cửa.

Chỉ đơn giản là không nỡ rời đi.

Doran tựa trán vào thành cửa.

Ngón tay vẫn cầm điện thoại.

Anh gõ một dòng.

" Làm gì dưới đấy thế ?"

Tin nhắn chưa gửi.

Anh ngẫm nghĩ, rồi xoá.

Gõ lại.

"Đừng đứng dưới đó nữa. Trời sắp mưa lại rồi."

Lại xoá.

Cuối cùng, anh không nhắn gì cả.

Chỉ để điện thoại xuống bàn.

Đứng nhìn mãi cái bóng ấy dưới đèn như thể đang nhìn vào chính phần của mình từng đánh mất.

Và lần đầu sau rất nhiều tháng. Anh không thấy cô đơn trong chính đêm của mình.

Đêm buông. Gió mỏng. Thành phố chưa ngủ nhưng đã thôi ồn ã. Chỉ còn tiếng gió mơn man trên bậc đá và tiếng máy lạnh khe khẽ từ sảnh khách sạn sau lưng.

Hắn đứng đó, dưới ánh đèn vàng cũ kỹ, tựa lưng vào cửa ô tô. Không ai nhận ra hắn, và hắn cũng không muốn ai thấy. Mũ kéo thấp, khẩu trang che nửa mặt, vai rũ, tay đút túi chiếc áo khoác mỏng. Đôi giày vải sờn gót vẫn còn vương vết bẩn nhạt nhòa của cơn mưa đêm hôm trước. Gió không lạnh, nhưng lòng hắn thì có.

Hắn ngước nhìn ô cửa kính tầng ba, căn phòng phía tay phải, nơi ánh đèn dịu nhẹ hắt ra. Không sáng bừng, chỉ là một quầng sáng mờ ảo như có người đang đứng cạnh cửa, không ngủ, không bật đèn trần, chỉ để một thứ gì đó bao quanh chính mình. "Có thể là anh. Cũng có thể là không." Hắn không biết. Hắn thở chậm rãi.

Tay trái bất giác lục túi áo rồi đột nhiên khựng lại. Trống rỗng. Hộp giấy mỏng với dòng chữ trắng trên nền đen đã không còn. Không còn mẩu nào trong ngăn kéo bàn. Không còn gói thuốc lỡ tay vò nát rồi giấu ở mép vali. Không còn chiếc bật lửa đã dùng tới mòn lửa. Hắn đã vứt bỏ tất cả.

Ba tháng mười hai ngày rồi. Không hẳn là quyết tâm, chỉ là điểm tựa đã không còn nằm ở mùi khói nữa. Oner nhận ra cai thuốc không đau như người ta nghĩ. Nó không khiến hắn vật vã hay hoảng loạn. Chỉ là những ngày dài vô tận, nơi ngón tay không biết đặt vào đâu, nơi miệng không quen với khoảng trống, nơi phổi đầy mà vẫn thấy thiếu oxy. Nhiều lần hắn giơ tay lên theo thói quen cũ nhưng không còn gì để châm. Chỉ còn nỗi nhớ không mùi.

Nhớ ánh đèn xanh dạ quang phản chiếu lên gò má ai đó khi người đó còn thức đến khuya luyện scrim. Nhớ tiếng bật lửa "cạch" một cái, và người kia cau mày bảo: "Cậu hút ít thôi, mùi đó dính vào áo tôi cả ngày." Nhớ lần cuối cùng cãi nhau, cũng là lần cuối cùng Doran nắm cổ tay hắn mà nói: "Nếu hút nữa thì cậu sẽ chết đó."

Và hắn đã làm đúng. Tự làm đau mình. Bằng cách sống không thuốc. Không ánh đèn sân khấu. Không thắng thua. Không yêu, và không dám được yêu.

Tay hắn bấu nhẹ mép áo. Mùi thông từ người hắn thoảng nhẹ quanh không khí. Hắn không biết Doran có đang nhìn xuống không. Cũng không biết nếu biết, anh sẽ làm gì. Có thể lờ đi. Có thể khép rèm lại.

Nhưng hắn đã dừng rồi. Không hút nữa. Không chạy nữa. Không cố gắng giả vờ rằng đã quên. Bởi vì hóa ra, giữ lại nỗi nhớ cũng là một cách sống.

Hắn đứng thêm vài phút. Gió lùa qua cổ áo. Đầu ngẩng lên, mắt vẫn dán vào ô kính tầng ba. Không đợi một lời tha thứ. Không mong một cái gật đầu. Chỉ để bản thân biết mình còn đủ can đảm để không biến mất. Chỉ vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com