18
Ngày đó, Doran đã giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng của vòng tuyển chọn. Cả sân khấu vỡ òa. Đồng đội ôm lấy anh. Người hâm mộ vẫy những biểu ngữ rực rỡ, gọi tên anh như một vị vua mới. Truyền thông giật tít lớn: "Doran - từ cựu binh hoài nghi đến người dẫn đầu không thể thay thế." Đội của anh được chọn đi thi đấu quốc tế.
Tối hôm đó, Doran không nói nhiều. Anh chỉ ngồi bên, hai người chia nhau một lát bánh, ánh mắt cứ lặng mà đầy.
"Quốc tế à?" Oner hỏi, gác tay lên bàn.
Doran gật đầu, rồi hỏi ngược lại: "Đi cùng không?"
Oner nhìn anh. Hắn không nói "được chứ" hay "sẽ thu xếp." Hắn chỉ nhấc tay lên, đặt lên mu bàn tay anh. "Cái này mà không đi cùng... thì em ngủ hành lang mất."
Thế là họ đi. Một đất nước khác. Một giải đấu mới. Một sân khấu to hơn, sáng hơn. Và một lần chạm mặt với người xưa.
Ngày họ đến trung tâm thi đấu để tập luyện và duyệt đội hình mở màn, Doran đã nghe tiếng gọi quen thuộc từ cuối hành lang.
"Hyung!"
Anh quay đầu. Là Keria. Tóc cậu đã đổi màu khác, nụ cười vẫn rạng rỡ y như ngày nào. Sau đó là Faker, vẫn áo đen, vai thẳng, đứng bên Peanut, gật đầu chào như một đội trưởng lịch sự. Gumayusi nối gót sau, khoác hờ áo khoác team, tay đút túi, cười như thể chưa từng có thời gian nào cách xa. Ngoài ra, top lane hiện tại, Zeus cũng được ADC nhà HLE hộ tống.
"Anh tròn hơn thì phải," Keria nói, rồi không nhịn được, nhào vào ôm Doran một cái thật chặt.
"Tụi em theo dõi suốt. Đoán được là hyung sẽ đến đây mà." Gumayusi đá nhẹ chân, trông có vẻ "đứng đắn" hơn trước, nhưng vẫn nghịch ngợm ánh mắt.
Faker thì chỉ nhìn anh, rồi nói ngắn.
"Chúc mừng em nhé."
Doran gật đầu. Cảm giác như một phần tuổi trẻ quay về, nhưng không phải để kéo anh ngược lại, mà là để vỗ vai và bảo tụi này thấy anh đã đi rất xa rồi.
Đứng từ xa, Oner nhìn thấy hết. Hắn không bước tới. Không chen vào. Hắn chỉ đứng dựa vào vách tường bên kia hành lang, tai đeo tai nghe, mắt khẽ nheo, đợi đúng khoảnh khắc Doran liếc về phía hắn.
Và khi ánh mắt ấy đến, Oner chỉ nhếch môi, giơ hai ngón tay làm ký hiệu "chiến thắng," rồi quay đi, như thể nói. "Đừng quên, em là fan số một của anh."
Doran mỉm cười. Một nụ cười sâu, vững và nhẹ hơn cả gió. Gặp lại T1làm anh rất hạnh phúc. Vì giờ anh biết, mình đã không còn lạc lõng giữa những người từng thân. Và quan trọng hơn, anh có người của mình đợi phía sau cánh gà.
...
Trận đấu cuối cùng kết thúc trong tiếng còi buông chậm. Doran gỡ tai nghe, màn hình chập chờn ánh đèn từ đối thủ đang ăn mừng. Anh cúi đầu, tay siết chặt vào nhau. Không vì tiếc, không vì đau. Chỉ là một giấc mơ vừa đi qua, nhanh hơn anh tưởng.
Đồng đội tiến tới, vỗ lưng anh.
"Không sao."
"Mình đã chơi tốt nhất rồi."
"Lần sau..."
Doran gật, cười nhạt, cảm ơn từng người một. Rồi anh rời sân khấu trước cả khi MC đọc xong tên đội thắng.
Cánh gà ồn ào. Tiếng staff. Tiếng máy ảnh. Cả thế giới như náo loạn sau thất bại. Nhưng tai Doran như ù đi. Tất cả âm thanh chìm vào thứ duy nhất anh còn giữ được trong đầu.
"Em sẽ đứng ở đó, suốt trận, cho dù anh thắng hay thua."
Anh lao về phía khán đài. Không để ai cản. Không để staff giữ lại. Không quan tâm camera có lia tới hay không. Tim anh đập không theo tiết tấu. Từng bước chạy là từng mảnh của bản ngã vỡ vụn, và được chắp lại bởi điều duy nhất còn rõ ràng là ánh mắt kia.
Và rồi, giữa rừng người, anh thấy Oner. Hắn đứng ở hàng cuối cùng của khu VIP, nơi không ai để ý tới. Áo khoác tối màu. Tay siết chặt lan can. Ánh mắt vẫn dõi về phía sân khấu, dù đội của người hắn yêu đã thua. Hắn chưa rời đi. Không quay mặt. Vẫn đứng đó như đã hứa.
Doran không dừng lại. Anh lao tới. Băng qua hàng bảo vệ. Băng qua tiếng gọi của quản lí. Băng qua hết tất cả những rào chắn vô hình từng khiến anh do dự. Và rồi, ôm lấy Oner thật chặt.
Ngay giữa ánh đèn sân khấu. Giữa tiếng cổ vũ của đội thắng. Giữa trăm nghìn ánh mắt chưa kịp hiểu điều gì vừa xảy ra. Doran vùi mặt vào vai Oner, không nói gì. Chỉ hít một hơi thật sâu, mùi thông đắng ấm đã quá quen thuộc, giờ là thứ duy nhất khiến anh đứng vững.
Oner khựng lại một giây. Rồi ôm lấy người trong lòng. Không nói lời sáo rỗng như "em tự hào về anh." Không giả vờ trấn an bằng câu "không sao đâu." Hắn chỉ cúi đầu, thì thầm.
"Anh đã làm tốt rồi. Anh không cần thắng thêm nữa để chứng minh gì với ai cả. Vì em vẫn ở đây."
Camera lia ngang. Fan bắt đầu thì thầm. Một vài chiếc điện thoại giơ lên, lặng lẽ chụp. Nhưng Doran không buông. Vì đây không còn là khoảnh khắc để giấu. Mà là giây phút cuối cùng của một hành trình, nơi anh không thắng trận, nhưng đã thắng được chính nỗi sợ bị bỏ rơi của bản thân.
Ngày hôm sau, khi ánh nắng xuyên qua lớp rèm lười kéo kín, rọi thành vệt chéo trên sàn nhà. Oner ngồi co chân trên ghế sofa, đầu hơi rối, điện thoại trong tay sáng rực như vừa phát hiện bí mật quốc gia.
Doran từ phòng ngủ bước ra, tay cầm ly nước ấm, giọng còn khàn.
"Mạng sáng nay có gì hot à?"
Oner không trả lời ngay, chỉ chìa màn hình ra, nơi đang hiển thị top trend
#KhánĐàiÔm
#DoranKhôngCònMộtMình
#NgườiỞLạiLàAnhẤy
Và vô số ảnh chụp khoảnh khắc hôm qua.
Bức ảnh nổi bật nhất là Doran, vẫn mặc đồng phục thi đấu, ôm chặt Oner ngay khán đài giữa biển người. Một người nhắm mắt, một người khựng lại. Ánh đèn sau lưng sáng lóa như thể đó là sân khấu thật sự.
Oner chống cằm, liếc nhìn Doran, người lúc này đang mở tủ lạnh lấy sữa chua, gương mặt không mảy may bối rối. "Anh tính công khai vậy luôn hả?" Giọng hắn pha nửa đùa, nửa thử lòng.
Doran không quay lại, chỉ đáp rất nhẹ: "Không công khai." Anh đặt hộp sữa lên bàn, gài lại cửa tủ, rồi mới quay đầu sang, mắt không chớp. "Chỉ là không giấu nữa, anh đấu xong là muốn ôm em ngay."
Oner sững người một nhịp. Ngón tay trên điện thoại chững lại. Không ai trả lời lại câu ấy, vì nó không cần trả lời. Chỉ là hai người cùng ngồi xuống cạnh nhau, chia đôi hộp sữa chua như thường ngày, mặc cho cả mạng xã hội ngoài kia vẫn đang nháo nhào.
Đột nhiên tin nhắn điện thoại của hai người kêu lên, là Faker chủ động nhắn cho groupchat một dòng tin: "Tối nay đi ăn không? Đủ mặt."
Doran định từ chối, phần vì mệt, phần vì không chắc bản thân đã đủ bình thản để ngồi giữa những người cũ. Nhưng rồi, Oner nhìn anh, nhướn mày. "Anh sợ gì? Còn có em ngồi bên mà."
Thế là họ đi. Quán nướng quen thuộc. Góc tầng hai khuất gió, vẫn là bàn tròn gỗ thấp với bếp than đỏ chính giữa. Keria ngồi bên trái, Gumayusi bên phải, Faker đối diện kế bê là Peanut, tiếp đến là Viper, nhân tố đáng ngạc nhiên nhất ngồi cạnh Peanut, đang bóc tôm cho Zeus, còn Oner và Doran ngồi sát nhau như thể chỉ cần một nhịp gió mạnh là có thể tan biến nếu không chạm tay vào nhau.
Không ai nhắc đến trận thua. Không ai nói về cái ôm. Họ chỉ ăn, uống một ít, và cười nhiều.
Giữa bữa, khi thịt nướng đã gần chín, Faker đặt đũa xuống, nói với vẻ thản nhiên.
"Hôm nay vừa hay hết đợt chuyển nhượng nhỉ. Đợt chuyển nhượng tới, hai đứa có muốn về lại T1 đánh tiếp không?"
Câu hỏi khiến cả bàn chững lại. Doran ngẩng lên, mắt sững. "Hả?" "Bọn em đang có Zeus mà? Với cả," ánh mắt anh lướt sang Peanut, "anh ấy cũng đang đánh chính mà?"
Peanut chưa trả lời ngay, chỉ cười. Nụ cười nhẹ đến mức Doran cảm thấy có điều gì đó không còn giống như vài tháng trước. Rồi anh quay sang nhìn Zeus, đang lấy khăn giấy cho Viper, và đặt tay lên bàn, ngón tay đan vào nhau rất tự nhiên.
"Anh với em ấy không đánh nữa đâu. Alpha hai nhà này không cho phép."
Doran cau mày. "Sao vậy?"
Peanut cười. Rồi thản nhiên như thể đang nói về một điều rất đỗi bình thường. "Bọn anh đang mang thai."
Đũa của Keria rơi xuống bàn. Oner sặc nước. Faker khẽ cười. Gumayusi hét "CÁI GÌ???" to đến mức nhân viên ngoài cửa cũng giật mình. Còn Doran thì đứng hình. Anh nhìn Peanut, rồi nhìn Viper người vừa ngẩng lên mỉm cười nhẹ, đặt tay lên vai Zeus như xác nhận.
Oner nhỏ giọng "Sinh đơn hay sinh đôi?"
Peanut cười hớn hở. "Anh một thôi. Nhưng là đủ để nghỉ dài."
" Còn em là đôi đó." Zeus hớn hở đưa tay lên mặt làm hình bông hoa.
Doran vẫn chưa biết phải phản ứng sao. Không phải vì anh không chúc mừng, mà vì lời mời kia đột nhiên trở nên thật.
"Anh thật sự muốn tụi em về đánh lại?"
Faker gật đầu, ánh mắt nghiêm túc. "Bọn anh cần người đã từng hiểu team. Không phải chỉ chơi giỏi, mà là biết cách gắn kết. Và tụi anh cũng muốn một cái kết đẹp cho những gì còn dang dở."
Doran nhìn sang Oner. Hắn đang ngồi tựa nhẹ vào ghế, tay xoay cốc trà trong lòng bàn tay. Không nói gì. Nhưng ánh mắt khi nhìn sang anh là đồng ý. Không thúc ép. Không ép buộc. Chỉ là. "Nếu anh muốn, mình về nhà cùng nhau."
Doran hít vào, lòng rối nhẹ, nhưng cũng ấm lạ. Anh không biết sẽ thế nào. Nhưng lần đầu tiên, nếu trở lại, anh không trở lại một mình.
Được.
...
Và cứ như thế sau đó một tháng khi mọi thứ ổn thỏa.
Cánh cổng kính vẫn như xưa, cao, thẳng, lạnh lùng và trang nghiêm. Tên đội nổi bật trên bảng đồng đen, sắc nét như chưa từng thay đổi.
Doran đứng đó. Một tay nắm quai túi xách. Tay còn lại Oner siết lấy. Gió nhẹ thổi qua cổ áo, tóc anh khẽ bay. Đôi mắt anh nhìn cánh cửa ấy, nơi từng là đoạn cuối của một chương cũ, nhưng hôm nay không còn là kết thúc nữa.
Oner không nói gì, chỉ đứng sát cạnh, ngón tay đan vào nhau với tay anh, không mạnh nhưng rất chắc. Doran khẽ thở ra. "Ngày em đi, em không dám quay đầu lại. Vì em sợ nếu nhìn thêm một lần nữa mình sẽ không bước nổi."
Oner quay sang anh, ánh mắt yên như nắng đầu thu. "Giờ thì anh có muốn bước vào không?"
Doran gật, rất chậm, rất chắc. "Muốn. Vì lần này, anh không đi một mình nữa."
Cánh cổng mở ra với tiếng bíp nhẹ từ thẻ ra vào mới. Bước chân đầu tiên dẫm lên nền đá sáng bóng của sảnh T1 không còn nặng nề. Không còn những tiếng xì xào sau lưng. Không còn ánh nhìn dò xét. Không còn cái bóng cũ mang tên "người từng rời bỏ."
Chỉ có hai người, một trở lại, một luôn đợi.
Bên trong, quản lý mỉm cười, đưa bản hợp đồng. Phía cuối hành lang, Keria đang vẫy tay như đứa trẻ. "Nhanh lên! Em bật máy cho anh rồi đó!"
Faker vừa từ thang máy bước ra, liếc Oner một cái. "Trễ 2 phút. Không chuyên nghiệp."
Oner nhún vai, cười. "Lần đầu nắm tay người ta vào trụ sở, phải đi chậm để người ta không sợ chứ." Faker không đáp, nhưng khóe môi khẽ cong.
Doran quay đầu nhìn xung quanh. Mọi thứ quen, đến từng viên gạch. Nhưng không còn là cái quen khiến tim anh se lại. Vì lần này, anh trở về bằng chính quyết định của mình.
Và lần đầu tiên, anh gọi nơi này là nhà.
...
Từ khi Doran và Oner trở về, Lee Sanghyeok - Faker và Park Dohyeon - Viper cũng trở nên bận rộn hơn bao giờ hết.
Faker mở cửa phòng bằng vai, một tay giữ cốc sữa ấm, tay còn lại ôm một chồng tài liệu từ buổi họp chiến lược vừa xong. Peanut đang ngồi trên giường, tóc cột lỏng, tay đặt lên bụng, mắt hơi lim dim vì mệt. T1 hiện tại không ở kí túc xá nữa, mọi người đã thống nhất với nhau mua một căn nhà liên tiếp, sát nhau trong một khu biệt lập để có thể ở và làm việc với nhau thoải mái hơn.
"Anh về rồi à..." Giọng Peanut nhỏ, mềm và buông hẳn mọi phòng vệ.
Faker đặt cốc sữa lên bàn, ngồi xuống mép giường. "Hôm nay có đau không?" "Lưng sao rồi?"
Peanut lắc đầu, rồi chống cằm lên vai anh như một con mèo quen hơi. Faker nghiêng người, vuốt tóc cậu theo chiều gió, nhẹ như đang chạm vào điều gì rất quý giá.
Im lặng một lát, Peanut nói khẽ. "Hyeonjoon... với Oner... giờ nhìn yên quá ha."
Faker gật nhẹ. "Ừ. Giống mình, nhưng khác. Họ giống như hai cái gai mài mòn nhau đến mức tròn lại. Còn bọn mình là một cái gai với một cái khiên."
Peanut bật cười khẽ, dụi trán vào cổ Faker. "Thế thì cũng vừa nhau rồi còn gì."
Faker không nói. Anh chỉ siết tay, đặt lên bụng cậu, nơi một nhịp sống nhỏ đang bắt đầu đập cùng một nhịp với cả hai người họ.
Bên nhà riêng của Viper. Viper bước vào bếp, tay cầm khăn ướt, mắt hơi thâm vì mất ngủ. Zeus đang ngồi ăn bánh mì, tay trái đeo vòng theo dõi nhịp tim bào thai, mắt vẫn dán vào điện thoại, rõ ràng là đang coi highlight của Doran trận vừa rồi.
"Anh ấy comeback thật rồi. " Zeus nói, mắt sáng như hồi mới debut.
Viper đến gần, hôn khẽ lên trán cậu. "Cậu ấy không chỉ comeback, mà còn kéo cả người thương về chung một đội."
Zeus chống cằm, quay sang nhìn Viper. "Hyung có nghĩ là em với anh sẽ được như họ không?"
Viper gỡ điện thoại khỏi tay cậu, đặt xuống, rồi ghé vào ôm từ phía sau. "Mình đang ở giữa chặng đường đó rồi còn gì. Không ai bắt đầu từ yên ổn. Doran và Oner từng giằng co đến đau lòng, nhưng họ chọn không bỏ chạy nữa. Còn mình, mình chỉ cần giữ nhau chặt là đủ."
Zeus rúc vào vai Viper, giọng nhỏ: "Mai anh lại đi họp nữa hả?"
"Ừ. Nhưng chỉ nửa ngày. Trưa về, mình ăn bánh cá em thích."
"Thế chiều có ôm không?"
Viper cười, siết nhẹ vòng tay. "Mỗi lần em hỏi, anh chỉ muốn nghỉ họp luôn."
Group chat lại tiếp tuc ồn như mọi khi.
[Keria]: Doran hyung hôm nay ăn bao nhiêu gói mì vậy? Có người báo là ba gói liền nha!!!
[Gumayusi]: Mỗi lần giận Oner là ăn mì, sắp loét bao tử rồi đó.
[Viper]: Ăn xong là Oner sẽ rửa bát chứ gì. Hôm bữa qua mượn cái gọt hoa quả, anh chứng kiến rồi. Doran giờ không còn là "bên ngoài lạnh lùng" đâu. Mềm như bánh flan.
[Faker]: Nhìn họ, tụi em phải nhớ. Chiến thắng không bằng giữ được tay người mình từng suýt buông.
[Peanut]: Người ta không chỉ sống để thắng. Người ta sống để không còn cô đơn giữa đám đông. Và Doran, cuối cùng, đã tìm đúng người rồi.
...
Tối đó. Ánh đèn phòng ngủ dịu như sữa, hắt từ đèn đầu giường lên trần. Ngoài cửa sổ, gió lùa nhẹ qua khe, mang theo hương bạc hà mà Doran trồng buổi chiều. Cả căn phòng chỉ còn tiếng quạt máy và nhịp thở đều đều của hai người.
Doran nằm nghiêng, gối đầu lên chân Oner. Tay cầm điện thoại, kéo nhẹ tin nhắn trong nhóm cũ, giờ thành nhóm "chúng ta không bỏ nhau nữa." Mỗi tin nhắn là một nụ cười, một sự thấu hiểu, một lời chúc ấm áp từ những người từng đồng hành, từng hiểu rõ nhất về anh và cả những năm tháng anh gần như không còn là mình.
Doran khẽ dừng lại ở dòng của Peanut. "Người ta sống để không còn cô đơn giữa đám đông. Và Doran, cuối cùng, đã tìm đúng người rồi."
Anh im lặng một lúc, rồi siết tay Oner, người đang ngồi dựa vào đầu giường đọc sách, chặt hơn một chút. Không nói, chỉ cười. Một nụ cười nhẹ, nhưng rạng rỡ hơn cả ánh sáng trên trần nhà.
Oner cúi xuống, gập sách lại. Tay xoa nhẹ tóc anh. "Anh đọc gì mà cười một mình đấy?"
"Bí mật." Doran đáp, nhưng không giấu điện thoại. "Có người nói em là người đúng."
Oner bật cười: "Lâu rồi mới nghe ai đó công nhận."
Doran ngửa cổ lên nhìn hắn. "Anh công nhận từ lâu rồi. Chỉ là giờ mới dám nói ra."
Oner không trả lời ngay, chỉ cúi xuống và hôn lên môi Doran. Một nụ hôn không vội, không mang theo dục vọng, mà là sự cam kết sâu sắc. "Em ở đây. Em vẫn ở đây. Và em sẽ còn ở đây."
Khi rời khỏi môi anh, Oner hít vào một hơi. Tay vuốt nhẹ sau gáy Doran, nơi vết đánh dấu cũ đã mờ. Giọng hắn khẽ, run đến mức chính hắn cũng không ngờ. "Anh... Cho em xin phép... Được không, nếu lần này... em đánh dấu anh vĩnh viễn?"
Doran không nói gì ngay, chỉ nhìn sâu vào mắt hắn, không ngỡ ngàng, không chần chừ. Rồi gật đầu. Chậm rãi. Dứt khoát. Giọng anh nhẹ như gió. "Nếu là em... Thì anh muốn gắn bó mãi mãi."
Không có đèn nến. Không có lời thề long trọng. Chỉ là một đêm thường ngày, trong một căn phòng quen thuộc, với hai người không còn là những mảnh vỡ như xưa.
Và mùi thông đắng từ cổ áo anh, đã hòa cùng mùi cam, không còn thoảng mà ở lại. Mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com