Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Doran ngồi phịch xuống mép bàn ngay khi cánh cửa khép lại. Cả căn phòng vương đầy mùi thông đắng đặc quánh, lẩn quẩn không tan. Không khí như đặc sệt lại quanh anh, bóp nghẹt từng hơi thở. Cổ họng bỏng rát, còn tim thì nhức nhối như ai đó vừa rạch một đường sâu hoắm.

Anh ôm đầu, những lời của Oner lặp đi lặp lại trong tâm trí, như một chiếc kim đâm thẳng vào từng lớp ký ức.

"Omega nào lại ngây thơ đến mức bỏ thuốc vào rượu."
"Anh thật tởm."

Doran siết tay vào tóc, cố kìm lại tiếng gào trong cổ họng, nhưng ngực anh cứ phập phồng như thể sắp vỡ tung.

Cửa bật mở lần nữa.

"Cái áo ấy tớ nhớ... Mẹ nó!" Gumayusi là người bước vào đầu tiên, nhưng vừa ngửi thấy luồng pheromone alpha đặc quánh vẫn còn quẩn trong không khí, cậu lập tức lùi lại, tay che mũi, rít lên một câu chửi thề. "Moon Hyeojoon mày đùa tao à? Cái này phải ba chai tinh dầu mới đè được."

Keria ngay sau đó. Cậu nhíu mày nhưng không lùi. May là cơ thể đã được đánh dấu, một vòng cổ bạc nhỏ ló ra dưới cổ áo hoodie, cho phép Keria giữ vững bình tĩnh giữa pheromone đậm đặc.

"Guma, bạn đợi ngoài đi." Keria nói nhanh, rồi bước thẳng vào.

Gumayusi còn định nói gì đó, nhưng thấy ánh mắt nghiêm túc của Keria, chỉ đành lùi ra, khép cửa lại.

Doran khẽ gật đầu, giọng yếu ớt. "Keria, Em giúp anh được không? Anh không biết phải làm sao nữa."

Keria gật mạnh. " Em ở đây rồi."

Rồi Keria quay sang cửa Gumayusi. "Bạn đi gọi Sanghyeok hyung nhờ Wangho hyung tới đón Hyeonjoon hyung nhé. Chuyện này không để lâu được."

Gumayusi gật đầu, dù mũi còn cay xè vì mùi thông bám quanh không khí, cậu vội lên lầu gọi Faker.

Doran dựa vào tường, hơi thở gấp, tâm trí hỗn loạn.

Trong lòng anh, vết thương từ hai năm trước giờ như ngày càng lan rộng, không thể nào lành lại.

Keria đặt tay lên vai Doran, ánh mắt đầy quyết tâm. " Em sẽ ở bên cạnh anh."



Chỉ chưa đầy 40 phút sau, tiếng giày vang lên ngoài hành lang, phá vỡ sự tĩnh lặng căng thẳng đến nghẹt thở. Cánh cửa bật mở, và Wangho bước vào, ánh mắt sắc lạnh gần như ngay lập tức quét qua căn phòng. Mùi pheromone còn sót lại vương vấn trong không khí, một bằng chứng rõ ràng của sự hỗn loạn vừa diễn ra, như một lời tố cáo không lời. Anh không nói gì với Keria hay Gumayusi, chỉ đi thẳng đến chỗ Doran, đang ngồi bệt xuống đất, lưng tựa tường, mồ hôi đọng thành giọt bên thái dương, gương mặt tái nhợt vì kiệt sức, mái tóc bết dính vào trán. Cả căn phòng như nín thở chờ đợi.

"Hyeonjoon à!" Wangho gọi khẽ, giọng trầm xuống hẳn, đầy vẻ lo lắng xen lẫn xót xa, như thể anh đang cố gắng trấn an một linh hồn đang lạc lối.

Doran ngẩng đầu. Đôi mắt anh đỏ hoe, không phải vì khóc mà vì cạn kiệt sức lực, như thể mọi năng lượng trong cơ thể đã bị rút cạn, chỉ còn lại một sự trống rỗng vô hạn. Keria, vẫn còn chút bàng hoàng, đứng dậy nhường chỗ. "Anh đến là tốt rồi." Có một sự nhẹ nhõm rõ ràng trong giọng cậu, như trút được gánh nặng vô hình đã đè nén lấy mình.

Wangho ngồi xuống trước mặt Doran, đôi mắt anh bình tĩnh, dịu đi thấy rõ khi nhìn thấy người đàn anh như vậy. Anh rút từ túi áo ra một viên kẹo trung hòa, lớp vỏ bạc lấp lánh trong ánh đèn lờ mờ, nhẹ nhàng đưa ra: "Ngậm cái này. Rồi về với anh." Giọng anh chắc nịch, không cho phép bất cứ sự phản kháng nào.

Doran không cãi. Không một lời phản kháng. Anh gần như vô thức nhận lấy viên kẹo, bỏ vào miệng, vị ngọt dịu và mát lạnh lan tỏa, dần dần làm dịu đi sự kích động trong cơ thể. Anh để Wangho dìu dậy, một tay choàng qua vai anh trai mình, vai kia lặng lẽ run lên vì áp lực đè nén suốt bấy lâu, như thể anh đang mang trên mình gánh nặng của cả thế giới. Đó là một sự chấp thuận lặng lẽ, một sự đầu hàng trước sự quan tâm chân thành, một tín hiệu cho thấy anh đã quá mệt mỏi để chống cự.

Peanut nói với Keria và Gumayusi, không giấu được sự căng thẳng trong giọng nói, nhưng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh cần thiết: "Cảm ơn hai đứa. Để anh lo phần còn lại. Nói với Sanghyeok hyung giúp anh, anh sẽ đem người về, khi nào em ấy ổn anh sẽ trả lại." Anh gật đầu nhẹ, như một lời khẳng định về trách nhiệm của mình.

Gumayusi xua tay, gương mặt cậu vẫn còn chưa hết sốc, đôi mắt vẫn còn chút hoang mang. "Bọn em cũng đang sốc đây. Hyeonjoon..." cậu lắc đầu, một cái lắc đầu đầy thất vọng "lần này vượt giới hạn thật rồi. Em không nghĩ cậu ấy lại có thể làm như vậy. Thật sự em không thể tin được."

Keria thì lại khác, cậu tiến lại gần hơn một chút, ánh mắt nhìn Doran đầy phức tạp, có cả sự xót xa và một chút gì đó nuối tiếc. "Doran hyung, anh ấy thật sự đã phải chịu đựng rất nhiều. Em xin lỗi vì em không thể làm gì hơn." Giọng Keria run run, sự bất lực hiện rõ trong từng lời nói. Cậu cúi đầu nhẹ, áy náy đến không tả được.

Peanut không đáp lại lời của Gumayusi hay Keria. Anh chỉ liếc quanh phòng một lượt, ánh mắt dừng lại ở những vết tích còn lại của cuộc đối đầu vừa rồi chiếc ghế đổ, vài tờ giấy vương vãi, và cả cái mùi pheromone nồng nặc vẫn còn đọng lại, như một lời nhắc nhở về sự hỗn loạn. Sau đó, anh siết nhẹ tay hơn trên vai Doran, một hành động trấn an vô thức, dẫn anh rời khỏi không gian nặng nề ấy, để lại phía sau những ánh mắt đầy lo lắng và suy tư.


Trong lúc ra khỏi ký túc xá, Doran không nói một lời nào. Sự im lặng của anh nặng nề như thể anh đang mang một tảng đá vô hình trên vai, một gánh nặng của những cảm xúc hỗn độn mà anh không thể gọi tên. Wangho vẫn giữ tay anh không buông, như thể sợ anh sẽ tan biến vào không khí bất cứ lúc nào, sợ rằng chỉ cần một chút lơi lỏng, Doran sẽ vụn vỡ. Anh ấy giữ chặt, như để truyền đi hơi ấm và sự an ủi, một sự bảo đảm rằng Doran không đơn độc, rằng anh vẫn còn có điểm tựa vững chắc.

"Em không cần giải thích gì cả." Peanut nói nhỏ, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía cửa thang máy đang khép lại, không hề nhìn Doran, như để giữ cho anh một không gian riêng tư tuyệt đối. "Không phải lỗi của em." Giọng anh trầm ổn, kiên định.

Lời nói ấy đơn giản, không cầu kỳ, không hoa mỹ. Nó không phải là một câu hỏi, không phải là một lời trách móc, mà chỉ là một sự khẳng định vững chắc. Từng chữ, từng âm tiết, như một tấm chăn ấm áp phủ lên vết thương đang rách toạc trong lòng Doran, làm anh bất ngờ muốn bật khóc. Nó không chỉ là lời nói, đó là một lời cam đoan, một sự chấp nhận vô điều kiện, xoa dịu những lo lắng và nỗi sợ hãi đã gặm nhấm anh bấy lâu. Trong giây phút đó, Doran cảm thấy một gánh nặng lớn đã được gỡ bỏ khỏi vai, những giọt nước mắt vô hình lăn dài trong tâm trí anh, và anh biết mình đang trở về nhà, nơi có sự tin tưởng và bình yên mà anh khao khát bấy lâu. Anh siết nhẹ tay Wangho, một phản ứng bản năng đầy biết ơn, một lời cảm ơn không cần nói.

Trời đã chập choạng sáng, ánh bình minh cam đỏ rải dài trên những tán cây khi chiếc xe vừa dừng lại trước khu ký túc xá của HLE. Peanut xuống xe trước, vội vã mở cửa ghế phụ. Doran bước ra, chậm rãi như thể mỗi bước đi đều đè thêm sức nặng lên đôi vai đã mỏi mệt. Gương mặt anh vẫn còn nét tái nhợt, đôi mắt trũng sâu vì kiệt sức.

Mọi người ở HLE vẫn chưa ngủ vì anh lớn của họ đi đâu vẫn chưa về. Ngay khi cánh cửa khu nhà mở ra, tiếng trò chuyện ồn ào trong phòng khách đột ngột im bặt, như một bản nhạc đang cao trào bỗng bị ngắt ngang. Viper và Zeus đang ngồi đối diện nhau, bàn cờ vua giữa hai người còn dang dở, những quân cờ như đông cứng giữa ván đấu. Vừa thấy bóng Doran đứng sau lưng Peanut, Viper buông con xe trong tay, đứng phắt dậy, đôi mắt đầy lo lắng. Zeus cũng gạt ghế, nhìn Doran không chớp mắt, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa hoang mang.

" Hyeonjoon?" Viper hỏi, giọng căng thẳng, xen lẫn sự không tin. "Sao lại?" Câu nói lửng lơ trong không khí rồi đột nhiên im bặt. Viper chau mày, cậu biết mùi này, cái mùi gỗ thông đắng ngắt mà cậu hay gặp ở giải đấu, cái mùi cậu đã cảm nhận rất rõ từ hai năm trước.

[ Moon Hyeonjoon đã làm gì?]

Zeus thấy bộ dạng khó coi của Dohyeon liền tiến lại gần nắm lấy bàn tay đang nắm chặt. Em ấy cũng biết mùi hương này của ai.

Ở phía bếp, Zeka và Delight đang tranh nhau một hộp sữa chua, lời qua tiếng lại còn vang vọng ra tận ngoài. Nhưng khi Doran và Peanut bước hẳn vào nhà, cả hai như bị chặn ngang cổ họng. Delight buông tay khỏi hộp sữa, để Zeka cầm luôn mà không hề phản kháng, một điều chưa từng xảy ra trong cuộc sống thường ngày của họ. Sự tĩnh lặng đột ngột bao trùm căn nhà.

Doran không nói. Chỉ nhẹ gật đầu với mọi người, một cái gật đầu yếu ớt, rồi cúi thấp đầu hơn, tránh ánh mắt đầy dò xét của họ. Anh biết họ đang thắc mắc, nhưng anh không đủ sức để đối diện.

Peanut lên tiếng thay, giọng anh điềm tĩnh nhưng vẫn có chút gượng gạo: "Em ấy sẽ ở lại đây vài hôm. Nghỉ ngơi thôi, không có gì nghiêm trọng." Anh cố gắng trấn an, nhưng giọng điệu ấy lại phản tác dụng.

Nhưng chẳng ai tin cái giọng "không nghiêm trọng" ấy. Ánh mắt họ vẫn dán chặt vào Doran, tìm kiếm câu trả lời. Delight bước lại, định đỡ tay Doran nhưng ngập ngừng, không dám chạm vào anh, như thể sợ sẽ làm anh vỡ vụn. "Hyung, có chuyện gì vậy?" Giọng Zeka nhỏ nhẹ, đầy sự quan tâm chân thành.

Doran khẽ mỉm cười một kiểu cười khiến người ta thấy đau thay, một nụ cười gượng gạo đầy bi thương rồi nói, giọng lạc đi, yếu ớt: "Anh chỉ cần một nơi yên tĩnh." Chỉ một câu nói ngắn ngủi, nhưng lại chứa đựng bao nhiêu mệt mỏi và tổn thương.

Viper rút điện thoại, định gọi cho ai đó nhưng bị Peanut cản lại. "Đừng báo cho ai ngoài đội. Đặc biệt là Jihoon và Hyukkyu." Giọng Peanut nhấn mạnh chữ "Jihoon và Hyukkyu", khiến không khí càng thêm căng thẳng.

Zeka nhíu mày, giọng nhỏ nhưng rõ ràng, đầy vẻ nghi ngờ: "Là ai làm?" Cậu nhìn thẳng vào Peanut, đòi hỏi một lời xác nhận.

Delight cắn môi, lặng im. Không ai trả lời trực tiếp. Peanut lắc đầu bỏ qua như không muốn nói thêm bất kỳ một từ nào về nó.

Peanut đưa Doran vào phòng mình. Anh cẩn thận đặt chăn lên giường, nhẹ nhàng như sợ làm Doran giật mình. Anh lấy một ly nước ấm, đưa tận tay Doran, rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, ánh mắt không rời khỏi người đàn anh.

Ngoài kia, cả căn nhà HLE chìm vào trạng thái căng như dây đàn. Không một ai cười nữa. Không còn tiếng cờ di chuyển, không còn ai nhớ đến hộp sữa tranh giành. Tất cả chỉ còn một suy nghĩ: Chuyện gì đã xảy ra với Hyeonjoon của họ? Và tại sao Hyeonjoon lại xuất hiện ở đây trong tình trạng này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com