3
Phòng tắt đèn. Chỉ còn ánh sáng xanh nhạt từ đồng hồ treo tường phản chiếu lên trần, lan ra những vệt lạnh lẽo như thể xuyên thấu qua da thịt.
Doran nằm nghiêng trên giường, mắt mở trừng trừng trong bóng tối. Bên phải anh là Peanut vừa mới đi vào giấc ngủ.
Không có tiếng bước chân rón rén ngoài hành lang. Không có tiếng chuông cửa vang lên bất ngờ. Không còn mùi thông nhè nhẹ len lỏi qua khe cửa như mỗi sáng dậy ở T1. Chỉ có mùi bạc hà thoang thoảng từ pheromone của Wangho hòa cùng mùi gỗ cũ.
Anh đưa tay lên ngực, nơi mùi của Oner vẫn chưa tan hết. Vẫn còn in hằn trong não bộ, ám lấy dây thần kinh như vết bỏng chưa kịp nguội. Đắng. Đậm. Ép buộc.
Doran siết nhẹ áo trước ngực. Nhưng không có gì vỡ ra. Không nước mắt. Không tiếng nấc. Chỉ có một vùng rỗng lớn dần trong ngực, nuốt chửng mọi cảm giác từng được gọi là tổn thương.
Anh nghĩ mình sẽ khóc. Nhưng không.
Anh từng nghĩ chỉ cần tránh đi, chỉ cần im lặng, thì tất cả sẽ trôi vào quên lãng. Nhưng nó không tan. Nó âm ỉ cháy, như tro bụi chưa từng bị gió cuốn. Sau tất cả, anh không muốn nhớ lại mình như đồ vật hiến tế vì lợi ích của người khác.
Một tiếng động nhỏ bên ngoài kéo anh khỏi mớ suy nghĩ. Là tiếng ai đó đi chân trần ngang hành lang, cố bước thật khẽ. Có thể là Delight, hay Zeka hoặc là Zeus, lũ nhỏ luôn bày tỏ quan tâm bằng cách không hỏi gì cả.
Anh nhắm mắt. Nhưng giấc ngủ không đến.
Chỉ có hình ảnh anh cố gắn thoát khỏi những ngón tay dơ bẩn.
Chỉ có hình ảnh đôi mắt đen lạnh của Oner, dằn vặt, cay đắng, oán giận xoáy sâu vào tim anh.
Doran úp mặt xuống gối, bàn tay siết chặt ga giường.
Anh gọi đó là đêm mình không nhớ chính xác hơn là không muốn nhớ.
Còn với Oner, đó là đêm hắn ghê tởm nhất.
Và giữa hai bờ sự thật ấy không có chỗ cho giải thích. Không có chỗ cho hy vọng.
Rồi Doran chìm vào giấc ngủ. Chẳng bao lâu sau anh lại mơ về giấc mơ đó, giấc mơ mà đối với Doran nếu được chọn giữ nó và cái chết. Anh sẽ chọn cái chết.
[Phòng nghỉ tầng ba khu hậu trường luôn tĩnh lặng, cách âm tốt, ánh đèn vàng nhạt phủ lên lớp thảm dày tạo ra một cảm giác nửa thật nửa mộng. Doran không nhớ mình đã uống ly nước ấy lúc nào. Cũng có thể là trong lúc đang nói chuyện với người đại diện mới của công ty người mà anh chỉ gặp vài lần, nhưng lại biết rõ thời điểm anh dễ lơ đễnh nhất.
Anh không để ý đến ly nước được đưa đến, chỉ uống vì cổ họng khô rát sau hàng giờ di chuyển và trả lời truyền thông. Vị ngọt nhẹ và mùi chanh thoảng qua rồi biến mất. Không mùi. Không vị. Không dấu hiệu báo trước.
Cho đến khi cơ thể anh bắt đầu nóng lên. Đầu choáng váng. Hô hấp dồn dập.
"Ổn chứ?" Người đại diện mới của anh hỏi, giọng nhẹ nhàng như rót mật, nhưng đôi mắt phía sau kính không có một tia lo lắng.
"Tôi..." Doran chống tay lên thành ghế. "Có gì đó không đúng."
Cổ họng khô khốc. Nhiệt độ cơ thể tăng dần. Pheromone alpha trong không khí không hiện hữu, nhưng bên trong anh thì như đang bốc cháy. Vị thuốc lạ lan dọc sống lưng, len lỏi khắp từng tế bào thần kinh.
"Chúng ta có một cơ hội." người đại diện mỉm cười, đặt tay lên vai anh. "Ông ấy ở đây hôm nay. Chỉ cần gặp mặt một chút, team của chúng ta sẽ được ưu ái nhiều hơn. Thậm chí, là hợp đồng ngoại quốc dù chúng ta có thắng hay thua giải này."
"Không sao đâu." Tay tên đó đặt lên lưng anh. "Chỉ là chút thuốc thư giãn. Đêm nay là cơ hội lớn đấy. Ông Kang đang ở phòng phía tây. Đã đồng ý gặp riêng anh."
Cổ họng Doran nghẹn lại.
"Không," Doran lùi lại. "Tôi không cần gặp ông ta."
"Đừng làm quá lên." Người đại diện cười mỉm, tay vẫn giữ lấy khuỷu tay anh.
Doran lắc đầu, cố vùng ra, nhưng chân tay anh lúc này như bị bao cát quấn chặt. Thuốc đã ngấm sâu, làm suy yếu sức lực.
"Đưa cậu ta đi," người kia ra lệnh.
Hai người đàn ông lực lưỡng xuất hiện gần như từ bóng tối, không nói một lời, nắm lấy hai tay Doran và đưa anh về phía hành lang phía tây.
"Bỏ ra tôi nói bỏ ra! Wangho, Wangho huyng, Hyukkyu hyung!"
Doran vùng vẫy, nhưng mỗi cử động đều bị chặn lại. Mồ hôi túa ra khắp người, vừa vì tác dụng thuốc, vừa vì nỗi sợ không thể gọi tên. Gót giày của anh kéo lê trên nền thảm, để lại vệt ma sát câm lặng.
Phòng số 320. Cửa mở sẵn. Một người đàn ông đang ngồi chờ trong bóng tối. Ánh mắt hắn lóe lên như thú dữ ngửi thấy con mồi.
"Đây là cậu bé tôi từng nghe nói?" Giọng ông ta trầm và đầy ẩn ý. "Ngoan hơn tôi tưởng."
Doran cứng người. Gáy nóng ran. Cả thân thể anh bắt đầu run lên, vừa vì sợ, vừa vì thứ pheromone Alpha mạnh đến mức bóp nghẹt nhịp thở.
Người đại diện mỉm cười, khẽ đẩy anh nhẹ về phía trước. "Cậu ấy hơi ngại."
"Không sao. Tôi thích kiểu biết điều."
Ông ta bước đến, quá gần. Mùi pheromone đậm đặc vây lấy anh như tường lửa. Bàn tay lớn đặt lên vai anh, vuốt dọc xuống cánh tay. Lạnh, nhưng lại đốt cháy làn da.
"Đừng..." Doran khàn giọng. Anh lùi lại một bước, nhưng đầu gối mềm nhũn, cả cơ thể không còn tuân theo lệnh của mình.
Chiếc áo sơ mi trắng anh mặc loại vải mỏng nhẹ mà tên kia bảo là dùng để quay hậu trường bị kéo lệch. Cúc áo trên cùng bung ra. Làn da trước ngực lộ ra dưới ánh đèn mờ.
"Cậu run kìa," ông ta nói, tay vẫn đè lên vai anh, lực đạo vững như sắt đá. "Thứ thuốc tôi cho cậu không quá mạnh. Pheromone Alpha còn lại là của tôi. Cảm giác thế nào?"
Doran cắn răng. Hơi thở anh nặng nề, mắt cay xè. Cơn phát tình trong cơ thể do thuốc gợi lên càng bị khuếch đại bởi sự áp chế của Alpha trước mặt.
Anh dùng toàn bộ sức còn lại, dồn hết vào cánh tay, giật mạnh vai về phía sau. Áo bị kéo tuột khỏi một bên vai, để lại vết hằn đỏ nơi ông ta từng chạm vào.
Không ai ngờ đến phản ứng đó. Trong một khoảnh khắc, ông ta loạng choạng vì mất thăng bằng.
Doran chộp lấy cơ hội, nghiêng người, dùng khuỷu tay đẩy mạnh vào bụng người kia rồi bật dậy. Hơi thở gấp, mắt đỏ hoe, anh lao về phía cửa.
Tiếng người đại diện gọi sau lưng, gấp gáp và tức giận.
Không ai đuổi theo anh. Có lẽ họ nghĩ anh không thể đi xa với lượng thuốc như vậy trong máu.
Nhưng Doran vẫn chạy. Bằng tất cả những gì còn sót lại trong cơ thể, anh chạy khỏi tầng đó, khỏi không khí nặng mùi, khỏi cơn phát tình chưa thành hình nhưng đã bị bẻ gãy. Và cũng khỏi cả cảm giác ghê tởm chính bản thân mình.
Anh chỉ biết mình cần về phòng. Về chỗ an toàn.
Và rồi anh mở cửa...
Doran đẩy cửa bật vào, tay run đến mức suýt trượt khỏi tay nắm. Mùi của chính anh đã loang khắp hành lang phòng cái mùi hỗn loạn của một omega vừa mới bị ép phát tình, chưa kịp lắng xuống. Tim anh đập dồn dập, vẫn còn muốn ói. Anh không ngờ căn phòng lại tối thế này, không bật đèn, không tiếng người. Chỉ có hơi thở gấp gáp từ trong góc. Và anh từ từ nhận ra trong phòng không chỉ có mùi cam ngọt của anh, mùi còn lại len lỏi trong không khí của căn phòng là mùi thông đắng.
Và rồi tiếng động nhỏ, như ghế dịch.
Một bóng người bước ra từ sau tấm rèm che cửa sổ, sau đó đèn được bật lên.
Hắn đứng đó, vai rộng và hơi nghiêng, ánh mắt tối lại như bị đốt cháy trong bóng đêm.
"Mật mã chỉ có mỗi anh biết." Hắn cất tiếng, giọng trầm khàn, từng từ như kéo rách không khí. "Rượu ở phòng anh. Ly nào cũng có dấu môi anh. Chỉ có mỗi tôi là kẻ ngu không đề phòng."
Doran lùi lại một bước. "Cái gì?"
"Thuốc phát tình." Oner nhếch môi cười, méo mó. "Anh chuốc tôi à?"
Ánh đèn phòng vẫn mờ mờ như không chịu nổi mùi pheromone Alpha đang bao trùm.
Doran đứng đó, lưng chạm tường, cổ áo sơ mi bị kéo lệch sang một bên, lộ rõ dấu vết bầm nhòe chưa kịp xóa. Hơi thở anh gấp, một phần vì chạy, phần còn lại vì cơn phát tình. Mùi pheromone của hắn ùa vào như sóng vỗ, khiến anh choáng váng.
Hắn bước đến gần, từng bước chậm mà nặng như đè xuống lồng ngực Doran.
"Không phải tôi," anh thì thầm, giọng khản như gió vỡ. "Tôi không biết."
Không có lời giải thích nào thuyết phục khi cả cơ thể anh đang bốc lên thứ mùi rõ ràng đến tàn nhẫn mùi của một omega vừa bị kích thích, mùi của hoảng loạn, mùi của nỗ lực trốn chạy và thất bại.
Hắn nhìn anh, mắt tối lại.
Ánh mắt hắn dừng lại nơi cổ áo anh bị bung ra, lộ một vệt đỏ kéo dài xuống xương quai xanh – vết tích rõ ràng không do hắn để lại.
Hắn nghiến răng. "Thế này mà gọi là không biết?"
Doran mím môi, cắn chặt đến bật máu. Nhưng anh không phản bác. Không thanh minh. Không gọi tên kẻ vừa đặt tay lên người mình. Chỉ đứng đó, hai vai run lên, bàn tay siết lại cạnh vạt áo.
Doran lắc đầu. "Tôi không biết."
Hắn nhìn anh thật lâu, thật sâu. Rồi như buông xuôi tất cả. Lý trí. Tức giận. Ngờ vực.
Chỉ còn lại khát khao sinh học lấn át. Và cảm xúc bị dồn nén quá lâu trong im lặng và hiểu lầm.
"Vậy thì đừng nói gì nữa," hắn khẽ nói.
Và chuyện gì đến... cũng đến.
Không phải bằng tình yêu. Không phải vì tha thứ. Mà là một đêm của hiểu lầm, của pheromone, của hai cơ thể cùng phát tình mà không còn đường lùi.
Sau đó anh lại bị kéo vào không gian khác.
Anh thấy mình bị kéo xuống một chiếc bàn dài, xung quanh là những khuôn mặt lạ lẫm ánh mắt dò xét, lẩm bẩm những câu hỏi không lời đáp.
Ánh sáng chớp tắt, mùi rượu trộn lẫn mùi thông cay nồng khiến anh nghẹt thở.
Và rồi, hình ảnh Doran nhìn thấy chính mình rót một thứ gì đó vào ly rượu, một thứ chất lỏng trong suốt, tàn độc.
Tiếng cười khẩy của Oner vang lên vọng lại trong tai: "Omega ngây thơ ai biết lại chính là kẻ dối trá trắng trợn nhất."]
" Không phải!"
Tỉnh dậy vì tiếng hét của chính mình.
Doran ngồi bật dậy giữa bóng tối, lồng ngực phập phồng, mồ hôi đầm đìa thấm ướt lưng áo. Căn phòng vẫn im lặng, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ đồng hồ phản chiếu lên trần nhà như chứng thực mọi thứ vừa rồi chỉ là mơ.
Nhưng cổ họng anh vẫn đau rát như vừa gào lên thật sự.
Một tiếng động khẽ vang lên từ giường bên cạnh. Peanut cựa mình, rồi xoay người ngồi dậy, giọng khàn khàn:
"Hyeonjoonnie? Em mơ à?"
Doran không trả lời. Cánh tay anh vẫn run. Đầu ngón tay siết lấy mép chăn, trắng bệch. Hơi thở anh chưa kịp ổn định, vẫn mang theo sự hỗn loạn sau cơn ác mộng.
"Em ổn không?"
Phải mất vài giây, Doran mới có thể nuốt xuống cơn nghẹn trong cổ. Anh gật đầu, nhưng chuyển động đó quá nhẹ đến mức gần như vô hình.
Peanut ngồi yên một lúc, rồi vươn tay bật đèn ngủ ở đầu giường. Ánh sáng ấm dịu lan tỏa, vén bớt bóng đêm khỏi gương mặt thất thần của Doran.
"Lại là giấc mơ đó à?"
Doran chớp mắt, chậm rãi quay sang nhìn Wangho. Ánh mắt anh trống rỗng như một mặt gương bị bụi phủ, phản chiếu mà không thật sự hiện hữu.
"Em hét tên anh," Peanut nói, dịu giọng hơn. "Và cả Hyukkyu."
Doran siết chặt tay, cảm giác như vừa bị bóp nghẹt tim lần nữa. Cơn ác mộng đó anh tưởng mình đã chôn nó dưới hàng lớp lý trí, nhưng chỉ cần một đêm yên tĩnh, nó lại trồi lên, sống động như thật.
Không. Nó không phải giấc mơ. Nó là ký ức. Một đoạn ký ức mà Doran chưa từng dám gọi tên, chỉ có thể xé lẻ ra từng mảnh, gói ghém, giấu kín trong một góc não và hy vọng không ai đào được.
Peanut chạm nhẹ vào vai anh, không hỏi thêm gì nữa.
Doran chầm chậm thở ra, đặt tay lên ngực mình.
Peanut vẫn ngồi yên bên cạnh, tay không rời vai Doran. Căn phòng lặng đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp một.
"Doran," anh nhẹ nhàng lên tiếng, như thể sợ làm vỡ sự mong manh trong đôi mắt đối diện. "Sống ở T em có hạnh phúc không?"
Doran không lập tức trả lời. Anh chớp mắt, hơi cúi đầu, như thể đang lắng nghe lại chính mình.
Một câu hỏi tưởng như đơn giản, nhưng sao khó trả lời đến vậy?
Hạnh phúc?
Anh nhớ tới bữa ăn trưa đầu tiên trong căng tin T1, nơi mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh như nhìn một kẻ ngoài cuộc. Nhớ cái khoảnh khắc Keria kéo ghế cho anh, Gumayusi cười xòa trêu chọc, Faker chỉ nhẹ nhàng gật đầu, còn Oner chỉ liếc qua một cái rồi quay đi.
Nhớ những buổi scrim căng thẳng, nơi mỗi sai lầm đều bị dissect từng miligiây, và anh phải học lại cách hiểu nhịp đội mới từ đầu.
Doran mím môi, rồi thở ra thật khẽ.
"Em không biết," cuối cùng anh nói. "Có những lúc em thấy mình thật sự yên lòng."
Peanut gật đầu, không thúc ép.
"Nhưng cũng có lúc" Doran nuốt nghẹn, giọng nhỏ dần như thể đang thú nhận một điều cấm kỵ. "...em thấy như mình đang mượn tạm hơi ấm của người khác. Mượn để sống, chứ không phải thuộc về."
Một quãng im lặng.
Rồi Peanut lên tiếng, chậm rãi:
"Anh chỉ sợ em đang gồng mình để không làm ai thất vọng. Mà quên mất rằng, em cũng cần được nhẹ nhõm một lần."
Doran quay mặt đi, tránh cái nhìn như soi thấu mọi lớp vỏ bọc.
"Anh có biết không?" anh khẽ nói, "Khi ở HLE, em sợ mình không đủ tốt. Nhưng khi ở T em lại sợ mình không đủ thuộc về."
Peanut khẽ siết vai anh.
"Chẳng ai bắt em phải chọn một nơi hoàn hảo cả. Chỉ cần em thấy tim mình còn muốn ở lại thì nơi đó, là đủ."
Doran nhắm mắt lại, để mặc cho câu nói ấy thấm dần vào lòng.
Có lẽ, hạnh phúc không phải là một câu trả lời.
Mà là điều gì đó đang lớn lên từng chút, khi người ta ngừng chạy trốn khỏi chính mình.
Và sáng nay, trong giấc mơ đầy máu, anh đã hét lên vì sợ hãi.
Nhưng khi tỉnh lại, người lắng nghe anh vẫn còn ở đây.
Có lẽ, thế cũng đã là bắt đầu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com