4
Vài ngày sau, tại trụ sở T1.
Chiếc xe màu bạc chạy vào sân như một cái bóng lặng lẽ, dừng lại ngay trước sảnh lớn. Cánh cửa bật mở, Doran bước xuống đầu tiên, dáng vẻ bình thản nhưng gương mặt lại mang dấu vết của những đêm trằn trọc. Anh khoác hoodie trắng, mũ lưỡi trai trùm kín mái tóc hơi rối, tay kéo theo chiếc vali nhỏ, từng bước chân nghe như tiếng thời gian đang gõ nhịp trở về.
Người đàn ông phía sau anh cao lớn, chỉnh tề trong chiếc sơ mi xắn tay cúi xuống nhấc chiếc túi hành lý còn lại, rồi đặt nhẹ xuống đất.
"Ăn uống đầy đủ," anh ta nói, giọng trầm dịu. "Nếu mệt thì đừng cố. Em biết cách gọi cho anh mà."
Doran chỉ gật đầu. Không trả lời. Anh mím môi, tay chỉnh lại quai vali, ánh mắt không nhìn lên nhưng khóe môi lại khẽ cong một cử chỉ nhỏ nhưng mềm mại đến lạ.
" Tối nay anh lại không rảnh à?"
" Em biết anh luôn bận vào mỗi tối mà, công việc bắt buộc."
Không có cái ôm, không có cái chạm tay nào. Nhưng ánh mắt người đàn ông kia đặt lên Doran, bằng một sự chăm sóc quá đỗi dịu dàng, khiến bất cứ ai chứng kiến cũng sẽ biết đó là bạn trai anh.
Và cũng chính lúc đó, từ phía bãi đậu xe sau lưng vang lên một tiếng cười trầm. Có chút ngông, có chút khinh khỉnh, như tiếng va của thủy tinh lên kim loại.
"Ra là chuyến nghỉ dưỡng lại có người tiễn tận cửa. Tôi cứ tưởng anh đi tịnh tâm, hóa ra là đi tìm tình cảm."
Doran khựng lại, gần như không cần quay đầu cũng biết ai vừa lên tiếng.
Oner bước ra từ phía chiếc xe đen bóng của mình, dựa hờ lên khung cửa xe, vẻ ngoài lười biếng nhưng ánh mắt thì hoàn toàn tỉnh táo. Bên cạnh hắn là một người phụ nữ mặc blazer trắng, là chị gái hắn đang mỉm cười nhẹ nhàng, định lên tiếng nhưng rõ ràng bị sự căng thẳng giữa hai người kia làm cho sững lại.
Oner nhìn chăm chăm vào người đàn ông kia một cái nhìn đầy ngạo nghễ, sắc lạnh.
Người kia không né tránh. Anh ta chỉ đáp lại bằng ánh mắt bình tĩnh và lịch sự đến mức xa cách, rồi quay sang đặt tay lên vai Doran một cử chỉ nhẹ như không, nhưng rõ ràng mang ý nghĩa xác lập sự thân thuộc.
Oner bật cười khẽ, sải chân bước tới, chất giọng pha chút mỉa mai:
"Chăm chút nhỉ. Đưa tận cửa cơ đấy. T1 dạo này mở rộng dịch vụ đến thế sao? Hay đang tuyển thêm nhân viên hậu cần mà tôi chưa được báo?"
Doran siết tay trên quai vali. Anh định lên tiếng, nhưng Oner đã đến gần, thấp giọng, lời nói cứa từng chữ như dao lướt qua mặt nước:
"Anh về thì vào nhanh đi. Còn mấy người như thế này." – hắn liếc sang người đàn ông kia, nụ cười nửa miệng mang theo sự khinh thường – "...nên học cách buông tay. Tham lam quá không tốt."
Không khí lặng đi như thể bị đóng băng.
Chị gái Oner cau mày, nhưng chưa kịp nói thì đã bị hắn giơ tay ngăn lại. Doran nhìn hắn, ánh mắt thoáng mệt mỏi, rồi kéo vali đi ngang qua như muốn kết thúc sớm cuộc giằng co vô nghĩa ấy.
Chỉ khi vừa lướt qua vai Oner, anh mới dừng lại một chút. Không quay đầu, chỉ buông một câu đủ để hắn nghe, giọng nói khẽ như tiếng gió lướt qua hè phố:
"Nếu tôi không đụng đến cậu, thì cậu cũng đừng đụng vào tôi. Tôi và người yêu đang rất hạnh phúc, mong cậu tránh xa đời tư tôi một chút."
Oner không đáp. Hắn đứng yên, ánh mắt tối đi như bầu trời trước cơn giông, vô thức hít lấy mùi cam ngọt thoang thoảng từ người Doran. Rồi hắn cười nhạt, đút tay vào túi áo khoác như thể chẳng có gì chạm được vào mình.
Chỉ là...
Trong túi áo ấy, bàn tay hắn đang siết lại, móng tay hằn sâu vào da như thể nếu không làm vậy, cảm xúc sẽ trào ra bằng một hình thức nào đó khó kiểm soát hơn.
Một quán cà phê yên tĩnh gần khu Gangnam.
Peanut vừa đặt tách Americano xuống bàn thì cửa quán mở ra. Tiếng chuông gió leng keng vang lên, và chỉ vài giây sau, Hyukkyu và Jihoon đã bước vào không một lời chào, không một nụ cười.
Gương mặt Jihoon đanh lại, ánh mắt như lửa hầm ngùn ngụt dưới lớp băng. Còn Hyukkyu, vẫn là vẻ trầm tĩnh thường ngày, nhưng đôi môi mím chặt, tay đút túi áo, và cử chỉ ít hơn bình thường.
Peanut nhìn họ, đặt tay xuống bàn.
"Ngồi đi."
" Dohyeon không đi à?"
" Không ạ, Wooje đang trong kỳ phát tình nên em ấy ở nhà để chăm sóc rồi."
" Từ lúc đánh đấu Wooje xong thấy anh ấy có tố chất con người hơn hẳn nhỉ?"
Jihoon kéo ghế ra, ngồi phịch xuống như thể đang cố nén không đập nát thứ gì đó."Cái đó. Có thật không?" Cậu rít lên, gần như gằn từng chữ. "Là Moon Hyeonjoon đã nói với Doran những lời đó?"
Peanut gật nhẹ.
"Doran đã nói cho anh nghe mọi thứ về tối đó sau khi anh đưa em ấy về HLE, và hãy mau kéo cái mùi trà chát đó của em lại đi, anh sắp tắt thở rồi đó."
Bàn tay Jihoon đập mạnh xuống mặt bàn khiến ly nước khẽ rung lên.
"Mẹ kiếp. Em sẽ đến T1, sẽ đấm anh ta một cái, ít nhất là thế!"
Cậu bật dậy, giận đến mức mặt đỏ bừng. Nhưng trước khi Jihoon kịp xoay người, một cánh tay vững chãi đã vươn ra chặn lại.
Hyukkyu giữ lấy cổ tay cậu, lắc đầu chậm rãi.
"Không phải lúc này."
"Còn khi nào nữa?!" Jihoon bật lại. "Anh thấy Doran thế nào không? Anh ấy vừa mới yên ổn không bao lâu đã phải nghe mấy thứ như vậy từ kẻ không biết gì hết!"
"Nhưng như vậy có nghĩa là Moon Hyeonjoon vẫn chưa biết sự thật," Hyukkyu khẽ nói, ngắt ngang cơn giận dữ đang cuộn trào. Anh nhìn sang Peanut, giọng bình thản nhưng ánh mắt u uất.
"Doran chưa từng kể lại chuyện ngày hôm đó cho bất kỳ ai ngoài chúng ta, đúng không?"
Peanut im lặng. Anh không gật, không lắc chỉ là nét mặt chùng xuống, rồi sau đó khẽ thở dài.
Jihoon cứng người. Rồi cậu chậm rãi ngồi xuống lại, hai tay siết chặt nhau giữa bàn.
"Doran không muốn ai biết. Vẫn luôn giấu mọi thứ." Hyukkyu buông giọng, chậm rãi. "Ngay cả khi người đáng được biết nhất đã làm tổn thương em ấy nhưng em ấy vẫn không muốn nói ra. Chứng tỏ em ấy không muốn ai biết thêm cả."
Trong vài giây, không ai lên tiếng.
Không gian lặng đi, chỉ còn tiếng ly thủy tinh va nhẹ vào nhau khi phục vụ dọn bàn bên cạnh. Bầu không khí đậm đặc như thể mọi ký ức không ai muốn nhắc lại cùng ùa về.
Không ai trong ba người nói thêm điều gì. Họ không cần.
Chỉ ngồi đó, cùng nhau nhớ lại những chi tiết chưa bao giờ được kể thành lời, từ ánh mắt run rẩy, cánh tay siết lấy vạt áo, cho đến đôi môi muốn thốt ra điều gì đó... nhưng rồi lại mím chặt, nuốt xuống.
Hối hận.
Im lặng.
Và một bí mật chưa từng được giải thích.
[ Ngày hôm đó.
Ngày kết thúc mùa giải.
Ngày men rượu làm mờ ranh giới.
Ngày mà một lời nói không được nói ra đã xoay chuyển cả định mệnh của hai người.
Sáng sớm, khi ánh nắng còn lặng lẽ len qua khe cửa sổ, Doran đã tỉnh dậy. Cảm giác đầu óc còn mơ màng, nặng nề vì cơn phát tình kéo dài và những dư âm đêm qua khiến anh tim đập gấp gáp. Anh cố gắng không để bản thân rơi lại trong cái hỗn độn đó.
Doran vội vàng mặc quần áo trong bóng tối, tay run run, cố kéo khóa, kéo vội chiếc áo sơ mi không còn gọn gàng như đêm qua. Cảm giác như vừa trải qua một cơn bão cơ thể mệt rũ nhưng đầu óc không thể yên. Anh không muốn ai phát hiện, cũng không muốn thêm rắc rối.
Anh nhớ lại lời Keria đã nói trước đây: "Anh à, em ở ngay phòng kế bên, cứ gọi em bất cứ lúc nào." Anh nghĩ ngay đến Keria, bởi em ấy là người duy nhất anh có thể tin cậy lúc này.
Doran cố gắn lê bước qua hành lang, gõ cửa phòng Keria. Cánh cửa mở ra, Keria đứng đó, ánh mắt lập tức biến đổi khi nhìn thấy Doran.
"Anh làm sao đấy, bị gì vậy? Ai làm gì anh?" Keria hỏi, giọng lo lắng.
Doran mím môi, cố nén lại nỗi đau trong lòng. " Anh cần chút giúp đỡ. Gọi dùm anh Wangho và Hyukkyu nhé."
Keria không hỏi nhiều, em hiểu Doran đang gặp chuyện nghiêm trọng.
Chỉ một lúc sau, cả căn phòng nhỏ của Keria đã đầy người không khí không hề náo nhiệt như thường lệ. Viper và Chovy cũng có mặt, dù không được gọi trực tiếp.
Viper đứng tựa bên tường, ánh mắt sắc lạnh dưới mái tóc rũ xuống trán. Từ đầu đến cuối, cậu không nói gì, nhưng ánh mắt lại dán chặt lên Doran như đang kiểm tra từng centimet trên người anh để chắc rằng anh vẫn còn nguyên vẹn. Hơi thở cậu thoang thoảng mùi rượu vang nhè nhẹ, dịu nhưng đầy sắc bén một Alpha luôn sẵn sàng bảo vệ những người cậu yêu quý.
Chovy thì đến và ngồi xuống bên cạnh Doran ngay lập tức, không nói gì. Mùi trà dịu ấm lan tỏa giữa không gian, một mùi hương gần gũi, khiến Doran như được về lại căn nhà quen thuộc. Chovy xem anh như người thân, không cần hỏi thêm, cũng chẳng cần biết chi tiết chỉ cần biết Doran bị tổn thương, là cậu sẽ không tha cho kẻ gây ra điều đó.
Sau khi bình tĩnh hơn, Doran bắt đầu kể lại tất cả, ngập ngừng, đứt quãng, nhưng không hề giấu giếm. Không khí trong phòng trở nên đặc quánh khi từng mảnh ghép của đêm kinh hoàng dần hiện ra. Ánh mắt ai cũng tối sầm lại.
Hyukkyu, người vốn ít khi bộc lộ cảm xúc mạnh mẽ, lúc này lại là người đầu tiên đứng dậy.
"Anh sẽ xử lý chuyện này," anh nói, rồi lấy điện thoại ra, giọng căng như dây đàn. "Gọi luật sư. Gọi cả bên quản lý cấp cao. Anh không để chuyện này chìm đi, nhưng anh cũng sẽ không để nó liên lụy đến em."
Trong khi Deft tất bật gọi điện, đi đi lại lại trong căn phòng, Peanut đến bên Keria. Hai người không nói gì, chỉ lặng lẽ chuẩn bị một bộ đồ sạch sẽ cho Doran: một chiếc hoodie rộng, quần thể thao mềm, khăn ấm và cả khẩu trang.
"Em cần đến bệnh viện," Peanut nói, giọng bình tĩnh nhưng dứt khoát. "Ngay lập tức. Không chậm một phút nào."
"Em không đi nổi..." Doran thều thào, cổ họng khô rát, người run lẩy bẩy. Đôi chân anh như mất hết cảm giác.
Không đợi anh nói thêm lời nào, Viper bước tới. Không hỏi. Không xin phép. Cậu chỉ nhẹ nhàng cúi người, kéo chiếc áo hoodie trùm qua đầu Doran, che đi gương mặt tái nhợt và ánh mắt sưng đỏ đang run rẩy.
Rồi cậu bế Doran đưa đến bệnh viện.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com