Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6


Chiều muộn của hôm sau. Sân trước ký túc xá T1.

Nắng đã nhạt, trời mang một màu vàng lặng lẽ. Nhưng dưới sân, một cảnh tượng chẳng yên bình chút nào.

Gã đó lại xuất hiện. Lần này gọn gàng, lịch sự hơn mọi khi, tay còn xách một túi giấy đựng mấy món ăn nhẹ và nước ép.

Doran đứng đối diện hắn, không mỉm cười cũng chẳng lùi bước. Có vẻ như đang từ chối một điều gì đó.

Nhưng trước khi quay đi, gã đưa tay lên, áp nhẹ vào trán Doran.

"Em vẫn hay đau đầu vào chiều. Đừng cố nữa."

Ánh mắt Doran có chút ngập ngừng. Nhưng anh không đẩy ra. Chỉ cúi đầu, nói gì đó rất nhỏ.

Trên tầng hai, sau cửa sổ mở một nửa, Oner đứng đó.

Ánh mắt hắn dán chặt xuống sân, sống lưng tựa vào khung gỗ, tay cầm ly nước lạnh mà không hề uống một ngụm.

Khoảnh khắc bàn tay kia chạm lên trán Doran, mi mắt hắn giật khẽ.

ngứa mắt.

Rất ngứa mắt.

...

Tối hôm đó.

Doran về muộn. Anh định về thẳng phòng thì bất ngờ bị gọi lại.

"Anh về giờ này là thói quen từ bao giờ?"

Giọng Oner cất lên từ cuối hành lang, lười biếng mà gai góc.

Doran dừng bước, quay đầu lại. Oner khoanh tay dựa vào cửa phòng hắn, mắt vẫn nhìn xuống điện thoại như thể chẳng bận tâm.

Doran im lặng.

Một giây. Hai giây. Sau đó anh quay lưng bước đi.

Rồi Oner cất tiếng, không nhìn lên, nhưng giọng đã sắc hơn

"Anh yêu thứ đó thật à?"

Giọng hắn vang lên sau lưng, lạnh như băng, nham hiểm như đang cười vào mặt anh. Mùi thông đặc trưng của một Alpha mạnh mẽ phả vào không khí, bao trùm lấy Doran.


Anh đứng sững lại.

"Thứ đó" hắn đang nói về người yêu của anh. Người mà anh vẫn tin là dịu dàng, tử tế, là một phần an toàn giữa cái giới esports lắm thị phi. Mùi cam bergamot nhẹ nhàng thoáng chốc trở nên gay gắt hơn.

"Câm mồm đi, Oner."
Doran quay lại, ánh mắt tối sầm. "Chuyện này không liên quan đến cậu."

Hắn cười. Một nụ cười khinh thường, lười biếng nhưng độc địa.
"Không liên quan? Không biết người yêu anh có cảm thấy bản thân nên được đề cử giải Oscar không khi vừa đến trước mặt tôi nói " đừng gây sự với người tôi yêu nhất." sau đó liền cởi đồ người khác trong phòng quán bar không nhỉ?"

Bàn tay Doran siết lại thành nắm đấm.
"Cậu đang nói khùng điên gì đấy."
"Anh thật ngu ngốc, Choi Hyeonjoon. Đến độ thảm hại."
Giọng hắn không hề cao lên, nhưng sắc như lưỡi dao cứa từng chữ vào lòng anh.

"Cậu điên à?"

Hắn bật cười lớn, tiếng cười vang vọng đầy khiêu khích. "Anh nghĩ tôi điên đến mức so đo với loại như hắn ta à? Người mà vừa hôm qua còn ngọt ngào với anh, hôm nay đã để người khác quỳ gối trước mặt?"

*Chát*

Âm thanh khô khốc vang lên. Doran thở hổn hển, bàn tay anh vẫn còn run.

"Cút đi." Anh gầm lên.

"Đáng lẽ cậu nên cút đi từ lâu."

"Nhưng anh lại ký hợp đồng đấy thôi. Tự anh tìm đến tôi mà." Oner nghiến răng, bước một bước về phía trước. "Đừng có bày ra cái bộ mặt chính nghĩa ở đây. Anh không ưa tôi? Tôi biết. Từ cái cách anh né tránh, cái cách anh nhìn tôi như rác rưởi."

Hắn chộp lấy cổ tay anh, kéo giật về phía mình. " Nhưng anh sẽ phải cảm ơn tôi sau khi thấy thứ anh gọi là tình yêu thực sự là cái gì."


"Bỏ ra!"
"Không."
"Cậu bị điên rồi, Oner!"
"Anh nên đi cùng tôi, cho đến khi chính mắt thấy cảnh đó. Rồi hãy mở miệng nói tôi điên hay không."

Doran vùng vẫy, nhưng không thoát. Hắn khỏe. Và hắn quyết liệt đến mức đáng sợ.

Doran bị kéo đi như một tù nhân không bản án. Hành lang quán bar dài hun hút, hòa cùng mùi pheromone, ánh đèn vàng nhợt nhạt hắt xuống những bức tường sần sùi, chẳng thể xoa dịu nổi cơn sợ đang dần dâng lên trong ngực anh.

Doran rít lên trong cổ họng, cố gắng giữ bình tĩnh, "Chúng ta đi đâu vậy?"

Từng bước chân của Oner nện chắc trên nền gỗ lạnh lẽo, âm vang đều đặn, như tiếng trống báo hiệu một kết cục không thể tránh.

"Anh đang sợ à?"

Giọng hắn vang lên, chậm rãi, cố tình đâm sâu vào nỗi bất an.

"Sợ thấy người thằng khác quỳ gối giữa chân người anh yêu à?"

Doran nghiến răng, hất tay hắn ra.

"Im mồm lại đi. Tôi không muốn nghe nữa."

"Anh không muốn nghe, không muốn thấy, nhưng lại chấp nhận yêu một thằng ăn chơi trác tán?" Hắn bật cười khẩy. "Đáng thương thật đấy, Choi Hyeonjoon. Không phải tôi ác, là do anh hèn."

Oner dừng bước, xoay người nhìn anh bằng ánh mắt sắc lạnh pha lẫn một chút giễu cợt. "Không phải anh tò mò sao? Muốn biết người yêu anh bận gì mỗi đêm mà."

Doran ngẩng đầu lên, ánh mắt căng đầy cảnh giác, nhưng hắn vẫn im lặng, tiếp tục kéo anh đến trước một cánh cửa đón kín. Lọt ra tiếng nhạc nhẹ nhàng hòa cùng tiếng cười vang vọng, xen lẫn những âm thanh đàn ông pha trộn tiếng rên rỉ mơ hồ. Bên cạnh đó là mùi pheromone mà anh không thể xa lạ hơn đang hòa cùng mùi khác.

Doran không cần nhìn cũng đủ hiểu. Không cần nhìn cũng biết.

Oner quay sang, đôi mắt nheo lại, môi cong lên nụ cười nửa thách thức nửa nhạo báng.

Hắn bước một bước tới gần, bàn tay lạnh như thép trượt ra sau cổ Doran, kéo anh ép vào ngực mình. Gương mặt họ chỉ còn cách nhau vài phân, hơi thở hắn nồng mùi gỗ thông và thuốc lá ngấm qua cổ áo.

"Cảm nhận cho rõ đi, Choi Hyeonjoon." Giọng hắn khàn đặc, từng chữ như cào xé da thịt."Bên trong là người yêu anh đang nhảy múa cùng người khác đó."

Doran muốn quay đi.

Muốn bỏ chạy.

Nhưng hắn giữ anh lại. Cái tay đó, giọng nói đó, tàn nhẫn và trơ tráo, ép anh phải đối diện với sự thật trần trụi đang diễn ra ngay trước mắt.

Tiếng cười vang vọng từ trong phòng, tiếng thân thể va chạm, những âm thanh phản bội tanh tưởi như rượu đổ vào vết thương hở. Doran không khóc. Mắt anh mở to, như thể không tin nổi những gì mình đang thấy. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, trái tim anh vỡ nát thành từng mảnh.

Phía sau lưng, Oner vẫn đứng đó, im lặng, không cười, không nói.

Chỉ là cái bóng dài của hắn đổ lên Doran trong ánh sáng đèn mờ, như một con sói đã lột xác khỏi lớp lông hiền lành, và giờ đang đứng im chờ con mồi đối diện với vực thẳm của chính mình.


Hyeonjoon đứng đó thật lâu.

Không còn lời mỉa mai nào vang lên sau lưng. Không còn bàn tay siết chặt cổ tay anh, không còn cái bóng lạnh buốt áp sát vào người anh nữa. Oner đã đi rồi. Để lại anh một mình giữa hành lang ngột ngạt, đối diện với cánh cửa đang phả ra thứ âm thanh nhơ nhớp như ruồng rẫy tất cả ảo tưởng cuối cùng còn sót lại trong anh.

Anh không nhớ mình đã ngồi sụp xuống từ lúc nào. Đầu tựa vào tường, mắt mở trân trân mà không thấy gì. Lồng ngực thít lại như bị bóp nghẹt. Một tiếng thở cũng hóa đau đớn.

Anh yêu thật. Anh đã từng yêu thật. Đã từng nghĩ mình tìm được nơi để dựa vào giữa thế giới lạnh lẽo này.

Giày đạp lên sàn kêu thành từng tiếng mơ hồ. Anh đứng dậy, đôi chân cứng như gỗ, đầu óc quay cuồng nhưng vẫn bước. Đến trước cánh cửa.

Tay anh giơ lên, ngập ngừng một nhịp rồi gõ ba tiếng.

Âm thanh bên trong khựng lại. Nhạc vẫn phát, nhưng tiếng người dừng.

Cánh cửa hé mở. Gương mặt người đó hiện ra, kẻ mà chỉ mới hôm qua còn ôm anh trong lòng, thủ thỉ những lời ngọt ngào như thuốc độc.

"Joonie? Em đến đây làm gì vậy?"

Ánh mắt Hyeonjoon nhìn thẳng vào hắn, trống rỗng và sắc lạnh.

Tên đó thoáng khựng lại, rồi vội vàng bước ra, đóng sập cánh cửa phía sau như muốn chặn mọi âm thanh lại. "Chờ đã, em hiểu lầm rồi. Người trong đó chỉ là bạn, là đồng nghiệp thôi, anh..."

"Đừng nói nữa." Hyeonjoon cắt ngang, giọng anh không to, nhưng nặng như tảng đá. "Tôi thấy rồi. Nghe rồi. Cậu không cần diễn thêm."

Người kia thoáng run, rồi đổi giọng, môi nhếch lên như thể cố gắng cười nhẹ: "Em đang ghen à? Joonie à, anh thề, chuyện này không như em nghĩ đâu."

Hyeonjoon định quay đi. Nhưng bàn tay dơ bẩn đã kịp túm lấy bắp tay anh, kéo mạnh. Anh loạng choạng.

"Buông ra."

"Không." Giọng người kia chuyển sắc, không còn nhẹ nhàng. "Em phải nghe anh nói. Em nợ anh một cơ hội để giải thích!"

Hyeonjoon giằng ra nhưng không được. Cánh tay cuốn lấy eo anh, đẩy ngược anh trở lại vào trong phòng như muốn chôn vùi mọi kháng cự. Tên đó bắt đầu phóng thích pheromone kìm anh lại.

"Cậu đang làm cái gì vậy?!" Hyeonjoon gần như quát lên, tim đập loạn xạ, mùi rượu và mùi sau một vài giờ giao hoang từ người kia xộc thẳng vào mũi khiến anh buồn nôn.

"Anh yêu em, Joonie. Thật đấy. Những thứ em nghe thấy chỉ là em không hiểu thôi." Giọng tên kia nài nỉ, nhưng bàn tay bắt đầu trượt khỏi eo anh, tìm xuống nơi anh không muốn chạm vào. "Anh chỉ say. Bọn họ dụ anh thôi. Em biết mà, bọn họ ai chẳng muốn moi móc người yêu của Hyeonjoon cơ chứ."

"Câm mồm." Hyeonjoon nghiến răng, vùng vẫy dữ dội hơn.

Tên đó đẩy anh vào tường, siết chặt cổ tay anh ép lên cao. "Em còn yêu anh mà, đúng không? Đừng giả vờ mạnh mẽ. Em vẫn run kìa."

"Không!" Hyeonjoon gầm lên, đầu gối anh bất ngờ thúc mạnh vào bụng người đối diện.

Hắn rên lên, lùi lại một bước, và trong khoảnh khắc đó, Hyeonjoon lao ra khỏi phòng, cánh cửa đập mạnh sau lưng anh như một nhát chém dứt khoát cắt lìa quá khứ.

Cả người anh run rẩy. Tim vẫn chưa kịp ổn định. Mồ hôi lạnh ướt dọc sống lưng, mà ngực thì đau như bị đâm.

Anh không quay đầu lại nữa.

Không cần lời giải thích. Không cần nước mắt. Không cần tha thứ.

Vì anh biết, thứ tình yêu mà mình ôm giữ bấy lâu, chưa từng thực sự tồn tại.

Nhưng Hyeonjoon chưa kịp bước ra hành lang đã bị kéo giật lại. Cánh cửa phòng một lần nữa bật mở, và trong tích tắc, cả thân thể anh bị đẩy mạnh vào bên trong. Cửa đóng sập sau lưng, tiếng khóa xoay lách cách, như nhốt chặt anh cùng nỗi sợ hãi. Mùi pheromone càng ngày càng đậm hơn, làm anh không còn giữ được tỉnh táo nhất có thể.

"Buông ra!" Hyeonjoon vùng vẫy dữ dội, những cú đấm yếu ớt giáng vào ngực kẻ đang đè lên người mình.

"Em nghĩ mình trong sạch lắm à?" Tên đó thở dốc, đôi mắt ánh lên cơn điên loạn bị dồn nén, như thú dữ bị dồn vào đường cùng. "Nghĩ là mình cao thượng, tử tế? Thức tỉnh đi, Joonnie. Em chẳng còn gì để mất nữa đâu."

Bàn tay lướt dọc cổ anh, thô bạo và lạnh ngắt, từng ngón tay như muốn bóp nát chút dũng khí cuối cùng của anh.

"Dù gì thì giờ anh sẽ trở thành người đầu tiên nhìn thấy em đẹp như thế nào."

Hyeonjoon gồng mình, cắn chặt răng đến bật máu, tiếng tim đập dồn dập như hồi chuông báo động, vang vọng trong lồng ngực.


Ngay khoảnh khắc tên đó cúi xuống, định cắn vào cổ anh, một âm thanh chói tai xé toang không gian tĩnh mịch:

Rầm!

Cánh cửa phòng bất ngờ bị đá bật tung, sập vào tường, tạo ra một tiếng động đinh tai nhức óc.

Một bóng người lao vào như cơn bão, cuốn theo luồng khí lạnh lẽo và sự giận dữ tột cùng.

Đó là Oner.

Mắt tối sầm lại khi thấy cảnh trước mặt Doran bị ép sát tường, áo xộc xệch, tay cố đẩy người kia ra trong tuyệt vọng. Hắn nhả ra mùi thông dịu bao lấy người kia rồi tiến về phía trước.

Không ai kịp phản ứng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh.

Cú đấm đầu tiên của Oner giáng thẳng vào mặt tên kia, mạnh đến nỗi làm đầu ngoẹo sang một bên, máu tươi trào ra từ khóe môi, đỏ lòe trên nền da trắng bệch. Tên đó lùi lại, loạng choạng, chưa kịp định thần thì cú thứ hai đã ập đến, nhanh như chớp, hiểm như dao găm, dữ dội như thể Oner đã muốn làm điều này từ rất lâu rồi, một sự căm phẫn dồn nén bấy lâu nay bùng nổ.

"Tao đã cảnh cáo mày," Oner gầm lên, mặt gần như sát vào mặt tên kia, máu bắt đầu rỉ ra từ khóe môi, pheromone thông bắt đầu trở nên đắng ngắt, cay xè. "Nhưng mày vẫn dám chạm vào anh ấy."

Cú đấm cuối cùng khiến đối phương ngã sõng soài xuống sàn, đầu va vào cạnh bàn tạo nên âm thanh khô khốc đến lạnh người. Máu rỉ ra nơi khóe miệng, hắn thở dốc, mắt long lên sòng sọc như thú bị dồn vào đường cùng.

Oner không nhìn nữa.

Không xứng. Bẩn mắt.

Bước đến trước mặt Doran, phủi nhẹ tay như thể vừa đập chết một con muỗi, ánh mắt vẫn còn ánh lên tia giận dữ chưa kịp dập tắt.

"Anh không cần cảm ơn tôi đâu." Oner nói, giọng đều nhưng lạnh như thép. "Tôi chỉ không chịu nổi khi thấy ai khác tự cho mình quyền động vào đồng đội tôi thôi."

Oner cúi xuống, nâng cằm hắn kia bằng mũi giày, buộc hắn phải nhìn lên.

Giọng hắn khàn đặc, thấp đến mức gần như thì thầm, nhưng mỗi chữ như dội thẳng vào đầu kẻ dưới chân. "Lần sau trước khi định chạm vào người khác," giọng Oner trầm lại, khẽ như gió rít qua kẽ răng "ít nhất nên tìm hiểu xem người đó đã từng thuộc về ai."

[ Tao là người đầu tiên và sẽ là người cuối cùng biết Choi Hyeonjoon trông như thế nào khi anh ấy run rẩy dưới thân tao.]

Kẻ kia đông cứng tại chỗ, tròng mắt giật nhẹ, sự choáng váng hiện rõ trên khuôn mặt biến dạng. Oner khẽ cười nửa miệng, một nụ cười không giấu nổi sự khinh bỉ tột cùng, rồi lùi lại một bước và quay sang Hyeonjoon. Ánh mắt họ giao nhau, một ánh nhìn cháy âm ỉ như tàn tro chưa kịp nguội, mang theo bao nhiêu cảm xúc đan xen.

"Anh có thể ghét tôi." Oner nói khẽ, chỉ đủ để Hyeonjoon nghe thấy, giọng hắn trầm khàn nhưng đầy kiên định. "Tôi chẳng cần anh tha thứ, càng không cần anh thương hại."

Hắn bước ngang qua Hyeonjoon, nhả thêm mùi thông dịu trong không khí.

"Chỉ là, đừng quên... có những điều, chỉ tôi biết."

Căn phòng vẫn còn vương mùi rượu và hơi người, nhưng Hyeonjoon thì không còn cảm giác gì nữa. Anh ngồi gục dưới sàn, lưng dựa vào tường, ánh mắt trống rỗng như thể linh hồn vừa bị ai đó cưỡng bức kéo khỏi cơ thể. Hơi thở vẫn nặng nề, đôi môi khẽ mím, run rẩy không phải vì sợ, mà vì mỏi mệt đến kiệt cùng.

Oner đứng trước mặt anh. Lặng im.

Không còn lời nào cần nói. Không còn ai cần đánh.

Chỉ còn lại Hyeonjoon, ướt mồ hôi, tơi tả, kiệt sức như một con chim bị nhấn chìm trong bão, vẫn cố vờ rằng mình chưa gãy cánh.

Oner cúi xuống, đem áo khoác của bản thân che lên đầu anh. Bàn tay siết khẽ dưới không khí, rồi cẩn thận đưa tay vòng qua dưới gối và sau lưng anh. Hyeonjoon giật mình khi cơ thể bỗng bị nhấc bổng khỏi mặt sàn.

"Gì cậu làm gì vậy?" Giọng anh khản đặc, mờ nhòe.

"Về." Oner đáp gọn, không nhìn anh.

"Để tôi tự là..." Hyeonjoon lắc đầu yếu ớt, toan chống tay xuống, nhưng toàn thân như nhũn ra. Anh không còn sức mà cãi nhau, càng không còn sức để tự đi.

Oner giữ chặt hơn, cánh tay rắn chắc như thành lũy, hơi thở hắn phả vào cổ Hyeonjoon, không gay gắt, không ép buộc, mà lặng như bóng đêm sau cơn giông.

"Cậu... không cần làm vậy." Hyeonjoon thì thào, gần như không phát ra tiếng.

Oner không trả lời. Hắn bước thẳng ra khỏi căn phòng đó. Không ai dám ngăn hắn. Cũng chẳng ai dám hỏi. Cái cách hắn bế Hyeonjoon, như ôm lấy một điều gì đó vừa quý giá vừa nguy hiểm, khiến người khác vô thức tránh xa.

Khi họ ra đến bãi xe, gió đêm thổi qua gáy, lạnh và khô như sự im lặng đang bao phủ giữa hai người. Hyeonjoon gục đầu trên vai hắn, không phản kháng nữa. Còn Oner, chỉ siết chặt hơn.

Lúc đặt anh vào ghế sau ô tô, Oner mới khẽ cúi xuống, vén mớ tóc ướt mồ hôi ra sau tai Hyeonjoon.

"Tôi nói rồi, tên đó dám làm tổn thương anh tôi sẽ tự tay kéo hắn xuống địa ngục."

Đêm đó, Hyeonjoon ngủ một giấc dài không mộng mị, lần đầu tiên sau nhiều tháng.

Và Oner, suốt quãng đường về, chẳng mở radio, cũng chẳng nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ giữ vô lăng bằng một tay, còn tay kia vẫn không rời khỏi bờ vai người ngồi kế, như sợ chỉ cần lơi lỏng, anh sẽ lại biến mất như cái đêm năm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com