7
Cánh cửa lớn của ký túc xá T1 bật mở trong tiếng động khẽ. Đèn hành lang chưa bật, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ cửa kính hắt vào, đủ để thấy bóng một người bước vào, ướt mồ hôi, tay siết chặt người con trai đang thiếp đi trong lòng. Ký túc xá T1 lúc ba giờ sáng vốn yên ắng như mặt hồ ngủ yên giữa mùa đông. Đèn hành lang mờ mờ, chỉ hắt một ánh sáng dịu như giấy gạo lên từng bức tường trắng.
Oner im lặng, bế gọn thân thể rũ rượi của Doran trước ngực như thể đang mang theo một bí mật mà thế giới này không nên biết đến. Chân hắn dính đầy bụi đường, tay rớm vết trầy từ cuộc ẩu đả ban nãy, nhưng hắn không dừng lại dù chỉ một giây. Doran không nói gì. Chỉ thở nhẹ, gương mặt tái nhợt dụi vào vạt áo Oner, hàng mi dài khẽ rung. Mọi sự mạnh mẽ bọc ngoài anh như đã rơi rụng đâu đó dọc hành lang quán bar. Giờ chỉ còn một Doran gần như vô lực, thả trôi trong vòng tay kẻ mà anh từng cố gắng tránh né.
Tiếng chân ai đó vọng ra từ nhà bếp. Một bóng người nhỏ gầy lướt qua hành lang, tay cầm ly nước. Keria. Cậu còn chưa kịp nhìn rõ, thì đôi mắt đã mở to choáng váng.
" Oner?" Tiếng la thất thanh vang vọng khiến Oner dừng bước ngay tại chỗ. Doran vẫn im lặng, như không còn nghe thấy gì nữa.
Keria lập tức chạy đến, đôi dép bông va vào sàn thành âm thanh gấp gáp. Cậu chộp lấy tay áo Oner sau khi thấy người trong lòng hắn. "Chuyện gì? Doran bị gì vậy?! Có phải có phải vừa đánh nhau không? Sao người anh ấy ?"
Keria còn chưa hỏi hết câu thì từ cuối hành lang, tiếng cửa phòng mở. Sanghyeok là người đầu tiên bước ra, mắt còn hơi nhòe vì cơn buồn ngủ, nhưng giọng trầm đầy tỉnh táo. "Có chuyện gì vậy?"
Ngay sau lưng anh là Gumayusi, tóc rối bù, mặc chiếc áo thun rộng thùng thình. Keria há miệng định nói, nhưng lại thôi. Tất cả đều nhìn Oner người vẫn đứng đó, siết chặt Doran trong tay như sợ ai cướp đi mất.
Trong một giây, mọi âm thanh như bị hút vào khoảng lặng.
Oner hít một hơi thật sâu, cúi đầu nhìn Sanghyeok. Giọng hắn trầm xuống, không còn khinh bạc như mọi khi. "Em xin lỗi vì làm ồn, hyung."
Sanghyeok nhìn lướt qua Doran chiếc áo nhăn nhúm, dấu trầy lấm tấm bên cổ và cánh tay, hơi thở nặng nhọc. Rồi anh nhìn Oner. " Bế vào phòng sơ cứu đi." Sanghyeok nói khẽ. "Đừng để Keria nhìn thấy thêm."
"Em sẽ chăm anh ấy." Oner gật đầu.
"Không phải chăm, là bảo vệ." Sanghyeok chỉnh lời, giọng không cao nhưng cứng rắn. "Nếu em dám làm gì khiến Doran ra nông nỗi này..."
"Không phải em." Oner cắt lời, ánh mắt sắc như lưỡi dao, lần đầu để lộ sự nghiêm túc đến lạnh sống lưng. "Em đến đúng lúc."
Sanghyeok nhìn chằm chằm hắn vài giây, rồi gật nhẹ. "Vào đi."
Gumayusi một bên, nhìn cảnh tượng mà cậu không thể ngờ là có thật: Oner luôn lạnh, luôn bất cần, luôn xem Doran như cái gai trong mắt, giờ đang dịu lại, từng bước bế một Doran tả tơi như thể ôm một kho báu dễ vỡ.
Keria vẫn đứng đó, mặt trắng bệch, nắm chặt ly nước như thể không biết nên cầm tiếp hay buông tay. Khi Oner đi ngang qua, cậu buột miệng: "Oner..."
" Cậu không cần làm gì đâu, Keria." giọng Oner trầm khàn. "Anh ấy không muốn cậu thấy."
"Không ai được hỏi chuyện này tối nay với anh ấy."
Câu nói như đánh sập không khí trong phòng. Gumayusi nuốt khan. Sanghyeok vẫn im lặng, mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay rớm máu của Oner đang ôm sau lưng Doran.
"Cho em 5 phút." Oner nói tiếp, "Em sẽ đưa anh ấy vào phòng. Đừng theo sau."
Rồi không để ai phản đối, hắn bế Doran đi thẳng về phía dãy phòng ngủ. Lưng hắn ướt mồ hôi, từng bước chân đều nặng như đang gánh cả một ký ức không ai biết.
Cánh cửa khép lại sau lưng hắn.
Trong phòng khách, ba người còn lại đứng lặng. Không ai dám thốt nên lời. Chỉ có tiếng gió đêm thổi qua khe cửa sổ, buốt lạnh và mơ hồ
Năm phút sau.
Cánh cửa phòng đóng lại sau lưng Oner một lần nữa. Hắn đã thay đồ cho Doran, đắp chăn gọn gàng và để lại ly nước ấm trên tủ đầu giường. Doran vẫn chưa tỉnh. Hơi thở anh đều đặn, nhưng vẻ mặt nhợt nhạt vẫn khiến tim Oner như bị ai đó siết chặt từng nhịp một.
Bây giờ không phải lúc gục ngã.
Hắn bước xuống lầu.
Ánh đèn phòng khách sáng trưng. Cả Keria, Gumayusi và Sanghyeok đều đang ngồi ở ghế sofa như thể đã chờ hắn từ rất lâu, nhưng không ai nói gì. Chỉ có ánh mắt là lên tiếng.
Oner ngồi xuống. Hai bàn tay hắn đặt trên đầu gối, chồng lên nhau, vẫn còn dính vài vệt máu đã khô.
"Em sẽ nói ngắn gọn," hắn mở đầu, giọng đều và thấp. "Tối nay em đã đem Doran đến phòng nghỉ ở quán bar để anh ấy thấy bộ mặt thật của tên người yêu anh ấy. Em quên điện thoại nên đã xuống lấy."
Cả phòng không ai thở mạnh.
" Lúc em vừa lên đến lối rẽ vào thì thấy anh ấy bị người kia đã kéo vào." Oner hít một hơi, rồi siết chặt nắm tay. "Em đập cửa, tên đó không mở. Em phá cửa xông vào."
"Rồi?" Keria nghiến răng.
Oner nhếch mép, ánh mắt như quét qua quá khứ chưa kịp lùi lại.
"Hắn đã bắt đầu. Anh ấy không còn chống cự được. Em đánh hắn, không nhiều, nhưng cũng đủ mạnh để nằm im. Sau đó em bế anh ấy về."
Không khí đông cứng.
Keria bật dậy khỏi ghế, mặt đỏ bừng vì giận dữ. "Tên đó là ai?! Nói đi, em thề em sẽ. "
"Keria." Gumayusi đứng lên, giữ lấy vai cậu. "Không được. Giờ mà cậu làm gì ngu ngốc là dính luôn cả đội. Hiểu chưa?"
"Thế còn Doran thì sao?!"
"Bình tĩnh lại."
"Bình tĩnh kiểu gì khi người như vậy tồn tại?!"
Sanghyeok vẫn ngồi im từ đầu. Đến khi cả hai sắp xô xát, nói đúng hơn là Keria sắp đánh Gumayusis anh mới lên tiếng, trầm và rõ ràng:
"Việc này không thể tự giải quyết. Để anh liên hệ phía pháp lý. Oner, em đánh người, có thể họ sẽ bám vào chuyện đó để phản tố. Anh sẽ nói chuyện với luật sư của đội trước khi ai đó mở miệng trên mạng xã hội."
Sáng hôm sau
Doran không nhớ rõ mình được đưa ra khỏi căn phòng đó bằng cách nào. Anh chỉ nhớ cảm giác cánh tay lạnh như thép siết lấy cơ thể mình, lồng ngực ai đó vững chắc và mùi gỗ thông đậm đặc bám lấy da thịt. Cũng có thể là do anh đã quá kiệt sức để phản kháng, quá trống rỗng để còn tự tôn.
Oner bế anh đi, như thể đó là điều đương nhiên, là việc hắn có quyền làm.
Không ai nói một lời trên đường về ký túc xá. Chỉ có tiếng bước chân đều đặn và tiếng tim đập nhức nhối trong lồng ngực Doran một thứ gì đó giữa giận dữ, xấu hổ, và không thể gọi tên.
Oner ngồi ở bàn đối diện, chống cằm, đôi mắt nheo lại đầy tính toán, như thể anh ta đang dò xét, đang tìm kiếm một khe hở nhỏ nhất trong lớp vỏ bọc kiên cố của Doran. Không cười, không ồn ào như mọi khi, hắn chỉ đơn giản là nhìn. Một cái nhìn thấu xương, trần trụi, như thể hắn đã nắm được toàn bộ điểm yếu của đối phương.
Rồi giọng hắn vang lên, lạnh nhạt nhưng rạch ròi, từng chữ như dao cứa vào không khí. "Anh biết không, hóa ra thứ anh gọi là tình yêu cũng dễ sụp đổ thật đấy. Một đêm thôi mà, đã thấy được bản chất."
Chiếc đũa trong tay Doran khựng lại, dừng giữa không trung. Cơ bắp nơi quai hàm anh siết chặt, hàm răng nghiến ken két. Một phản ứng bản năng, cố gắng kìm nén thứ cảm xúc đang gào thét bên trong. "Câm mồm." Anh gằn, giọng nói bật ra khô khốc, mang theo sự tức giận và đau đớn.
Nhưng hắn không dừng. Oner chưa từng biết dừng lại khi muốn đạt được điều mình muốn, hay khi muốn khiến người khác phải đối mặt với sự thật phũ phàng. "Không phải tôi nói sai, đúng không? Dễ đến, dễ đi. Thứ anh bám víu chỉ là ảo tưởng do chính anh dựng lên để lừa mình rằng mình còn đủ xứng đáng để được yêu." Những lời lẽ độc địa, tàn nhẫn ấy như những viên đạn găm thẳng vào tim Doran, xé toạc lớp phòng vệ mỏng manh anh đã cố gắng dựng lên.
Doran đứng bật dậy, chiếc ghế va vào sàn tạo nên một tiếng động chói tai. Ánh mắt anh lạnh băng, nhưng thứ bốc lên trong mắt anh không phải giận dữ, mà là đau. Là sự bẽ bàng trần trụi đến mức muốn lột xác, muốn biến mất khỏi thế giới này ngay lập tức. "Cậu muốn gì ở tôi nữa, Moon Hyeonjoon?" Anh gằn từng chữ, giọng nói như vỡ vụn. "Cậu muốn thấy tôi gục xuống để hả dạ à?"
Oner nhún vai, lười biếng, không nói thêm lời nào. Nhưng cái cách hắn nhìn anh, như thể anh là một con mồi đã bị phơi trần, không còn đường thoát. Như thể hắn đã luôn ở vị trí đó: kẻ nhìn thấu, kẻ đứng trên, kẻ chưa từng rơi xuống vực thẳm của sự đổ vỡ.
"Thôi đi, Oner."
Gumayusi đột ngột đứng dậy, gương mặt căng thẳng. Giọng cậu sắc lẻm, mang theo sự bất bình rõ rệt. "Cậu định làm gì nữa? Vừa đủ rồi đấy."
Oner quay đầu, ánh mắt liếc nhanh sang Guma, một tia thách thức vụt qua. "Tôi không làm gì cả."
"Cậu đang hành hạ anh ấy." Guma không hề nhún nhường, đối diện thẳng với ánh mắt sắc lạnh của Oner. "Tôi biết. Tôi thấy hết. Đừng tưởng người khác không nhìn ra."
Oner cười khẩy, một nụ cười đầy châm biếm và coi thường. "Còn tôi thì thấy anh ta chẳng yếu đuối như cậu tưởng. Doran giỏi chịu đựng mà. Tự giam mình, tự xoa dịu mình. Và khi đổ vỡ, lại tự lôi mình đứng dậy. Lúc nào cũng im lặng, lúc nào cũng tỏ ra ổn. Nhìn phát chán." Hắn nói, nhấn mạnh từng từ, như thể đang vạch trần một sự thật hiển nhiên mà ai cũng giả vờ không thấy.
"Cút đi." Doran lên tiếng, giọng thấp và khản đặc, như thể anh đã dồn hết sức lực cuối cùng để nói ra hai từ đó.
Căn phòng rơi vào im lặng, một sự im lặng nặng nề hơn cả trước đó, bị bao phủ bởi sự căng thẳng tột độ.
Oner đứng dậy, đút tay vào túi áo khoác, một dáng vẻ bất cần quen thuộc. Khi đi ngang qua Doran, hắn không nhìn, chỉ để lại một câu, nhẹ như gió nhưng như tạt thẳng vào mặt, lạnh buốt và đau đớn. "Nếu anh ghét tôi đến thế, thì đừng để tôi là người duy nhất kéo anh ra khỏi đống rác rưởi ấy."
Cửa khép lại sau lưng hắn, mang theo một làn gió lạnh lẽo, để lại Doran đứng đó, một tay siết chặt lấy thành bàn, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, trống rỗng và vô hồn. Anh như một bức tượng, chỉ cần thêm một lời thôi, anh sẽ tan vỡ thành nghìn mảnh.
Guma bước đến, đặt tay lên vai anh, một cử chỉ an ủi nhẹ nhàng. "Đừng nghe cậu ta."
Doran cười khẽ, một nụ cười mệt mỏi như thể anh đã sống đủ một đời trong một đêm, nụ cười ẩn chứa quá nhiều nỗi đau và sự vỡ vụn. "Không nghe nữa đâu," anh thì thầm, giọng nói gần như không thể nghe thấy. "Nhưng quên thì chưa thể." Anh biết, những lời nói ấy, dù tàn nhẫn, đã găm sâu vào tâm trí anh, tạo nên một vết sẹo khó phai.
...
Hắn không đi xa.
Chỉ rẽ qua góc hành lang, dựa lưng vào bức tường trắng toát, đầu ngửa ra sau, mắt nhìn trần nhà.
Cú đấm đêm qua vẫn còn đau. Khớp ngón tay rát buốt. Mùi máu khô lẫn với mùi gỗ thông trên cổ tay áo. Nhưng hắn không để tâm.
"Nghĩ mình trong sạch lắm à?"
Lúc tên đó kéo Doran vào phòng, lúc Doran vùng vẫy và ánh mắt hoảng loạn đến tuyệt vọng một phần trong hắn đã gãy.
Hắn thừa biết Doran chưa từng yêu hắn. Đó là thứ xa xỉ với cả hai. Nhưng cái cách Doran nhìn người kia như thể chấp nhận tất cả, như thể không còn gì để mất khiến hắn không chịu nổi.
Doran luôn làm hắn phát điên lên. Vì mạnh mẽ quá mức. Vì im lặng quá lâu. Vì luôn cố gắng giữ mình sạch sẽ trước mặt hắn, như thể giữa họ chưa từng có một đêm năm đó.
"Tao là người đầu tiên và sẽ là người cuối cùng biết Doran trông như thế nào khi anh ấy run rẩy dưới tay tao."
Không, hắn không nói câu đó ra. Nhưng hắn đã nghĩ nó. Và điều đó khiến hắn muốn đấm cả chính mình.
"Oner?"
Giọng Keria vang lên ở đầu hành lang. Nhỏ, cẩn trọng.
Oner quay lại. Cậu em nhỏ nhìn hắn như thể thấy một bóng ma.
"Cậu làm gì ở đây?"
Hắn không trả lời.
" Không sao chứ?"
Oner nhắm mắt, hít một hơi dài. Rồi mở mắt, nói khẽ:
"Tớ ổn. Nhưng Doran thì không."
Keria im lặng. Cậu không hỏi thêm. Chỉ đứng cạnh, vai chạm nhẹ vào vai hắn.
...
Sau cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ lúc sáng, Doran trở về phòng khi chỉ mới ăn hai miếng bánh quế.
Căn phòng tối, rèm không kéo, ánh sáng bị bóp nghẹt bởi từng lớp nặng trĩu trên cửa kính. Doran ngồi bên mép giường, lưng tựa vào tường, hai tay buông thõng bên hông như không còn sức sống.
Căn phòng của T1 sạch sẽ, ngăn nắp. Nhưng với anh, nó xa lạ. Không phải vì đồ đạc không phải của mình, mà vì chính anh cũng không còn là người cũ.
Anh đã ký hợp đồng. Anh đã rời HLE. Anh tưởng mình đã thoát.
Nhưng ngay cả khi bị kéo ra khỏi địa ngục, thì mùi khét của nó vẫn còn bám trên da.
Câu nói của Oner cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh:
"Nếu anh ghét tôi đến thế, thì đừng để tôi là người duy nhất kéo anh ra khỏi đống rác rưởi ấy."
Phải, anh ghét hắn. Ghét đến mức muốn biến mất mỗi lần nghe thấy giọng hắn. Nhưng cũng chính hắn là người đã xuất hiện. Là người đầu tiên vung nắm đấm vì anh, là người duy nhất không hỏi, không chần chừ, không thương hại.
Doran ngửa đầu, nhắm mắt. Cổ họng khô cháy. Lồng ngực trống hoác. Bên dưới lớp áo hoodie vẫn còn lằn dấu bầm tím mờ mịt.
Anh không biết mình đang sợ hãi, giận dữ, hay biết ơn.
Có khi là tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com