Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8


Doran trở về phòng mình sau khi đã xin công ty cho nghỉ phép, ánh mặt trời nhạt chiếu qua ô cửa kính khiến mọi thứ như phủ một lớp bụi mỏng. Anh đóng cửa lại, tựa lưng vào cánh gỗ, hít một hơi thật sâu.

Một tuần phép, rất may là mùa giải mới vẫn còn hai tháng nữa mới bắt đầu. Anh đã xin được một tuần rời khỏi đây, về nhà Hyukkyu nghỉ ngơi. Không phải HLE cũng chẳng phải T1. Chỉ là trở về nơi duy nhất có thể gọi là "nhà" vào lúc này. Nơi duy nhất anh cảm thấy không ai dòm ngó, không cần tỏ ra ổn, không cần nghĩ xem mai mặc áo đấu màu gì hay giả vờ như chẳng có gì đau.

Doran mở vali, tay lần lượt gấp đồ, nhét vào từng ngăn một cách ngăn nắp. Nhưng động tác trở nên chậm lại khi anh cởi áo hoodie và vô tình lướt mắt xuống vết bầm lớn ở bắp tay vẫn còn dấu tím xanh chưa tan. Cổ tay trái trầy xước. Bên sườn phải là một vết dài như do va vào mép bàn, tím bầm. Những dấu vết còn sót lại từ trận trận giằng co đầu tiên trong đời anh với Oner khi hắn gần như mất kiểm soát đánh tên người yêu cũ của anh muốn không nhìn thấy mặt trời ngày mai.

Sau đó, cánh của phòng bất ngờ bật mở. Anh giật mình ngẩng lên. Là Jihoon.

"Jihoon? Sao em vào mà không gõ cửa?"

"Hyukkyu hyung bảo em lên xem anh đã chuẩn bị xong chưa, đón anh về." Giọng Chovy đều đều, lạnh đến mức khó đoán cảm xúc. Ánh mắt cậu đảo một vòng quanh phòng, rồi dừng lại chính xác là ở nơi ống tay áo Doran vừa kéo lên chưa kịp che đi vết bầm.

" Cái gì đây?" Jihoon bước lại gần. "Tay anh bị sao vậy?"

Doran sững lại, tay vô thức kéo tay áo xuống che. Nhưng quá trễ.

"Không có gì. Anh chỉ..."

"Làm ơn đừng nói lại câu 'anh chỉ va nhẹ vào tủ'." Giọng Jihoon cắt ngang. Lần này không lạnh, mà là tức giận bị nén, Jeong Jihoon đọc Hyeonjoon như một cuốn sách.

Doran im lặng một lúc, rồi thở ra, giọng mệt mỏi. " Được rồi, anh sẽ kể. Nhưng em đừng phản ứng gì được không?"

Chovy không trả lời, chỉ đứng im, như thể đang giữ mình.

" Oner đưa anh đến quán bar để cho anh thấy người anh yêu tệ đến mức nào. Sau đó Oner đã đi đâu đó, còn anh thì lại không nghĩ được gì. Sau đó anh gõ cửa phòng tên đó rồi bị gã bắt vào trong. Tên đó khoá cửa lại rồi áp sát anh."

Doran nuốt khan, cổ họng khô khốc. "Anh không nghĩ gì nhiều. anh cố thoát và mở cửa. Sau đó anh bị tên kia kéo vào trong, đẩy ngã và có ý muốn ép anh phát tình. May là Oner quay lại kịp."

Doran dừng lại, cảm thấy tim mình vẫn đập mạnh khi nhớ lại. Nhưng điều khiến Jihoon chết lặng chính là một câu duy nhất vang lên chậm rãi.

"Là Oner mang anh đến đó?"

Doran không nói gì nữa. Nhưng sự im lặng đó đã là câu trả lời.

Jihoon siết chặt tay, đôi mắt dần tối lại. Một giây sau, cậu xoay người định bước ra.

"Jihoon, đừng! Em định làm gì?!" Doran gọi với theo, lo lắng. "Không phải lỗi của Oner, là anh đã không đề phòng."

" Anh nghĩ vậy thật à?" Jihoon quay đầu lại, mắt đỏ ngầu vì kìm nén. "Em không thể tin nổi anh vẫn còn bênh hắn."

" Em không hiểu, vì lúc đó tụi anh đã cãi nhau nên mới vậy."

"Không, chính vì em hiểu anh quá rõ."

Jihoon không đợi thêm, mở cửa bước ra ngoài, mặc kệ Doran chạy theo níu lại.

Ở phòng khách, Guma đang ngồi nhấm nháp nước ép, tai vẫn đeo tai nghe chơi game. Thấy Jihoon lao ra với vẻ mặt đằng đằng sát khí, cậu vội tháo tai nghe.

"Ơ, Jihoon? Có chuyện gì vậy?"

"Phòng Oner ở đâu?"

Gumayusi há miệng, lưỡng lự một giây rồi chỉ tay: "Kế bên phòng kia. Nhưng..."

Không đợi nói hết, Jihoon đã tiến đến trước cánh cửa gỗ màu xám nhạt. Cậu gõ ba cái mạnh như thể không phải hỏi mà là cảnh báo.

Một lát sau, cửa mở. Là Oner.

Cậu chỉ vừa thức dậy, tóc còn rối, áo phông trắng nhàu nhĩ. " Có chuyện gì à ?"

BỐP!

Cú đấm giáng vào má trái Oner mạnh đến mức làm hắn nghiêng người, lưng đập vào kệ sách bên cạnh, một vài cuốn sách rơi xuống sàn.

Máu rịn ra ở khoé môi. Oner trừng mắt nhìn Jihoon, còn chưa kịp nói gì thì đã thấy cậu giơ tay lên lần nữa.

Căn phòng bỗng chốc hóa thành một chiến trường.


Cú đấm của Jihoon thẳng vào má trái Oner như đổ thêm dầu vào ngọn lửa vốn đã âm ỉ từ lâu. Oner khựng lại trong nửa giây, cánh môi bật máu, nhưng ánh mắt chỉ càng thêm tối sầm lại như thú hoang bị chọc giận.

"Cậu đến kiếm chuyện à?" Hắn nghiến răng, không chút do dự đánh trả. Cú móc ngược khiến Jihoon nghiêng người, va lưng vào bàn, đổ một bình nước xuống sàn.

Gumayusi vội nhào tới, giữ lấy Oner từ phía sau, "Dừng lại! Dừng lại đi mà!!"

Nhưng chỉ giữ được một người thì không đủ.

Jihoon lại lao lên, cánh tay rắn chắc chụp lấy cổ áo Oner, kéo hắn về phía mình, cả hai lăn vào nhau, như hai cơn bão va chạm, không ai chịu nhường ai. Những tiếng đấm, tiếng vật lộn, tiếng chân giẫm lên sàn gỗ dội vang khắp dãy phòng.

Không khí đặc quánh mùi trà khô và nhựa thông đắng khiến người ta như phát điên. Doran bước tới, gào lên trong hỗn loạn:

"Dừng lại đi!! Đừng đánh nhau nữa! Dừng lại!!"

Nhưng không ai nghe. Cơn giận trong cả hai quá lớn, quá sâu. Một kẻ thì coi Doran là anh trai ruột không nỡ để anh bị thương, kẻ còn lại thì tự nhiên bị giáng cho một cú, cộng thêm sự khó chịu từ tên người yêu cũ của ai đó tích lại nên phát điên bộc phát hết ra ngoài.

Doran mặc kệ tất cả, vẫn bước vào giữa, hai tay dang ra chắn giữa hai người.

"Anh bảo dừng lại cơ m.."

Một cú giằng mạnh của Oner, một cú hất tay của Jihoon, tất cả xảy ra chỉ trong một cái chớp mắt và Doran bị hất mạnh sang bên, cơ thể đập thẳng vào cạnh bàn nhọn cạnh cửa sổ.

Anh ngã xuống, lưng đập sàn, một vết cắt sâu từ bắp tay trái chạy dài đến mu bàn tay, máu tràn ra như suối, thấm đẫm vạt áo trắng đã nhàu.

Anh choáng váng, mắt mở trừng trừng. Nhưng cuộc ẩu đả vẫn chưa dừng lại.

Guma hoảng loạn hét lên: "Anh ấy bị thương rồi!! Oner Chovy bình tĩnh lại!"

Cậu muốn lao tới, nhưng nếu buông Oner ra, hắn sẽ lao tiếp vào Jihoon. Cậu như bị xé đôi giữa hai bên, mồ hôi đổ ròng ròng.

Và hai người kia vẫn cứ đánh, như thể không hề nhận ra Doran đang nằm đó, máu chảy đẫm cả vạt áo.

Đúng lúc đó, cửa bật mở.

Faker và Keria bước vào, tay vẫn xách túi đồ ăn từ cửa hàng tiện lợi gần trụ sở. Cả hai chưa kịp tháo giày, Tiếng ồn ào, tiếng đổ vỡ, tiếng gầm gừ tất cả đập vào tai họ, nên cả hai người đã quyết định vào trong trước.

Faker chỉ đứng yên. Đôi mắt lướt qua căn phòng trong một giây. Bàn ghế xô lệch, một bên áo trắng của Doran thấm máu, Guma thở dốc vì cố can hai người, còn Oner và Chovy vẫn gườm nhau, hơi thở nặng nề, tay nắm chặt. Căn phòng sặc mùi trà chát trộn lẫn mùi thông đắng và máu.Anh không nhìn Chovy. Không nhìn Oner. Không nhìn bàn bị gãy. Không nhìn những mảnh vỡ và nước loang trên sàn.

Ánh mắt anh dừng lại duy nhất ở góc phòng, nơi Doran đang ngồi thụp xuống, một tay ôm lấy cánh tay đang rỉ máu, mặt trắng bệch, cả người run rẩy vì đau đớn lẫn hoảng loạn.

Không một lời.

Faker bước thẳng tới. Rút điện thoại, gọi cấp cứu, giọng vẫn đều như nước đá:
"Chấn thương sâu ở tay. Có chảy máu nhiều. Gửi xe ngay đến ký túc T1, tầng 4."

Anh cúi người, nhẹ nhàng đỡ lấy Doran. Người anh đẫm máu nhưng không một tiếng rên. Faker bế anh ra phòng khách, đặt xuống sofa, rồi quay đầu lại, giọng vẫn không cao, nhưng sắc như dao.

"Keria, em giúp anh lấy hộp y tế. Ngay."

"...Còn hai người này thì sao..." Keria đứng chết lặng khi thấy Doran nằm co lại bên cạnh bàn, máu vẫn rỉ ra từng dòng đỏ tươi, sau đó mắt dán vào mớ hỗn độn, nơi Chovy và Oner thở hổn hển, trán rịn mồ hôi, tay máu bầm.

Faker không quay đầu lại.
"Cứ kệ chúng nó. Đứa nào chết thì chôn."

Câu nói rơi xuống, nặng như một bản án.

Keria thoáng khỏi dòng suy nghĩ, chạy đi lấy hộp y tế rồi lao đến sofa, bắt đầu tìm cách cầm máu cho Doran bằng khăn lạnh.

Phía trong này Gumayusi cũng không còn bình tĩnh hét lên.

"DORAN BỊ THƯƠNG RỒI! CÁC NGƯỜI ĐIÊN HẾT RỒI SAO?!"

"CÓ THỨ CÁI GÌ QUAN TRỌNG HƠN DORAN Ở ĐÂY SAO?"

Gumayusi gào lên, cả thân người như run rẩy vì giận, vì bất lực, vì quá đỗi đau lòng.

Tiếng hét ấy, không giống một lời trách móc. Nó như tiếng nổ cuối cùng dội vào tai Oner và Chovy, như xé rách bức màn u mê trong đầu họ.

Chovy chợt khựng lại. Nắm đấm vẫn còn giơ lên giữa không trung. Oner cũng bất động như tượng đá, hơi thở dốc lên nghẹn lại trong lồng ngực.

Cả hai đồng loạt quay đầu.

Và rồi, họ thấy.

Một Doran trắng bệch đang ngồi phập phồng thở, mắt mở lớn, tay bấu chặt lấy cánh tay rỉ máu. Máu đang chảy thẫm đẫm một bên áo. Thấm xuống sofa. Loang ra như một vệt đau đớn không ai có thể gột sạch.

Một Faker lặng lẽ ngồi bên, một tay giữ vai anh, tay kia đang gọi điện với vẻ mặt không biểu cảm nhưng cơn giận trong mắt đã gần như đóng băng cả căn phòng.

Một Keria bối rối, lóng ngóng mở hộp cứu thương mà tay cứ run lên không dứt.

Và chính họ Chovy và Oner hai kẻ với máu bầm trên gò má, môi rách, tay dính máu, thở hổn hển như hai con thú vừa ra khỏi địa ngục, chợt nhận ra mình chính là nguyên nhân của tất cả.

Khoảnh khắc ấy, lặng đến độ nghe được tiếng thở rít qua kẽ răng của Doran.

Chovy chết lặng. Cơ mặt co giật. Cơn giận vừa rồi, khi cậu còn nghĩ rằng mình đang "bảo vệ" một người thân, giờ hóa thành tội lỗi quặn thắt. Cậu bước lùi một bước, như thể bàn tay mình dính máu không phải chỉ là máu của Oner mà là máu của chính anh trai trong lòng cậu, người mà cậu thề không bao giờ để tổn thương.

Oner thì như bị đẩy ngược lại bởi cả một cú đánh vô hình. Hắn đứng đó thở hỗn hển nhìn Doran đang ngồi mặt trắng bệch.

Và rồi...

Chuông cửa vang lên.

Tiếng ting tong tưởng như quen thuộc, nay vang lên sắc lẹm như tiếng chuông nhà xác. Đội cấp cứu đã đến.

Không ai nói thêm lời nào.

Chỉ có tiếng bước chân vội vã của Faker siết chặt lấy tay Doran trong lúc bế anh lên, máu vẫn đang nhỏ giọt từng giọt dọc hành lang.

Gumayusi và Keria đi sau.

Còn lại Oner và Chovy đứng giữa căn phòng tan hoang, giữa những vết máu loang trên gạch, giữa vết cắt trong lòng không biết bao giờ mới liền.

Không ai nói gì trên suốt đoạn đường đi. Xe cứu thương lướt nhanh qua màn đêm, mang theo thứ không khí đặc quánh và nặng mùi máu khô. Doran nằm bất động trên cáng, mặt úp vào cánh tay bị thương đã được băng tạm, nhưng máu vẫn thấm ra ngoài. Áo của Faker giờ nhuốm đỏ.

Keria ngồi co người ở một góc, bàn tay vẫn còn run run, dù không còn phải làm gì nữa. Guma thì cúi đầu, không thốt lên một lời.

Oner và Chovy đi theo bằng xe riêng. Họ ngồi ở hàng ghế chờ khi Doran được đẩy vào phòng cấp cứu. Không ai trong hai người dám nhìn nhau. Cũng không ai dám nhìn vào chiếc áo đầy máu của Faker vừa đi ngang họ, không hề dừng lại.

Faker dặn y tá vài câu, rồi quay lại, đứng trước mặt hai người. Ánh mắt anh lạnh buốt.

"Các em nghĩ mình đang làm gì?" Giọng anh không lớn, nhưng đủ để cả dãy đông cứng lại.

Không ai trả lời.

"Các em tưởng mình là ai? Những đứa trẻ đánh nhau ngoài sân trường à?" Faker tiến thẳng đến, không một chút do dự. Keria đã ngồi bênh cạnh mặt trở nên lo lắng hơn. Lee Sanghyeok thực sự đã giận.

"Chovy." Faker quay sang cậu trước, ánh mắt lạnh tanh. "Cậu là tuyển thủ chuyên nghiệp. Là người yêu của Deft, và tôi tin là anh ấy sẽ rất buồn và lo nếu biết cậu mất kiểm soát như vậy."

Chovy quay đi, siết chặt nắm tay, cắn môi không nói.

"Cậu bảo cậu xem Doran như anh trai, thế mà dám ra tay với người đang đứng ra cản hai kẻ điên lao vào nhau?"

Ánh mắt Faker chuyển sang Oner. "Còn em, Moon Hyeonjoon, em nghĩ em mạnh đến mức không ai có thể nói em được gì nữa phải không? Em nghĩ em có thể đánh nhau, làm loạn trong ký túc xá, khiến người khác đổ máu mà vẫn còn được giữ vị trí chính thức?"

Oner mím môi, nhưng sự ngạo mạn trong ánh mắt đã rút đi gần hết.

"Cả hai người các em, đều không xứng đáng đứng trên sân khấu với tư cách tuyển thủ nếu không thể kiềm chế bản thân. Đây là T1. Không phải cái chợ. Càng không phải nơi để hai đứa con nít động tay động chân vì một câu nói hay một cảm xúc chưa được xử lý."

Anh ngừng lại.

"Người duy nhất không nói lời nào trong cả mớ hỗn độn này lại là người đang chảy máu. Là người bị hất vào cạnh bàn bởi hai đứa mà tôi đã từng tin là có đầu óc suy nghĩ cho lợi ích của mọi người nhất." Faker quay mặt sang Guma. "Em giữ Oner, đúng không?"

Gumayusi khẽ gật đầu, giọng khản đặc: "Một mình em không đủ..."

"Bởi vì cả hai bọn họ đã không coi ai ra gì nữa rồi." Faker gằn từng chữ. "Một người vì cảm xúc bốc đồng, một người thì tự cho mình cái quyền tổn thương người khác vì nghĩ mình bị đau."

Anh đứng thẳng dậy, giọng trầm xuống như dội thẳng vào xương sống hai người.

" Tự kiểm điểm lại đi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com