Chương 1
"Này, uống đi Hyeonjun, một tên đàn ông thôi mà. Thứ Alpha như thế thiếu gì mà phải để tâm." - Guma rót đầy ly rượu trong tay Doran - Bọn họ là bạn thân từ cấp ba, lại còn học chung đại học rồi làm cùng một chỗ, vô cùng thân với nhau.
Guma cũng là người bạn hiếm hoi của Doran là Alpha - minh chứng của tình bạn trong sáng không phân biệt giới tính sinh học.
Lần này tranh thủ được nghỉ ngơi sau dự án kéo dài nửa năm, nên họ kéo nhau về quê, vừa vặn tham gia họp lớp.
"Đàn ông gì cơ? Hyeonjun không phải người đàn ông theo chủ nghĩa độc thân à?" - Một người gần đó nghe được cuộc hội thoại của hai người thì lên tiếng.
"Nó ấy hả? Thì vẫn vậy, vừa theo chủ nghĩa độc thân lại vừa cổ hủ nên mới bị bồ đá." - Guma tự nhiên giải đáp thắc mắc cho bạn mình, vừa khéo trêu chọc Doran.
Mà Doran là người trong cuộc - Một Omega vừa bị người yêu chia tay qua tin nhắn như chẳng mấy quan tâm lời chọc ngoáy ngứa đòn này. Anh cầm ly rượu lên, một hớp uống cạn, sau đó đưa đến trước mặt Guma, để cậu rót tiếp cho mình.
"Đấy, phải thế chứ. Quả nhiên là Choi Hyeonjun mà tao biết." - Guma vỗ vai Doran cái đét.
Bầu không khí ở quán bar nhộp nhịp, mờ ảo. Thật ra lúc ở quán ăn bọn họ đã uống không ít rồi, thế nên tăng hai hiện tại đa số đều đã say, mỗi người tản ra một hướng tự tìm thú vui. Có người lên sàn nhảy, có người đi qua bàn khác giao lưu làm quen. Hiện tại trên bàn chỉ còn Doran, Guma cùng vài người nữa là ở lại uống rượu hàn huyên. Toàn là những người đã ra ngoài làm lụm, bươn trải, những câu chuyện hầu hết toàn là hoài niệm về sự thoải mái lúc còn đi học.
"Tao đi vệ sinh chút." - Doran vỗ vai Guma rồi đứng dậy đi về phía cuối hành lang.
Nhưng khi vừa từ nhà vệ sinh ra đã thấy người mình có gì đó không ổn.
Âm nhạc trong quán bar dồn dập đến nghẹt thở. Doran vịn tay lên quầy, hơi men còn sót lại khiến anh lâng lâng, nhưng thứ khiến cơ thể run rẩy và nóng rực lúc này lại không phải rượu. Cơn phát tình ập đến bất ngờ, dồn anh vào trạng thái mất kiểm soát. Tin tức tố tỏa ra nồng đậm, quấn lấy không gian như một làn sương nặng nề.
Anh hoảng hốt tìm lối ra, nhưng bước chân loạng choạng. Giữa không khí hỗn loạn mùi tin tức tố càng làm Doran khó chịu.
Có vài tên Alpha cũng như ngửi thấy mùi thu hút, ánh mắt mờ ám tiến về phía anh, không giấu diếm ý đồ cho một đêm qua đường nồng cháy. Doran cố gắng muốn giữ lý trí mình tỉnh táo, nhưng đủ loại tin tức tố Alpha đánh tới làm chân anh mềm nhũn ra, kỳ phát tình vào sâu đến không kiểm soát nổi.
"Cạch!"
Một cánh tay chắc chắn kéo anh vào hành lang tối, đẩy cửa phòng nghỉ bên cạnh, kéo anh vào trong.
Trong ánh đèn mờ ảo, Doran dựa lưng vào tường, ngực phập phồng. Anh ngẩng lên, định nhìn rõ đối phương nhưng chỉ thấy bóng dáng mờ nhòe, chẳng có mùi tin tức tố nào phát ra từ người kia cả.
Một khoảng lặng thoáng qua, nội dung tin nhắn của tên chết tiệt kia lại hiện lên trong đầu: "Quen nhau cả tháng rồi mà lên giường cũng không đồng ý. Tốt nhất là cứ giữ lấy cái thân xác quý giá ấy mà chết già đi. Thứ Omega ngu ngốc, đừng làm tốn thời gian của ông mày nữa. Tạm biệt"
Nói Doran không để ý thì không phải, mặc dù đúng là anh theo chủ nghĩa độc thân, nhưng lúc quen người kia cũng là thật lòng muốn cùng hắn trải qua một quãng thời gian hạnh phúc.
Chỉ là...Doran chẳng phải là kiểu bảo thủ sẽ không quan hệ khi chưa cưới, nhưng lại rất coi trọng cảm xúc, thời gian bên hắn thật sự chưa lúc nào khiến anh thấy nổi hứng, mỗi khi bị hắn chạm vào người là toàn thân da gà lại nổi lên. Anh không muốn lần đầu của mình trải qua như vậy...
Một trận ấm ức bỗng dưng cao, thoáng bốc đồng kèm men rượu bộc phát. Doran kéo người đối diện qua hôn xuống. Cánh tay anh vòng qua cổ người nọ, đầu lưỡi tách hai cánh môi tiến vào trong.
Sạch sẽ, thơm mát - thật sự không gây cho người ta cảm giác khó chịu. Có một chút vị ngọt gì đó đọng trên đầu lưỡi - "Người này đi vào quán bar nhưng lại uống nước ngọt?". Suy nghĩ thoáng qua trong đầu Doran trong phút chốc.
Thân hình người kia cứng đờ như khúc gỗ, mặc kệ cho Doran dựa hẳn vào người cậu mà triền miên.
Doran nghĩ cậu từ chối mình, vừa định rời môi đi, thì cánh tay săn chắc bỗng ôm lấy eo anh giữ chặt, vụng về đáp lại bằng một nụ hôn chẳng mấy kinh nghiệm.
Tiếng thở dốc vang lên trong căn phòng tối, bàn tay to của người kia luồn vào trong mép áo, chạm vào làn da nóng hổi của Doran - cái đụng chạm của một người xa lạ mới gặp lần đầu thế mà lại không khiến anh thấy phản cảm...thậm chí là có chút mong muốn trỗi dậy trong cơ thể.
"Ưm" - Âm thanh trầm đục vang lên.
Nó khiến lý trí vốn mong manh của Doran cuối cùng cũng đứt gãy. Nếu là với người này...chắc sẽ ổn thôi... sẽ chỉ là một đêm buông thả trong cơn kích tình bùng nổ mà anh có thể chôn vùi ngay sau đó. Hơn nữa...không có mùi tin tức tố...người này là một Beta, sẽ không để lại hậu quả ngoài ý muốn.
Hiện tại anh cũng không thể về nhà với tình trạng này - sẽ chẳng khác gì miếng mồi ngon cho tụi Alpha cắn xé.
"Lần đầu? Có muốn vui vẻ chút không?" - giọng Doran nghẹn lại, mang theo thanh âm run rẩy lại quyến rũ.
Không có tiếng đáp lại, chỉ có một nụ hôn nồng nhiệt hơn được đáp xuống thay cho câu trả lời.
Hành động của người kia vụng về chẳng chút kỹ thuật, nhưng cơ thể Omega sinh ra vốn đã vô cùng thích hợp cho chuyện này, rất nhanh cả hai đều tận hưởng niềm vui mới mẻ.
Cơ thể hai người hòa quyện trong bóng tối. Tin tức tố của Doran bùng nổ, bao trùm căn phòng, đẩy bản năng anh đến cực điểm.
Trong hỗn loạn ấy, anh không kìm được mà đưa cần cổ trắng nõn về phía người kia, tuyến thể sưng đỏ đến khó chịu, ngứa ngáy.
Khoảnh khắc đánh dấu diễn ra chớp nhoáng, bản thân Doran cũng không để ý. Anh chỉ biết trong giây phút ấy, mình như tìm được thứ giải thoát. Cơ thể anh cong lên, đón nhận một dòng nóng hổi phun thẳng vào trong, ồ ạt, mạnh mẽ, cảm tưởng như không bao giờ dừng lại.
Khi cơn bão qua đi, anh run rẩy chống tay ngồi dậy, mồ hôi ướt dọc sống lưng. Trong căn phòng mờ tối, người đối diện vẫn im lặng, hơi thở nặng nề vang lên trong bóng đêm.
Doran cắn chặt môi, vội vã cúi xuống nhặt áo khoác. Anh không dám nhìn rõ gương mặt kia, cũng chẳng muốn nghĩ thêm. Với anh, chỉ cần tin rằng đó là một Beta lạ mặt thì tất cả sẽ dễ dàng quên đi hơn.
"Cảm ơn..." - anh khàn giọng, lảo đảo bước nhanh ra ngoài, bóng lưng khuất dần vào tiếng nhạc ồn ào.
Cánh cửa khép lại.
Trong căn phòng tối, người kia vẫn ngồi lặng bên mép giường. Cậu đưa tay lau đi vết máu còn dính trên môi, hương vị quen thuộc của rượu rum còn quấn lấy hơi thở. Trái tim đập hỗn loạn, còn trong đầu thì trống rỗng.
Doran đã rời đi, mang theo cả sự buông thả vô tình. Nhưng dấu ấn kia - dù chỉ là thoáng qua, vẫn in hằn trên tuyến thể đã bị cắn rách của anh. Một bánh răng định mệnh đã được quay...bắt đầu một tương lai mà Doran cũng chẳng ngờ tới được.
---
Doran đẩy cửa vào nhà, hiện tại đã quá nửa đêm, ba mẹ anh đã ngủ từ lâu.
Anh đi thẳng vào phòng tắm, thả mình vào bồn nước ấm. Một dòng trắng đục chảy ra tan vào nước khiến Doran đỏ mặt, anh lấy ống thuốc ức chế, tiêm thẳng vào tay mình.
Cơn phát tình tạm thời đã được rút đi, song ban nãy chỉ là Beta, chưa có được pheromone của Alpha thỏa mãn, nên chút nữa thôi nó sẽ lại kéo tới nếu không được không chế bớt bằng thuốc.
Doran chạm lên trên cổ mình, vết răng mơ hồ vẫn còn ở trên đó, mặc dù bị đánh dấu nhưng trên cơ thể anh chẳng xuất hiện một chút mùi xa lạ nào. Doran nhắm mắt lại, cơ thể lần đầu trải qua khai phá chìm trong làn nước mơ hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com