Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

“Xong rồi, chuẩn bị nướng thôi!” – Keria gọi lớn, phá tan bầu không khí.

Oner ngẩng đầu lên, mỉm cười đáp lại, dường như chẳng hay biết gì.

Guma khẽ nhấp ngụm nước, trong lòng xâu chuỗi lại mọi việc: Doran bị đánh dấu nhưng lại không bài xích Oner khi quan hệ dù cậu là Alpha, sự thay đổi từ từ của tin tức tố Doran dạo gần đây…Quán bar hôm đó chẳng phải quê của ba người sao, nếu hôm đó Oner cũng có mặt ở đó… Xem ra tất cả hiện tại đã vô cùng hợp lý.

“Anh…mau lại đây nướng thịt đi…có phải lại định giả vờ để trốn việc không?” – Keria từ phía sau thụi nhẹ vào lưng Guma.

“A~ không phải mà…Anh đang suy nghĩ chuyện quan trọng đó.” – Guma quay lại vòng tay ôm lấy Keria làm nũng.

“Xì…đầu anh có bao giờ nghĩ được gì tử tế ngoài lười biếng đâu…nhanh tay lên cho em.” – Keria đã quá quen với điệu bộ này, cậu lôi Guma ra chỗ lửa nướng.

“Ha…đừng để ý hai đứa đó, bọn nó cự nhau vậy thôi chứ không phải cãi nhau đâu” – Doran nhìn về phía hai người đang ồn ào một góc nói với Oner.

“Hai người họ nhìn rất đẹp đôi.” – Oner lắc đầu cười, thật ra cậu cũng muốn có một tình yêu như thế, thoải mái đùa giỡn mà chẳng phải dè chừng hay giữ bí mật gì.

“…Em trên trường học…có để ý ai không?” – Doran vừa chỉnh lại cọc vừa hỏi một câu vu vơ.

“Em trước giờ…chỉ để ý một người thôi.”

Oner trả lời với một giọng chắc chắn khiến tim Doran chậm lại một nhịp, anh cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của cậu đang chiếu qua.

“Hyeonjun…đi vệ sinh không?” – Sau bữa tối Guma chợt hỏi.

“Hả? Mày tự đi đi.” – Doran lườm cậu, tên này tự dưng bị gì vậy trời.

“Tao không nói mày, tao nói Hyeonjun kia. Moon Hyeonjun.” – Guma hất mặt qua Oner đang ngồi kế bên.

“Hả…em ấy cũng không đi với mày.” – Doran không muốn để Oner lại gần mối nguy hiểm như vậy, cậu sẽ bị dạy hư mất.

“Xùy, tao sợ ma nên cho tao mượn em trai này xíu đi.” – Guma đến phát điên, cậu ẩn ý nhìn Oner, ánh mắt so với bình thường thì vô cùng nghiêm túc, không có dấu hiệu của men say.

“Anh vào lều ngủ trước đi…” – Oner vỗ nhẹ tay anh rồi đứng dậy đi với Guma. Hai người men theo lối thang đá nhỏ đi lên trên bãi xe và khu sinh hoạt chính.

---

“Cậu là Alpha nhỉ?” – Vừa lên tới chỗ vắng, Guma đã thẳng thắn hỏi Oner. – “Hôm đó cậu cũng có mặt trong bar?”

Oner nắm chặt bàn tay trong túi quần, hơi thở có chút nặng nề. Ánh mắt dò xét của Guma từ lúc nãy cậu đã cảm giác được, chỉ không ngờ rằng đối phương thực sự phát hiện ra.

“Dạ.” – Cậu đành thẳng thắn thừa nhận.

“Hyeonjun chưa biết? Chuyện trên người cậu ta không có mùi tin tức tố khi bị đánh dấu là thế nào? Rõ ràng tôi có nghe được mùi tin tức tố của cậu.” – Guma nghiêng đầu, giọng điệu không gay gắt nhưng tuyệt đối không để lọt bất kỳ lời ngụy biện nào.

Dù Oner đã che đi rất cẩn thận. Nhưng hôm nay, chắc do mồ hôi đổ nhiều nên mới để Guma ngửi được.

“…Dạ chưa. Hôm đó em vẫn chưa phân hóa…sau lần đó mới bị cưỡng ép biến đổi thành Alpha.” – Oner giải thích, bí mật này vốn nên để Doran là người đầu tiên nghe được.

“À…” – Guma gật nhẹ, cũng từng nghe qua vài trường hợp hi hữu như thế. Cậu thở ra một hơi dài, đôi mắt trầm xuống. – “Giờ cậu định thế nào?”

“Em sẽ tìm thời điểm thích hợp để nói với anh ấy… Dù gì… liên kết của bọn em cũng là liên kết hai chiều.” – Giọng Oner chắc nịch, ánh mắt không né tránh.

Guma im lặng đánh giá sự chân thành ấy, cuối cùng mới thở hắt ra, giọng khàn đi đôi chút:

“Tranh thủ sớm đi. Tính nó tôi biết, để càng lâu cơn giận càng lớn.” – Rồi cậu nhấn mạnh, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết – “Ngoài ra tôi nói cho cậu biết, liệu mà quen cho tử tế. Tên đó mà khóc, tôi nhất định sẽ cho cậu khóc theo đấy.”

Dù ngoài mặt hay chí chóe, nhưng sự quan tâm giữa Guma và Doran chưa từng thay đổi – Bọn họ đích thực đã quen nhau được 9 năm rồi.

“Được.” – Oner nhìn thẳng vào mắt Guma, cứng rắn nói lời đảm bảo. Giữa không gian tĩnh mịch của rừng hồ, câu nói ấy vang lên như một lời thề nặng nề, kết thúc cuộc trò chuyện bí mật giữa hai người đàn ông.

---

Lúc Oner trở lại thì chỉ còn mình Doran ngồi cạnh bên hồ, kế bên anh là đống lửa nhỏ đang lập lòe cháy, thỉnh thoảng nổ tí tách vang vọng giữa màn đêm tĩnh mịch. Anh ngửa người ra chiếc ghế xếp, lon bia lạnh cầm trong tay, ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ trước mắt như một dải lụa bạc lung linh. Gió thu mát rượi thổi qua, mang theo hương cỏ dại và chút khói nhè nhẹ từ đống lửa, làm mái tóc anh khẽ tung bay.

“Anh chưa buồn ngủ ạ?” – Oner tiến lại gần, kéo ghế ngồi xuống cạnh anh, giọng nói thấp nhẹ hòa vào tiếng gió.

“Ừm… lâu mới thấy cảnh đẹp thế này.” – Doran nghiêng đầu, mắt anh hơi lim dim, nhìn bóng trăng loang loáng trên mặt nước, khó đoán trong khoảnh khắc là anh đang ngắm cảnh hay thả hồn theo dòng suy nghĩ.

Oner cũng im lặng, ánh mắt dõi theo mặt hồ trải dài mênh mông, lòng cậu lại thấy như chỉ có một cảnh đẹp duy nhất trước mắt.

“Tên kia có nói lung tung gì không?” – Doran bất chợt hỏi, giọng khàn khàn vì bia, nhưng vẫn mang chút hờ hững thường ngày.

“Dạ không.” – Oner khẽ đáp, rồi với tay lấy một lon bia khác, tiếng bật nắp khô giòn vang lên giữa đêm, sau đó là vị lạnh lan nơi đầu lưỡi. Cậu ngồi sát hơn một chút, hơi men làm ấm bụng nhưng lòng lại nặng thêm. Có lẽ… lần này trở về nên nói với anh rồi.

Hai người cùng lặng im, chỉ còn ánh lửa hắt bóng chập chờn trên gương mặt và mặt hồ yên ả phản chiếu bầu trời trăng sao. Mỗi người ôm một dòng suy nghĩ, không ai nói thêm câu nào.

---

“Anh…?” – Oner khẽ gọi, đôi mắt mở to khi nhận ra Doran đang đè lên người mình. Hai bên lều không gần nhau, nhưng cậu không nghĩ anh lại có thể thoải mái đến mức này, ngay cả trong không gian chật hẹp, thân thể hai người gần như chẳng còn khoảng cách.

“Junie~” – Doran thì thầm, ánh mắt long lanh ươn ướt vì men say nhìn sâu vào cậu. Hơi thở anh phả xuống gò má, vừa vương mùi bia, vừa lẫn chút tin tức tố nồng nàn, làm tai Oner nóng bừng. Giọng anh nhẹ đến mức cậu tưởng như chỉ cần tiếng gió ngoài kia thổi mạnh hơn một chút thôi thì sẽ nuốt mất cả câu chữ.

“Dạ?” – Oner nuốt khan, đáp lại, tim đập dồn dập trong lồng ngực.

“Nếu em không chê… có muốn làm người yêu anh không?” – Doran bất ngờ thốt ra lời tỏ tình. Trái tim Oner hẫng một nhịp, cậu còn tưởng mình nghe nhầm, đến mức hơi ngơ ngẩn mà nhìn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com