Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11


“Hiong~…” – Lời còn chưa kịp bật ra đã bị bàn tay Doran dịu dàng chặn lại.

“Nghe anh nói nốt đã…” – Anh cúi xuống, hơi thở nóng hổi quyện trong khoảng không mờ mịt ánh đèn lều. – “Mặc dù anh có hơi lớn tuổi, kinh nghiệm yêu đương cũng chẳng nhiều… nhưng anh nghĩ… hai ta có thể thử. Anh không dám hứa hẹn gì với em, hơn nữa… anh là một omega đã bị đánh dấu rồi. Thú thật… anh cũng chẳng biết rõ người kia là ai. Vậy nên, anh cũng chẳng định để cái liên kết sinh lý này bó buộc mình. Nhưng nếu em chê… em có thể rời đi bất cứ lúc nào.”

Trong đáy mắt anh thoáng qua một nỗi mặc cảm, như thể đang chờ câu trả lời khiến mình đau lòng.

“Không…” – Oner bật ra gần như ngay lập tức, giọng khẩn thiết – “Em sẽ không đi đâu cả.”

Cậu siết chặt tay áo anh, hơi thở nóng hổi: “Hiong~… em thích anh, lâu, rất lâu rồi… ngày trước, bây giờ hay tương lai… đều sẽ vậy.”

Nói dứt, cậu kéo đầu anh xuống, dồn hết nỗi lòng giấu kín vào một nụ hôn sâu. Hơi men quện vào nhau, trong không khí chỉ còn lại tiếng tim đập hòa cùng ánh lửa ấm áp đang bập bùng bên ngoài, khiến cả căn lều tràn ngập một sự ngọt ngào khó tả.

----

Trong lều, khoảng không nhỏ hẹp chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp xen lẫn những nụ hôn vụng về nhưng đầy khát khao. Doran nghiêng người ôm chặt Oner, cơ thể anh hơi run rẩy vì men bia vẫn còn vương vất.

Vào khoảnh khắc cuối cùng khi mọi thứ đạt tới đỉnh điểm, lúc mà lớp màng mỏng lại căng lên vì chất lỏng được phun đầy ở nơi sâu hút kia – Doran cũng tiến vào cao trào mạnh mẽ.

Đúng lúc đó, một tầng hương lạ bất chợt lan ra. Mùi chanh thanh mát quện lấy dư vị gỗ nồng ấm, không còn bị che phủ bởi nước hoa hay tinh chất át mùi mà Oner thường dùng. Nó ùa tới, mạnh mẽ, chân thực, khiến cả không gian như rung động.

Doran khựng lại, môi còn kề sát môi Oner nhưng ánh mắt đã trở nên sâu hút. Anh nhận ra ngay thứ hương vị ấy - mùi tin tức tố nguyên bản của một Alpha. Và nó xuất phát từ người đang run khẽ bên cạnh.

“…Hyeonjun…?” – Giọng anh khàn đi, đôi mắt thoáng rùng mình – “em là… Alpha?”

Oner tròn mắt, gương mặt đỏ bừng. Cậu vội cắn môi, như muốn ngăn chính mình lên tiếng, nhưng hơi thở vẫn loạn nhịp vì hương vị ấy không thể nào thu lại nữa.

Hương rum dịu ngọt từ Doran vốn chỉ thoảng nhẹ giờ bị lớp chanh gỗ lan tràn quấn lấy, tạo thành một hỗn hợp nồng nàn đến nghẹt thở. Doran vừa hoang mang cực độ bởi phát hiện này, đầu như bị ai nện một cú thật mạnh; cơn mê loạn ngọt ngào phút chốc vỡ tan, để lại trong ngực anh chỉ còn khoảng lặng nặng nề, khó thở đến rát buốt.

Anh bật dậy, đẩy Oner ra. Cử chỉ vội vàng, lạnh lùng đến mức vạt chăn lẫn quần áo bị hất sang một bên. Doran run run mặc lại áo, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt phủ đầy sự bối rối và hoảng loạn.

“Anh…” – Oner ngồi dậy, vươn tay muốn giữ lấy cánh tay anh.

Bốp!

Âm thanh chát chúa vang lên trong lều nhỏ. Bàn tay Oner bị hất phăng, để lại vết đỏ nhạt trên mu bàn tay.

“Nói chuyện sau đi.” – Giọng Doran trầm xuống, khàn đặc, như chứa cả sự giận dữ lẫn bất lực. – “Hiện tại anh… cần bình tĩnh lại.”

Nói rồi, anh quay lưng, bước nhanh ra ngoài. Bóng dáng cao gầy run rẩy trong ánh lửa bập bùng ngoài kia, vừa xa lạ vừa khiến Oner nghẹn đắng nơi cổ họng.

---

Doran ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế cạnh hồ, gió núi thổi qua làm anh lạnh run, nhưng tâm trí lại nóng rực như bị ai đốt cháy. Anh đưa tay ôm trán, hơi thở nặng nề, cứ mỗi lần nhắm mắt lại, mùi chanh gỗ nồng nàn kia lại ùa về, bám chặt trong phổi đến nghẹt thở.

Cậu… là Alpha.

Ý nghĩ đó cứ vang vọng trong đầu anh, dai dẳng và chói tai như tiếng kim loại nghiến vào nhau.

Doran nhớ rất rõ. Lần đó khi anh về quê, Oner vẫn chưa phân hóa. Sau đó lại chỉ vài ngày, khi mọi người nói cậu trở thành Beta, anh lại chẳng để tâm mà mảy may nghi ngờ.

Một Beta thì hợp lý, một Beta mới đúng với tất cả những gì cậu thể hiện. Anh tin điều đó tuyệt đối, đến mức chưa từng thử soi xét kỹ hơn, đến cả khi vô tình ngửi thấy cũng chỉ nghĩ đó là mùi nước hoa – là vì tin cậu, cũng vì cơ thể của anh vốn đã chấp nhận nó nên không hề đề phòng.

Ký ức cũ lại ập về.

Đêm ở quán bar.

Một đêm rối loạn mà anh cứ nghĩ đã chôn vùi từ lâu. Người đó không hề có mùi tin tức tố. Anh chắc chắn, hoàn toàn chắc chắn. Một cơ thể áp sát, hơi thở gấp gáp, cái kết ấn mơ hồ trong men rượu.

Vậy mà sau đó, kết ấn vốn tưởng chừng nông cạn từ một beta, lại dần trở thành hoàn chỉnh sau ba ngày... Anh đã tự thuyết phục mình rằng hôm đó mình quá say nên nhầm lẫn. Anh đã tin như thế… cho đến khoảnh khắc vừa rồi.

Ánh mắt Doran tối sầm lại.

Tại sao anh luôn dễ dàng bị Oner cuốn lấy? Chỉ cần một cái chạm, một cái ôm, đôi khi là một hơi thở sát bên tai – ham muốn đã dâng lên dữ dội. Bao lần anh thấy bất thường, nhưng lại ngộ nhận đó là tình yêu quá sâu đậm. Giờ thì anh hiểu. Đó không chỉ là tình cảm. Đó là tin tức tố, là mùi hương chanh gỗ ẩn giấu sau lớp nước hoa, che phủ khéo léo đến mức đánh lừa cả giác quan anh.

Từng mảnh ghép va vào nhau, gãy nứt rồi khớp lại thành một bức tranh duy nhất.

Người đêm đó - Người kết ấn với anh - Người khiến anh mê loạn không dứt.

Đều là cậu.

Trái tim Doran nhói buốt, vừa đau đớn vừa như rơi vào vực sâu không đáy. Anh chưa từng nghi ngờ Oner, bởi quá tin tưởng, quá quen thuộc, vì…rung động với sự dịu dàng của cậu khi hai người quấn quýt. Nhưng chính sự tin tưởng đó lại biến anh thành kẻ mù quáng.

Anh cười nhạt, một tiếng cười khàn khàn thoát ra trong đêm tối, không biết dành cho Oner hay dành cho chính mình.

---

Tối hôm đó cả hai người đều không ngủ. Suốt đoạn đường hôm sau khi trở về cũng chìm trong im lặng ngột ngạt.

Về đến nhà, Doran ngủ trong phòng mình suốt một ngày. Từ lúc chuyển đến đây, lần đầu tiên Doran đóng chặt cửa phòng mình – ngăn cách chính anh với cậu ra thành hai không gian.

Oner ngồi ở phòng mình chờ đợi… cho đến tận khi cánh cửa đó được mở ra lần nữa.

Doran không nói gì với Oner, cũng không yêu cầu cậu phải chuyển đi…nhưng thái độ của anh đã khác trước, vẻ mặt lạnh tanh không cảm xúc. Anh đối xử với cậu như một “người em” kém thân đang ở cùng. Thậm chí còn xa cách hơn cả khi họ mới gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com