Chương 12
Doran chỉ im lặng sống cùng cậu như thế, mà Oner cũng không dám nói hay bắt chuyện với anh, vì cậu biết cơn tức giận và thất vọng của anh cần thời gian để nguôi ngoai, phục hồi. Cậu chỉ lẳng lặng, cố gắng để im lặng nhất có thể…
Oner sợ rằng nếu mình nói sai gì đó thôi…có thể anh sẽ đẩy cậu đi xa và cắt đứt quan hệ của họ mãi mãi…
----
“Hyeonjun.”
Lần đầu tiên sau một tuần im lặng Doran lên tiếng gọi cậu. Giọng của anh mệt mỏi vì mới ngủ dậy sau một giấc dài. Hôm nay, sau khi tan làm anh đã vào phòng ngủ đến tận nửa đêm, lúc nhìn thấy Oner đang ngồi im lặng trong phòng khách tối om mới tiến lại ngồi xuống.
“Anh…” – Oner nắm chặt tay. Cậu biết khi Doran nói chuyện lại là lúc anh đã có quyết định cuối cùng rồi.
“Chuyện tôi và em phát sinh ở quán bar thực chất cũng chẳng phải chuyện mà tôi sẽ thấy quá khó khó để chấp nhận…” – Doran nói với ngữ điệu bình thản – “Nhưng chuyện sau đó em giả làm Beta lừa gạt tôi…chuyện đó làm tôi rất khó mà không giận được."
Chính xác là lúc biết người kia là cậu, trong thoáng chốc bất ngờ đó anh đã thấy vui mừng...nhưng cũng lại vì thế mà vừa giận, lại vừa thất vọng hơn.
“Anh…em xin lỗi…” – Oner quỳ một chân xuống trước mặt Doran, cậu nắm lấy đôi tay lạnh của anh thủ thỉ.
“Không phải chuyện gì xin lỗi cũng có thể sửa chữa được. Như lòng tin của chúng ta…nó xuất hiện một vết nứt rồi.” – Doran không tránh khỏi tay cậu, anh chỉ ngồi im, giọng nói lạnh nhạt.
“Anh…Em biết sai rồi…em đã sợ hãi anh không chấp nhận nổi mình…” – Cậu cứ chần chừ mãi nên đã lỡ mất thời điểm để nói ra.
“Hyeonjun…tôi biết kết ấn của em cũng đã bị ảnh hưởng. Chuyện đêm đó, cũng là vì tôi nên em mới bị cưỡng ép phân hóa… Chúng ta đều đã trưởng thành, nên trách nhiệm này tôi sẽ không chối bỏ.”
Doran mấy ngày nay gần như không đêm nào ngủ yên. Anh hỏi Guma đủ chuyện về alpha, về kết ấn, về khả năng ảnh hưởng lẫn nhau. Càng tìm hiểu, anh càng thấy rõ trách nhiệm của bản thân. Anh không thể chỉ nhìn Oner như một chàng trai trẻ ngây ngô nữa, bởi họ đã bị ràng buộc trong mối quan hệ sâu sắc đến mức chẳng thể giả vờ coi như chưa từng.
Khi nghĩ lại, Doran nhận ra mình cũng không hề vô can. Đúng là ảnh hưởng từ tin tức tố khiến anh dễ yếu lòng, nhưng ngoại trừ bản năng, anh vẫn có cảm xúc thật dành cho cậu. Bằng chứng là những lần ở chung, anh chưa bao giờ kiềm chế hoàn toàn, thậm chí còn có lúc chủ động vượt ranh giới.
Niềm tin bị vỡ khiến anh thất vọng, nhưng nếu không để tâm, thì làm sao có thể thất vọng đến mức này?
Anh thở dài, nhìn Oner, giọng trầm xuống:
“Tôi biết em còn nhỏ, cũng biết hiện tại em có thể thích tôi… Nhưng khi em ra ngoài, trải qua nhiều mối quan hệ hơn, tình cảm đó chưa chắc còn nguyên vẹn.”
Oner chỉ im lặng, ánh mắt cậu lặng lẽ, như đang lắng nghe từng chữ một. Oner hiểu, lúc này cho dù cậu có hứa hẹn thế nào thì cũng vô ích. Khi niềm tin đã nứt, lời hứa chỉ như cơn gió thoảng qua – Đối với Doran hoàn toàn sẽ chẳng có chút trọng lượng nào.
Lại một khoảng lặng vô tận, tiếng hít thở nặng nề của cả hai vang lên trong không gian.
“Thế nên… tạm thời chúng ta cứ tiếp tục, nhưng tôi muốn nói rõ: em không cần quá nặng nề vì kết ấn của chúng ta. Nếu một ngày nào đó, một trong hai hết tình cảm, chúng ta sẽ cùng đi xóa ấn, dứt khoát một lần.”
Trong thế giới của họ, xóa dấu ấn đồng nghĩa với tự cắt đi một phần cơ thể và linh hồn mình. Đau đớn đến mức khó tưởng, hơn nữa, người chịu xóa ấn còn có nguy cơ mất đi giới tính ban đầu, yếu ớt chẳng khác nào một beta. Doran biết, chỉ riêng việc nhắc đến đã tàn nhẫn. Nhưng anh vẫn phải nói ra, bởi giữa anh và Oner, giờ đây, cần có một ranh giới rõ ràng để cùng nhau đối mặt.
“Được.” – Oner nhỏ giọng đáp lại. Chỉ cần anh không đẩy cậu ra đã là tốt lắm rồi, cậu sẽ dùng thời gian còn lại để chứng minh với anh.
Doran để cậu ôm vào lòng, anh chìm trong mùi chanh gỗ mát lạnh mà Oner tỏa ra – hương tức tố giờ đây không còn bị kiềm nén hay che giấu nữa. Lòng anh mềm nhũn, khẽ nhắm mắt lại, để mặc mình được bao bọc bởi vòng tay rắn chắc ấy. Sau những ngày căng thẳng, giằng xé và cả thất vọng, sự gần gũi này lại khiến anh thấy bình yên đến lạ.
Bàn tay Oner siết chặt hơn một chút, như sợ anh biến mất nếu lơi lỏng. Doran nghe được nhịp tim dồn dập của cậu, chân thật đến mức chẳng thể phủ nhận. Giữa mùi chanh gỗ lan tỏa ấy, hương rượu rum của anh cũng dần phảng phất hòa vào, tạo thành một khoảng không gian riêng biệt, chỉ có hai người mới cảm nhận được.
“Em xin lỗi…” – giọng Oner thủ thỉ bên tai nghèn nghẹn.
Doran mở mắt, nhìn thấy đôi mắt cậu đỏ hoe, trong lòng vừa đau vừa mềm. Anh thở khẽ, bàn tay vuốt dọc sống lưng cậu, không nói thêm gì, chỉ để cho cả hai dựa vào nhau, lặng yên như thế.
Trong khoảnh khắc ấy, Doran chợt hiểu, dù có bao nhiêu bất ổn phía trước, anh vẫn chẳng thể hoàn toàn dứt bỏ Oner.
---
Thế nhưng dạo này Doran bắt đầu cảm thấy cơ thể mình khang khác, tần suất buồn ngủ tăng đến mức cả Guma cũng phải nhắc. Cơ thể lúc nào cũng nặng nề, mệt mỏi, như có thứ gì đó đang âm thầm chiếm lấy năng lượng trong anh.
Một buổi chiều, sau khi tan ca, linh cảm bất an lại dấy lên. Doran lặng lẽ đặt tay lên bụng mình… nơi đó vẫn bằng phẳng, yên lặng, nhưng hình ảnh đêm đó ở quán bar – khi cả hai chẳng có biện pháp phòng tránh nào – chợt ùa về khiến tim anh đập loạn. Cảm giác sợ hãi và hoang mang quấn lấy, thôi thúc anh rẽ vào một tiệm thuốc nhỏ trên đường về.
Tiếng nước chảy tí tách trong phòng tắm, vang vọng trong không gian hẹp. Doran ngồi tựa lưng vào bồn rửa tay, hai tay run run cầm chặt que thử thai. Đôi mắt anh dừng lại ở hai vạch đỏ rực rỡ đến chói mắt.
Thời gian như ngừng trôi. Một phát ăn ngay – không còn nghi ngờ gì nữa.
Cổ họng anh nghẹn lại, hít thở cũng khó khăn. Doran chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đối diện với kết quả này sớm như thế, nhất là trong lúc lòng tin giữa hai người vẫn còn chưa liền lại. Thế nhưng, sự thật lại đang hiển hiện ngay trong tay anh: Anh và Oner… đã có con rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com