Chương 13 (H nhẹ)
Trong ánh đèn vàng dịu hắt xuống mặt bàn đá, bữa cơm tối giản đơn mà ấm áp bày ra trước mắt. Khói canh rong biển còn bay lững lờ, hương cá nướng tỏa ra quyện cùng mùi cơm mới khiến căn bếp nhỏ như khoác lên hơi thở gia đình.
Oner ngồi đối diện, tay áo sơ mi xắn cao, vẫn giữ thói quen gắp cho anh từng miếng một cách tự nhiên. Cậu múc thìa canh, thổi nhẹ rồi đặt vào bát của Doran, vừa cười vừa nói:
“Anh ăn nhiều vào, dạo này trông anh nhợt nhạt quá.”
Doran khẽ cúi đầu, ngón tay miết nhẹ viền bát, trong lòng chồng chéo những suy nghĩ. Anh chậm rãi nuốt miếng cơm, rồi đặt đũa xuống, giọng hơi ngập ngừng:
“…Hyeonjun à, anh có chuyện muốn nói.”
Oner ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời trong bóng đèn vàng, đầy chăm chú và chờ đợi.
“Chuyện gì thế anh?”
Doran hít sâu, bàn tay khẽ đặt lên bụng mình, giọng nhỏ nhưng dứt khoát:
“Anh… có thai rồi.”
Chiếc muỗng trong tay Oner rơi đánh cạch xuống bàn. Cậu tròn mắt nhìn anh, vẻ mặt ngỡ ngàng như không tin nổi vào tai mình. Vài giây im lặng trôi qua, rồi nụ cười vỡ òa, sáng rực cả khuôn mặt.
“A...hiong~...Thật ạ?! Thật hả anh?!”
Doran gật nhẹ. Anh vốn tưởng mình sẽ phải gánh thêm lo lắng, thế mà khi thấy đôi mắt cậu sáng rỡ, tim lại bất giác lắng dịu.
Oner đứng bật dậy, vòng sang bên kia bàn, ôm chầm lấy anh. Cả người cậu run nhẹ, nhưng không phải vì hoảng sợ mà là vì niềm vui trào dâng không kìm nén nổi.
Doran thoáng bật cười, cảm giác căng thẳng trong lòng cũng theo cái ôm ấy mà tan biến.
----
Sáng hôm sau, Doran xin nghỉ phép ở công ty. Hai người cùng nhau đến bệnh viện, trong lòng anh thấp thỏm không yên. Hành lang trắng muốt vang vọng tiếng bước chân, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng khiến tim anh càng đập gấp.
Trong phòng siêu âm, màn hình hiển thị hai đốm sáng nhỏ nhấp nháy. Bác sĩ chỉ vào, giọng điềm đạm mà rõ ràng:
“Chúc mừng hai bạn, thai đã được gần ba tháng rồi. Và đây là song thai.”
Doran sững người, mắt mở to nhìn lên màn hình, một cảm giác vừa khó tin vừa hạnh phúc tràn ngập trong lồng ngực. Anh quay sang Oner, thấy đôi mắt cậu có chút đỏ, môi mấp máy như chẳng thốt nổi lời nào.
Nhưng bác sĩ nhanh chóng kéo họ về hiện thực:
“Tuy nhiên… thai có dấu hiệu hơi yếu. Tôi nghĩ nguyên nhân là do thiếu liên kết pheromone từ phía alpha. Khi đánh dấu lần trước, cậu ấy chưa phân hóa hoàn chỉnh, vì vậy Omega chưa nhận được đủ lượng tin tức tố cần thiết để ổn định thai. Sau đó hai em vẫn quan hệ có biện pháp bảo vệ phải không? Dấu ấn không có dấu hiệu được củng cố thêm. Mà trên người em tin tức tố của alpha cũng quá mờ nhạt. Sau khi phân hóa hai người chưa từng đánh dấu lại?”
Tim Doran chùng xuống, anh vô thức nắm lấy tay Oner.
“Vậy… phải làm sao ạ?” – anh khẽ hỏi.
Bác sĩ mỉm cười trấn an, giọng dịu dàng hơn:
“Không nguy hiểm đến mức nghiêm trọng. Nhưng để đảm bảo sự phát triển của thai nhi, hai em cần thực hiện lại quá trình đánh dấu chính thức, hoàn chỉnh hơn. Khi pheromone của Alpha truyền đầy đủ và ổn định, sức khỏe của cả mẹ lẫn con sẽ được bảo đảm. Có thể làm thường xuyên hơn so với bình thường càng tốt. Chỉ cần chú ý nhẹ nhàng một chút là được.”
Chuyện mang thai khi Alpha chưa phân hóa thực sự rất hiếm, nên bác sĩ dặn dò họ thêm một lúc lâu rồi mới cho ra về cùng với lịch tái khám. Trước khi họ bước ra, ông còn nhấn thêm một câu cuối:
“Tốt nhất thực hiện sớm nhé. Từ tháng thứ 3 trở đi, thai phụ có thể sẽ có phản ứng phụ thuộc nhiều hơn nữa đấy.”
Câu nói của ông khiến tai Doran đỏ bừng, trong khi vài người đang ngồi chờ bên ngoài không khỏi cười khúc khích nhìn cậu. Doran cúi đầu, nắm chặt tay Oner, lôi cậu đi thật nhanh ra ngoài.
---
Phòng ngủ chìm trong thứ ánh sáng vàng dịu, tấm rèm được kéo kín, che khuất cả thế giới bên ngoài. Trong không gian im ắng chỉ còn lại tiếng thở hòa lẫn vào nhau. Doran vừa tắm xong, làn da còn đọng lại hơi ẩm ấm nóng, chiếc áo choàng tắm rộng lơi lả trên vai. Oner cũng thế – cơ thể trẻ trung rắn chắc, vài giọt nước còn lăn từ hõm cổ xuống ngực cậu, để lại vệt sáng lấp lánh.
Doran nhìn cậu. Trong khoảnh khắc ấy, anh vừa thấy Oner quá gần gũi, vừa quá xa vời.
Cậu ngồi ngay trước mặt, hơi thở phả ra mùi chanh lạnh lẫn gỗ khô, từng đợt hương pheromone vờn quanh khiến tim anh co thắt. Là mùi hương mình đã quen thuộc, nhưng hôm nay lại nồng nàn hơn bao giờ hết…bởi hôm nay, Oner chẳng cố giấu nó nữa.
Cậu đưa tay, khẽ chạm vào vạt áo choàng của anh, kéo mở ra. Doran khẽ run. Hơi lạnh từ không khí và hơi nóng từ da thịt xen lẫn, khiến mọi giác quan của anh dần căng lên.
Khi ánh mắt của cậu dán chặt vào từng đường cong mềm mại trước ngực mình, Doran bỗng hơi ngại, anh nghiêng đầu qua bên.
“Hyung…” – giọng Oner khàn đi, đôi môi cậu đã sát bên tai anh, hơi thở nóng hổi quét qua da làm anh bất giác run rẩy.
Doran chưa kịp đáp, môi cậu đã hạ xuống, chiếm lấy. Nụ hôn không vội vã, nhưng chứa đầy sự khát khao bị kìm nén bấy lâu. Lưỡi nóng len vào, vừa dịu dàng vừa chiếm hữu, khiến Doran chỉ còn biết bấu chặt vào bờ vai rắn chắc trước mặt. Hương gỗ chanh lạnh thoát ra từng nhịp thở của Oner, hòa tan vào mùi rượu rum âm ấm tỏa từ cơ thể anh, tạo thành một tầng khí quyện chặt đến nghẹt thở.
Khi tấm áo choàng rơi xuống sàn, Doran thoáng đỏ mặt, cảm nhận toàn bộ da thịt mình phơi bày dưới ánh mắt sáng rực của cậu. Mọi cái chạm của Oner – từ bờ vai, sống lưng, đến hông – đều để lại những vệt lửa cháy bỏng.
Cậu cúi xuống, để môi và răng lướt qua cổ anh, chậm rãi lần đến tuyến thể. Doran biết khoảnh khắc ấy sắp đến, trái tim đập gấp như muốn thoát khỏi lồng ngực. Nhưng Oner không vội. Cậu hôn quanh đó, để lại từng dấu ướt nóng, rồi mới cắn nhẹ, khiến Doran bật ra một tiếng rên khẽ.
“A…”
Thanh âm ấy vang trong căn phòng im lặng, vừa xấu hổ vừa ngọt ngào. Oner dừng lại, hít sâu mùi rượu rum tỏa ra mạnh mẽ hơn khi anh phản ứng, đôi mắt tối sẫm lại.
Bàn tay cậu trượt xuống eo, kéo anh ngã vào giường, rồi phủ người lên. Doran cảm nhận được cơ thể to lớn và rắn rỏi áp xuống mình, vừa an toàn vừa nặng nề, khiến anh không còn đường lui. Khi môi họ lại tìm nhau, nụ hôn trở nên dữ dội hơn, triền miên không dứt.
Oner khẽ tách hai chân anh ra, trườn vào giữa. Hơi thở của Doran gấp gáp, bàn tay níu chặt ga giường, từng sợi cơ trên đùi run lên theo từng nhịp ma sát. Nỗi nhạy cảm khi mang thai làm mọi cảm giác của anh tăng gấp bội, từng cái chạm, từng cú đẩy đều khiến anh bật thành tiếng rên rỉ.
"Ưm~" - Cảm giác vật to lớn tiến tới, tách thành thịt mỏng chậm dãi đi vào mà không bị ngăn cách bởi lớp màng mỏng mọi hôm khiến xúc cảm của cả hai chân thật hơn bao giờ hết.
Chân Doran bị Oner đỡ tách sang hai bên, eo cậu nhẹ, đưa đẩy từng chút một.
"Ưm...Hyeonjun… chậm thôi…" – Doran cố nén, nhưng cơ thể lại thành thật run lên, siết chặt lấy cậu.
Trong lúc ấy, mùi chanh lạnh của Oner tràn ngập không khí, xâm nhập vào từng ngóc ngách cơ thể anh. Hơi rượu rum từ Doran đáp trả, lan rộng, hòa quyện, như hai luồng khí đang tìm đến nhau để lấp đầy khoảng trống.
"Hiong~...ưm..." - Oner gọi anh, cậu dồn sức, tiến sâu vào tận cùng, chạm đến cửa khoang sinh sản. Chỉ dừng lại vài giây sau đó thì đỉnh mạnh.
Phựt! Một tiếng, cửa động bị tách ra, đầu nấm trực tiếp xâm nhập, bung ra thành một nút hơn, gắn kết với nơi nhạy cảm nhất của anh.
Cơn khoái cảm bùng nổ, làm Doran gần như bật khóc, cơ thể co thắt siết chặt lấy cự vật to lớn của cậu.
"Ưm..."
Tiếng rên bật ra khỏi cổ họng, lẫn vào tiếng thở nặng nề của cả hai. Trong khoảnh khắc ấy, Doran cảm nhận rõ sợi dây gắn kết đang được thắt chặt lại – vừa thể xác, vừa tinh thần.
Nhưng Oner không dừng lại, cậu rút ra rồi lại thúc vào nó liên tục, kéo theo từng trận khoái cảm dồn dập mà Doran chẳng chịu nổi. Thanh âm của anh dần mất đi, bàn tay nắm chặt xuống giường. Cự vật phía trước theo động tác của cậu mà liên tục rỉ ra những giọt dịch trắng, đập qua đập lại lên cơ bụng của cậu.
Oner cứ thế, ra vào miệt mài trong hang động mẫn cảm của anh, bọt nước bắn ra từ nơi hai người gắn kết, tạo thành những âm thanh khiến người ta đỏ mặt.
"A...."
Ngay khi Doran đạt tới cao trào, Oner nghiến răng, cuối cùng cũng hạ răng nanh xuống tuyến thể ở cổ Doran. Cú cắn sâu và mạnh, pheromone chanh gỗ tràn ồ ạt vào cơ thể anh. Doran gần như ngạt thở, toàn thân tê dại, một tiếng kêu nghẹn vang lên khi làn sóng khoái cảm và pheromone đồng loạt cuốn lấy.
Luồng tinh dịch nóng bỏng cũng được Oner phun thẳng vào sâu trong khoang sinh sản. Không bị lớp bao mỏng hứng lấy như trước đây, mà toàn bộ được động nhỏ của anh tham lam nuốt vào.
Mùi rượu rum từ Doran bùng nổ, trộn lẫn, khóa chặt cùng hương chanh lạnh. Không còn phân biệt đâu là của ai. Cơ thể anh run rẩy kéo dài, từng cơn co giật khiến cả hai dính chặt lấy nhau, mồ hôi hòa tan, nơi kia gắn kết, không rời dù chỉ một khắc.
Khoảnh khắc ấy triền miên, kéo dài đến khi cả hai kiệt sức. Doran nằm thẫn thờ, ngực phập phồng theo từng hơi thở. Anh khẽ nhắm mắt lại, vẫn cảm nhận rõ vị ngọt lẫn hơi nhói ở cổ – dấu vết không thể phai. Trong lồng ngực, trái tim đập thình thịch, vừa mệt mỏi vừa hạnh phúc.
Cuối cùng…họ cũng chính thức kết ấn trọn vẹn...
Hơi thở vẫn còn nặng nề, Doran mềm nhũn trong vòng tay Oner, từng sợi cơ bắp nhỏ nơi bụng dưới run rẩy chưa kịp thôi. Oner hôn lên thái dương anh một cái thật sâu, sau đó khẽ dịch người, điều chỉnh tư thế.
Anh khẽ “a” một tiếng khi cảm giác trống rỗng bất ngờ thoáng qua, nhưng ngay lập tức lại bị lấp đầy khi Oner từ phía sau ôm chặt anh, chậm rãi đưa vào trở lại. Tư thế mới khiến cả cơ thể anh như bị ghì sát vào ngực cậu, hơi thở của cậu phả lên gáy, cùng mùi chanh lạnh pha gỗ thấm dần vào từng nhịp thở.
Doran cắn nhẹ môi, nửa muốn tránh né vì cảm giác quá rõ rệt, nửa lại như bị nhấn chìm trong sự bao bọc ấy. Oner không còn thúc ép dồn dập, mà chuyển sang những nhịp đi chậm rãi, sâu và chắc chắn, như muốn khắc dấu ấn của mình vào tận đáy lòng anh. Mỗi lần va chạm đều làm anh run lên, mơ hồ rên rỉ thành tiếng, hai bàn tay bấu chặt lấy ga giường.
Cậu vừa di chuyển, vừa đặt từng nụ hôn khẽ khàng dọc bờ vai, thỉnh thoảng lại mút nhẹ nơi cổ, khiến cho mùi hổ phách đặc trưng tỏa ra càng đậm hơn, hòa quyện với rượu rum ấm nóng của anh. Không khí trong phòng ngập tràn mùi vị gắn kết ấy, ấm áp đến mức như chẳng còn gì chen vào được.
Đến khi cả hai cùng đạt đến cao trào một lần nữa, Oner siết chặt eo anh, gập người ôm trọn lấy anh từ phía sau, sâu đến tận cùng, khắc xuống tuyến thể ở cổ bị cắn xuống lần nữa. Khoảnh khắc ấy, Doran run lên toàn thân, dòng nhiệt chạy xuyên suốt cột sống, tim đập loạn nhịp. Anh nghe rất rõ tiếng cậu khẽ rên vào tai mình, khàn đục, nặng trĩu ham muốn nhưng cũng đầy thỏa mãn.
Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng sau đó, chỉ còn hơi thở gấp gáp dần chậm lại. Oner vẫn giữ nguyên bên trong anh, không rút ra, vòng tay chắc chắn quấn chặt eo anh như sợ buông lơi sẽ mất đi.
Doran nằm gọn trong vòng tay ấy, cơ thể ngập trong dư vị còn sót lại, nửa mê nửa tỉnh. Cảm nhận rất rõ hơi nóng từ lồng ngực cậu ép sát sau lưng, nhịp tim mạnh mẽ ấy hòa chung với nhịp tim anh – dần đều đặn, bình ổn.
Một sợi dây vô hình đã khóa chặt hai người, không còn tách rời.
Trong căn phòng ngập hương pheromone quấn quýt, Doran lặng lẽ chìm vào giấc ngủ trong vòng ôm chắc chắn của Oner, mang theo dư vị đầy trọn vẹn của sự gắn kết mới hình thành.
---
Ánh sáng sớm mờ nhạt len qua khe rèm, phủ lên căn phòng sắc vàng dịu. Doran khẽ cựa mình, mi mắt nặng trĩu dần mở ra. Cơ thể anh còn đang lười nhác vì dư âm đêm qua, nhưng ngay lập tức nhận ra hơi ấm rắn chắc đang bao bọc phía sau lưng.
Một luồng cứng rắn ở sâu trong nơi kia cũng thức giấc khiến anh giật nhẹ, hai gò má nhanh chóng nóng bừng. Hơi thở đều đặn của Oner phả ra sau gáy đã sớm khác lạ – không còn hẳn là giấc ngủ, mà như thể cậu đang lặng lẽ chờ anh tỉnh lại.
“…Anh tỉnh rồi?” – giọng trầm khàn vang lên, dường như có chút khàn đặc vì vừa ngủ dậy.
Doran còn chưa kịp trả lời đã cảm nhận được cậu khẽ nhấn hông, rục rịch chuyển động.
Doran cắn môi, đôi chân theo bản năng khép chặt, nhưng vòng tay ôm nơi eo lại siết mạnh hơn, giữ anh không lùi đi đâu được. Lần này không có sự vội vã cuồng nhiệt như đêm qua, mà chậm rãi, trầm ổn đầy mê luyến.
Mỗi nhịp va chạm của Oner đều như đang kiên trì khắc ghi thêm một tầng gắn kết mới.
Mùi chanh lạnh dày đặc lại tràn ngập không khí, xen lẫn mùi rượu ấm thoảng ra từ anh, cả hai hòa quyện đến mức chẳng còn phân biệt được ranh giới. Tuyến thể nơi cổ anh vừa rát vừa nhói nhưng từng nhịp chuyển động của Oner lại khiến nơi đó dần lan tỏa cảm giác dễ chịu, như được bù đắp, như từng khoảng trống trong anh đang được lấp đầy.
Anh khẽ ngửa đầu, đôi mắt hơi mờ nước, miệng phát ra những tiếng rên rỉ không nén nổi.
Oner cúi xuống hôn lấy khóe môi ấy, thì thầm:
“Bác sĩ nói...anh cần thêm pheromone...”
Lời nói vừa dứt, tư thế ôm từ sau lưng như siết chặt hơn, từng đợt tiến sâu đều đặn khiến toàn thân Doran run rẩy, nhưng cũng được bao bọc trong cảm giác an toàn hiếm có.
Sáng sớm ấy, trong căn phòng ngập ánh nắng dịu vàng, cả hai lại một lần nữa hòa làm một, lặng lẽ bổ sung cho nhau thứ còn thiếu – không chỉ là tin tức tố, mà cả sự gắn kết trọn đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com