Chương 14
Ánh nắng sớm đầu ngày len qua lớp rèm mỏng, rơi thành những vệt sáng dịu dàng trên sàn gỗ. Căn phòng ngủ ngập trong hơi ấm của đêm qua, mùi tin tức tố vẫn còn vấn vít, không hề tan đi. Hương rượu rum ngọt ngào vốn quen thuộc của Doran giờ đây đã hòa quyện cùng mùi chanh gỗ mát lạnh của Oner, tạo thành một tầng hương vừa nồng nàn vừa an yên.
Doran cựa mình tỉnh giấc, hàng mi dài khẽ rung lên. Thân thể anh vẫn còn chút mỏi nhừ, mỗi cử động đều gợi nhắc đến sự mãnh liệt của đêm trước. Khi chống tay ngồi dậy, anh chợt nhận ra mình chỉ đang mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình, hiển nhiên là của Oner. Vạt áo rủ xuống ngang đùi, để lộ đôi chân dài trắng trẻo và những dấu đỏ ửng trên bắp đùi trong. Trên xương quai xanh, cổ và cả sau gáy, từng vết hôn sâu đậm như những cánh hoa in hằn trên nền da mịn.
Anh cắn nhẹ môi, trong lòng dấy lên chút ngượng ngập. Dáng vẻ hiện tại của anh vừa mong manh vừa gợi cảm, giống như một bí mật vừa mới được khám phá, khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng khó lòng rời mắt.
Lặng lẽ kéo vạt áo xuống một chút, Doran bước ra phòng khách.
Khung cảnh đập vào mắt khiến trái tim anh thoáng lặng đi: Oner đang ngồi trên sofa, dáng người cao ráo, cậu mặc bộ đồ ngủ ở nhà thoải mái, tựa lưng vào ghế, một tay giữ cuốn sách mở rộng trên đầu gối, đôi mắt chăm chú đọc. Sáng sớm hắt ánh vàng xuống gương mặt điềm tĩnh ấy, khiến nét trẻ trung vốn có của cậu lại mang theo chút trầm tĩnh hơn tuổi.
“Em đọc gì thế?” – Doran khẽ cất giọng, tiếng nói vừa khàn vừa nhẹ.
Nghe tiếng Doran, Oner ngẩng đầu lên. Ánh mắt cậu sáng trong, không có sự ngạc nhiên, mà chỉ có niềm ấm áp khiến tim người ta mềm ra.
“Anh dậy rồi à...hiong~” – cậu khẽ đáp, khóe môi cong lên thành một nụ cười rất nhỏ.
Doran định tiến lại nhìn kỹ hơn thì bất ngờ bị Oner kéo nhẹ cổ tay. Cơ thể anh lảo đảo rồi ngồi gọn lên đùi cậu. Chiếc áo phông rộng càng xô lệch, để lộ một phần vai cùng xương quai xanh mảnh mai. Mùi rượu rum pha chanh gỗ lại dậy lên, quấn lấy nhau giữa khoảng cách gần gũi.
Doran khẽ rùng mình, toan dịch ra nhưng cậu giữ chặt, vòng tay ôm lấy eo anh.
“Anh ngồi yên đi.” – giọng Oner nhỏ nhưng dứt khoát.
Ánh mắt Doran vô thức rơi xuống cuốn sách trên tay cậu. Chỉ một cái liếc, anh đã khựng lại. Thanh niên mới mười chín tuổi, vậy mà đang ngồi nghiêm túc đọc sách về chăm sóc thai phụ và trẻ sơ sinh.
Hơi thở Doran khựng lại. Tim khẽ ấm lên.
“Em… đọc cái này làm gì?” – Giọng anh cố giấu đi ý cười, khàn nhẹ như trêu.
“Thì… tại trước giờ em không biết nhiều mấy chuyện này…” – Oner không né tránh, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào anh, ánh nhìn dịu dàng như phủ một tầng sương mềm. – “Bác sĩ cũng nói anh và thai đều yếu, phải để ý nhiều hơn.”
Doran khẽ mấp máy môi, nhưng chẳng thể thốt nên lời. Cả cơ thể bất giác thả lỏng, như bị kéo chìm xuống một mặt nước ấm áp. Vòng tay của Oner siết lại, giữ anh sát vào lồng ngực, để hương pheromone quyện chặt lấy nhau - rượu rum nồng nàn của anh hòa cùng chanh gỗ mát lạnh của cậu, thành mùi hương kết hợp ấm áp, dễ chịu đến mức khiến người ta tan ra.
“Nên em phải chuẩn bị nhiều hơn…” – Cậu thì thầm, giọng trầm khàn vang ngay bên tai, khiến gáy Doran run nhẹ.
Doran nhắm mắt, tựa trán vào hõm vai cậu. Cảm giác an toàn, bình yên dâng tràn, kéo cả tâm trí anh rơi xuống khoảng tĩnh lặng ngọt ngào.
Oner không nói thêm, chỉ khẽ lật trang sách. Tay kia vẫn vòng chặt lấy eo anh, cử chỉ nhẹ nhàng đến mức như sợ anh giật mình mà tỉnh giấc. Ngón tay cậu vô thức vuốt ve nơi thắt lưng mảnh mai, để mặc cho Doran lim dim díu mắt.
Trong ánh sáng buổi sớm, khung cảnh dịu dàng đến mức chẳng ai nỡ quấy phá: một người đọc sách, một người khép mắt nghỉ ngơi, hơi thở hòa lẫn, tim đập cùng nhịp. Và ở giữa là mùi hương kết hợp, minh chứng cho sự gắn kết vĩnh viễn của cả hai.
“Hiong…” – Oner bất chợt đặt sách xuống, khẽ giọng gọi anh.
“Hửm?” – Doran chỉ lười biếng đáp, mắt chưa mở hẳn, vẫn nghiêng người trong vòng tay cậu.
“Anh có định… nói cho gia đình hai bên không?” – Oner chần chừ một chút rồi hỏi. Thật ra, đi đến bước này rồi, sớm muộn người lớn cũng sẽ biết.
“…Em nghĩ sao?” – Doran nhướng mắt nhìn cậu, trong lòng rối bời. Nghĩ đến cảnh ba mẹ Moon biết đứa con trai cưng của mình được người “anh trai” này cho lên chức chỉ sau một tháng rời nhà… anh muốn độn thổ luôn cho xong.
“…Anh không muốn cho gia đình biết ạ?” – Oner nghe ra sự ngập ngừng của anh, ngón tay đặt trên eo bỗng cứng lại.
“…Nhóc con này, lại nghĩ linh tinh gì rồi hả?” – Doran vươn tay nắm lấy mấy ngón tay cậu, khẽ thở dài – “Không phải anh không muốn, mà là không biết nên nói sao. Em còn đi học… lại thêm hai đứa nhỏ này…”
“Vậy… đợi cuối tháng sau em thi xong, mình về nhà một chuyến nhé?” – Oner nhẹ nhàng, nhưng giọng kiên quyết. Để lâu quá cũng không tốt, hơn nữa cậu cũng muốn hỏi thêm kinh nghiệm từ mẹ. Bạn bè cùng lứa ai cũng non trẻ, chẳng ai giúp được chuyện này.
“…Ừm… cũng được… chỉ không biết bà Choi có đập chết anh không thôi…” – Doran lẩm bẩm, cắn mạnh một cái lên vai cậu. Tất cả đều là tại tên này, dính lấy anh đến mức anh chẳng thể nào dứt ra.
“Ưm~” – Oner rên khẽ, nhưng vẫn kiên nhẫn ôm anh. Bàn tay vuốt nhẹ tóc Doran, dỗ dành như ru trẻ. – “Không sao mà… em sẽ nói là em dụ dỗ anh.”
“Hừ… không cần em bao che đâu.” – Doran mỉm cười, hít sâu hương chanh gỗ mát lạnh, càng ngửi càng thấy người mềm nhũn.
“Cùng lắm… lôi hai hạt đậu nhỏ này ra…” – Anh lí nhí trong miệng, rồi lim dim mắt ngủ thiếp đi trên ngực cậu.
---
Hai tuần sau khi đánh dấu lại, Doran bước sang tuần thai mười hai. Thể trạng vốn gầy, lại trải qua giai đoạn khó khăn trước đó, nên dù mang thai đôi, vóc dáng anh vẫn gọn và mảnh. Thời gian này anh ngủ nhiều hơn, ban ngày thường ngáp dài, chỉ cần tựa vai Oner một chút là đã chìm vào giấc ngủ.
Bụng bắt đầu thay đổi, không còn phẳng lì mà hơi cong nhẹ. Nhìn thoáng qua khó nhận ra, nhưng khi Oner đặt tay lên, cậu dễ dàng cảm được sự nhô lên mơ hồ ấy. Đáng lẽ thai đôi ở ba tháng bụng đã tròn rõ rệt, nhưng do thể chất yếu cộng thêm việc đánh dấu trễ, cơ thể anh chậm thích nghi, nên bụng vẫn nhỏ so với chuẩn.
Điều đó khiến Oner lo không yên. Cậu cẩn thận từng bữa ăn, thường xuyên tra cứu dinh dưỡng, rồi nghiêm khắc ép anh ăn thêm.
“Anh… ăn thêm miếng nữa đi.” – Cậu đưa muỗng canh đến sát môi.
“…Thôi mà, anh no rồi…” – Doran cau mày, khó chịu với vị canh vốn chẳng hợp khẩu vị.
“Không được. Ăn thêm một miếng. Hai đứa nhỏ sẽ đói bụng đấy.” – Oner kiên quyết, ánh mắt chẳng cho phép cãi.
Doran bĩu môi, lẩm bẩm: “…Ở nhà mà cứ như đi nhà trẻ ấy…” Nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn mở miệng.
“Aaa~ miếng cuối nào…” – Oner mỉm cười, dịu dàng dỗ dành.
“…Em nãy cũng nói miếng cuối rồi…” – Doran định trốn, nhưng chẳng thoát khỏi cánh tay dài kia.
Cả căn phòng nhỏ vang lên tiếng cười.
---
Mà Oner thực sự rất tận tâm, tối chăm Doran ăn rồi đến đêm lại cặm cụi "bổ sung tin tức tố". Hiện tại cả cơ thể Doran đều là mùi hương của cậu, chỉ cần đi gần là có thể ngửi thấy.
"Ê...có phải dạo này người mày hơi nồng mùi trai trẻ quá rồi không?" - Guma nghiêng đầu qua hỏi nhỏ Doran lúc hai người đang trong phòng họp.
"Ừ" - Chỉ có một cậu đáp ngắn gọn.
"Ừ? Sao nay thản nhiên vậy? Không em ấy còn nhỏ, sao mà có gì được nữa hả?" - Guma trêu chọc, tên này trở mặt nhanh vậy.
"Tao có thai rồi." - Doran nhìn qua sếp mình đang nói liên tục ở bên trên rồi quay qua thông báo một tin chấn động. Vẻ mặt bình thản như kể chuyện của ai đó.
"Cái gì???!!!" - Guma bật dậy hét lớn. Cả phòng họp phút chốc rơi vào im lặng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai người đang ngồi ở cuối phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com