Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Những tuần sau đó trôi qua rất yên bình, Doran vẫn được Oner chăm sóc tỉ mỉ từng bữa ăn, từng giấc ngủ. Cơ thể anh dần có da thịt hơn, bụng bắt đầu nhô lên rõ ràng.

Tình cảm của hai người cũng nhờ vậy mà trở nên khăng khít - có chút cảm giác của vợ chồng mới cưới.

Doran giờ đã quen thuộc với tin tức tố của Oner, bản năng phụ thuộc vào cậu ngày càng lớn, mỗi khi ở nhà gần như đều quấn lấy cậu không rời, cả về tinh thần lẫn thể xác.

“Hyeonjun à… em còn chưa xong hả?” – Doran ngồi trên giường nhìn Oner đang chăm chú gõ chữ ở bàn làm việc góc phòng, giọng gọi mềm nhũn.

Gần đây cậu bận rộn với bài vở trên lớp, vừa ăn xong đã lao vào máy tính làm bài, đã gần 11 giờ mà vẫn chưa có ý định đi nghỉ.

Mà Doran thì dạo này có chút bất ổn...anh chỉ cần thiếu hơi Oner, là lại không ngủ được. Cơ thể mang thai đến tuần thứ 15, hai đứa trẻ dường như đã bắt đầu liên kết với cả cậu, liên tục đòi hỏi mùi tin tức tố của ba nhiều hơn.

Oner nhìn thấy khóe môi hơi cong xuống của Doran thì liền đóng laptop tiến lại giường.

"Anh buồn ngủ rồi hả?" - Cậu đỡ Doran nằm xuống, để đầu anh gác lên tay mình, ôm gọn vào lòng.

"Ừm~" - Mùi chanh tươi mát tỏa ra, Doran vùi mặt vào lồng ngực cậu hít vào, cuối cùng thì cảm giác bồn chồn cũng biến mất, cơ thể dần thả lỏng trong bao bọc của cậu.

"Vậy ngủ đi...em trông anh ngủ." - Oner kéo mền lại cho anh, tay ở trên lưng xoa nhè nhẹ, dỗ Doran từ từ chìm vào giấc ngủ.

Hiện tại đã là giữa tháng 11, cậu chuẩn bị thi cuối kỳ nên không có nhiều thời gian bên anh như mấy tuần vừa rồi, chắc có lẽ anh thấy tủi thân. Oner tìm hiểu được Omega lúc mang thai thường rất dễ như vậy, nếu không để ý còn có thể bị trầm cảm.

“Hyeonjun này…” – Tiếng Doran vọng ra từ trong lồng ngực.

“Dạ?” – Oner nhìn xuống thì bắt gặp anh mắt anh long lanh nhìn mình.

“Mai là em thi xong rồi đúng không?” – Doran tự dưng lại chưa muốn ngủ lắm. Anh dùng đầu cọ vào cằm cậu nghịch ngợm, mái tóc mềm quệt vào mặt Oner nhồn nhột.

“Dạ. Sao thế ạ?” – Oner hỏi anh bằng giọng cưng chiều.

“Vậy mai anh đón em nhé?...ừm…mình về quê luôn.” – Ngày mốt vừa hay là cuối tuần, Doran tính về nhà báo tin mang thai, bụng anh dạo này bắt đầu lớn nhanh thấy rõ rồi.

“Thật á?...Thế mai thi xong em sẽ ra ngay” – Giọng Oner vui vẻ thấy rõ, thật ra mấy nay mẹ cậu cứ gọi tới hỏi thăm tình hình cậu và Doran liên tục, Oner nói dối rất vất vả.

“Ừm…” – Tiếng đáp của Doran đã nhỏ dần, vừa nhận được câu trả lời ưng ý đã lim dim đi vào trong giấc ngủ.

Oner nằm ôm anh thêm một lát, sau đó nhẹ nhàng xuống giường tiếp tục làm bài, hiện tại cậu đã sắp lên chức, năng lượng hoàn thành chương trình học càng lớn hơn, qua học kỳ hai nếu thuận lợi còn có thể bắt đầu làm thêm rồi.

---

Ngày hôm sau chưa tới giờ Oner tan học Doran đã tới trước cổng đại học S, anh từ chỗ làm qua nên vẫn còn mặc bộ vest công sở. Mái tóc nâu được vuốt lên gọn gàng, trên khuôn mặt nhỏ là cặp kính gọng vàng trang nhã, dáng dấp trưởng thành, trầm ổn. Doran vừa dựa lưng vào xe vừa xem điện thoại giết thời gian.

“Junie~, kia có phải anh trai em không?” – Một giọng nữ lọt vào tai Doran, anh vừa ngước lên thì thấy Oner đang cùng một Omega nữ nữa từ trường bước ra, cô gái có đôi mắt to tròn và mái tóc xoăn dài đến eo. Vừa nhìn thấy anh đã kéo nhẹ tay áo Oner nói nhỏ.

Doran nhíu mày, đợi bọn họ bước lại gần.

“Anh đợi lâu chưa?” – Oner nhìn thấy Doran miệng đã tự động cong lên.

“Ừm, mới thôi…Đây là?” – Doran nhìn qua cô gái bên cạnh cậu, mùi dâu ngọt ngào từ người cô bay qua, khiến thần kinh cảnh giác của anh tự động reo lên. Bản năng chiếm hữu của Doran cũng rất mạnh, bất giác tự khó chịu khi có Omega khác ở cạnh Alpha của mình. Vẻ mặt anh hỏi chuyện bình thường nhưng ngữ điệu đã lạnh hơn thường lệ.

“À…đây là chị Jian, chủ tịch hội sinh viên của trường, chị ấy mới giới thiệu cho em một job bên ngoài.” – Oner không cảm nhận được trạng thái của Doran, cậu vô tư giới thiệu người bên cạnh.

“A~ chào anh, em là Jian, hiện đang học năm ba. Em có thấy anh đưa Oner đi học rồi.” – Jian vui vẻ cúi chào Doran, xong lại hích nhẹ vào tay Oner trêu chọc – “Có anh trai cưng mình thích thật đấy, chẳng bù cho anh trai chị…”

“Chào em.” – Mắt Doran hơi tối xuống nhưng vẫn lịch sự gật đầu với cô.

“Vậy phiền tiền bối gửi thông tin qua tin nhắn giúp em nhé.” - Oner nói với Jian.

“Được, hẹn gặp lại em vào tuần sau.” – Mắt Jian cong lên với Oner, chỉ cần nhìn qua cũng biết có vài phần cảm tình với cậu.

“…” – Doran nhìn theo bóng lưng của cô,có chút suy tư mà mở cửa ngồi vào trong ghế lái.

“Hôm nay anh có mệt không?” – Oner cũng vào theo sau, cậu vừa vào đã lo lắng hỏi thăm Doran, sắc mặt anh có hơi không tốt thì phải.

“Không sao? Em tham gia hội sinh viên hả?” – Doran tập trung đánh xe ra phía đường lớn. Xưa giờ anh rất ít hỏi chuyện trên trường của Oner.

“Dạ, cán sự lớp đều tham gia, lại được thêm điểm rèn luyện nữa.” – Oner muốn đưa tay qua nắm tay anh, nhưng Doran vừa khéo né đi cầm vào tay lái khiến tay cậu khựng lại giữa không trung. Cậu thoáng ngập ngừng – anh hình như… không vui?

“Ừm, nhưng vẫn nên tập trung học tập. Em chưa cần đi làm thêm sớm vậy đâu. Nhà chúng ta đâu phải là thiếu tiền.”  - Doran hiện làm trưởng phòng dự án của một công ty quốc tế, thu nhập hàng tháng cũng thuộc hàng cao, chưa kể kinh tế gia đình cả hai bọn họ đều rất khá.

“Em muốn lấy thêm kinh nghiệm là chính thôi…” – Oner thật ra muốn có kinh nghiệm để khi tốt nghiệp sớm có thể đi làm…hơn nữa cậu sắp có tới hai bảo bối, cũng phải kiếm tiền mua kẹo cho con chứ. Thành tích học tập của cập cũng tốt, chuyện này không làm ảnh hưởng được.

“Ừm.” – Doran không nói nữa, mặc dù hiện hai người yêu nhau nhưng anh không thích mình quản vào đời sống của cậu quá nhiều. Anh sợ cậu sẽ coi anh là người già gia trưởng - Chuyện đó sẽ khiến chênh lệch tuổi tác của họ rõ ràng hơn.

Con đường ra sân bay chìm trong tiếng nhạc trầm, bầu không khí hiếm hoi có chút ngột ngạt giữa hai người.

---

Xe taxi dừng lại trước cánh cổng lớn của một khi biệt lập lớn, hai căn biệt thự trắng hiện ra trước mặt, khoảng sân vườn lớn phía trước hiện tại cây cối đã ngả sang sắc vàng, vài chiếc lá rơi rụng trong ánh hoàng hôn vàng óng.

Oner đẩy cửa bước vào cùng Doran, đây là nơi bọn họ đã cùng nhau lớn lên suốt một thời gian dài với tư cách “anh em”, lần này trở lại, trạng thái của cả hai đã khác rất nhiều…

“A…hai Hyeonjun của mẹ về rồi đấy à? Sao không nói cho chúng ra chuẩn bị.” – Mẹ Moon và mẹ Choi như thường lệ đang ngồi ở trước uống trà. Vừa thấy hai người, mẹ Moon đã vội bước tới nắm tay Doran hỏi thăm.

“Chào dì…mai là cuối tuần, với cả Junie vừa thi xong nên tụi con tranh thủ về luôn…hơn nữa con thèm món củ cải hầm mà dì nấu muốn xỉu á…” – Doran mỉm cười vời bà.

“Không biết còn tưởng hai người mới là mẹ con đấy…thôi được rồi, Junie~ lại đây với ta, chúng ta cũng biết tình cảm mà…” – Bà Choi liếc mắt nhìn hai người, sau đó vẫy tay với Oner đang đứng cạnh, dáng vẻ hơn thua nhưng giọng đậm ý cười. Bầu không khí bốn người vô cùng vui vẻ.

---

Tối hôm đó bọn họ tổ chức ăn uống ngoài vườn. Hiện tại mọi người đang ngồi ăn trái cây tráng miệng.

“Hyeonjun, dạo này mẹ thấy con có da có thịt hơn rồi đấy, xem ra được Junie chăm dữ lắm phải không?” – Bà Choi vừa gọt táo vừa hỏi Doran.

“Đâu…tôi thấy thằng bé vẫn gầy lắm…À mà có phải con có người yêu rồi không? Ta ngửi thấy rồi đấy nhé.” – Bà Moon nháy mắt trêu chọc.

Doran hơi khựng lại, anh đã tiết chế tin tức tố rồi, nhưng có lẽ do mang thai nên mùi trên cơ thể quá nhiều, bị bà tinh ý ngửi ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com