Chương 16
“Quen lâu chưa? Sao lần này không dẫn nó về cùng.” – Bà Choi cũng đã ngửi thấy, đang định hỏi Doran thì bị bà bạn giành trước...Bà nói mà, rõ ràng là muốn làm mẹ con trai bà luôn rồi.
“Cái này…” – Doran vốn hôm nay về cũng vì chuyện này, nhưng lúc cần nói lại không biết mở mồm làm sao.
Đột nhiên bàn tay dưới bàn được nắm lấy, ngón tay Oner khẽ miết nhẹ mu bàn tay anh, sự ấm áp ấy như vỗ về, lại như an ủi, khiến Doran an tâm phần nào.
“Thưa ba mẹ, thưa chú dì… hôm nay con có chuyện muốn nói.” – Oner lên tiếng trước.
“Thực ra lần phân hóa vừa rồi…con đã thành Alpha.” – Cậu tỏa ra mùi tin tức tố chanh gỗ lúc giờ bị ức chế lại của mình.
Cạch!
Chiếc nĩa trong tay mẹ Moon rơi xuống, đôi mắt bà mở to nhìn con trai của mình. Giọng bà lắp bắp.
“Mùi này…con…hai đứa…?” – Đây rõ ràng là mùi bà ngửi được trên người Doran.
Chưa đợi bà nói xong cậu, Doran bình tâm xong cũng lên tiếng.
“Con có thai rồi…gần bốn tháng.” – Một câu ngắn gọn nhưng đầy sức nặng.
Cạch!
Lần này đến lượt con dao trong tay mẹ Choi rơi xuống. Bà nhìn về phía Doran, giọng nói giống kiểu không thể tin nổi hỏi lại.
“Con…con nói cái gì cơ?...Có thai…Nên nhìn con mới có vẻ lên ký như vậy?”
“Dạ, xin lỗi mọi người vì đã giấu tới giờ…tụi con đang ở bên nhau.” – Oner siết chặt tay Doran hơn, cảm giác cơ thể cậu cũng hơi run.
Rầm!
“Hồ đồ! Hai đứa hồ đồ rồi...Con bây giờ mới có năm nhất đại học thôi đó Hyeonjun à.” – Ba Moon đập tay xuống bàn, giọng nói nghiêm nghị nhưng gương mặt không rõ vẻ là vui hay buồn.
Rầm!
“Đúng đúng…nói con trông em chứ không phải ăn em.” – Cùng lúc đó ba Choi cũng đập bàn, cứng rắn nói với Doran.
Sau đó, như có thần giao cách cảm mà hai ông liền quay qua nhìn nhau, ly rượu vang trên tay hai người "Keng~" một tiếng, phá vỡ khoảng im lặng đột ngột mà chính họ tạo ra.
“Sao bây giờ hai đứa mới chịu nói…haha…chúng ta có cháu rồi…” – Ba Choi hớn hở reo lên, gương mặt già nua nhăn nhúm cả lại vì cười.
“Đúng là hồ đồ…chuyện lớn thế này phải nói sớm cho chúng ta còn đi khoe chứ…haha…con trai ta thật giỏi.” – Ông Moon lúc này cũng xả vai, hí hửng cười với ba Choi. Cuối cùng thì bọn họ cũng không còn bị mấy lão bạn già lấy chuyện cháu chắt ra trêu tức nữa rồi.
“Khụ khụ…hai ông nghiêm túc lại xem nào…” – Mẹ Choi liếc hai người đàn ông đã ngoài năm mươi mà cứ như trẻ con bên cạnh, sau đó đặt miếng táo vào dĩa của Doran, dịu giọng hỏi. – “Con thực sự có thai rồi à? Đã đi khám chưa? Gần bốn tháng mà bụng con hơi nhỏ đấy.”
Qua cơn bàng hoàng ban đầu, bà bắt đầu lo lắng cho sức khỏe của con trai. Đứa nhỏ này từ bé đã hay bệnh vặt, giờ có thai mà bụng lại nhỏ thế, chẳng trách bà không phát hiện ra.
“Dạ, không sao đâu ạ…trước đó có chút chuyện nên thai nhi hơi yếu. Con mới đi khám lại, bác sĩ nói mọi thứ đã ổn hơn rồi.” – Nhờ có thêm tin tức tố của Oner nên thai kỳ đã dần ổn định. – “Với cả…con mang thai đôi.”
“Cái gì cơ…thai đôi? Vậy là một lần có thêm tận hai đứa cháu rồi!” – Ba Choi vừa nghe thấy đã phấn khích lắc mạnh vai ông bạn.
“A~ Hyeonjun à…chuyện quan trọng thế này mà đến giờ con mới nói. Nhìn này, có phải con đã mệt lắm không?” – Vẫn là các mẹ hiểu chuyện sinh nở vất vả hơn ai hết. Bà Moon liền dịch người qua, gạt tay con trai ra, nắm lấy bàn tay Doran để hỏi han.
Oner bị cướp mất vị trí chăm sóc, chỉ có thể chống tay lên trán thở dài. Cứ tưởng sẽ bị mắng một trận, ai ngờ phản ứng của cả bốn người lại thế này.
“Dạ…con không sao, chỉ ngủ hơi nhiều thôi ạ.” – Doran mỉm cười, cảm giác ấm áp lan tỏa trong ngực. Phản ứng này quả thực là điều anh không lường trước được.
“A…gần bốn tháng thì dự sinh chắc tầm giữa tháng hai nhỉ? Lúc ấy là Tết rồi. Năm nay gia đình chúng ta phải đón một cái Tết lớn thôi.” – Bà Choi vừa lẩm nhẩm tính vừa cười, niềm vui có cháu khiến miệng bà không khép lại được.
“Ừm…bao giờ con nghỉ thai sản? Có cần chúng ta lên chăm không? Junie thì chẳng có kinh nghiệm gì, sao lo nổi cho con.” – Bà Moon tay hơi run khi đặt lên bụng Doran. Cảm nhận được đường cong nhô lên dưới lớp áo rộng, mắt bà bất giác ươn ướt.
“Không đâu ạ…em ấy chăm sóc con rất tốt, còn chịu khó học thêm kiến thức nữa.” – Doran nghiêng đầu sang nhìn Oner, nở nụ cười dịu dàng, trong mắt ánh lên những vì sao rực sáng.
Nửa buổi sau đó bọn họ đều nói chuyện về cái thai trong bụng Doran, đền cả tên hai cháu thế nào cũng được các cụ bàn xong xuôi một lượt.
Doran bị cuốn vào bầu không khí ấy một lúc lâu, tận khi buồn ngủ không chịu nổi mới để Oner dìu lên phòng nghỉ ngơi.
“Vậy anh ngủ ngon nhé.” – Oner đắp lại mền cho Doran, trước khi đi còn quyến luyến hôn lên trán anh một cái thật nhẹ.
“Hyeonjun…tối nay ở lại đi.” – Cánh tay bị giữ lại, cậu quay lại nhìn vào ánh mắt mong chờ của Doran.
“Nhưng mà ba mẹ…” – Oner ngập ngừng, dù gì cũng có phụ huynh ở đây.
“Không sao đâu…thiếu hơi em…anh không ngủ được…nhé…Hyeonjun?” – Hiếm khi Doran năn nỉ cậu, có cảm giác nếu hôm nay Oner rời đi thì thật sự anh sẽ thức cả đêm vậy.
“Ừm…” – Lòng Oner mềm nhũn, cậu cũng leo lên giường, kéo anh vào vòng tay lớn của mình. Mùi chanh gỗ từ từ lan tỏa trong không gian.
“Không ngờ mọi người vui đến vậy…” – Doran cọ vào ngực cậu lẩm bẩm. Mọi thứ nhẹ nhàng hơn anh tưởng rất nhiều.
“Chắc có lẽ ba mẹ đều đoán được chúng ta sẽ bên nhau…” – Chuyện anh thích Doran, chỉ có anh không biết, chứ người lớn có lẽ nhìn ra lâu rồi, nên phản ứng của họ mới bình thản như vậy.
“Vậy hả…sao anh không biết nhỉ…” – Doran chưa từng để ý tới đôi mắt luôn hướng về anh ngày trước của Oner, anh đã luôn coi cậu là đứa trẻ, nên xem nhẹ mọi sự chăm sóc nhỏ nhặt của cậu.
“Ừm…nhưng giờ anh biết là được rồi.” – Oner mỉm cười, cậu cúi xuống nhìn thẳng vào mắt anh. Một nụ hôn nhẹ nhàng được đáp lên đôi môi đỏ mọng.
“Ưm~” – Doran cũng đáp lại, cơ thể hai người tự nhiên áp sát, rất nhanh ngọn lửa nhỏ trong người anh bùng lên. Ngón tay mảnh khảnh miết nhẹ lên tuyến thể sau cổ cậu.
“Muốn hửm?” – Oner tách ra khỏi miệng anh, cắn nhẹ lên vành tai nhỏ thì thầm.
“Ừm…Hyeonjun…muốn em…” – Doran chẳng ngại ngần đáp lại, dù gì mấy tháng nay anh cũng luôn là người chủ động đòi hỏi.
“Ha…ba mẹ còn chưa ngủ đâu…” – Oner thực rất vui vẻ, cậu làm bộ đắn đo nhưng đôi tay lớn đã mò vào trong lớp quần đùi mỏng của Doran, bóp nhẹ lên cái mông căng tròn.
---
Nóng bỏng qua đi, Oner ngồi tựa đầu giường, ôm Doran trong lòng. Anh ngủ say, gương mặt bình yên, đôi môi vẫn còn hơi sưng đỏ, khẽ hé ra như đang mơ giấc mộng ngọt ngào nào đó. Cậu đưa tay vuốt nhẹ lên má anh – làn da mềm mại, lại đã có thêm chút thịt, khiến vẻ ngoài càng thêm dịu dàng.
Doran cựa mình, dụi mặt vào lòng bàn tay Oner, cọ cọ như một đứa trẻ tìm kiếm hơi ấm quen thuộc, rồi lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
“Hưm… nhà mình có quá nhiều trẻ nhỏ rồi… phải làm sao bây giờ đây?” – Oner bật cười khe khẽ, lẩm bẩm như đang trò chuyện cùng anh. Tất nhiên chẳng có câu trả lời nào ngoài nhịp thở đều đặn từ vòng tay.
Gần đây, cậu hay nghĩ ngợi vu vơ. Từ khi lên cấp ba, Oner đã trở nên trầm ổn hơn, nhưng thực tế thì cậu vẫn chỉ mới mười chín. Trở thành một người ba tốt – chỉ ý nghĩ thôi cũng khiến cậu thấy hơi hoang mang. Liệu mình có làm được không? Có đủ tốt để chăm sóc anh và hai bảo bối nhỏ không?
Suy nghĩ chốc lát, Oner khẽ thở dài rồi với lấy điện thoại đặt bên cạnh. Trên màn hình là những bài viết, video về cách chăm sóc thai phụ và trẻ sơ sinh. Thói quen này gần như đã thành một phần không thế thiếu của Oner - cậu đang tích cực chuẩn bị gia đình nhỏ sắp có của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com