Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Sau đó mặc dù hai mẹ đều đòi lên Seoul chăm sóc Doran nhưng đã bị anh kiên quyết từ chối, bọn họ trở lại cuộc sống bình thường với những tháng ngày êm ả.

Hiện tại đã qua tháng 1, Doran vì cơ thể đã bắt đầu nặng nề, lại thêm việc buồn ngủ vẫn chưa hề giảm bớt nên anh quyết định xin nghỉ để làm việc ở nhà.

Khẽ xoay cái cổ mỏi nhừ, Doran nhìn lên trên đồng hồ trên bàn – Dạo gần đây Oner thường xuyên về rất trễ, hôm nào cũng bảy, tám giờ tối mới về đến nhà. Anh đặt tay lên chiếc bụng đã hơn năm tháng của mình, lấy điện thoại ra gọi cho Oner.

Tút! Tút!

Điện thoại reo lên hai tiếng mới có người bắt máy.

“Alo ạ~” – Một giọng nữ vang lên trong điện thoại khiến Doran khựng lại.

“Hyeonjun không ở đó?” – Tay cầm điện thoại của Doran hơi nắm lại, anh nhận ra đây là giọng của ai.

“A, anh trai của Junie ạ? Em ấy vừa đi lấy nước rồi anh, để chút em nhắn ẻm gọi lại cho anh nha.” – Jian vẫn giọng nói ngọt ngào như vậy.

“À… không cần đâu, cảm ơn em.” – Doran đáp khẽ rồi cúp máy. Không rõ vì lý do gì, trong lòng lại có một cơn bực bội mơ hồ lan ra.

Anh nằm xuống sofa, cố gắng chợp mắt để thoát khỏi những suy nghĩ vu vơ. Dạo này anh cảm thấy bản thân quá nhạy cảm, nhưng lại chẳng kiềm chế được.

---

Không biết đã qua bao lâu, tiếng động ngoài cửa khiến Doran giật mình mở mắt. Oner đang thay giày, trên tay cầm một túi đồ ăn – chính là cháo ở quán mà Doran thích nhất.

“Anh sao không vào phòng ngủ?” – Oner thấy Doran ngồi dậy thì đặt đồ trên bàn bếp, bước lại gần. Cậu vẫn đứng cách một khoảng vì trên người còn vương hơi lạnh.

“…Em về trễ.” – Doran đáp ngắn gọn. Ngay khi ấy, một mùi dâu mơ hồ len lỏi vào giữa căn nhà vốn thuộc về riêng hai người. Tinh thần Doran chạm xuống tận đáy, trong người nhộn nhạo khó chịu. Hương rượu rum của anh theo đó thoát ra dồn dập, ngay cả Oner cũng lập tức cảm nhận được.

“Anh sao vậy? Người khó chịu ở đâu à?” – Lo lắng khiến Oner quên cả bàn tay mình vẫn lạnh buốt, cậu đưa lên định thử nhiệt độ trên trán anh. Nhưng Doran lách người né đi.

“Em đi tắm trước đã.” – Giọng anh khàn khàn, lạnh nhạt. Ánh mắt cũng không buồn nhìn tới cậu, chỉ khó nhọc đứng dậy rồi quay lưng vào phòng bỏ lại Oner với nét mặt hoang mang chẳng biết nguyên nhân.

Cậu vội vàng tắm rửa rồi vào phòng tìm anh.

“Anh làm sao thế…Giận em về trễ à?” – Oner leo lên giường, cậu nhìn Doran đang chăm chú đọc sách mà chẳng thèm quan tâm tới mình.

“Hiong~….” – Doran không đáp lời khiến Oner càng chắn chắn hơi với suy nghĩ của mình. Khẽ nhích người lại gần, cậu nắm lấy góc tay áo của anh lắc nhẹ.

“…Hừm…rốt cuộc bao giờ em xong dự án này?” – Oner đang làm thêm một dự án cùng nhóm Jian anh biết, anh cũng hiểu là mình cần phải tin cậu. Nhưng cái bất an sâu kín trong người anh không khống chế được.

“Chắc hơn tháng nữa là xong rồi…từ mai em sẽ không về trễ nữa nhé…” – Oner biết anh để ý chuyện này, thật ra cậu cũng đã cố gắng về sớm rồi, mọi người rủ đi ăn hay đi chơi cậu đều từ chối để dành thời gian với anh.

“Ừm.” – Miệng Doran hơi cong xuống, cái anh để ý là chuyện khác nhưng lại chẳng thể nói ra.

“Vậy giờ mình ra ăn đã nhé…em mua cháo anh thích rồi nè.” – Oner nhân lúc Doran đã diu xuống, ôm lấy cánh tay anh, dựa đầu vào đó nũng nịu. – “Em phải xếp hàng rất lâu mới mua được đó hiong~”

“…Em ăn gì chưa?” – Mỗi lần nghe Oner nói kiểu này Doran lại trở nên mềm xèo, anh lén thở dài một hơi rồi mới xoa mái tóc còn hơi ướt của cậu.

“Em chưa…muốn về ăn với anh…và hai nhỏ…” – Oner xịch đầu xuống áp lên bụng anh, dù không nghe thấy được gì nhưng chỉ cần nghĩ tới hai sinh linh nhỏ đang lớn dần trong đó đã khiến cậu thấy kỳ diệu rồi.

---

Chuyện này cứ thế tưởng sẽ qua đi, nhưng Oner đã không giữ lời…ngay ngày hôm sau cậu đã tiếp tục về trễ…hơn chín giờ tối mà vẫn chưa thấy bóng dáng người đâu.

Doran dựa lưng vào ban công nhìn ra bầu trời đang rơi đầy tuyết trắng, gió lạnh táp vào mặt khiến người anh hơi co lại vào trong áo. Màn hình điện thoại là tin nhắn hồi tối của Oner mà anh chưa hồi âm.

[Tối này em lại phải về trễ rồi…xin lỗi anh.]

Cạch!

Tiếng cửa mở ra ở sau lưng, Oner vừa tiến vào thì mùi tức tố dâu kia cũng tràn vào theo – mùi tin tức tố nồng đậm hơn rất nhiều so với những lần trước khiến mắt Doran tối lại.

Anh tiến lại phía cậu, chặn ngay lối vào phòng khách, dùng mùi rượu đã pha chanh gỗ của mình đẩy lui mùi tin tức tố kia đi  xong mới lên tiếng hỏi thẳng.

“Hôm nay em tiếp xúc gần với Omega khác?” – Giọng nói hơi cao thể hiện anh đang bực bội.

“A… ám lên người em ạ. Chị Jian bị thương ở chân nên em phải đưa chị ấy tới bệnh viện, chắc ám mùi.” – Oner cuối cùng cũng hiểu lý do của màn "tấn công tin tức tố" của Doran đột ngột vừa rồi, cậu thành thật giải thích.

“Ừm…Mốt đừng để mùi người khác ám lên người…anh hơi nhạy cảm.” – Doran xem như đồng ý với lý do của cậu, anh chỉ dặn dò một câu rồi nghiêng người qua cho cậu tiến vào.

“Dạ.” – Oner ra dấu đảm bảo, rất biết điều mà lao vào phòng tắm gột rửa chính mình.

Brum Brum!

Điện thoại để trên bàn của Oner rung lên, Doran nhìn qua thì tin nhắn của Jian hiện lên trong tầm mắt.

[Hôm nay cảm ơn em vì đã giúp chị nhé. Ngày mai có thể mời em ăn tối không?]

[Đừng từ chối nữa nhé…đi ăn với chị một lần thôi.]

“Ha…Xem ra không phải là mình lo thừa nhỉ…” - Doran thấy không thiếu chữ nào, anh liếm đôi môi hơi khô của mình, ngón tay gõ nhẹ lên trên bàn.

Mắt sắc nhìn qua Oner vừa từ phòng tắm bước ra, đầu hơi nghiêng nghiêng đánh giá.

“Quen trai trẻ đúng là phiền phức mà…Hai đứa nói xem nên xử ba hai đứa thế nào đây?” – Anh vuốt bụng lẩm bẩm, giọng nửa cười nửa bực bội.

“Anh nói gì với hai bé con thế?” – Oner thấy cảnh này thì thắc mắc.

“Anh đang mách tội em.” – Doran ném chiếc điện thoại về phía cậu, ánh mắt mang theo chút giấm chua nhưng không còn nặng nề – “Có người nài nỉ mời em đi ăn kìa.”

“Hả…?” – Oner bắt lấy, liếc qua rồi bật cười gượng gạo. “Chắc chỉ để cảm ơn thôi. Để em từ chối.”

“Không cần.” – Doran lắc đầu, giọng bình thản hơn – “Đồng ý đi. Lâu rồi anh cũng chưa ra ngoài, tiện thể anh đi cùng, coi như thay đổi không khí."

Nụ cười của Doran lúc này đã mang lại dáng vẻ tự tin ngày nào. Những bất an do thai kỳ mang đến, có lẽ anh không thể làm cho nó biến mất hoàn toàn ngay được, nhưng sẽ học cách để điều chỉnh nó thật tốt.

Thay vì tự làm mình bực bội vì những thứ không đâu, anh chọn tin tưởng và đối diện cùng Oner – anh không muốn chuyện này làm ảnh hưởng tới hai đứa nhỏ trong bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com