Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

“Được” – Oner đáp lại anh sau đó nhắn lại cho Jian.

“Hyeonjun~” – Doran đợi cậu trả lời xong thì gọi nhỏ.

“Dạ? Anh muốn vào phòng ngủ hả?” – Oner để điện thoại qua bên, ngơ ngác nhìn Doran đang chuẩn bị đứng dậy.

“Ừm, đỡ anh dậy đi.” – Doran kéo tay cậu.

“Nhắm mắt lại” – Đợi hai người đứng dậy rồi anh mới nói tiếp, đôi tay cũng xoay lại nắm lấy bàn tay Oner.

“Hưm?” – Oner chẳng hiểu gì nhưng vẫn chiều theo ý anh, cậu nhắm mắt để mặc cho Doran dẫn mình đi đâu đó.

Cạch!

Tiếng mở cửa phòng vang lên – một thanh âm có phần xa lạ trong căn hộ không bao giờ phải đóng cửa phòng của họ.

Doran buông tay cậu ra, anh lùi lại một bước sau đó giọng nói khàn khàn quen thuộc từ sau lưng cậu vang lên.

“Hyeonjun…mở mắt ra đi."

Mắt vừa được mở, âm thanh “Tách” từ tiếng bật đèn cũng vọng lên cùng lúc. Ánh sáng chiếu vào mắt Oner khiến cậu phải nheo mắt một lát mới nhìn rõ ràng được mọi thứ.

Giường trẻ em, đồ chơi, gấu nhỏ đủ màu sắc hiện lên trước mắt. Căn phòng lúc trước dành cho cậu giờ đã được trang trí thành một phòng cho trẻ em. Bốn bên tường cũng đã được lót các miếng nệm lớn tránh va chạm, trên đó còn treo một tấm hình siêu âm đã được đóng khung - hai bào thai nằm chụm vào nhau như đang thì thầm gì đó.

Lòng Oner đột ngột nóng lên, một cảm xúc lạ lẫm nào đó dâng trào từ tim lên tới tận khóe mắt làm nơi đó nóng lên, đáy mắt cậu hiện lên sắc đỏ mơ hồ.

Doran trong lúc cậu ra ngoài đã lén lút trang trí phòng cho hai bảo bối một mình. Oner qua ở cùng anh từ lâu, nên căn phòng này vốn đang để trống. Hôm nay cậu về trễ, lại gặp chuyện của Jian nên đã không để ý cánh cửa luôn được mở kia đã bị anh khép lại từ lúc nào.

Cậu lặng thing, cổ họng trở nên khô khốc.

“Sao? Đẹp không?” – Doran vui vẻ lên tiếng – “Không biết hai đứa nhỏ có thích phòng này không nhỉ?”

Anh cứ mãi mê lẩm bẩm mà chẳng để ý đến mắt Oner đã đỏ ngầu, cảm giác sắp làm bố khi nhìn thấy căn phòng này như trở nên rõ ràng và chân thật hơn bao giờ hết.

“Hiong~” – Oner vội vươn tay ôm chặt lấy Doran từ phía sau, cánh tay siết nhẹ lên bụng anh, giọng thủ thỉ nghẹn ngào - “Hiong… cảm ơn anh…”

“A…” – Doran bị giật mình khẽ than lên, nhưng rồi khóe môi cong thành nụ cười dịu dàng. Anh đặt bàn tay mình lên tay cậu, chậm rãi vỗ về.

“Anh cũng cảm ơn em… vì đã cùng anh đi đến ngày hôm nay, và mang hai bảo bối đến…”

Thịch!

Bàn tay đang đặt trên bụng anh của Oner như vừa chạm phải điều gì kỳ diệu, tim cậu cũng chợt khựng lại.

“Hiong… có phải… đứa nhỏ… mới đạp không?” – Giọng Oner run run, cậu khẽ xoa bụng anh như muốn tìm lại cảm giác vừa rồi.

“Ha… bảo bối đang chào em đấy.” – Doran cười khẽ, kéo tay cậu qua một góc mà anh đã quen thuộc.

Thịch!

Một động tĩnh nhỏ như đáp lại câu chuyện của hai người, đứa bé trong bụng khẽ đạp, khiến lòng bàn tay Oner nóng bừng.

“A… thật sự là đang đạp nè…” – Oner bật thốt, giọng cậu cao lên vì vui mừng, đôi mắt sáng hẳn. Niềm xúc động dâng tràn ấy khiến Doran cũng không nhịn được mà mềm nhũn, anh khẽ tựa người vào vòng tay cậu, ánh nhìn chan chứa hạnh phúc.

Thịch… thịch!

Ngay khi Oner còn đang sững sờ vì cú đạp đầu tiên, một chuyển động khác lại khẽ vang lên từ phía đối diện, mềm mại nhưng rõ ràng.

“Hiong… thêm một cú nữa…bên này nữa?” – Oner mở to mắt, như không tin nổi vào cảm giác trong tay.

Doran bật cười, khóe mắt cong cong dịu dàng:

“Ừ… là hai bảo bối đó. Đứa nào cũng muốn được em chú ý cả.”

“A…” – Oner chỉ thốt lên một tiếng rồi im bặt, cậu phút chốc như quên hết mất ngôn từ vốn có.

Doran khẽ quay đầu lại, ánh mắt dịu dàng chạm vào đôi mắt đỏ hoe của cậu. Anh đưa tay vuốt gò má Oner.

“Hai đứa nhỏ bắt đầu biết quậy rồi đấy...sợ là sau này nhà sẽ chẳng yên ổn đâu…” – Giọng nói đậm ý cười.

“Sẽ không đâu…hai đứa nhất định sẽ rất ngoan.” – Oner lắc đầu, cậu áp trán mình vào vai anh. Hai người cứ thế đứng giữa căn phòng vừa trang trí xong, ánh đèn vàng dìu dịu bao trùm lấy họ. Trên tường, những món đồ nhỏ xinh cho trẻ con khẽ rung rinh theo làn gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào – mặc dù đầu xuân trời vẫn còn lạnh, nhưng trong tim họ lại vô cùng ấm áp.

---

Ngày hôm sau, hai người cùng đi taxi đến nhà hàng đã hẹn với Jian, Doran hiện không tiện lái xe, còn Oner thì lại chưa có bằng lái. Lúc này, anh đang dựa đầu vào vai Oner lim dim – thói quen ngủ nhiều vẫn chưa hề giảm bớt.

“Anh…tới nơi rồi.” – Oner xoa mái tóc rối của anh, gọi nhỏ khi xe dừng lại trước nhà hàng.

“Ừm…” – Doran mơ hồ mở mắt, bàn tay đặt trên bụng lớn chầm chậm bước xuống xe.

“Anh lạnh không?” – Oner đưa tay chỉnh lại chiếc khăn quàng trên cổ Doran, vì bụng đã lớn nên trên người anh hôm nay chỉ mặc một chiếc áo len mỏng oversize cùng quần thun, một chiếc áo khoác dài được mặc bên ngoài - cậu lo lắng anh không đủ ấm.

“Không sao, vào trong sẽ ổn thôi.” – Doran lắc đầu, anh kéo áo che bụng mình lại rồi bước vào trong.

Nhân viên sau khi kiểm tra đặt bàn thì dắt họ vào một phòng bao riêng tư.

---

Lúc Jian đẩy cửa vào và nhìn thấy Doran, nụ cười trên miệng cô đã hơi khựng lại vài giây trước khi trở lại bình thường.

“A…hôm nay anh Hyeonjun cũng đến ạ.” – Cô tươi cười chào Doran rồi ngồi xuống đối diện.

“Ừm…biết em mời Oner nên anh tới ăn ké. Em không để ý chứ?” – Doran mỉm cười điềm đạm, vẻ trưởng thành trầm ổn khác hẳn với nét dịu dàng khi ở riêng cùng Oner - hay nói chính xác hơn, đây mới là dáng vẻ thật sự của Doran khi ra ngoài.

“A, không sao đâu ạ. Em cũng muốn thân thiết hơn cùng…người nhà Junie mà.” – Jian vén mái tóc qua tai, nét ngọt ngào lan tỏa.

“Haha…anh đùa thôi, sao để em mời được. Bữa này anh mời nên mới cố ý đặt phòng riêng đó.” – Doran nghiêng đầu nhìn cô, chầm chậm nói tiếp. – “Anh cũng muốn cảm ơn em đã giúp đỡ bố của tụi nhỏ ở trường.”

Doran xoa bụng dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Jian, khuôn mặt của cô dần trở nên đỏ bừng. Lúc nãy khi bước vào Jian chưa kịp để ý cái bụng lớn bị bàn che mất kia của Doran. Giờ để ý thì, trên người anh cũng thoang thoảng mùi chanh gỗ rất đặt trưng của Oner.

“Dạ…vậy em cảm ơn anh ạ” – Jian nuốt khan, sự xấu hổ không biết giấu đi đâu, lời nói cũng cứng nhắc.

“Em ăn nhiều vào nhé. Đừng ngại.” – Doran làm như không thấy gì, anh còn lịch sự rót trà xanh vào chén của cô.

Bữa ăn sau đó chìm trong bầu không khí vô cùng kỳ lạ. Jian chỉ ăn được vài miếng sau đó liền kiếm cớ bận việc mà rời đi trước. Trong phòng lúc này chỉ còn Doran với Oner.

“Đồ ăn hợp miệng vậy à?” – Oner chống tay lên bàn nhìn Doran đang ăn từng miếng nhỏ, xem ra vô cùng ngon miệng.

“Ưm…nhà hàng này nấu ăn không tệ.” – Doran nhếch miệng, vừa ăn vừa vỗ về hai đứa nhỏ nghịch ngợm đang đạp nhẹ trong bụng.

“Ha…Anh ghen phải không?” – Oner cười trêu chọc, dáng vẻ này của Doran, lần đầu cậu thấy được.

“Hửm? Có đâu…” – Đũa Doran khựng lại vài giây, anh cứng miệng chối, không biết vành tai đỏ ửng đã bán đứng chủ nhân mình rồi.

“Hiong~” – Oner chồm tới, giữ lấy bàn tay đang đặt trên bàn, siết gọn trong tay mình.

“Hửm?” – Doran ngẩng lên, đối diện ánh mắt đen sâu thẳm, nơi ánh cười cùng sự dịu dàng chan chứa.

“Em yêu anh.” – Oner bỗng tỏ tình, giọng nói không hề đùa cợt mà chân thành đến mức khiến tim người nghe run rẩy – “Trước đây, bây giờ và cả sau này… em chỉ có anh thôi.”

Doran ngẩn người, trái tim đập loạn nhịp như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Anh cúi mặt né tránh, nhỏ giọng lẩm bẩm như tìm chỗ trốn:

“Không được đâu…còn hai đứa nhỏ nữa mà” –  Xấu hổ không biết đáp lại thế nào, nên đành kiếm chuyện khác đánh trống lảng.

“Cả ba…em yêu cả ba đó…haha, a hiong~ mặt anh đỏ rồi này.” – Oner thấy dáng vẻ này của anh quá dễ thương nên không kìm được lại đùa giỡn.

“Hừ…ăn xong rồi thì về thôi.” – Doran thẹn quá hóa giận, anh ôm con bỏ chạy, đứng dậy đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com