Chương 19
“A...đợi em đã…” – Oner bật cười, lập tức bước theo giữ chặt anh lại. Thân thể Doran bây giờ vốn chẳng thể đi nhanh được, chỉ cần một cái kéo nhẹ là đã ngoan ngoãn đứng yên trong vòng tay cậu.
“Anh có muốn đi dạo một chút không?” – Oner ghé sát tai, giọng đầy dịu dàng.
“Ừm…” – Doran bật cười khẽ, để mặc cậu ôm vai dìu bước trên vỉa hè rộn ràng ánh đèn.
Dáng hình hai người sóng đôi, hòa vào dòng người tấp nập trong nhịp sống về khuya của thành phố, trông như một gia đình nhỏ đang tận hưởng hạnh phúc giản đơn mà trọn vẹn.
Tiếng cười khẽ khàng của Doran tan vào không khí lạnh của tháng Một. Anh nghiêng đầu tựa lên vai Oner, chậm rãi bước đi dưới hàng đèn vàng kéo dài.
“Lâu rồi mới được đi dạo như thế này.” – Anh cười, bàn tay khẽ vuốt ve bụng.
Oner cúi xuống nhìn, đáy mắt mềm mại lạ thường.
“Vậy từ giờ ngày nào em cũng đưa anh đi, nhé?”
Doran bật cười khe khẽ, vừa định đáp lại thì bỗng nhiên bước chân khựng lại. Cả cơ thể anh run lên, sắc mặt nhanh chóng tái nhợt.
“Hyeonjun…” – giọng anh khàn đi, bàn tay đang giữ lấy vai Oner tuột xuống.
“Anh?!” – Oner hoảng hốt đỡ lấy người, nhưng Doran đã không còn chống cự nổi, mềm nhũn ngã vào vòng tay cậu.
Dòng người xung quanh vẫn hối hả, ánh đèn rực sáng mà Oner chỉ thấy một màu trắng xóa nơi gương mặt tái xanh của Doran.
“Hiong! Anh tỉnh lại đi!” – Oner gần như hét lên, ôm chặt Doran trong lòng, tim đập hỗn loạn.
…
Trong phòng bệnh, mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo bao trùm. Máy đo nhịp tim kêu những tiếng “bíp” đều đều, ổn định nhưng vẫn khiến lòng Oner căng thẳng tột độ.
Bác sĩ gấp sổ bệnh án lại, giọng nghiêm mà không quá gay gắt:
“Cậu ấy chỉ bị tụt huyết áp, thêm cả mệt mỏi và thiếu máu. Mang thai đôi vốn đã rất áp lực cho cơ thể, nếu không để ý cẩn thận sẽ có thể gặp nguy hiểm. Người nhà phải chú ý nhiều hơn.”
Oner cúi đầu, siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay Doran.
“Được, tôi sẽ để ý hơn.”
Bác sĩ gật đầu, dặn dò vài điều rồi rời khỏi phòng, để lại bầu không khí yên tĩnh.
Oner ngồi xuống cạnh giường, nhìn khuôn mặt bình yên của Doran đang ngủ say. Bàn tay anh gầy gầy, làn da trong suốt đến mức khiến lòng cậu thắt lại. Oner khẽ nâng tay anh lên, đặt lên đó một nụ hôn run rẩy.
“Là dạo này em không chú ý tốt đến anh…” – Cậu thì thầm, giọng lạc đi, bàn tay to lớn vẫn ôm lấy tay Doran rất chặt.
“Đứa nhỏ này…anh chỉ ngủ thôi mà sao em ồn ào vậy?” – Giọng yếu ớt của Doran ở bên tai, không biết anh đã tỉnh lại từ lúc nào, nhìn cậu đang trêu chọc.
“Anh, anh thấy trong người ổn không?” – Oner lo lắng hỏi anh.
“Không sao, ngốc ạ, đừng lo lắng. Anh và con đều ổn mà.” – Doran vuốt tóc cậu vỗ về. Thực ra anh cũng có lo lắng, nhưng nhìn cậu thế này thì lại thấy không nỡ làm cậu càng lo thêm.
“Thật không? Nếu thấy khó chịu phải nói em luôn nhé.” – Cuối cùng Oner cũng thấy an tâm đôi chút – Cậu gục đầu xuống tay anh mắng yêu – “Sau này hai đứa ra đời, ba sẽ xử hai đứa vì tội làm anh yêu của ba mệt mỏi...”
“Ha…nói bậy gì đó” – Doran gõ nhẹ lên đầu Oner bật cười. Anh có nên lo lắng cậu dạy hư tụi nhỏ không nhỉ?
“Anh, từ mai anh xin nghỉ hẳn đi, đừng làm thêm ở nhà nữa.” – Oner ngẩng đầu lên, giọng đột nhiên nghiêm túc.
“Ừm. Anh biết rồi.” – Qua chuyện hôm nay Doran cũng không định tham việc nữa, liền đồng ý với cậu.
Thế là từ đó, Doran chính thức bước vào kỳ nghỉ dưỡng thai thực sự cùng với sự quản lý nghiêm ngặt của vị “phụ huynh” nhỏ là Oner. Tháng ngày của họ trôi qua êm ả...
---
Vừa tan học, Oner được giáo sư trưởng khoa gọi lên văn phòng của ông. Người đàn ông trung niên đặt một xấp hồ sơ xuống bàn, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy kỳ vọng.
“Moon Hyeonjun, em được đưa vào danh sách xem xét cho chương trình trao đổi quốc tế. Nếu không có gì thay đổi, từ học kỳ đầu năm hai em sẽ sang Nhật trong vòng một đến hai năm. Đây là cơ hội hiếm, thầy tin em sẽ làm tốt.”
Oner sững lại. Bàn tay vô thức siết chặt mép giấy, trái tim đập dồn dập. Một phần trong cậu trào dâng niềm vui mừng tột độ - đây là cơ hội mà bao người ao ước, được tiếp xúc với môi trường mới, được chạm gần hơn đến giấc mơ lập trình game chuyên nghiệp.
Thế nhưng, khi bước ra khỏi văn phòng giáo sư, đôi chân Oner chợt chậm dần lại. Tiếng ồn ào của sân trường dường như mờ đi, chỉ còn lại một khoảng trống lặng nặng nề trong lồng ngực.
Cậu ngồi xuống chiếc ghế đá nơi góc sân, rút điện thoại ra. Trên màn hình là tin nhắn mới nhất từ Doran: [Chiều về sớm nhé]
Oner cắn môi, ngón tay siết chặt chiếc điện thoại. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh Doran mỉm cười, bàn tay dịu dàng đặt lên bụng mình - nơi đang có hai sinh mệnh nhỏ bé lớn lên từng ngày.
Niềm vui vừa nhen nhóm trong lòng nhanh chóng bị nỗi lo lắng phủ lấp. Cậu ngửa đầu nhìn bầu trời trong vắt. Vừa nãy cậu đã từ chối giáo sư luôn, nhưng không được ông đồng ý, ông nhất quyết nhét tài liệu vào tay cậu rồi nói về suy nghĩ thêm rồi báo lại cho ông.
Oner cất tài liệu vào túi. Chậm dãi đi về nhà.
---
“Ưm…Trên trường có chuyện gì hả?” – Doran ngẩng lên, thở dồn dập, nhận ra nét mất tập trung thoáng qua trong mắt cậu. Anh khẽ cau mày, bàn tay nhỏ đặt lên vai Oner, như muốn gọi cậu về với hiện tại.
“Dạ… không ạ.” – Oner hơi giật mình, bị kéo ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Sáng nay giáo sư lại nhắc tới kế hoạch trao đổi, khiến tâm trí cậu cứ xoay vòng không yên. Nhưng điều đó lại chẳng thể nói với Doran, vì cậu biết chắc anh sẽ mỉm cười khuyên cậu nên đi, dù trong lòng anh có lẽ sẽ lo lắng vô cùng.
Cậu cúi đầu, hôn lên trán ướt mồ hôi của anh, giọng khàn đi:
“Anh mới là người không tập trung đó…”
Doran hơi ngẩn người, định phản bác thì cậu đã nhẹ nhàng điều chỉnh để anh ngồi trên đùi mình, lưng tựa vào ngực cậu. Bụng anh đã tròn rõ, nên Oner rất ít để anh nằm dưới nữa. Vòng tay lớn đỡ lấy eo và bụng, từng nhịp chuyển động đều chậm rãi, kiên nhẫn như vỗ về.
Doran ngượng ngùng, hai tay bấu vào cánh tay cậu, thở gấp:
“Ưm...Em… lại đang nghĩ chuyện gì nữa phải không…?”
Oner không trả lời, chỉ khẽ tựa cằm lên vai anh, ánh mắt nặng trĩu nhưng sâu thẳm lại dồn hết sự dịu dàng cho người trong lòng. Cậu mải miết ngắm từng đường nét quen thuộc, mải miết cảm nhận hơi thở nóng hổi của anh, cố để mọi rối ren trong đầu lắng xuống. Chỉ còn lại Doran – và trái tim mình đập dồn dập vì anh.
---
Doran mệt mỏi nằm nghiêng trên giường, mắt dõi về cánh cửa phòng tắm khép hờ. Tiếng nước chảy đều đều vang lên, hơi ẩm nóng phả ra hòa quyện cùng hương tin tức tố còn vương trong không khí - rượu rum nồng nàn từ anh và chanh gỗ tươi mát từ Oner quấn lấy nhau, tạo thành một mùi hương dìu dịu mà ấm áp, như vẫn còn ôm giữ dư vị của gần gũi vừa rồi.
Doran khẽ thở ra, mặc lại chiếc áo phông rộng rồi bước xuống, đi về phía bàn làm việc. Ngón tay vô thức mở chiếc cặp của Oner.
Rất nhanh, mọi thắc mắc trong lòng anh đã có lời giải. Trên cùng là tập tài liệu trao đổi sinh viên. Doran lặng lẽ đọc qua, ánh mắt dừng lại ở dòng thời gian và điều kiện.
Thế là anh đã hiểu, lý do khiến Oner trầm ngâm suốt những ngày gần đây chính là nó.
Tháng tám… Doran khẽ nhẩm tính trong đầu. Khi ấy, hai đứa nhỏ trong bụng anh mới chỉ ra đời được năm, sáu tháng tuổi. Nói Oner bỏ ba người lại để ra nước ngoài, chắc chắn cậu không bao giờ đồng ý. Nhưng với kinh nghiệm từng ấy đi làm, Doran rất hiểu đây là một cơ hội hiếm có, một cánh cửa vàng cho tương lai sau này của Oner.
Bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên bụng, vuốt ve từng chút một. Đôi mắt anh như lạc vào dòng suy nghĩ nào đó.
Cuối cùng, Doran khẽ đặt lại tập tài liệu về chỗ cũ, rồi quay về giường, nằm xuống giả vờ ngủ trước khi Oner bước ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com