Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Buổi sáng hôm sau khi Doran thức dậy, cả người anh mỏi nhừ khó chịu, đêm qua một cơn nóng hổi nữa lại ập tới. Cơ thể đã được khai phá một lần giống như được nuông chiều mà càng thèm muốn hơn – sự ướt át bên dưới khiến anh thở dài một hơi, bước vào phòng tắm, tắm lại thêm một lần.

“Hyeonjun về rồi đấy à?” – Một giọng phụ nữ vang lên, mẹ Oner đang cùng mẹ anh ngồi ở bàn trà trước sân lớn.

“Dạ chào dì, con mới về hôm qua.” – Doran lễ phép chào bà, khăn mặt quàng lên trên cổ che đi tuyến thể chưa lành lại hoàn toàn đang ẩn ẩn nóng.

“Thằng bé này, hôm qua con uống bao nhiêu rượu mà ngủ tới giờ này mới dậy hả?” – Mẹ Choi cau mày trách.

“A~, để thằng bé nghỉ ngơi đi. Junie hôm qua đi chơi với bạn xong giờ này chắc cũng chưa dậy đâu.” – Bà Moon hiền lành vỗ tay bà bạn.

Hai người là chị em thân thiết, làm gì cũng có nhau, đám cưới cũng cưới cùng một ngày, sau đó còn xây nhà ở ngay sát cạnh, đến sân phía trước còn được xây chung. Hai căn nhà cùng nằm trong một khuôn viên lớn với một cổng ngoài.

“À, hai đứa chưa gặp nhau đúng không? Thằng bé mới thi đỗ đại học trên Seoul đấy.” – Bà Choi như nhớ ra gì đó, quay qua hớn hở nói với bạn mình. – “Hay là để thằng bé qua ở chung với Hyeonjun đi, căn hộ của nó cũng lớn, hai đứa nó ở chung tiện chăm sóc cho nhau. Địa chỉ cũng gần đại học S lắm á.”

“…Có được không? Hyeonjun cũng lớn rồi…sợ bất tiện cho thằng bé.” – Bà Moon hơi ngại nhưng ánh mắt lại có phần mong chờ nhìn Doran.

Doran nhớ tới cậu nhóc bé hơn anh sáu tuổi, từ bé đã luôn lẽo đẽo sau anh như cái đuôi nhỏ.

Từ ngày anh lên Seoul học đại học, đúng là 6 năm nay họ chẳng mấy gặp nhau. Nhưng trước đây anh vô cùng quý cậu nhóc này, vừa nghe lời, lại vừa ngoan ngoãn.

“Không sao đâu ạ. Con ở một mình cũng buồn, dì nói Junie dọn đến đi. Chắc giờ em ấy cũng lớn lắm rồi nhỉ?” – Doran lắc đầu, anh chẳng có lý do gì để phản đối, từ khi cậu còn bé đã ăn ngủ ở nhà anh như cơm bữa, anh coi cậu như em trai ruột của mình vậy.

“Ừm, lớn rồi, nó nhớ con lắm đấy…mỗi tội đến giờ còn chưa phân hóa...” – Bà Moon rất vui với câu trả lời của Doran, nhưng nghĩ tới con trai chậm phân hóa lại thoáng vẻ lo lắng.

“Không sao đâu dì, bạn con có đứa em đến 20 tuổi mới phân hóa kìa. Junie mới mười tám, cũng chưa muộn lắm.” – Doran an ủi bà, bà Moon đối ngược với mẹ Choi, một người thì mạnh mẽ hùng hổ, một người lại yếu đuối mau nước mắt.

Thế giời của bọn họ thì trẻ em khoảng 12-16 tuổi sẽ bắt đầu phân hóa giới tính. Tuy nhiên vẫn có một vài trường hợp như thằng nhóc, đến tận 18,20 tuổi mới bắt đầu hình thành phân loại.

“Ừm…mà ta và ba thằng bé đều là Beta, nên chắc nó cũng vậy thôi…Sẽ không ảnh hưởng đến con nhiều đâu.” – Bà Moon chấm khóe mắt nói.

“A~ dì an tâm mà. Con không phải kiểu phân biệt chuyện đó đâu. Thằng bạn thân của con còn là Alpha đấy, nhưng chúng con vẫn chơi với nhau gần chục năm rồi.” – Doran ôm tay bà nói. Chuyện Moon Hyeonjun có phân hóa thành gì với anh cũng không quá quan trọng, anh không phải kiểu sẽ gặm cỏ gần hang. Huống gì anh nhìn cậu từ khi còn cởi chuồng tắm mưa, giờ cho tiền khéo cũng chẳng có hứng thú nổi.

“Hừ, nói thì hay lắm, bao giờ con mới dẫn người yêu về ra mắt đây.” – Bà Choi cốc đầu con trai. Hai bốn, hai lăm tuổi đầu vẫn chưa dẫn ai về nhà.

“Ôiiii…bà Choi lại bắt đầu rồi…” – Doran làm dáng vẻ bịt tai rồi quay qua thì thầm mới bà Moon – “Dì ngồi chơi nhé, con chuồn trước đây.”

“Thằng bé này…” – Bà Choi phát điên, gọi theo bóng lưng cậu quát lớn.

Hai căn nhà lớn nằm cạnh nhau, ba người ở dưới sân vẫn đang cười nói rộn ràng mà không hề hay biết, trong phòng ngủ trên lầu, Oner đang chật vật xoay mình dưới lớp chăn ẩm ướt.

---

Hôm qua Oner cùng đám bạn lần đầu lén vào quán bar. Đám thanh niên mới đủ tuổi ai cũng háo hức thử đủ loại rượu, tiếng cười hô vang không dứt. Chỉ riêng cậy vẫn ngồi lặng một góc, tay cầm cốc nước ngọt, giả vờ lắng nghe câu chuyện nhạt nhẽo bên tai.

Đột nhiên, một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt cậu. Người thanh niên cao gầy ấy dựa vào vách tường, bước chân loạng choạng tiến vào hành lang tối - Doran. Người mà cậu đã lặng lẽ thích từ rất lâu, sau một thời gian chưa được gặp lại - nay lại bất ngờ xuất hiện trong khung cảnh hỗn loạn này.

Hơi men lẫn mùi tin tức tố nồng ấm như rượu rum quẩn quanh bao lấy người anh. Những ánh mắt săn mồi từ đám Alpha phía xa đổ dồn về phía anh - đủ để một người dù chưa phân hóa như cậu cũng hiểu được tình hình hiện tại.

Không kịp suy nghĩ, Oner bật dậy, kéo Doran tránh khỏi tầm nhìn, lách vào một căn phòng trống ngay bên cạnh.

Cậu chưa kịp mở lời thì đôi môi nóng rát đã áp xuống. Hơi thở gấp gáp, chiếc lưỡi ẩm ướt vội vã cạy môi cậu mà xâm nhập.

Hương vị men say quẩn quanh, thân thể anh run rẩy bấu víu. Bản năng thúc giục, Oner chỉ biết vòng tay ôm lấy eo anh, bàn tay khẽ vuốt ve như muốn trấn an.

“Lần đầu? Có muốn vui vẻ chút không?” – giọng nói khàn khàn, gấp gáp vang lên bên tai.

Khoảnh khắc đó, trái tim Oner như rơi khỏi lồng ngực. Cậu đã thích Doran từ lâu, nhưng vẫn luôn biết trong mắt anh, mình chỉ là “cậu em hàng xóm” ngoan ngoãn. Còn lúc này, anh đang nhầm tưởng người trước mặt chỉ là một Beta xa lạ trong cơn say.

Thế nên suốt đêm hôm ấy, Oner một mực kìm nén, cố gắng để bản thân không phát ra một tiếng gọi nào, sợ chỉ cần một từ “huynh” bật ra, tất cả sẽ sụp đổ.

Đêm đó sau khi về được đến nhà thì Oner bỗng nhiên phát sốt.

---

Trong suốt ba ngày sốt cao, Oner tưởng chỉ có mình cậu đang chịu đựng cơn đau xé ruột gan. Nhưng ở tòa nhà bên cạnh, Doran cũng không yên ổn hơn là bao, buổi tối ngày tiếp theo sau đêm đó, lúc đang ngủ bỗng dưng cơ thể anh lại phát sinh hiện tượng lạ.

Ngay tại tuyến thể sau gáy, nơi vốn đã trở lại bình thường, giờ lại nóng rát đến khó chịu. Ban đầu anh nghĩ do kỳ phát tình vừa rồi chưa hồi phục, nhưng càng ngày cảm giác ấy càng rõ rệt: vết răng in hằn đêm đó cứ như phát sáng, thiêu đốt từ bên trong.

Đêm thứ ba, khi Oner gần như gục ngã trong cơn sốt, thì ở rất gần đó, Doran cũng choàng tỉnh giữa đêm. Anh ôm lấy gáy, toàn thân run rẩy vì luồng cảm giác lạ lẫm dội vào thần kinh.

“Không thể nào…” – Doran thì thầm, mắt mở to.

Thân thể anh nóng bừng, nhưng không phải theo kiểu hỗn loạn của kỳ phát tình, mà là… một sự gắn kết.

Vết cắn kia đang phản ứng với ai đó. Từng nhịp tim đập dồn dập, anh có thể mơ hồ cảm nhận được một nhịp điệu khác đang đồng bộ cùng mình, dù không thấy mặt, không biết tên.

Ngay giây phút Oner bùng nổ khí tức trong căn phòng tối, mùi chanh nhẹ và gỗ lan toả, thì ở phía Doran, tuyến thể anh như bị ai đó ghì chặt. Một vệt ánh sáng vô hình nối liền cả hai.

Kết ấn - Hoàn chỉnh.

Không cần sự đồng thuận, cũng chẳng cần nhận thức rõ ràng. Mọi thứ diễn ra chỉ trong khoảnh khắc, nhưng dấu ấn ấy hiện diện rất rõ ràng trong cơ thể, mặc dù chẳng có dòng tức tố nào xa lạ chảy trong người, nhưng cơ thể của Doran đã chính thức thuộc về ai đó – Một Omega vừa trải qua kỳ phát tình, bỗng nhận ra mình bị đánh dấu hoàn toàn bởi một kẻ vô danh, một mối tình một đêm anh đã bỏ ngoài đầu.

Doran sững sờ, ngồi bất động thật lâu. Trong đầu hiện lên căn phòng tối hôm đó, hơi thở nặng nề của một người lạ mặt, và hành động buông thả của anh với một Beta không mùi.

“…Không phải Beta sao?” – Doran khẽ thì thào, trái tim co rút lại trong lồng ngực.

Trong bóng tối một căn phòng ngủ khác. Oner ngồi trên sàn nhà, hương chanh và gỗ phủ kín không gian. Cậu thở dốc, siết chặt vai, ánh mắt rối bời – Cậu vậy mà lại phân hóa thành một Alpha.

---
👩‍🌾: Giải thích thiết lập để mọi người dễ hình dung. Khi Ỏn và Sỏ phát sinh thì Ỏn vẫn chưa phân hóa nên không có mùi. Sỏ lầm tưởng cậu là Beta, trong cơn mê man đầu đời chủ quan để người ta đánh dấu (mê quá ấy) -> Tạo thành kế ấn ẩn. Nhưng cũng vì chuyện này mà tác động tin tức tố đến cơ thể Ỏn, đẩy cậu vào kỳ phân hóa đột ngột. Oner thành Alpha -> Kết dấu ẩn của họ bị chuyển thành kết ấn hoàn chỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com