Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Một tháng sau,

“Nhờ con trông thằng bé giúp nhé. Nó từ nhỏ vốn hơi lầm lì, nhưng lại biết nghe lời, con cứ coi như em trai mà chỉ bảo thêm.” – mẹ Oner cười hiền, nắm lấy cánh tay Doran.

“Dì an tâm ạ, cứ giao Junie cho con.” - Doran làm dấu cam kết với bà.

Anh nhìn qua Oner đang đứng phía sau bà. So với những gì trong ký ức của anh, cậu đã thay đổi rất nhiều, thân hình mập mạp trước đây kém anh cả cái đầu, hiện tai so với anh đã không còn chênh lệch. Cơ thể vì thường xuyên vận động mà rắn chắc, từng thớ cơ hiện bên dưới lớp áo phông mỏng.

“Ừm, Nhờ cả vào Hyeonjun nhé. À, thằng bé phân hóa rồi đấy, không bất ngờ lắm, thành một Beta.” – Bà Moon lại chùi nước mắt.

“Được rồi, đừng khóc lóc nữa. Trễ rồi nên bọn ta trở về trước nhé. Con ở lại đừng gây phiền phức cho anh.” – Ba Moon ôm vai vợ mình, ngăn cho bà lại bắt đầu sướt mướt.

“Dạ, chú dì đi về cẩn thận ạ.” – Doran tiễn ba mẹ Oner rồi quay sang nhìn cậu. – “Có cần anh phụ xách không?”

“Không sao đâu huynh.” – Oner đáp nhanh, tay kéo một chiếc vali to, vai còn đeo thêm chiếc túi nặng nhưng bước đi lại thoải mái, chẳng lộ vẻ gì mệt mỏi.

“Ừm…” – Doran gật đầu, rồi nhắc thêm – “Anh cũng mới chuyển tới đây thôi. Chung cư này ra vào phải có thẻ, em nhớ đừng bỏ quên.” Anh đưa cậu một chiếc thẻ từ, sau đó cả hai cùng bước vào thang máy, đi lên tầng 14.

Căn hộ hiện ra với lối thiết kế sáng sủa, không gian phòng khách nối liền với bếp nhỏ gọn. Ban công lớn mở ra cảnh thành phố về đêm, gió mát thổi vào mang theo hương rượu nhè nhẹ thoát ra từ pheromone của Doran, khiến bầu không khí thêm phần ấm áp.

“Em ở phòng này nha, phòng tắm thì ở đối diện.” – Doran chỉ cho cậu căn phòng ngủ phụ vừa được dọn dẹp tươm tất.

Trong căn hộ hai phòng ngủ này, chỉ phòng chính của Doran mới có nhà tắm riêng. Còn lại, phòng ngoài và phòng khách sẽ chung nhà tắm đối diện hành lang. Không gian tuy không quá rộng, nhưng sạch sẽ và đủ ấm áp để hai người cùng sinh hoạt chung.

“Dạ, cảm ơn huynh.” – Từ nhỏ Oner đã luôn gọi Doran như vậy, dù có tới mấy năm không tiếp xúc nhưng cậu vẫn giữ thói quen đó.

Phút chốc, tự dưng Doran lại cảm thấy như thẳng nhóc mập mạp hồi nhỏ đang ở trước mặt.

“Ừm, vậy Junie nghỉ ngơi đi, bao giờ đói bụng thì mình đi ăn nhé.”

Một mùi chanh nhàn nhạt theo gió khẽ len vào mũi Doran khiến anh khựng lại, nhưng rất nhanh nó đã biến mất hoàn toàn.

“Em dùng nước hoa mùi gì vậy?” – Doran chẳng may may nghi ngờ tính chân thật về phân loại của Oner, chỉ nghĩ đơn giản chắc đó là mùi nước hoa của cậu.

“Dạ, là mùi này ạ.” – Oner lục túi một hồi thì cầm lên một chai nước hoa, là một thương hiệu không quá xa lạ với nốt hương đặc trưng là mùi chanh cùng hương gỗ.

“Ồ, thơm lắm, rất hợp với em.” – Doran ngửi nó một chút rồi rời đi thay đồ, ban nãy anh vừa đi làm về, bộ đồ công sở nóng nực chưa được thay ra.

---

Cửa phòng vừa đóng lại, Oner thở phào một hơi. May mà cậu đã chuẩn bị trước, ngoài thuốc ức chế mùi còn dùng thêm nước hoa với chất mùi tương tự. Cậu vừa phân hóa được một tháng, lại thêm ba mẹ là Beta không quá nhạy mùi, nên mới dễ dàng nói dối mình là Beta…cậu không muốn vì mình thành Alpha mà bỏ lỡ cơ hội được ở chung với Doran…với lại…bọn họ đã kết ấn rồi, giờ mặc dù anh chưa phát hiện ra…nhưng cơ thể anh sẽ chỉ dễ chịu hơn với mùi tin tức tố của cậu ở trong kỳ phát tình mà thôi…

Oner không thể để anh một mình được.

---

Doran và Oner sánh vai đi trên con đường nhỏ dẫn ra khu ăn uống gần chung cư. Lúc đứng gần thế này, Doran mới thoáng giật mình nhận ra cậu nhóc ngày nào giờ đã lớn hẳn, vai rộng, lưng thẳng, cơ thể như đã muốn gấp đôi anh. Có lẽ do phân hoá muộn nên thể chất của Oner phát triển vượt trội hơn nhiều so với đám Beta cùng tuổi.

“Em hay chơi thể thao lắm hả?” – Doran lên tiếng bắt chuyện. Quan hệ không còn xa lạ, nhưng rõ ràng cũng chẳng thể thân thiết hồn nhiên như ngày xưa. Thời gian đã thay đổi nhiều thứ.

“Em chỉ thi thoảng chơi bóng rổ với bạn thôi.” – Oner đáp gọn, hai tay nhét trong túi quần, bước đi khoan thai. Đôi chân dài dưới chiếc quần short đã đủ chứng minh chữ “thi thoảng” kia hơi khiêm tốn quá mức.

“Ha… chẳng bù cho anh, anh ghét vận động đến xỉu.” – Doran bật cười. Anh vốn là một Omega điển hình: cơ thể mảnh dẻ, làn da trắng đến mức nổi bật dưới ánh đèn đường, toát ra cái cảm giác khiến người khác chỉ muốn che chở.

Oner nghiêng đầu, ánh mắt thấp thoáng tia cười: “Sáng em hay chạy bộ, hay là để em gọi anh dậy chạy cùng?”

“Thôi… cho anh xin.” – Doran lè lưỡi, chắp tay như đầu hàng. Hai người vừa nói vừa cười, rất nhanh đã tới quán ăn.

“Em có kiêng món gì không?” – Doran hỏi, mắt dán vào menu. Lựa một hồi anh quyết định gọi hai phần mì tương đen.

Khi phần ăn được bưng ra, Oner chẳng nói chẳng rằng, lập tức gắp hết chỗ dưa leo bào sang một cái bát nhỏ, rồi đẩy về phía Doran. Cậu còn tách một đôi đũa mới, đặt ngay ngắn trước mặt anh.

Doran thoáng ngẩn người, đôi mắt mở to. Rất ít người biết thói quen này của anh – ghét dưa leo đến mức chẳng động đũa nếu chưa loại bỏ được hết nó bát. Ngoài gia đình, thì chỉ có Guma hay ăn cùng là từng để ý. Người yêu cũ trước đây còn chẳng quan tâm đến chi tiết nhỏ nhặt này… Vậy mà, đã bao nhiêu năm trôi qua, Oner vẫn nhớ.

“Cảm ơn Junie~” – Doran sờ mũi, cảm giác có em trai thật là tốt.

Cuối cùng anh cũng nhớ lại cảm giác trước kia rồi. Cậu nhóc này từ nhỏ đã biết chăm sóc anh. Trước kia mỗi lần học đêm đều là cậu mang nước và trái cây lên phòng đút anh từng miếng.

Bọn hò vui vẻ cùng nhau dùng bữa, bầu không khí vô cùng hài hòa.

---
“À, ngày mai em nhập học đúng không? Đợi anh chở đi nha.” – Doran vừa nói vừa dựa người vào khung cửa phòng ngủ. Anh đã thay sang một bộ đồ ngủ rộng rãi, cả người thoang thoảng hương tin tức tố nhàn nhạt, dễ chịu.

“Không cần đâu ạ.” – Oner không muốn anh vì mình mà phải dậy sớm hơn.

“Cùng đường mà. Đừng ngại, đã ở đây thì anh trai sẽ chăm sóc cho Junie mà~” – Doran muốn xoa đầu cậu như hồi bé nhưng lại nhận ra chiều cao hai người hiện tại không thích hợp lắm.

Thế mà Oner vừa thấy động tác của anh đã hơi cúi đầu xuống, đưa mái tóc đen được cắt ngắn gọn gàng lại gần, đặt vào bàn tay đang để lưng chừng của anh.

“Vậy để em phụ trách nấu cơm nhe huynh~” – Giọng Oner trầm, giọng nói chuyện với Doran mềm mỏng, nhẹ nhàng.

“A~ được. Vậy nhờ cả vào Junie rồi. Cuối cùng cũng không phải ăn ngoài nữa.” – Doran cười rạng rỡ, mấy sợi tóc cứng của cậu cọ vào lòng bàn tay, vừa nhột vừa ấm.
Anh vui vẻ trở về phòng mình, cửa phòng hơi hé một nửa - xưa giờ anh không quá thích không gian kín, nên ít khí đóng cửa phòng khi ngủ.

Oner nhìn một loạt hành động chẳng hề phòng bị mình của anh, cậu bất giác mỉm cười. Tâm hồn chàng trai trẻ nhộn nhạo với bí mật của riêng mình. Cậu cùng để cửa mở, đi vào trong nằm trên giường chìm vào giấc ngủ.

---
“Ưm…” – Cảm giác nóng hổi chạy từ dưới chân lan tới đỉnh đầu. Doran giống như đang mơ thấy gì đó, liên tục rên rỉ nhè nhẹ.

Một mùi rượu chìm vào trong không gian, len lỏi bay qua phòng ngủ của Oner…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com