Chương 4
Căn phòng tối đen, hơi thở dồn dập. Trong mơ, từng cú thúc mang khoái cảm cực hạn khiến toàn thân Doran run rẩy. Tuyến thể sau gáy bị cắn lấy, dù động tác kia đầy dịu dàng, nhưng vẫn khiến Omega không kìm nổi mà phát run vì khoái cảm. Nơi sâu nhất cơ thể được một dòng nóng bỏng lấp đầy, căng chướng.
“Anh Hyeonjun…” – giọng gọi lo lắng ngay bên tai khiến Doran giật mình choàng tỉnh. Giấc mơ kia tản đi, để lại ký ức mơ hồ về cái đêm phóng túng một tháng trước.
Người anh đẫm mồ hôi, quần áo dính sát, nơi bên dưới cũng ướt át khác thường. Căn phòng ngập tràn mùi tin tức tố rượu nồng nàn, báo hiệu kỳ phát tình đang đến gần.
“Anh không sao…” – Doran vội đáp, thầm cảm thấy may mắn khi Oner chỉ là Beta. Nếu không, tình trạng này chắc chắn sẽ gây phiền phức cho cậu.
“Anh uống chút nước đi.” – Oner nhanh chóng ra bếp, mang vào một cốc nước ấm.
Chất lỏng chảy qua cổ họng khô rát, khiến Doran dễ chịu phần nào. Anh mệt mỏi gật đầu, nhẹ giọng:
“Cảm ơn em… Em về ngủ đi, đừng lo cho anh.”
Chờ Oner quay về phòng, Doran mới lặng lẽ lấy ra ống tiêm ức chế, chích vào da. Tuyến thể sau cổ sưng nóng, ẩn ẩn nhói đau, dấu vết kết ấn trong cơ thể dường như đang trở nên rõ rệt hơn. Cơn mệt mỏi ập đến, Doran đổ người xuống giường, cố gắng nhắm mắt ngủ lại.
Trong không khí, hương chanh và gỗ thanh nhạt len vào. Doran không hề nhận ra, chỉ có cơ thể theo bản năng tự động tiếp nhận mùi hương ấy như đã quen thuộc từ lâu.
Mùi hương dịu dàng vỗ về, bao lấy anh, xoa dịu từng cơn bứt rứt cho đến khi Doran dần rơi vào giấc ngủ sâu.
---
Phòng bên cạnh, ánh đèn hành lang hắt qua khe cửa. Oner cũng cảm nhận được mùi rượu nồng nặc của Doran đã dần dần ổn định. Lần đầu tiên kể từ khi phân hóa, toàn thân Oner căng lên vì bản năng Alpha trỗi dậy - thứ chưa bao giờ xuất hiện rõ rệt trước đây.
Lúc nãy, khi cậu bị mùi hương kia làm cho thức giấc, lúc bước vào phòng ấy, nhìn thấy anh với nhịp thở dồn dập, mồ hôi ướt đẫm trán… chiếc miệng nhỏ khe khẽ phát ra những tiếng rên. Suýt chút nữa, Oner đã bị kéo vào kỳ dị cảm, có lẽ vì hai người đã có kết ấn, cậu lại càng dễ bị ảnh hưởng hơn.
“Không được… anh ấy nghĩ mình là Beta… không được phát hiện”.
Lý trí vang lên tiếng cảnh báo giúp Oner kịp lùi lại, đi vội về phòng.
Cậu ép mình ngồi bệt xuống mép giường, siết chặt tay vào ga trải, cố kìm nén mọi phản ứng.
Hương rượu mạnh quấn lấy khứu giác khiến cơ thể cậu nóng rực – giống như sắp bị chuốc đến say vậy.
Đêm đó...là lần đầu tiên Oner tiếp xúc trực tiếp với lượng pheromone Omega quá mạnh. Hai người không những có quan hệ lại còn kết ấn cùng nhau. Bác sĩ nói cơ thể cậu vì chuyện này nên đã bị ép buộc phân hóa, ngoài ra còn hình thành kết ấn bất thường – cậu cũng sẽ chỉ có phản ứng với một Omega duy nhất này được mà thôi.
Phân hóa muộn và theo cách không tự nhiên, mùi tin tức tố của cậu sẽ yếu và hỗn loạn trong thời gian đầu.
Oner được kê thêm thuốc ức chế mùi dành cho Alpha mới phân hoá, nó giúp cậu ổn định tức tố cơ thể và cũng che gần như toàn bộ tin tức tố của cậu.
Oner thở dài, rút ống tiêm ra khỏi hộp nhỏ để sâu trong ngăn bàn, khẽ tiêm một mũi vào cơ thể. Ngay lập tức, cảm giác nóng rực và bứt rứt dịu lại, cơ thể cũng dần được ổn định.
Lại bước qua phòng bên cạnh, Oner lặng lẽ nhìn Doran ngủ say. Hương chanh và gỗ nhàn nhạt của cậu thấm vào không khí, thầm lặng vỗ về Doran một đêm dài.
----
“A~” – Doran khẽ giật mình lúc thấy Oner đang loay hoay ở trong bếp. Lúc này mới nhớ ra cậu vừa chuyển đến đây hôm qua.
Doran vươn mình lại ngồi bên bàn ăn sau lưng cậu. Đêm qua sau lần thức giấc đó, thật kỳ lạ là anh ngủ rất ngon, cơn phát tình không quá khó chịu như những lần trước đây.
“Tại đã bị đánh dấu rồi hả ta?” – Doran sờ lên tuyến thể trên cổ lẩm bẩm.
“Dạ?’ – Oner đặt ly sữa nóng lên bàn, cậu không nghe rõ Doran mới nói gì nên hỏi lại.
“À không có gì, Junie dậy sớm thế. Lại còn chuẩn bị xong đồ ăn sáng rồi nữa. Hôm qua em ngủ ngon không?” – Doran gặm miếng bánh mì nóng hổi được cậu đưa cho cười cười. Anh khi ở nhà khá thoải mái, sáng sớm cả người tỏa ra mùi rượu ngọt nhẹ, do đang trong kỳ nên có thêm chút vị the trầm quyến rũ.
“Em… ngủ cũng được ạ.” – Oner đáp, khẽ cúi đầu, không dám nói là mình còn chưa ngủ được chút nào.
Sáng hôm đó, họ cùng nhau chuẩn bị xong, Doran lái xe chở Oner đến trường nhập học.
“Chúc em có đời sống sinh viên vui vẻ nhé, tối gặp lại.” – Doran vươn tay ra khỏi cửa kính, xoa đầu cậu, còn Oner vẫn hơi khom xuống như thường lệ để anh xoa.
“Anh đi làm cẩn thận.”
Doran nhìn Oner đã đi sâu vào cổng trường rồi mới nhấn ga phóng đi. Chiếc xe ô tô nhanh chóng hòa mình vào dòng phương tiện tấp nập buổi sáng.
---
“Hửm? Tới kỳ rồi?” – Guma khịt mũi đi bên cạnh Doran, cậu còn tự nhiên cướp luôn ly cà phê trên tay anh.
“Mày là chó à? Mũi thính như vậy?” – Doran ngửi quanh cơ thể mình, hôm nay trước khi ra ngoài anh đã uống thêm thuốc ngăn mùi rồi mà.
“Tao là alpha đó…nhưng mà kể cũng lạ, tao cứ cảm thấy mùi trên người mày khang khác” – Guma dí mũi về phía Doran.
“Hừm…chắc tại bị đánh dấu rồi đó.” – Doran vẫn chưa lý giải được tại sao tên Alpha đêm đó lại không có mùi và cũng không lưu lại mùi trên người anh. Nhưng chuyện pheromone bị thay đổi một chút thì cũng bình thường, hiện tại là hai người chỉ quan hệ một lần, chứ phát sinh thêm vài lần nữa thì nó hẳn sẽ khác đi rõ hơn thôi.
“Tao đến giờ vẫn còn chưa tin nổi đêm đó mày lại bỏ tao ở đó rồi chạy đi lên giường với trai lạ được luôn á. Đã vậy còn méo biết đối phương là ai đã để người ta đánh dấu. Hai lăm tuổi đầu mà ng…aaa” – Guma chưa nói xong câu đã bị Doran đập mạnh một cái vào gáy.
“Nhỏ mồm thôi, sao mày không đứng ở hội trường cầm loa thông báo cho cả công ty luôn đi.” – Doran gằn giọng.
“Đau lắm luôn đó thằng ranh…giờ mày định làm sao? Đâu hứng nổi với mùi của Alpha khác nữa phải không? Nói mày đi khám thì không chịu.” – Guma đạp vào chân Doran nhưng bị anh nhanh nhạy né được.
“Rồi nói gì với bác sĩ…nói tao say đến mức không phân biệt được cả Alpha với Beta rồi bị bạn tình đánh dấu ở quán bar hả?” – Doran đỡ trán, nghĩ thôi đã thấy mất mặt.
“Ê…nói đến Beta mới nhớ. Hay là kiếm một em trai B giải quyết đỡ đi. Cơ thể mày bị khai trai rồi, vào giữa kỳ đảm bảo còn khó chịu hơn nhiều đấy. Có cần tao kiếm mối cho không?” – Guma cười nham hiểm nhìn Doran. Omega sau khi bị đánh dấu thì thường kháng cự với mùi tức tố của Alpha khác, nên có vài người sẽ tìm Beta bên ngoài để giải tỏa – vừa không có mùi, vừa không lo ràng buộc.
“Ngậm mỏ chó mày lại…” – Doran cũng hiểu chuyện này, nhưng mà một lần là đủ rồi...
“Xùy…tao có ý tốt mà. Tối đi luôn không? Đảm bảo kiếm cho mày một em đỉnh chóp.” – Guma vẫn nhây không thể tả.
“Mày bớt đến mấy chỗ đó đi. Coi chừng tao mách Minseok đó.” – Doran cảnh cáo cậu.
“Này, không chơi lôi người yêu ra dọa nạt nha. Với lại tao chỉ uống rượu thôi nhé, vẫn gửi hình báo cáo cho em ấy đều. Đừng có đốt nhà.” – Guma nghe thấy tên Keria lập tức nghiêm túc trở lại.
“Ha…đúng là chỉ em ấy mới trị nổi mày.” – Doran hài lòng khi nhìn thấy ánh mắt hoảng hốt của Guma.
Keria là đàn em hồi đại học của bọn họ. Hai người quen nhau tới giờ cũng hơn bốn năm rồi – đây cũng là người duy nhất kéo được tên lãng tử là Guma quay đầu. Mỗi lần Doran quá mệt mỏi với thằng bạn này, anh sẽ lôi tên Keria ra – trăm lần như một, vô cùng hiệu quả.
“Với lại tối nay tao phải về nhà sớm.” – Doran bước vào quán ăn đông đúc, tìm được một cái bàn trống duy nhất còn lại.
“Hả?” – Guma vừa gọi đồ ăn vừa lơ đễnh hỏi.
“Junie mới chuyển đến ở cùng, mày nhớ em ấy không?” – Vừa nhắc đến Oner là khóe miệng Doran lại bất giác cong lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com