Chương 5 (H nhẹ)
“Ai cơ? Junie?” – Guma cố lục lọi là trí nhớ của mình – “À, cái thằng nhóc mập hồi cấp ba cứ tối ngày đợi mày ở cổng trường rồi kêu “Huynh” như phim kiếm hiệp thời xưa ấy hả?”
“Haha…Ừ, thằng nhóc mới đậu đại học S” – Doran bị câu nói của Guma làm bật cười.
Nghe Oner gọi quen nên không để ý, chứ câu chuyện đằng sau đó nhắc đến thôi đã mắc cười rồi.
Doran không khỏi hoài niệm về lúc mình còn học cấp ba.
---
Lúc Doran vừa đi học về thì một cục tròn vo chạy tới nắm lấy tay anh núp vào bụi cây lớn trước cổng. Giọng nói non nớt còn chưa vỡ giọng gấp gáp.
“Sư huynh, bọn chúng sắp tới rồi. Huynh đừng ra ngoài, đệ sẽ bảo vệ huynh chu toàn.” – Oner khi này mới 11,12 tuổi, lo lắng làm vẻ nhìn ngó xung quanh.
Thời điểm này, làn sóng phim kiếm hiệp Trung Quốc đang nổi tiếng ở Hàn, Oner đang tuổi lớn đầu óc đã bị mấy bộ phim chiếu vào giờ cơm làm cho phát điên, đam mê đóng giả mấy vị anh hùng giang hồ.
“Khụ khụ…Junie à…” – Doran đang tính nói thì miệng bị bàn tay bụ bẫm bịt lại. Một tay Oner để trên miệng cậu làm dấu im lặng.
“Huynh, đừng nói chuyện…nguy hiểm.”
Vai Doran run lên, cố gắng nhịn cười. Oner cả khuôn mặt lem luốc bùn đất. Thân hình cậu được mẹ Moon nuôi đến mập mạp - tròn ủm như con heo nhỏ. Đôi mắt chẳng mấy to mở lớn, mặt búng ra sữa, thật sự rất nhập tâm.
“Được, nhưng trước hết. Nếu giờ em không nhanh vào tắm rửa thay đồ. Lát đến sư huynh là ta cũng chẳng cứu nổi em đâu.” – Doran hắng giọng nghiêm túc nói, anh chỉ vào bộ quần áo trắng đã loang lổ đủ màu của cậu.
“A~, chết rồi…ba em sắp về rồi.” – Lúc này Oner mới giật mình, cậu co giò chạy về nhà, để lại Doran ôm bụng cười đến nghiêng ngả.
Trường cấp 2 và 3 của bọn họ ở kế nhau, nên chắc không ít lần “nhập vai” của Oner cũng bị Guma bắt gặp.
Oner như vậy đến tận cả năm trời, sau đó thì Doran lên Seoul học đại học. Sáu năm sau gặp lại, mặc dù không diễn nữa nhưng Oner vẫn thường gọi anh một tiếng “huynh” trong lúc họ trò chuyện – nó như kiểu ám hiệu gợi nhớ vậy.
Chắc cũng vì thế mà vừa gặp lại sau nhiều năm xa cách, Doran đã có cảm giác giống nhìn thấy đứa em nhỏ ở nhà - khoảng cách kéo lại rất nhanh.
“Thằng nhóc đó phân hóa thành gì rồi? Năm ngoài hình như còn chưa nhỉ?” – Tiếng Guma kéo Doran ra khỏi ký ức.
“Beta, mới phân hóa tháng trước.” – Doran đáp lời.
“Ồ…bảo sao…có phải vì có trai trẻ ở nhà đợi sẵn rồi nên mày mới từ chối đề nghị của tao đúng không? Hehe” – Guma lại cười nham hiểm mà hích vai Doran.
“Khụ khụ…Đừng có nói linh tinh, thằng bé còn chưa lớn đâu.” – Doran sặc nước, sao anh lại chơi với thằng điên này từng ấy năm được nhỉ.
“Mười tám, mười chín mà nhỏ nổi gì. Mấy thằng nhóc tầm này mà bị coi là con nít sẽ phát điên đấy.” – Guma lắc đầu nhìn tên khô khan chẳng hiểu tâm lý tuổi trẻ như Doran. Cậu cũng có thằng em ngang tuổi Oner ở nhà nên hiểu lắm. Mỗi khi mà gọi nó là “nhóc con” một câu, nó sẽ lập tức lao đến cắn người.
“Vậy hả? Junie có lẽ không như vậy đâu…tao thấy em ấy còn vui vẻ nữa.” – Doran phản bác, không đồng tình với câu nói của Guma.
Tất nhiên là anh không biết, đứa em của anh chỉ đang cố ý làm vậy để rút ngắn khoảng cách bị nới rộng của họ sau mấy năm không gặp thôi.…Rất nhanh thôi Doran hiểu được ý của Guma là gì…nhưng đó là chuyện của một thời gian sau nữa...
---
Cửa vừa được mở ra, mùi thơm nức mũi từ bếp đã làm bụng Doran sôi lên. Anh vội vàng thay dép trong nhà rồi tiến vào, quả nhiên trên bàn đã được dọn ba, bốn món ăn nóng hổi. Oner đứng ở bếp nghiêng đầu nhìn anh.
“Huynh~”
“A~ Junie, sau này ai làm vợ em nhất định sẽ hạnh phúc lắm” – Doran tiến lại phía bếp, vừa định bốc đồ ăn thì một miếng thịt đã được đưa tới bên miệng. Oner như biết trước hành động của anh mà thổi nguội sẵn rồi đưa qua.
“Ưm…ngon điên…” – Doran thõa mãn với vị ngọt đang tan ra trong miệng. Hôm trước mẹ Moon bắt Oner xách lên cả đống thịt bò, hóa ra là để bồi bổ cho anh.
“Ừm…hợp miệng anh là được. Anh thay đồ đi, còn canh nữa là xong rồi."
“Cho anh miếng nữa đi…” – Doran há miệng xin thêm, sau khi được đút thêm một miếng thịt mới hài lòng đi về phòng thay đồ.
Chẳng mấy chốc, anh trở ra với một bộ đồ ngủ mỏng, quần đùi ngắn chưa tới nửa đùi, cổ áo hơi sâu để lộ mảng da ngực trắng bóc, trong ánh đèn lại càng nổi bật.
“Nay đi học vui không?” – Vừa nhai vừa hỏi thăm Oner, giọng điệu hờ hững nhưng lại toát lên vẻ tự nhiên của một người anh quan tâm em trai.
“Dạ… cũng được.” – Oner cúi mặt xuống bàn, cậu cố gắng tập trung vào ăn cơm, tuyệt đối không dám ngước lên nhìn khoảng trống lấp ló kia. Mùi rượu nhẹ pha gỗ tuyết tùng từ Doran phảng phất, quấn lấy đầu mũi, khiến mùi chanh trong cơ thể cậu vô thức rỉ ra, nhạt đến mức chính cậu còn khó nhận thấy.
Doran hoàn toàn không ý thức được. Liên kết vô hình kia khiến cơ thể anh tự nhiên tiếp nhận, chẳng hề có phòng bị hay xa cách với mùi lạ vừa xâm nhập không gian.
Đối với anh, hương vị chanh gỗ ấy nhẹ tựa không khí, nếu có lỡ cảm nhận cũng chỉ nghĩ đơn thuần là mùi nước hoa dễ chịu vương trên người Oner mà thôi.
---
Buổi tối hôm đó, khi vừa bước ra khỏi nhà tắm, cơn phát tình đợt hai của Doran lại kéo đến, lần này mạnh hơn và cũng khó chịu hơn rất nhiều.
“Ưm…” – Doran nằm dài ra giường, lồng ngực phập phồng dữ dội. Trên người anh lúc này chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm, ở chính giữa vật kia nhô lên dựng thành túp lều.
Thuốc ức chế hôm qua giống như đã hết tác dụng, Doran khó khăn tiêm thêm một mũi vào.
Thình Thịch! Thình Thịch!
Mười phút trôi qua mà cơ thể vẫn không dễ chịu hơn, tuyến thể ở sau bỏng rát, Doran khó chịu nắm chặt ga giường, cố gắng tự hít thở thật sâu, hy vọng đợt sóng này sớm qua đi.
“Anh có sao không?” – Oner hình như nghe thấy gì đó nên bước vào phòng hỏi thăm.
“Ưm…anh không sao…em ra ngoài đi…” – Vẻ mặt Doran đỏ ửng, anh vội vàng kéo mềm lên che đi nơi dựng đứng của mình, xấu hổ đuổi cậu về phòng.
“Anh sốt rồi?” – Nhưng Oner hôm nay lại chẳng nghe lời như thường ngày, cậu tiến lại phía giường, đặt tay lên trên trán anh.
Bàn tay mát lạnh cùng hương chanh thoảng thoảng làm vai Doran run lên. Anh mín chặt môi mình ngăn đi tiếng rên rỉ suýt chút nữa thì bật ra.
“Ừm…Junie…anh chỉ đến kỳ phát tình thôi…em đừng để ý…mỗi tháng đều sẽ có vài ngày như vậy…nghe lời anh. Về phòng đi…nhé?” – Doran khó khăn nói.
“…Được…vậy nếu có gì anh cứ gọi em nhé.” – Cuối cùng Oner cũng nghe lời rời đi.
Lúc bóng lưng cậu vừa khuất Doran mới không kìm được bật ra tiếng thở dốc…
Mà Oner lúc này cũng chẳng khá hơn, cậu ở bên ngoài dựa người vào tường, tiếng rên khe khẽ của Doran rõ ràng bên tai, nơi nào đó cũng đã thức dậy từ sớm, căng trướng đến khó chịu. Mùi chanh mơ hồ cùng mùi rượu nồng đậm quấn quýt trong không trung.
----
“A~…” – Hậu huyệt bị cắm vào khiến Doran hét lên. Vật kia nóng hổi xuyên sâu, liên tục thúc vào cửa khoang sinh sản nhạy cảm.
Bàn tay người phía sau đặt ở trên anh xoa nắn vuốt ve, lúc đi tới trước ngực còn ở điểm hồng vân vê lưu luyến.
“Ưm…chậm thôi…” – Doran rên rỉ, phía sau bị nhấp vào với tốc độ quá nhanh, mỗi cái đều như muốn xuyên qua cửa ngõ mà tiến vào tận cùng.
Cự vật Doran run rẩy, liên tục phun ra trọc dịch trắng xóa.
“Đừng…đừng thúc vào đó nữa…” – Khoang sinh sản là điểm nhạy cảm nhất, nhưng cũng là tận cùng ham muốn của Omega. Nó lúc này vì bị vật kia liên tục gõ cửa mà đã mở ra một khe nhỏ sâu hút, có ý mời kẻ xâm nhập tiến vào chung vui.
“Hừm…” – Một âm thanh trầm thấp vang lên bên tai. Hạ bộ trước mặt của Doran bị người ta nắm lấy. Đôi tay to dọc theo thân trụ xoay vòng, ở mắt mã miết nhẹ theo nhịp, làm chất lỏng men theo đầu ngón tay mà bôi ướt xung quanh.
“Ưm…” – Khoái cảm trước sau ập đến khiến lý trí cuối cùng của Doran vỡ nát, người anh cong lên, mông to nhích về sau, cùng động tác của người kia mà va chạm kịch liệt, khiến cự vật to lớn càng đâm vào sâu hơn, đầu tròn đã cắm vào trong khoang sinh sản được một nửa.
“Aaa…” – Khoắc khắc đó quá sung sướng, sướng đến mức khiến mắt Doran mở to, ở bên trong co bóp không ngừng.
Vật kia vừa chen vào được điểm nóng chật hẹp, người phía sau đã thuận thế xông lên, một nhấp thật mạnh, chính thức đâm xuyên cánh cửa mà tiến vào hoàn toàn. Đầu nấm phình to, thành một cái dù lớn. Vô số cái miệng trong khoang sinh sản như những xúc tu tròn, bám vào nó liên tục mút chặt đòi hỏi.
Cảm giác vừa đau lại vừa khích thích khiến người Doran lâng lâng như trôi vào một thế giới lạ.
Trong khoảnh khắc đó, eo anh bị giữ chặt, người được đẩy nhẹ ra, sau đó kéo vào thật mạnh.
Bạch! Bạch!
Không biết sau bao nhiêu cái va chạm, một luồng tinh nóng hổi phun trào trong lỗ sâu, một thứ đặc sệt nhanh chóng lấp đầy khoang sinh sản, rồi được bên trong điên cuồng hấp thụ.
Doran hét lên, cự vật bên ngoài cũng phun ra và đạt cao trào, người anh run rẩy, trong mơ hồ được một hương chanh mát lạnh quen thuộc bao lấy. Doran xoay đầu, cố gắng nhìn mặt người vừa triền miên với mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com