Chương 6
“Aaa…”
Một tiếng hét bật ra giữa đêm tối. Doran choàng tỉnh, thân thể ướt đẫm mồ hôi, lồng ngực phập phồng thở dốc. Trong thoáng chốc, hình ảnh Oner vẫn còn hằn rõ trong tâm trí anh – ánh mắt kia, hơi thở kia… tất cả trộn lẫn với mùi rượu nhạt của chính mình, khiến anh hốt hoảng.
Căn phòng yên tĩnh đến nặng nề, chỉ còn lại hương tin tức tố quyện quanh, đè nén xuống từng sợi thần kinh. Vạt áo choàng tắm trượt sang một bên, để lộ làn da nóng rực còn run rẩy sau giấc mơ. Đùi anh khẽ co lại, giữa hai chân là khoảng ướt nhẹp mơ hồ – dấu vết quá rõ ràng của cơn mộng xuân vừa qua.
Doran cắn môi, ngón tay siết chặt ga giường. Anh không dám nghĩ tiếp, càng không dám thừa nhận… rằng người anh vừa cùng triền miên trong mơ lại là...Oner… Anh thế mà trong kỳ phát tình…lại bệnh hoạn đến mức có suy nghĩ ấy với người em trai vừa mới trưởng thành của mình.
“Chắc chắn là tại cái tên chết tiệt Minhyeong…” – Doran vừa vào phòng tắm vừa lầm bầm, đính thị là tại cậu ta hôm nay nhắc đến việc tìm Beta giải quyết, nên mới làm suy nghĩ của anh trở nên hỗn loạn như vậy.
Cánh cửa nhà tắm khép lại. Ngoài hành lang, một bóng người cao ráo lặng lẽ đứng trước cửa phòng. Oner – người vốn tưởng đã ngủ từ lâu – lại nghe rõ từng tiếng thở dốc đứt quãng ban nãy. Mùi rượu pha lẫn hương khói bạch đàn còn thoáng tràn ra ngoài khe cửa, kéo căng từng mạch máu trong người cậu.
Ánh mắt đen láy vô thức dừng lại trên vệt ẩm nơi mép giường, thoáng trầm xuống. Ngón tay siết chặt đến mức nổi gân xanh, Oner quay người trở về phòng. Trong lòng chỉ còn lại một dự cảm rõ rệt – e rằng mọi chuyện còn khó khăn hơn cậu tưởng rất nhiều.
----
Vì hôm qua tắm đêm nên Doran bị sốt cao, không còn cách nào khác đành phải xin nghỉ bệnh ở nhà. Oner hôm nay có tiết, trước khi đi cậu còn không an tâm tiến vào dặn anh.
“Chút anh nhớ ăn chào rồi xuống thuốc nhé. Chiều em sẽ tranh thủ về sớm.” – Đôi mắt đen nhìn anh thể hiện rõ sự lo lắng.
“Ừm…anh biết rồi.” – Doran nghiêng mặt đi, không dám nhìn thẳng vào cậu. Giấc mơ hoang đường đêm qua làm anh thấy tự xấu hổ, đến nghe thấy giọng cậu cũng không được tự nhiên mà đỏ mặt.
“Huynh~, anh ở nhà một mình có thật sự ổn không? Hay em đưa anh đi bệnh viện nhé.” – Oner xoay người anh lại, nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Doran lại lần nữa đưa tay lên kiểm tra nhiệt độ của anh.
“A…” – Cơ thể Doran lúc này vừa sốt vừa nhạy cảm, lại thêm chột dạ, nên khi bị chạm vào liền giật mình quá mạnh. Cả người anh ngả ngửa ra giường, kéo theo Oner cũng mất thăng bằng đổ xuống, đè lên thân thể vốn đang yếu ớt kia.
Khuôn mặt Doran đập vào lồng ngực rắn chắc của cậu, hơi đau, nhưng mùi gỗ tuyết tùng xen chanh tươi mát tỏa ra ngay sát mũi khiến đầu óc anh phút chốc trống rỗng. Qua lớp sơ mi, từng nhịp tim mạnh mẽ truyền thẳng vào tai.
“Anh có sao không?” – Oner chống tay nâng người lên, cúi đầu xuống hỏi. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở mang hương chanh mát lạnh phả lên môi Doran.
Anh ngây ra, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu, cổ họng nghẹn lại, không thốt nổi một lời.
“Huynh?” – Oner gọi khẽ, giọng trầm lắng lạ thường.
“Em đứng dậy trước đã.” – Doran cuối cùng cũng hoàn hồn, khẽ đẩy cậu ra. Nhưng khi đầu ngón tay vô tình chạm lên bờ ngực rắn chắc kia, giống như bị bỏng, anh lập tức rụt lại, giấu bàn tay dưới lớp chăn.
“Em đi học đi… anh biết rồi.” – Anh kéo mền trùm kín, giọng run nhẹ.
Oner nhìn anh một lúc, đáy mắt thoáng qua tia phức tạp, cuối cùng chỉ khẽ thở dài. “Được. Nhớ nhắn tin cho em.” – Nói rồi cậu mới miễn cưỡng rời đi.
“Choi Hyeonjun, mày tỉnh táo lại đi… Đang trong kỳ phát tình thì không có nghĩa được quyền phát điên như vậy…” – Doran hít sâu, bàn tay run run tát nhẹ vào má mình để kéo lý trí quay về.
(2)
Có chúa mới biết, khoảnh khắc Oner ngã đè lên anh kia… tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cơ thể phản ứng theo bản năng, nóng bừng, run rẩy, trong thoáng chốc ngắn ngủi ấy…anh lại nảy sinh một khao khát điên rồ – muốn cùng cậu…
Doran lôi máy ra nhắn cho Guma: “Chuyện hôm qua, kiếm cho tao một Beta đi.”
---
Doran uống thuốc rồi mơ màng nằm trên giường ngủ cả một ngày, cơn sốt đã giảm bớt nhưng kỳ phát tình thì chưa hề có dấu hiệu lui đi.
Vốn thường đã tiêm thuốc thì đến ngày thứ ba, đúng ra phản ứng sẽ phải giảm bớt rồi. Nhưng có lẽ vì kết ấn trong người mà pheromone bị rối loạn, cơ thể cũng nhạy cảm đòi hỏi hơn.
Doran lần tay xuống bên dưới…ẩm ướt đến khó chịu. Nhưng lúc này anh chẳng còn sức để đi tắm nữa, đành gạt chăn qua một bên, hy vọng bên dưới thông thoáng dễ chịu hơn. Đôi mắt lim dim, lại lần nữa thả mình vào cơn mê sảng.
---
Cảm giác mát lạnh lướt qua mặt, men xuống tận cổ khiến Doran khẽ rùng mình. Anh mơ màng mở mắt, ngoài cửa sổ trời đã ngả tối, ánh chiều tà vàng nhạt phủ một lớp dịu dàng lên căn phòng.
“Em làm anh tỉnh giấc à?” – Giọng Oner trầm thấp vang lên. Cậu đang dùng khăn ấm chậm rãi lau đi lớp mồ hôi trên người anh, bàn tay di chuyển theo đường cong cần cổ trắng ngần, rồi dần tiến xuống dưới vạt áo tắm mà chẳng có lấy một chút do dự.
“A… không cần đâu, Junie…” – Doran định giữ lại bàn tay ấy, nhưng Oner đã khẽ gạt sang bên.
“Để mồ hôi thế này sẽ khiến anh bệnh nặng hơn.” – Câu nhắc nhở nghiêm khắc hiếm có.
Dây áo tắm vốn chỉ buộc hờ, theo động tác của Oner liền trễ xuống, mở ra phần ngực gầy gò nhưng lại ngập tràn sức hút. Vạt áo bị kẹt lại bên hông, phô bày đường cong cùng phản ứng sinh lý khó giấu.
“Chết tiệt…” – Doran cắn môi, giờ mới nhận ra tình huống khó coi của bản thân. Nhưng nhìn khuôn mặt thản nhiên, dường như chẳng mảy may để ý của Oner, anh lại càng không tiện phản ứng mạnh. Dù sao cũng là đàn ông với nhau… Nếu giờ bật dậy che kín mới càng đáng ngờ. Phản ứng sinh lý vốn chẳng phải chuyện nên ngại giữa họ, chỉ là… sao anh vẫn thấy mất mặt thế này…
Trong căn phòng nồng đượm mùi rượu nồng ấm hòa lẫn chút chanh và gỗ mát lạnh mơ hồ, Oner vẫn chậm rãi lau sạch từng tấc da trên người anh. Đến khi khăn chạm gần xuống nơi cấm kỵ kia, động tác ấy mới dừng lại. Cậu ngẩng lên, đôi mắt đen sâu thẳm đối diện với Doran.
“Chỗ đó… không cần đâu.” – Doran vội nghiêng đầu, chẳng còn dũng khí đối diện với ánh nhìn ấy nữa.
“Anh khó chịu lắm hả?” – Oner bất chợt lên tiếng.
“Hả…?” – Doran giật mình.
“Kỳ phát tình ấy… em thấy nó…” – ánh mắt Oner khẽ lướt xuống nơi đang phồng lên dưới vạt áo tắm, giọng cậu hạ thấp, “từ đêm qua đến giờ vẫn chưa giảm.”
Doran nghẹn họng, mãi mới lắp bắp được:
“A… không sao đâu… qua một hai ngày nữa sẽ tự hết thôi.”
Thật ra, đây là kỳ phát tình đầu tiên sau khi anh bị đánh dấu, lại chẳng có Alpha thuộc về ở bên, nên bản thân cũng chẳng chắc chắn gì cả.
“Để em giúp anh nhé.” – Oner nói, giọng bình tĩnh đến mức khiến Doran sững sờ. – “Nghe nói Beta có thể làm anh dễ chịu hơn…”
“Junie…?” – Doran mở to mắt, ngỡ ngàng nhìn cậu.
“Em nói thật đấy.” – Ánh mắt Oner thẳng tắp, không chút tạp niệm, khiến Doran trong thoáng chốc cảm thấy như bị nhìn thấu.
Không khí giữa hai người như đặc quánh lại.
Một lúc lâu sau, Doran mới cất lời, giọng khàn khàn:
“Em xác định sẽ không hối hận chứ? Nếu chúng ta đi đến bước đó… thì cho dù sau này có dừng lại, cũng không thể quay về như trước được đâu. Hơn nữa, anh là một Omega đã bị đánh dấu… sẽ chẳng có tương lai gì cho em cả.”
“Được.” – Oner đáp lại dứt khoát, không hề ngập ngừng.
Ngực Doran nhói lên, vừa sửng sốt lại có gì đó vui mừng. Cuối cùng, anh cắn môi, né đi ánh nhìn kia:
“Vậy… em xuống dưới mua ít đồ mang lên đi.”
Bí mật của họ, cứ thế thành giao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com