Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 (H)

Doran nhìn Oner lần nữa tiến vào phòng mình, cậu mới vừa tắm ra, trên cơ thể lúc này cũng chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm, đường nhân ngư gợi cảm ẩn hiện theo nhịp thở. Trong tay cậu là một hộp vuông nhỏ vừa mua lúc nãy.

Oner hơi bối rối đứng ở trước giường nhìn anh.

Thực ra lúc nãy khi Oner rời đi, Doran đã hơi hối hận, anh nghĩ mình bị cơn sốt phát tình này làm cho điên rồi mới đồng ý với cậu…Nhưng mà lời đã nói ra, cây lao đã tuột khỏi tay, lúc này chẳng thể hồi lại được nữa.

Doran nắm chặt vạt áo tắm, khó khăn lên tiếng:

“Em tắt đèn đi đã.”

Cạch!

Âm thanh vang lên, căn phòng phút chốc rơi vào bóng tối, cả hai người đều im lặng nghe tiếng hít thở từ đối phương.

Mất một lúc để mắt quen dần, Doran nhìn thấy thân hình cao lớn của Oner ngày một gần hơn. Một bên giường lún xuống, cậu đưa tay ra, chạm lên gương mặt anh.

“Em…hôn anh…có được không?” – Giọng cậu hơi khàn, ngập ngừng dò hỏi.

Câu hỏi này làm Doran cảm thấy như mình cần là người chủ động dẫn dắt, anh hít vào một hơi, sau đó dấn lại gần, choàng tay qua cổ cậu thì thầm.

“Để anh…”

Câu nói vừa dứt, bờ môi mềm mại được ịn lên cánh môi của Oner, động tác Doran dịu dàng lại hơi trúc trắc – bởi chính anh cũng chẳng có mấy kinh nghiệm.

Anh mút lấy bờ môi cậu, rồi khẽ hé mở, đầu lưỡi len lỏi tìm kiếm, quấn chặt lấy lưỡi Oner trong một điệu vũ ướt át. Hơi thở của cả hai hòa lẫn, mùi rượu dìu dịu từ anh quện chặt cùng hương chanh và gỗ ấm áp của cậu, tạo thành một tầng hương say đắm khiến đầu óc choáng váng - Mùi hương của Alpha đã lan dần ra trong không khí mà Doran chẳng còn tỉnh táo để nhận ra.

Bàn tay anh từ gáy cậu trượt xuống, dừng lại ở bờ vai ướt lạnh, rồi không kìm được mà lướt qua đường nhân ngư đang phập phồng theo nhịp thở gấp. Ngón tay anh miết nhẹ trên làn da nóng rực, như thể chỉ chạm nhẹ thôi cũng đủ làm bùng lên những tia lửa.

Oner khẽ run, nhưng chưa kịp phản ứng thì anh đã siết cổ cậu, kéo lại gần hơn nữa. Cắn khẽ vào môi dưới rồi lao vào chiếm đoạt hơi thở cậu lần nữa.

Hai thân thể dần áp sát, hơi nóng lan tỏa, chiếc khăn tắm trên người Oner lỏng dần theo từng cử động. Doran chỉ cảm nhận được từng thớ cơ săn chắc cọ sát vào ngực mình, khiến nhịp tim càng lúc càng rối loạn.

Khi cuối cùng buộc phải rời môi nhau để hít thở, một sợi bạc mỏng manh vẫn dính nơi khóe miệng. Oner khẽ khàng kêu anh:

“Huynh~”

Doran áp trán vào trán cậu, giọng khàn khàn run rẩy:

“Sau này cấm em kêu anh như vậy nữa…” – Tiếng kêu này của cậu làm anh nhớ đến cậu nhóc mập hồi nhỏ, cũng nhắc anh nhớ đến mối quan hệ vừa bị phá vỡ của mình và cậu.

Nhưng mà hiện tại, hành động bọn họ chuẩn bị làm đã vượt ngoài ranh giới đó mất rồi...

"Vậy thì...hiong~" - Tay Oner để bên eo Doran khẽ miết nhẹ - "Em gọi vậy được không?

"Ừm..." - Doran lần nữa ngậm lấy bờ môi cậu, ngón tay men theo đường nhân ngư sâu hoắm kia mà di dần xuống dưới, chiếc khăn tắm lúc giờ đã lỏng lẻo, "tạch!" một cái bung ra, trượt theo động tác của Doran rơi xuống giường.

Không khí trong phòng nóng hầm hập, Doran cứ nấn ná vuốt ve ở cánh hông kia mà chẳng dám đi xuống. Mặc dù tự nhủ rằng sẽ chủ động, nhưng đến khi thật sự lâm trận, thì anh lại có chút nhát gan không dám làm tiếp.

Bên tai là hơi thở nặng nề kìm nén của Oner, cậu bây giờ chắc đã vô cùng khó chịu nhưng vẫn lặng im, ngoan ngoãn đợi Doran dẫn dắt.

Doran nuốt khan, hít sâu một hơi lấy dũng khí. Cuối cùng, bàn tay anh run rẩy dịch xuống, chạm vào nơi nóng bỏng kia. Cảm giác vừa thô ráp, vừa mềm trơn lập tức truyền lên đầu ngón tay khiến toàn thân anh giật nảy như bị luồng điện xẹt qua.

"A… hiong~" – Tiếng rên trầm khàn bật ra từ cổ họng Oner, đè nén mà vẫn vô cùng mê hoặc, như mồi lửa bén vào tim, khiến Doran cũng run lên từng hồi.

Trong tay anh, vật kia dần trở nên cứng rắn đến rõ rệt, nhịp đập và những cơn run run dồn dập, đường gân nổi lên căng đầy dưới lòng bàn tay như chào mời.

Doran không kìm được, anh khẽ đẩy Oner ngửa lưng xuống, tách ra khỏi đôi môi còn dính hương vị ngọt ngào mà anh chưa muốn rời. Ngón tay vụng về tháo bỏ dây lưng áo choàng trên người mình, để mặc nó trượt xuống theo hông.

Khoảnh khắc hai thân thể trần trụi áp sát, hơi nóng từ da thịt quện lấy nhau, hương rượu ngọt ngào trên người Doran bùng nổ, lý trí của anh mất dần đi ý thức, chỉ còn lại bản năng của Omega - thèm muốn đến khó chịu…

Doran khẽ nghiêng người, đôi môi áp lên cổ Oner, cắn nhẹ lên yết hầu nam tính. Bàn tay anh dần mạnh dạn hơn, không còn chỉ dừng lại ở sự dò dẫm rụt rè mà bắt đầu vuốt ve theo nhịp của riêng mình, chậm rãi nhưng tràn đầy ám dụ.

"Ưm… hiong~…" – Oner run lên, cánh tay vòng qua eo anh siết chặt, cơ bắp bên hông căng cứng, rõ ràng đang phải kìm nén đến khổ sở.

Doran cảm nhận được sự khát khao ấy, khóe môi nhếch lên một nụ cười mơ hồ. Anh ép sát hơn, đôi chân kẹp chặt lấy hông cậu, buộc Oner chỉ có thể ngoan ngoãn ngả người theo nhịp dẫn dắt.

Nhịp thở của cả hai hòa lẫn vào nhau, Doran tận hưởng cảm giác người kia run rẩy trong lòng bàn tay mình. Anh hôn dọc theo xương quai xanh, đến cổ, để lại từng dấu hôn đỏ ửng trên làn da đã nóng hầm hập.

“Tự mang bao vào đi…” – Doran thì thầm, giọng anh khàn khàn nhưng dứt khoát. Bàn tay nhỏ dừng lại động tác, trước khi rời đi còn khẽ quệt nhẹ trên đỉnh tròn ướt át.

"Hưm..." - Oner trong bóng tối mò mẫm lấy cái bao màu bạc ra từ hộp nhỏ bên cạnh. Cậu dùng miệng xé bao ra, nhưng loay hoay mãi vẫn chẳng thể mang vào.

Mà Doran lúc này đã khó chịu đến cực độ, lỗ nhỏ liên tục gào thét đợi lấp đầy. Nào có đủ kiên nhẫn mà đợi cậu chậm chạp mãi chưa xong.

Anh khẽ thở dài, đón lấy chiếc bao mềm trong tay Oner, đầu hơi cúi xuống, chăm chú nhìn trong ánh sáng mờ ảo mà lồng nó vào cho cậu.

Lớp cao su mỏng manh căng ra, ôm sát từng đường gân, từ đầu nấm đỏ ửng kéo dần xuống đến tận gốc rễ. Mỗi lần đầu ngón tay Doran lướt qua, thân thể rắn chắc kia lại co giật một cái, run rẩy như muốn bứt ra khỏi sự kìm hãm.

Ngón tay anh khẽ miết dọc theo lớp màng mỏng, cảm nhận rõ nhiệt độ bỏng rát bên trong đang phập phồng giãy giụa. Sắc đỏ lan dần lên hai tai Doran, anh cắn môi, cố trấn tĩnh, nhưng bàn tay vẫn run nhẹ vì cảm giác vừa xa lạ vừa nồng nhiệt ấy.

Ở phía trên, Oner nghiến chặt hàm, gân xanh nổi trên cánh tay khi cậu gắng gượng để không đè anh xuống. Ngoan ngoãn để mặc cho Doran tiếp tục, thân thể căng chặt như một sợi dây đang bị kéo đến cực hạn.

Sau khi đã làm xong bước cuối cùng, Doran khẽ ngồi xổng lên người Oner, anh đỡ lấy vật kia, để ngay cửa huyệt đã ướt đẫm của mình. Một tay vịn chặn lên vai cậu, bắt đầu chầm chậm ngồi xuống.

Vật to lớn bị đẩy vào, chen qua từng nếp gấp nóng hổi của hậu huyệt mà tiến sâu vào bên trong, từng chút, từng chút một cho đến khi bị kẹt lại ở cửa khoang sinh sản.

"A~"

"Ưm..."

Cả hai người đồng loạt rên rỉ, cảm giác vừa đau lại vừa kích thích dâng trào - gợi lại cho anh cảm giác về lần đầu tiên...đêm đó quá chóng vánh, Doran lại quá say để cảm nhận được rõ ràng mọi chuyện. Nhưng hôm nay thì lại khác, cảm giác cơ thể bị tách đôi rồi lấp đầy khiến anh nhất thời chưa thích nghi được, hậu huyệt co bóp dồn dập mong làm dịu cơn đau.

Doran ngồi im không động, móng tay vào lúc nãy đã cắm sâu xuống da thịt Oner tạo thành những vệt đỏ.

Cậu như hiểu được cảm giác của anh, bàn tay lớn  vuốt ve tấm lưng dài, như dỗ dành lại như an ủi, dần dần đẩy lui đi cơn đau của Doran.

"Hiong~...để em làm tiếp nhé?" - Oner gạt lọn tóc ẩm dính trên trán Doran qua một bên, nhẹ nhàng lau đi mấy giọt mồ hôi lấm tấm ở trên đó.

Doran không biết rằng: lúc này, Oner cũng đang phải vô cùng vất vả để kìm nén bản năng alpha của mình. Mùi tin tức tố nồng đậm của anh đã lôi cậu theo vào kỳ dị cảm, tin tức tố theo bản năng đang muốn thoát khỏi kìm chế của cậu mà xông ra. Mùi chanh gỗ mơ hồ lúc trước cũng đã đậm hơn rất nhiều, được cơ thể của Doran im lặng hấp thụ trong vô thức.

"Ừm" - Doran khẽ gật đầu, chân anh mất cảm giác, thật sự chẳng cầm nổi dây cương được nữa.

Oner ôm lấy eo nhỏ, động thân một cái, xoay ngược tư thế hai người lại, để Doran nằm xuống bên dưới.

"Ưm~" - Động tác của cậu làm vật bên trong cũng xoay tròn theo, đỉnh nấm xoáy sâu vào cửa hang động.

Oner bắt đầu ở bên trên dùng lực hông ra vào.

Bạch! Bạch!

Âm thanh va chạm dồn dập, xen lẫn với những tiếng rên rỉ ướt át, khiến căn phòng như ngập trong lửa nóng. Vai và cánh tay Doran run rẩy, nhưng đôi chân lại càng siết chặt hơn, khóa chặt lấy eo Oner, như sợ chỉ cần buông ra thôi thì khoái cảm kia sẽ rời đi mất.

Mỗi cú thúc ngày một sâu, mạnh mẽ đến mức khiến sống lưng anh cong lên, hơi thở dồn dập chẳng kịp nối tiếp. Doran không còn phân biệt rõ ràng giữa đau và sướng, từng cơn khoái cảm nổ tung trong huyết quản khiến anh chỉ có thể ngửa cổ, khàn giọng nỉ non:

“Ha… nhanh nữa… sâu nữa… Hyeonjun à…!”

Oner cắn chặt răng, gân xanh hằn rõ bên thái dương, từng nhịp hông tràn đầy kìm nén nhưng rốt cuộc vẫn vì thanh âm gợi cảm của Doran mà đầu hàng, chẳng còn màng đến gì nữa, chỉ muốn chìm vào thật sâu trong cơ thể anh.

"Aaa...Hyeonjun...tiến vào đó đi..."

Doran thở gấp van nài, tận sâu trong khoang sinh sản đang vô cùng ngứa ngáy, nơi đúng ra không dễ chào đón người khác hiện tại lại đang mở ra một khe nho nhỏ, mong muốn được vật cứng xé rách để xông vào.

Doran chẳng còn sức để suy nghĩ tại sao mà một Omega đã bị đánh dấu như anh lại vẫn ham muốn Oner đến thế. Đúng ra ảnh chỉ cần đơn giản cùng cậu phát tiết một lần rồi đi ngủ, nhưng hiện tại dù đã trải qua hai cơn cao trào trước đó, thì cơ thể anh vẫn gào lên đòi hỏi cậu nhiều hơn... Mong muốn được lấp đầy, mong muốn được xuyên qua gắn kết.

“Hưm… nhanh lên, Hyeonjun… cho anh… ưm…~”

Được mời gọi, Oner cuối cùng cũng chẳng thể kìm nén thêm. Cậu thuận theo anh, nhịp hông siết chặt, sâu thêm một lần nữa đâm thẳng vào nơi khít hẹp, chính thức xâm nhập vào khoang sinh sản. Lớp màng cao su mỏng manh căng ra, ngăn cách yếu ớt chứa lấy dòng nóng bỏng vừa phun trào.

“Aaa…” – Doran bật cong người, tiếng kêu ngắn ngủi xé ra khỏi cổ họng rồi vụt tắt, anh chìm trong khoái cảm đến mức ngất lịm.

Ngay khoảnh khắc ấy, tin tức tố của Oner cũng bùng nổ, cuồn cuộn thoát ra, quấn lấy toàn thân anh. Mùi chanh gỗ hòa quyện cùng hương rượu đậm nồng, tan ra thành một mùi rum chanh lạnh mát, ngọt ngào đến mê người, phủ kín cả căn phòng.

Oner gục xuống cổ anh, ở đó hiện tại vẫn chưa có mùi của cậu...nhưng mà sẽ sớm thôi...cậu sẽ quang minh chính đại mà khắc lên tin tức tố của mình ở trên đó...

Oner chậm rãi rút vật đã nửa mềm kia ra, tháo bỏ lớp bao cao su đã sũng đầy dịch thể, vứt gọn vào thùng rác bên cạnh. Cảm giác vướng víu ấy khiến cậu thoáng cau mày - có lẽ nếu không có sự ngăn cách kia, tất cả hẳn sẽ chân thật và trọn vẹn hơn nhiều - như đêm hôm ấy...

Cậu vào phòng tắm, giặt một chiếc khăn ấm, kiên nhẫn lau sạch từng vệt ẩm ướt còn vương lại trên cơ thể Doran. Động tác vừa tỉ mỉ vừa dịu dàng, như muốn bù đắp cho cơn cuồng nhiệt ban nãy. Sau khi tắm qua và tiêm thêm liều ngăn mùi, Oner mới quay trở lại giường.

Trong không gian tĩnh lặng, cậu khẽ vòng tay ôm lấy Doran. Thân hình mảnh mai kia đã sớm chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đặn phả vào ngực cậu. Oner dụi nhẹ mũi vào mái tóc mềm, tận hưởng hương rượu nhàn nhạt còn sót lại, lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn và bình yên mà chìm vào giấc ngủ.

---

“Này, đêm qua thế nào?” – Vai bị lực nặng đè lên, Guma ghé sát tai Doran thì thầm bằng giọng mờ ám.

“Ý mày là gì?” – Doran cau mày, bực bội đẩy cậu ra. Người anh vốn đã rã rời, giờ còn bị cái tên trâu nước này dí xuống nữa.

“Haha… đừng giả vờ. Em trai kỹ năng ổn chứ?”

“Mày—” Doran quay ngoắt sang nhìn Guma, linh cảm chẳng lành chợt ập tới.

“À… hóa ra là làm thật rồi.” – Guma vỗ tay cái đét, mặt hớn hở như vừa khám phá được bí mật động trời. – “Không ngờ thằng nhóc này hành động nhanh thế cơ đấy.”

Thực ra, hôm qua Guma có ghé nhà thăm Doran. Cửa vừa mở đã bắt gặp Oner, sau một hồi chuyện trò qua loa thì chợt nhớ đến tin nhắn nhờ vả của bạn thân. Đánh giá từ trên xuống dưới một hồi, cậu thấy Oner…khá ổn. So với việc để Doran một mình ra ngoài tìm Beta hỗ trợ, có khi dùng ngay “người quen” lại tiện hơn. Thế là Guma nửa đùa nửa thật, ám chỉ với Oner rằng Beta hoàn toàn có thể giúp Omega trong kỳ phát tình.

Chỉ không ngờ, Oner lại hiểu và “xử lý” nhanh đến mức như chớp mắt đã hoàn thành nhiệm vụ.

Guma đắc ý với thành tựu của mình, mặt mày sáng rỡ như vẽ chữ công thần trên trán.

“Lee. Min. Hyeong… mày nên đi đầu thai rồi.” - Tiếng gầm của Doran vang vọng khắp sảnh tòa nhà lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com