Chương 8
Thực ra, sau đêm hôm đó Doran đã từng lo rằng mối quan hệ giữa anh và Oner sẽ trở nên khó xử. Nhưng rốt cuộc, mọi chuyện dường như chẳng có gì thay đổi. Oner vẫn ngoan ngoãn như một đứa em trai, sáng sớm dậy chuẩn bị bữa sáng, rồi anh đưa cậu đi học trước khi tự mình đến chỗ làm. Buổi tối lại cùng nhau ăn cơm, sau đó mỗi người trở về phòng hoặc ngồi cùng nhau xem một, hai bộ phim trước khi đi ngủ.
Phòng khách tối dịu, ánh sáng mờ nhạt từ màn hình hắt xuống. Doran ngồi co chân trên sofa, tay cầm túi bỏng ngô, mắt chăm chú vào bộ phim đang chiếu. Oner ngồi ngay bên cạnh, vai cậu vững chãi và thẳng, thỉnh thoảng hơi ngả gần về phía anh, khoảng cách giữa hai người gần như không thấy rõ.
Ban đầu, Doran vẫn bình thản. Nhưng chẳng biết từ khi nào, mùi chanh gỗ quanh Oner lại trở nên rõ rệt hơn. Nó nhè nhẹ, the mát, lẫn chút ấm áp của gỗ – len vào từng hơi thở, khiến ngực anh nóng lên, cổ họng khô khốc, tâm trí bắt đầu rời khỏi nội dung bộ phim. Đầu ngón tay bất giác siết chặt túi bỏng ngô. Trong vô hình, sợi dây liên kết tức tố giữa họ đang dần trở nên chặt chẽ hơn, kể từ khi Doran ngày ngày tiếp xúc với hương vị ấy – thứ mà ngay cả chính hai người cũng khó lòng nhận ra.
Doran quay sang, chỉ định hỏi một câu vu vơ gì đó. Nhưng ánh sáng từ màn hình chiếu nghiêng lên gương mặt Oner, sống mũi cao, đôi môi mím lại, cùng mùi hương kia… khiến Doran bất giác nghiêng người sát thêm một nhịp.
Cơ thể anh phản ứng trước cả ý thức. Nhịp tim hỗn loạn, lồng ngực dồn dập. Chưa kịp lý giải, bàn tay anh đã khẽ chạm vào khuỷu tay cậu, rồi trượt lên vai. Khoảng cách thu hẹp lại, và chỉ trong thoáng chốc, môi Doran đã lướt qua môi Oner – run rẩy nhưng đầy khao khát.
Doran cứng người với chính hành động bộc phát của mình, anh hơi lùi ra với vẻ mặt bối rối, ánh mắt cố gắng dán trở lại màn hình.
Oner chỉ khẽ cười, giả vờ như không có gì bất thường. Cậu nhẹ nhàng dịch tay ra phía sau, mở một vòng ôm đủ để Doran thuận thế tựa lên vai mình. Động tác tự nhiên, như thể cả hai chỉ đang thoải mái ngồi xem phim.
Nhưng Doran không biết, lòng bàn tay cậu đã rịn một lớp mồ hôi lạnh.
Mùi chanh gỗ ngầm rục rịch dưới da, như con thú bị nhốt trong lồng chỉ chờ thoát ra. Cậu phải gồng ép để nhịp thở thật đều, dồn hết sức kìm nén luồng tin tức tố đã hỗn loạn cao độ kia để tránh cho Doran phát hiện điều bất thường.
Trong khi đó, bản năng trong cơ thể Doran lại rạo rực đáp lại. Hơi ấm từ vai Oner lan sang, khiến hạch tuyến ở gáy anh nóng ran, hormone liên tục thôi thúc, dâng lên một khát khao vô lý. Mắt anh dán vào màn hình, nhưng tai chỉ còn nghe thấy nhịp tim hỗn loạn của mình. Ham muốn bản năng len lỏi trong từng hơi thở, ép buộc anh muốn chạm nhiều hơn, chiếm lấy nhiều hơn.
Doran cắn nhẹ môi, gồng mình giả vờ như chưa có chuyện gì, vẫn chăm chú xem phim. Anh không muốn để lộ rằng, chỉ cần ở cạnh Oner, cơ thể mình lại giống như lúc nào cũng khao khát, bất kể có trong kỳ phát tình hay không.
Bản năng Omega là vậy: khi ở cạnh Alpha, luôn bất giác khao khát gần gũi, muốn được an ủi và phụ thuộc. Nhưng lúc này, có lẽ Doran chỉ nghĩ rằng mình đã bắt đầu có tình cảm với cậu em trai hàng xóm này. Anh vô tình chìm trong sự dịu dàng và chăm sóc của Oner từ lúc nào không hay.
Thình thịch! Thình thịch!
Không kìm được nữa, Doran ngẩng đầu, anh vừa vặn bắt gặp đôi mắt đen láy của Oner cũng đang nhìn lại mình. Như có lực hút vô hình, bờ môi hai người lại chạm nhau – triền miên, nhẹ nhàng, khiến không gian trở nên nóng rực.
Chỉ vài giây sau, Oner đã phải đẩy nhẹ Doran ra.
“Anh… coi phim đi…” – cậu hắng giọng, cố giấu sự run rẩy. Rồi không chờ thêm, Oner bật dậy, bước nhanh vào nhà tắm.
Tiếng cửa khép lại, để lại Doran ngồi thừ người trên sofa, môi còn vương hơi ấm. Anh chưa nhận ra, cái ôm, nụ hôn, và từng phản ứng vô thức kia đều đang chứng tỏ sợi dây liên kết tin tức tố giữa hai người đã mạnh hơn rất nhiều.
Trong phòng tắm, Oner dựa lưng vào cánh cửa, hít mạnh nhưng chẳng thể trấn áp nổi hỗn loạn trong cơ thể.
Tin tức tố bùng phát dữ dội, xộc ra từ từng lỗ chân lông, phủ kín phòng tắm nhỏ hẹp.
Hương chanh gỗ dày đặc đến mức chính cậu cũng ngợp thở, cơ thể nóng rực, run rẩy lan khắp tứ chi. Nắm tay gập chặt, gân xanh hằn rõ, hàm răng nghiến như muốn nghiền nát bản thân.
Nước vòi sen lạnh buốt xối xuống, nhưng chỉ khiến hơi thở cậu gấp gáp thêm. Oner gục trán vào tường, vừa khát khao vừa xấu hổ. Cậu biết rõ, nếu cứ thế này… chẳng mấy chốc, tất cả sẽ không thể giấu được nữa.
Bên ngoài Doran cuối cùng cũng sực tỉnh, anh bật cười khẽ, ánh mắt thấp thoáng ý cưng chiều:
“Ha… nhóc con này, dễ thương thật.”
Anh không nói ra, nhưng cái dáng vẻ lúng túng chạy trốn cùng phản ứng kia, thật sự quá đáng yêu rồi.
----
Phải tới khi bộ phim kết thúc Oner mới chậm chạm ra ngoài, vẻ mặt cậu vẫn bình thường nhưng Doran biết cậu đang xấu hổ thế nào. Anh giả bộ không có gì chúc cậu ngủ ngon rồi trở về phòng mình.
Oner ban nãy đã phải ở trong nhà tắm đợi mùi tức tố trong đó được tản gió cuốn đi hết mới có thể bước ra, cậu cũng đã tiêm thêm một liều ức chế mùi, nhưng vẫn sợ mình để lộ gì đó, nên khi Doran trở về phòng cậu đã thoáng thở phào.
Oner nằm dài trên giường, cậu đang suy nghĩ xem nên thú nhận với Doran thế nào về chuyện hôm đó ở quán bar, và về chuyện thực chất cậu là alpha nữa… cứ gần gủi anh thế này, sớm hay muộn sẽ có lúc Doran sẽ nhận ra…chưa kể đến lúc trên người anh bắt đầu nhiễm mùi tin tức tố chanh kia, người bên cạnh anh cũng sẽ ngửi ra được mùi bất thường thôi.
Cốc! Cốc!
Tiếng động làm cắt dòng suy nghĩ, Doran ôm một chiếc gối đứng dựa vào cánh cửa lúc nào cũng để mở của cậu, nghiêng đầu cười.
“Junie…Tối nay anh ngủ bên này được không?” – Vẻ mặt anh thoải mái lại tự nhiên.
“…Dạ được.” – Oner hơi bất ngờ, kể từ sau lần ở kỳ phát tình đó, bọn họ chưa từng ngủ cùng nhau nữa.
“Hôm nay trời nóng lắm hả?” – Doran hỏi một câu khiến Oner khó hiểu, thực ra đã cuối hè rồi, thời tiết đã chẳng khó chịu mấy nữa. Hôm nay thậm chí còn hơi mát mẻ.
“Dạ không.” - Ban nãy để an toàn nên cậu còn đang mở cửa sổ lớn, gió bên ngoài thổi vào trong phòng mát rượi.
“À…Tại anh thấy tối nay em tắm tới hai lần, lại còn hơi lâu” – Giọng đậm ý cười, rõ ràng là đang trêu cậu vì một màn lúc nãy.
“…Em…nghĩ lại thì hơi nóng thật…để em bật điều hòa.” – Oner cứng người, cậu định ngồi dậy đóng cửa.
“Sau này không cần nhịn đâu…” – Doran giữ cậu lại, cánh tay mảnh khảnh anh vắt lên eo cậu, đôi mắt sáng rực trong đêm – “Vì anh cũng sẽ không nhịn được”
Rèm cửa lay động…những âm thanh khiến người ta đỏ mặt lại bắt đầu vang lên…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com