Chương 9
"Anh ơi... dậy ăn sáng thôi."
Giọng nói trầm thấp của Oner vang lên sát bên tai, kèm theo cái lay nhẹ nơi vai. Thế nhưng Doran chẳng tài nào mở mắt nổi, chỉ uể oải trở mình nằm sấp xuống giường.
Chiếc chăn hè mỏng manh trượt khỏi eo, để lộ tấm lưng trắng ngần và vòng hông thon gọn. Đường cong mượt mà kéo xuống tận đôi chân dài, khiến cảnh tượng vô tình trở nên gợi cảm một cách khó cưỡng. Trên chiếc cổ mảnh, tuyến thể đã khéo léo được che đi, chỉ còn đọng lại một nốt ruồi son nhỏ xíu, càng làm da thịt thêm nổi bật.
"Ưm... anh còn muốn ngủ..." - Doran lười biếng khẽ than, giọng anh ngái ngủ, đôi mắt đẹp vừa hé ra một chút đã nhanh chóng khép lại, chẳng hề có ý định rời giường trước buổi trưa.
Hôm qua anh và Oner đến tận gần sáng mới ngủ, không hiểu nổi cậu lấy đâu ra sức lực mà dậy sớm như vậy. Hôm nay còn là cuối tuần nên hôm qua Doran mới phóng túng như vậy, hiện tại anh cần được ngủ để lại sức.
Oner lặng lẽ đứng nhìn anh. Hình ảnh đẹp đẽ này - dáng vẻ say ngủ của Doran - chính là điều Oner đã từng mơ thấy không biết bao nhiêu lần. Nếu như hồi nhỏ, cậu chưa thể gọi tên thứ tình cảm dành cho anh, thì kể từ khi Doran rời quê lên Seoul học tập, mỗi lần anh trở về, Oner lại lén dõi theo nhiều hơn. Họ chẳng còn thân thiết như xưa, nhưng bóng dáng ấy vẫn hiện hữu trong giấc mơ của cậu, đêm nào cũng thế. Có những giấc mơ còn vượt khỏi sự ngây ngô tuổi thiếu niên, mang theo những hình ảnh nhạy cảm khiến cậu vừa đỏ mặt, vừa day dứt.
Vậy mà giờ phút này, khi người anh từng khao khát đang nằm trước mặt trong khoảng cách gần đến thế, mọi ảo ảnh và khát vọng ngày xưa lại ùa về, vừa ngọt ngào, vừa khiến trái tim Oner run lên dữ dội.
"Nếu anh biết cậu là người hôm đó... liệu mọi thứ còn có thể duy trì như bây giờ không? Anh sẽ giận cậu vì đã nói dối, hay sẽ vui mừng vì biết người gắn kết với anh lại chính là cậu?" - Oner tự hỏi trong đầu, ánh mắt khẽ tối đi. Sau cùng, cậu chỉ im lặng lui ra, để mặc anh ngủ tiếp, không nỡ phá vỡ khung cảnh yên bình này.
---
"Sắc mặt dạo này tốt nhỉ? Haha...thế mà ngày trước mày còn đánh tao...Xem đi, như giờ có phải thích lắm không?" - Guma mới sáng sớm lại ngứa đòn chọc ghẹo Doran.
"Im miệng." - Doran lười đôi co với cậu, đúng là cả tháng nay từ khi Oner dọn đến Doran được cậu chăm đã mập lên không ít, khuôn mặt cũng hồng hào trắng mịn hơn.
"Xì...hung dữ là giỏi. À Minie rủ cuối tuần đi cắm trại, mày có rảnh không? Gọi cả thằng nhóc đi nữa...Hẹn hò đôi...hehe" - Guma khoác vai Doran nói liên hồi.
"...Hẹn hò cái gì...tao và em ấy không phải..." - Doran nghe thấy hai từ này thì không mấy tự nhiên.
"Ê...người lạ thì không nói, chứ thằng nhóc đó nhìn là biết thích mày từ lâu rồi. Mình người lớn đừng có ăn xong chùi mép vậy nha."
"Xem ai nói kìa" - Doran lườm cậu.
"Này nha...tao trước đây đúng là hơi... thật, nhưng mà tao làm gì quan hệ với ai khác ngoài Minie. Giờ nhìn xem, tao rất có trách nhiệm mà." - Guma vỗ ngực mình nói, riêng chuyện này cậu rất tự tin.
"Hừm...nhưng mà tao bị đánh dấu rồi..." - Doran thực ra cũng có nghĩ tới chuyện này, ánh mắt của Oner tất nhiên anh cảm nhận được...chỉ là "Chịu trách nhiệm", đó không phải một omega đã bị kết ấn như anh nói được.
"Mày cũng biết người kia là ai đâu. Với lại thằng nhóc là Beta mà... vừa vặn cũng sẽ chẳng ảnh hưởng." - Guma lắc đầu, nhìn bạn mình. Không ngờ cái người nhìn bề ngoài tự do phóng khoáng này lại định học thói bắt nạt trẻ con thật. - "Hay là tại cái chủ nghĩa độc thân chết tiệt của mày?"
"..." - Lần này Doran không đáp, chỉ im lặng chìm trong suy nghĩ. Cái gọi là chủ nghĩa độc thân, thực ra chỉ là vì trước giờ anh cảm thấy mình chẳng bao giờ thật sự rung động với ai. Nhưng hiện tại, ngoài người Alpha bí ẩn đêm đó ra... thì Oner với anh cứ như rượu độc. Cứ lại gần là lại say mê, vừa nhìn thấy cậu là ánh mắt anh đã vô thức bị hút vào.
---
Doran khẽ thở dài, kéo mình trở về với thực tại. Tiếng cửa ngoài mở ra, Oner xách túi đồ siêu thị vào, vừa đi vừa lẩm bẩm kiểm lại: "Rau, thịt, gia vị... Ừ, đủ cả." Cậu đặt lên bàn rồi lôi từng món ra, động tác tự nhiên thành thạo.
Doran ngồi trên ghế, ánh mắt vô thức dõi theo. Giữa một loạt hộp sữa và gói rau xanh, anh bỗng thoáng thấy hai hộp bao cao su bị kẹp ở dưới cùng - thứ dạo này không thể thiếu ở nhà của hai người. Anh biết Oner không thích nó nên đã từng nói cậu có thể không cần, nhưng Oner thì luôn nhất quyết không đồng ý.
"Quan hệ thực sự ư? Nếu bước thêm một bước nữa... có nghĩa là mặc nhiên thừa nhận sự ràng buộc với cậu sao?" - Doran vẫn bị cuộc hội thoại ban sáng với Guma làm suy nghĩ mông lung.
Doran cắn nhẹ môi, đôi tay dưới bàn đan chặt lại. Trước giờ anh luôn nói mình độc lập, không cần dựa vào ai. Nhưng từ lúc Oner xuất hiện, tất cả những điều vốn chắc chắn kia dần lung lay.
Oner ngẩng lên, mỉm cười:
"Hiong~ Anh muốn ăn thịt hầm hay xào cay tối nay?"
"...Đều được." - Doran đáp, giọng hơi trầm xuống, ánh mắt tránh đi, cố giấu sự giao động đang cuộn trào trong lòng - "Để anh giúp em"
"Dạ." - Oner vui vẻ, chẳng mấy khi Doran có dịp về sớm để nấu cơm cùng cậu.
Hai thanh niên cao lớn chen chúc trong cái bếp nhỏ nhưng lại chẳng có gì là chật chội, bất tiện. Doran rửa rau còn Oner chế biến, bầu không khí giữa họ vô cùng hòa hợp.
"À, cuối tuần muốn đi chơi không? Đi cùng hai người nữa, Minhyung với người yêu cậu ấy." - Doran vừa ăn vừa lên tiếng hỏi.
"A...được ạ." - Oner trong lòng rất vui, anh lần đầu tiên dẫn cậu đi gặp bạn mình...chỉ có điều...ở cùng thời gian lâu như vậy, cậu sợ hai người kia ngửi thấy được gì đó nên tâm trạng lại tự dưng thấp thỏm.
"Nếu em không thích thì không cần đi." - Doran thấy vẻ mặt của cậu thì hiểu nhầm cậu không muốn đi nên nói lại.
"Dạ không phải đâu...tại em đang nghĩ đến bài tập trên trường thôi." - Oner vội vàng giải thích.
"Ừm, vậy để anh báo với hai bọn họ." - Doran khẽ thở phào, hóa ra không phải cậu sợ gặp bạn anh vì mối quan hệ hiện tại của hai người.
---
Khung cảnh bãi cắm trại ven hồ tĩnh lặng, gió mát mang theo mùi cỏ ẩm sau cơn mưa đêm qua. Guma vừa dựng xong lều thì ngồi phịch xuống tấm trải, mở lon nước ngọt tu ừng ực. Keria loay hoay nhóm bếp nướng, còn Doran thì ngồi gỡ dây thừng, ánh mắt thỉnh thoảng lại dõi theo Oner đang bê đồ ăn từ xe xuống.
"Wow~ hôm nay thời tiết quá đẹp!" - Guma vừa nói vừa duỗi lưng. Nhưng khi Oner đi ngang qua, đặt thùng lạnh xuống ngay cạnh, cậu đột nhiên khựng lại trong thoáng chốc.
Một mùi hương lạ khẽ thoảng qua - không nồng, chỉ rất mảnh, như sợi chỉ mong manh len lỏi trong không khí. Không phải mùi nước hoa gỗ nhẹ mà Oner đang dùng, cũng không phải mùi hương liệu nào khác. Đó là mùi chanh gỗ ở tầng sâu hơn - mùi tin tức tố của Alpha.
Guma chớp mắt, hơi nghiêng đầu, hít thêm một lần nữa cho chắc. Cậu vốn nhạy cảm hơn người thường nên dễ nhận ra sự khác biệt.
"Không phải Beta." - Guma giật mình với phát hiện của mình.
Doran lúc này không để ý, vẫn chăm chú buộc lại sợi dây cố định lều. Keria thì bận cắm xiên thịt, chỉ có Guma ngồi im, ánh mắt vô thức dõi theo Oner. Cậu không nói gì, chỉ nheo mắt một thoáng, rồi giấu sự nhận ra ấy sau nụ cười thường ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com