Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Doran bị hành động của Oner làm cho tỉnh rượu không ít, động tác của cậu thô bạo, nụ hôn gần như không một chút kinh nghiệm - làm cho môi anh bị đau.

Song nó cũng không kéo dài, ước chừng khoảng hai phút Oner đã định lui người tách ra.

"Hừm"

Doran trước giờ nào phải người chịu thiệt, môi cậu vừa rời ra đã bị tay anh ôm lấy gáy kéo trở lại, đổi khách thành chủ dịu dàng hôn tới.

Không giống Oner, nụ hôn của Doran mềm mại như nước, cái lưỡi không xương quét qua khoang miệng của cậu, khuấy đảo lên một xúc cảm không tên. Để rồi vào khoảnh khắc mà Oner lơ là nhất, Doran cắn xuống thật mạnh, để lại một vết rách nổi bật trên vành môi của Oner.

Anh nhìn sâu vào mắt cậu, nhếch mép rời ra trước sự hú hét cuồng nhiệt của cả quán nhậu.

Rầm!

“Choi Hyeonjun…được lắm, từ hôn bên tôi rồi chạy đến đó quấn quýt với người khác.” – Chovy ném chiếc điện thoại trong tay vào tường, trước khi điện thoại vỡ nát, hình ảnh hai chàng trai quấn quýt môi lưỡi trong ánh đèn mờ của quán nhậu hiện lên rõ ràng trên màn hình đầy những vết nứt...

---

Vì một màn cuồng nhiệt của Doran và Oner mà bàn nhậu sôi nổi không thôi, trò chơi vẫn tiếp tục nhưng rất may Doran không dính thêm lần nào nữa.

Anh cầm ly rượu liếc nhìn qua bên cạnh – Oner cả người tỏa ra khí lạnh, vết thương trên môi nhìn giống như mới đi đánh nhau về - Cả một buổi sau đó cậu không nói thêm một câu nào nữa, cho tới tận khi tàn tiệc vẫn mặt lạnh im re.

“Không nói lại tưởng tôi ăn hiếp cậu đó. Rõ ràng là cậu bắt đầu trước, hiện tại giận dỗi cái gì?” – Doran đi bộ bên cạnh Oner, lên tiếng trêu chọc.

“Hôm nay không phải tôi thì anh cũng định hôn tên Alpha lạ mặt kia như vậy?” – Cuối cùng Oner cũng lên tiếng, tông giọng trầm xuống thể hiện rõ tâm trạng bực bội. Ban nãy lúc Doran hôn đáp lại Oner đã thoáng vui mừng, nhưng lúc nhìn thấy điệu cười của anh – Cậu mới phát hiện ra, mình cũng chỉ là thứ để anh dễ dàng đùa giỡn mà thôi.

“Thì đang chơi mà~, chẳng phải rất vui sao?”

Giọng nói của Doran vẫn hay như vậy, nhưng tối nay Oner lại thấy nó cợt nhả đến đáng ghét.

“Choi Hyeonjun.” – Oner gằn giọng, cậu tiến lên một bước chặn anh lại. Đường đêm vắng vẻ chẳng mấy ai chú ý đến hai người.

“Hửm? Sao? Đừng nói là nụ hôn đầu của cậu nhé?”

Mùi khói lạnh quẩn quanh người Doran, quện với mùi hổ phách nóng rực của Oner, cậu quay đi, không đáp lời.

“Ồ, thật này…vậy thì xin lỗi nhé…lỡ chiếm tiện nghi của cậu rồi…Hay là cậu muốn...anh đây chịu trách nhiệm không?” – Doran tiến lên một bước, anh dùng đôi tay thon, đỡ lấy cằm cậu, khuôn mặt từ từ xích lại, thanh âm vì men rượu mà trở nên quyến rũ lạ thường.

“Chết tiệt.” – Oner chửi thề, cậu túm lấy tay Doran, đi thẳng vào nhà nghỉ ở góc đường.

Doran bật cười, để mặc cậu lôi đi. Giây phút cửa thang máy vừa khép lại, hơi thở của anh lần nữa bị đoạt lấy.

Nụ hôn của Oner lần này nhẹ nhàng hơn lần trước rất nhiều, động tác triền miên lại khiêu khích, môi vừa đáp xuống đã đẩy răng anh ra rồi tiến vào trong, càn quét từng ngóc ngách.

Doran cũng đáp lại, anh vòng tay lên cổ cậu, để mặc Oner ôm lấy mình dẫn đi.

Cửa phòng vừa mở, cả người anh bị cậu ép lên trên, bàn tay nóng hổi theo lớp áo luồn thẳng vào bên trong, ở eo anh giữ chặt. Trong không gian tối đen, hơi thở của cả hai dần trở nên dồn dập.

Mùi hổ phách của Oner từ từ thấm vào không khí, chen vào mùi tin tức tố của Doran, như một luồng nhiệt len vào tầng khí lạnh. Cả hai mùi hòa quyện thành một thứ hương ấm nhưng the lạnh, giống làn khói trầm đốt giữa rừng tuyết – khiến cho cả hai người cùng say mê.

“Nói đi…anh định chịu trách nhiệm thế nào đây?” – Oner thì thầm vào tai Doran, sống mũi cọ vào nơi tuyến thể của anh hít vào.

“Ừm…” – Sự động chạm vào nơi cấm địa khiến cả người Doran run lên, thanh âm quyến rũ bật ra khỏi môi anh.

“Sao không trả lời? Choi Hyeonjun, đừng giả vờ nữa…rõ ràng anh cũng có ý với em.” – Oner chất vấn, mấy ngày trước anh vẫn đưa đẩy cùng cậu, thế mà hôm này trên người lại nồng nặc mùi tin tức tố của một tên Alpha khác…lại còn định hôn một tên nữa trước mặt cậu.

Oner thả thêm tin tức tố ra, muốn đẩy hết mùi rượu rum khó chịu kia trên người Doran.

“Em là trẻ con đấy à…nếu như hôn có một cái đã phải chịu trách nhiệm, vậy thì tôi phải chịu trách nhiệm với bao nhiên người đây? Haha…” – Doran bật cười, trong bóng tối ánh mắt anh sáng lên, vẻ mặt lạnh nhạt bất cần.

“Còn về việc có ý…ừ thì bộ dạng này trông cũng được, nổi hứng một chút có làm sao?” – Doran dừng một chút rồi nói tiếp, ngón tay anh di nhẹ lên yết hầu đang lên xuống của Oner.

“Một chút? Hừ…Để em xem cái một chút này anh giữ được bao lâu…”

Thái độ của Doran thành công khiến cơn giận của Oner bùng nổ. Cậu nhấc bổng cả người anh lên, quăng mạnh xuống giường. Oner cởi áo ra, thân hình rắn chắc với bờ vai rộng áp xuống người Doran, giam lỏng anh giữa cậu và tấm nệm.

“Choi Hyeonjun…hôm nay anh có không muốn…thì cũng phải chịu trách nhiệm…không chỉ mỗi nụ hôn kia là lần đầu đâu.” – Cả đêm nay cũng vậy.

Oner kéo tay Doran để lên gáy mình, đầu từ từ hạ xuống, gặm nhẹ lấy môi mỏng của anh, nhấm nháp chút một như đang thưởng thức một món ăn ngon lành. Bầu không khí trong phòng cũng theo đó dần dần nóng lên.

“Hyeonjun…” – Doran bị thái độ của Oner dọa sợ, hôm nay tâm trạng anh hơi bất ổn, lại uống thêm chút rượu nên hành động có phần hơi buông thả, trêu chọc hơn thường ngày. Tuy nhiên hiện tại men rượu đã lui đi hết, anh cảm nhận được sự ham muốn trong hương hổ phách nồng đậm của Oner. Anh khẽ đẩy cậu ra, gọi một tiếng hơi bối rối.

“Không muốn?” – Cậu ngẩng lên từ cổ anh, ánh mắt nóng rực trong đêm tối.

“Chờ chút đã…” – Doran bị ánh mắt cậu làm cho bối rối, mấy lời định nói bỗng dưng biến đâu mất, đầu óc anh trống rỗng, giống như đã tỉnh, lại giống như đang say.

“Không thích…tối nay anh có nói gì thì cũng không thoát được đâu.”

Oner xoay người ngồi dậy, kéo anh ngồi lên trên chân mình với tư thế mặt đối mặt.

“Hyeonjun…em thích anh.” – Oner đột ngột tỏ tình với Doran, từng chữ cất lên chậm dãi, đôi mắt đen sâu hút như hố đen, cuốn lấy Doran vào đó.

“Làm người yêu em đi.” – Cuối cùng cậu cũng nói ra…mặc dù vốn định chầm chậm tiến tới bên anh…nhưng con người này quá khó nắm bắt, cậu sợ nếu mình chậm chân bỏ lỡ, để cơn gió này lướt qua rồi đi đến nơi khác mất thì phải làm sao.

Câu nói tưởng chừng đơn giản này lại làm tim Doran lỡ mất một nhịp…Đây không phải lần đầu tiên có người tỏ tình với anh, nhưng lại là người duy nhất nhìn anh bằng ánh mắt chân thành đến thế này. Doran quay mặt đi, tự nhiên lại không dám đối diện với ánh mắt này.

“Nhìn em…Hyeonjun…”

Oner kéo mặt anh lại, ép anh nhìn vào mắt mình. Bàn tay to của cậu áp lên má anh, ngón tay cái miết nhẹ lên đôi mới đã hơi sưng lên.

“Nếu anh không trả lời…em xem như là anh đồng ý rồi nhé.” – Oner vốn không hề cho Doran cơ hội từ chối, bởi bờ môi anh lần nữa đã bị lấp đầy – Doran từng chút, từng chút bị cậu kéo vào kích tình trầm luân.

---
👩‍🌾: Cảnh cáo món mặn, vẫn theo luồng cũ, món mặn này là hàng kèm theo, quý khách muốn thanh đạm vui lòng đợi chương 12 nhé. Chắc ai đã từng đọc truyện của Vườn thì cũng đã quen là nội dung H thường có thể bỏ qua mà không gây ảnh hưởng đến cột truyện, nên mọi người đừng lo ạ.

Còn đối với các quý khách thích có thịt thà, thì chương 11 kế bên, mời cả nhà thưởng thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com