Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Doran tỉnh lại trong vòng tay của Oner vào sáng hôm sau, cậu vẫn đang ngủ rất say, khuôn mặt góc cạnh quay về phía anh.

Khẽ nâng tay cậu ra khỏi eo mình, Doran nhẹ nhàng xuống giường. Chân vừa chạm đất anh đã khẽ chao đảo, cả người đau nhức không còn chút sức lực, trên là da trắng rải rác những vết đỏ ám muội.

Doran với quần áo mặc vào, ánh mắt anh dừng lại trên mặt Oner một thoáng rồi đóng cửa rời đi. Chuyện tối qua…tất nhiên anh vẫn còn nhớ rất rõ, tuy nhiên đó cũng chỉ là một thoáng bốc đồng trong lúc tâm trạng rối bời…

Anh không hối hận vì chuyện đã phát sinh, song hiện tại, Doran không biết đối mặt với Oner thế nào, chuyện của cậu, rồi chuyện của Chovy, anh cần ít thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

Điện thoại cũng đã hết pin, Doran xuống xe đi bộ chầm chậm lên phòng ký túc xá…vừa rẽ vào góc hành lang, chủ nhân của chiếc áo khoác trong tay anh đã xuất hiện.

Chovy ngồi ngay trước cửa phòng Doran, vẻ mặt cậu mệt mỏi gục xuống cánh tay, toàn bộ hành lang ngập trong mùi rượu – là mùi cồn thật sự xen lẫn với mùi tin tức tố của Chovy - nồng đậm, cay mũi khiến người ra bất giác phải lui lại.

Như cảm nhận được sự hiện diện của Doran, Chovy ngước mặt lên, khuôn mặt cậu tức giận lao về phía anh.

“Tối qua cậu đi đâu?” – Giọng điệu chất vấn, đôi mắt tràn đầy những đường tơ máu đỏ, giống như là cả đêm qua không ngủ mà ngồi ở đây.

“Tránh ra đi.” – Hiện tại Doran không có tâm trạng tranh cãi với cậu, khàn giọng lên tiếng.

Mùi khói lạnh tỏa ra từ người anh, xen lẫn vào đó là mùi gỗ dìu dịu của bạch đàn cùng hổ phách vương vít, Doran muốn lách qua người Chovy để mở cửa phòng nhưng bị chặn lại – một lực mạnh giữ lấy cánh tay anh.

“Mùi này…cậu…”

Mắt Chovy mở to, cậu như không dám tin vào những gì mình ngửi thấy -  luồng tin tức tố xa lạ của Alpha thoang thoảng những rõ ràng trên người của Doran, như nhắc nhở tối qua anh đã làm chuyện gì.

Tay Chovy bất giác tăng thêm lực, suốt hai mươi mấy năm trời, đây là lần đầu tiên có một sự hiện diện khác bên cạnh của anh ngoài cậu. Một cỗ nóng nảy xông lên, cậu ép cả người Doran lên trên cánh cửa, gằn giọng chất vấn.

“Tối qua cậu ở với ai?”

“Chuyện đó không liên quan tới cậu.” – Hàng lông mày của Doran nhíu lại vì đau, nhưng giọng nói của anh vẫn lạnh nhạt không cảm xúc. Ánh mắt thanh tỉnh nhìn thẳng vào Chovy, ở bên trong đó, là một màn sương mờ trống rỗng.

“Choi Hyeonjun…cậu và tên đó…lần này cậu đi xa tới bước này?”

Là câu hỏi, mang theo cả sắc thái không thể tin nổi. Bọn họ cá cược với nhau rất nhiều lần, nhưng Doran chưa bao giờ đi xa như vậy, anh lúc nào cũng chỉ nhàn nhạt bên người khác, đến cả mùi tin tức tố của đối phương cũng không để dính một chút trên người. Vậy nên Chovy đã luôn rất bình tĩnh ở bên quan sát, vui vẻ tìm tòi một chút sắc thái nào đó khác biệt trên gương mặt không cảm xúc kia…

Thế nhưng lần này…

Chovy lật mặt Doran nghiêng qua một bên, nhìn về phía tuyến thể ẩn hiện nơi cổ của anh – vẫn trắng nhẵn, nguyên vẹn. Cậu thở hắt ra một hơi, cỗ tin tức tố cay cay bùng ra, muốn áp chế đi hết mùi của Oner ra khỏi người Doran…nhưng mà có làm thế nào đi nữa, mùi xạ hương cùng một dư vị gỗ trầm ấm của hổ phách vẫn cứ ở đó, bám chặt lấy Doran không rời.

Tay Chovy buông thỏng xuống – anh có liên kết đánh dấu tạm thời với người khác rồi…không chỉ đơn giản là cắn vào tuyến thể…mà là liên kết ở nơi kia – một đánh dấu chỉ cách đúng một bước với định ước vĩnh viễn của Omega.

Cứ nghĩ tới Doran của cậu luôn nhìn mọi Alpha khác bằng ánh mắt kiêu ngạo, lại ở dưới thân một tên khóa dưới rên rỉ, đón nhận luồng tin tức tố của người kia tiến vào…trái tim Chovy như bị ai đó bóp chặt, cảm xúc lấn át lý trí, cậu giữ chặt cằm Doran hôn xuống.

Chát!

Một thanh âm to rõ vang lên trong hành lang vắng vẻ, ánh mắt lạnh nhạt của Doran hiện tại cũng đã ánh lên sự tức giận. Bàn tay anh nóng ran, bên má phải Chovy hằn lên một vệt đỏ, cả hai đều chết lặng.

Doran không nói lời nào đóng sầm cửa trước mặt cậu, khoảnh khắc nụ hôn kia đáp xuống, Chovy cảm nhận được một giọt nóng ẩm khẽ chạm vào má – Doran thế mà, bị cậu chọc cho khóc rồi.

---

Doran thả người chìm xuống làn nước ấm, mái tóc nâu sẫm ướt nước dính bết vào hai bên má, tựa nhẹ lên thành bồn tắm.

Hành động vừa rồi của Chovy… giống như giọt nước cuối cùng làm tràn ly, đổ ập lên những hỗn loạn vốn đã chất chồng trong lòng anh.

Nếu là trước đây, có lẽ anh sẽ hạnh phúc biết bao khi nhận được nụ hôn ấy. Nhưng hôm nay… nó lại giống như một sự chà đạp.

Không phải dịu dàng, không phải yêu thương – mà là chiếm hữu. Cậu ta chỉ như một đứa trẻ, tức tối vì món đồ chơi yêu thích bị giành mất, nên mới hùng hổ muốn tuyên bố chủ quyền. Đến cả lớp ngăn cách cuối cùng, vốn mỏng manh và giả tạo trong mối quan hệ "bạn thân" giữa họ, cũng bị Chovy xé toạc không thương tiếc.

Doran nhắm mắt lại, cố gắng hít thở sâu. Trong dòng suy nghĩ rối loạn, gương mặt của Oner bất chợt hiện lên – rõ ràng và an yên đến lạ. Mùi hổ phách quen thuộc như còn vương trên da thịt, chảy dọc trong từng mạch máu khắp cơ thể và dừng lại ở cái thắt nhẹ nơi lồng ngực.

Anh với lấy viên thuốc đã mua từ sáng, nuốt vào khô khốc mà chẳng buồn dùng nước. Sau đó, dốc thêm một ngụm rượu đắng ngắt, cay xé nơi cổ họng. Doran vòng tay ôm lấy cơ thể trần trụi, cố níu giữ một chút ấm áp còn sót lại từ chính bản thân mình.

Đêm qua… là một chuyện phát sinh nằm ngoài mọi kịch bản. Trong khoảnh khắc yếu lòng, anh đã muốn để cậu ở bên, để cậu xoa dịu tâm hồn chằng chịt vết xước của mình. Nhưng anh quên mất – rằng đây vốn dĩ là một cuộc cá cược. Một trò chơi. Và anh… đã đi quá giới hạn.

Không chỉ vậy, anh còn để cậu tạo kết bên trong, thậm chí đi vào cả trái tim đang đóng kín của mình.

Mặc dù không phải kỳ phát tình thực sự – khả năng có thai là rất thấp nếu không bị đánh dấu hoàn toàn – nhưng Doran vẫn không dám chủ quan. Vừa nãy vẫn còn nhớ phải ghé tiệm thuốc trước khi về nhà – Một sự tình ngoài ý muốn là quá đủ rồi.

“Moon Hyeonjun.” -  Cái tên này giống như một biến số. Một mối nguy hiểm khiến anh muốn rút lui. Doran cầm điện thoại lên, ngập ngừng vài giây, rồi ấn vào khung chat quen thuộc. Không để bản thân nghĩ thêm điều gì nữa, anh kéo khung hội thoại vào danh sách chặn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com