Chương 13
Bên cạnh là một khoảng giường trống không, khi Oner tỉnh lại chỉ thấy một không gian lạnh lẽo xa lạ, cả căn phòng trống trơn, chỉ còn chút tin tức tố của Doran lưu lại mơ hồ trong không khí, nhẹ đến mức khó ngửi được. Cậu đặt tay lên mắt, nhớ lại những gì xảy ra đêm qua, khóe miệng không kìm được nhếch lên một nụ cười.
[Anh đang lên lớp à?]
Vừa bước ra khỏi nhà nghỉ, cậu liền nhắn tin cho Doran. Muốn hỏi anh sao sáng nay không gọi cậu.
Nhưng ngay khoảnh khắc dấu chấm than đỏ hiện lên trên màn hình, bước chân Oner khựng lại.
Một linh cảm bất chợt xẹt qua, cậu ấn vào hồ sơ của Doran – ở trên màn hình hiện lên dòng thông báo lạnh lẽo. “Đã bị chặn”. Một dòng ngắn gọn nhưng có sức nặng, khiến tâm trạng cậu thoáng chốc lạnh lẽo.
“Hừ, Choi Hyeonjun…anh được lắm” – Oner tức đến mức bật cười, ra đây là cảm giác của mấy nữ chính trong truyện – cảm giác bị người ta chơi xong rồi bỏ…
Ánh mắt Oner dần tối lại. Cậu nhét điện thoại vào túi áo khoác, kéo cao cổ áo rồi sải bước thật nhanh về phía trường học. Cơn giận dâng lên như nước thủy triều, cuộn chặt lấy tâm trí – vừa tổn thương, vừa hậm hực, vừa… muốn tìm người kia để đập cho anh một trận, hỏi xem anh rốt cuộc đã vứt lương tâm của mình ở đâu.
Cậu dừng chân dưới ký túc xá năm ba, khi này mới nhớ tới mình không biết anh ở tầng nào. Oner bực bội về lại phòng mình, muốn mở máy kiểm tra lịch học của anh.
“Ây nha…tối qua có người không về…a mùi này… Bạn tôi, cậu cuối cùng cũng khai trai rồi?” – Keria vừa thấy Oner trở về đã thích thú lao tới trêu chọc. Cho đến khi nhìn thấy vẻ mặt đen như đít nồi của bạn mình, cậu mới khựng lại, một câu ngạc nhiên bật ra khỏi môi khi chưa kịp suy nghĩ.
“Không phải…cậu bị người ta ăn xong không chịu trách nhiệm đấy chứ?” – Vẻ mặt Keria mười phần gợi đòn.
“Im. miệng.” – Sát khí nồng đậm. Oner bị chọc trúng chỗ đau, quăng thẳng điện thoại lên giường, mở Liên Minh ra tìm [Tôi muốn trẻ lại]
Tài khoản kết bạn trong game cũng đã bị hủy – Choi Hyeonjun – người này lật mặt với cậu thật rồi, đến cả thân phận giả mạo anh cũng không muốn để lại.
“Có cách nào xem lịch học của năm ba không?” – Tông giọng địa ngục hỏi Keria.
“…Này, bình tĩnh, đây đang là trường học nhé. Cậu tuyệt đối không được manh động đâu.” – Keria lùi lại một bước bản năng, giọng nói nhỏ hẳn đi, cậu chưa từng thấy Oner dọa người như vậy, cảm giác nếu giờ ai đụng vào cậu, cậu liền sẽ lao vào mà cắn người đó vậy.
“Hừ, tôi thì làm được gì chứ…” – Oner khẽ cười, nhưng nụ cười ấy méo mó đến khó nhìn, không rõ là cậu cười cái gì, hay phải chăng đang cười chính bản thân mình - “Tôi chỉ muốn… tìm hiểu chút chuyện thôi.”
“A… đừng cười nữa.” – Keria sợ đến mức rùng mình. “Cậu có biết gương mặt mình giờ trông kinh dị đến mức nào không? Muốn tìm khoa nào? Để tôi hỏi giúp.”
May mà mạng lưới quan hệ của Keria khá rộng. Khoảng nửa tiếng sau, lịch học của khoa Phát thanh – Truyền hình đã được gửi đến điện thoại Oner.
“5 giờ chiều…hừ, Choi Hyeonjun, tốt nhất là anh trốn cho kỹ vào…” – Oner lẩm bẩm, cửa nhà tắm bị cậu không thương tiếc mà đóng mạnh lại. Con thỏ nhát gan đó, cậu nhất định sẽ túm được anh.
---
Nhưng tất nhiên ngày như hôm nay Doran sẽ không có tâm trạng đi học rồi, anh cúp hết tiết trong ngày rồi nằm yên trong phòng. Vài tin nhắn của Chovy gửi đến, nhưng anh cũng không đọc, mà cũng chẳng buồn chặn lại – bởi vì với mối quan hệ của hai người, chỉ cần cậu muốn thì anh cũng chẳng trốn được.
Cốc Cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên kéo Doran khỏi dòng suy nghĩ…anh nhìn về phía cửa, đoán chừng cũng biết là Chovy đang đứng ngoài.
Thở hắt ra một hơi, đành miễn cưỡng đi ra mở cửa.
Nhưng ngoài dự đoán của Doran, người xuất hiện ở bên ngoài lại là người mà anh sợ gặp nhất lúc này. Anh vội vàng muốn đóng cửa trở lại.
“Trốn?” – Một bàn tay lớn chặn ngang cánh cửa, một lực mạnh đẩy vào, Oner giữ chặt lấy cửa gỗ, đôi môi cậu mím chặt, vừa nhìn đã biết là đang vô cùng tức giận.
Doran biết sớm hay muốn cũng phải đối mặt, anh đánh lùi lại để cho cậu vào trong.
“Cậu tới có việc gì?” – Doran ngả người vào ghế, giọng nói lành lạnh – thanh âm không nhiệt độ nghe vô cùng xa cách.
“Việc gì? Anh chặn em?”
Oner bước tới, từng bước nặng trĩu, cho đến khi đứng trước mặt Doran. Cậu cúi nhẹ người xuống, gần như muốn nhìn xuyên qua đôi mắt kia – xem liệu có chút xao động nào sót lại sau tất cả hay không. Nhưng không. Trong đôi mắt đen sâu hun hút ấy, chỉ có mặt hồ phẳng lặng, lạnh và tối.
“Ừm.” – Một tiếng đáp nhẹ như không, rơi xuống giữa khoảng không đầy nghẹt thở. Như thể chuyện đêm qua chỉ là một mẩu ký ức vụn vặt, không đáng để bận tâm.
“Choi Hyeonjun. Tối qua chúng ta…”
“Ngủ một đêm?” – Lời còn chưa nói hết đã bị Doran lạnh nhạt cắt ngang. Anh nghiêng đầu, ánh mắt không trốn tránh cũng chẳng đối diện hoàn toàn - “Chỉ là cuộc vui qua đường. Đôi bên đều tự nguyện. Người lớn lâu lâu vui vẻ, không lẽ cậu còn muốn tôi phải chịu trách nhiệm gì à?”
Một cú đâm thẳng vào ngực. Không dao, không máu, nhưng đau đến nghẹt thở.
Cái nụ cười khẩy ấy – lại là nó.
Cậu siết chặt hai vai Doran, ánh mắt tối lại.
“Anh nhìn xem…” – Giọng Oner trầm xuống, như kìm nén cơn giận đang dâng trào. “Tin tức tố trên người anh là của ai?”
“Nếu giữa chúng ta chỉ là tình một đêm, nếu tất cả chỉ là để thỏa mãn nhu cầu…” – Cậu dừng lại, hơi thở siết lại – “Thì tại sao trên người anh lại có mùi của tôi? Choi Hyeonjun, anh còn có lương tâm hay không?”
Nếu anh thật sự không có cảm xúc… thì tin tức tố đã không phản ứng mãnh liệt như vậy. Doran là Omega, cơ thể anh đủ nhạy cảm để phân biệt được đâu là ép buộc, đâu là tự nguyện. Khoảnh khắc ấy – lúc cậu tiến vào – anh đã mở lòng. Rõ ràng anh đã…
Động lòng.
“Ý cậu là mùi này à?...Mùi không tệ…nhưng mà, chẳng phải là tạm thời thôi sao?...Nếu như giờ, tôi lên giường với một người khác…” – Doran phóng ra mùi tin tức tố đã giao thoa vì đánh dấu của hai người, từng chữ chậm chạp nhả ra – “…Chẳng phải là nó cũng dễ dàng bị thay đi à? Haha, em trai, đừng nghiêm trọng như vậy. Đêm qua vui đấy…nhưng chỉ là vui thôi, đừng nghiêm trọng lên như vậy.”
Doran khoanh tay trước ngực, nhìn anh so với mấy tên Alpha sở khanh thật chẳng khác là bao.
“Choi. Hyeon. Jun. Anh xem tôi là trai bao đấy à? Ông đây không phải dạng cần tình một đêm để thỏa mãn nhu cầu.” – Oner nắm chặt lấy cằm Doran, cậu thật sự muốn xé rách cái khuôn mặt cợt nhả này.
“Ồ…nhưng tôi lại chỉ muốn vậy, làm quen cậu cũng để vậy mà…muốn nếm thử hồng hài nhi một chút thôi…không ngờ mấy em nhỏ giờ lại giữ thân như vậy…thật xin lỗi nhé.” – Doran không tránh né, chiếc răng thỏ của anh lộ ra, làn khói lạnh mơ hồ quây lấy người anh, tạo ra một bức tường vô hình giữa hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com