Chương 14
“Hừ…Diễn cho ai xem? Lúc trước anh cũng quen bao nhiêu người. Đến cả môi người ta anh còn chẳng đụng tới, hiện tại lại diễn vai phong lưu thích đi tìm tình một đêm à? Haha.” – Oner tức đến bật cười, cậu thả người ngồi xuống giường anh, tháo xuống lớp mặt nạ riêng của mình.
Phải, cả hai người đều dùng mặt nạ để nói chuyện với nhau, mục đích của Doran có thể chỉ là vui đùa, nhưng về phần Oner, cậu đã rất vất vả để từng bước đến bên cạnh anh.
“Cậu biết…?” – Cuối cùng vẻ mặt của Doran cũng thay đổi, ánh mắt anh hiện lên sự bất ngờ.
“Chứ anh nghĩ tại sao đến thông tin ID game và giờ online của tôi cũng được đăng tải? Chuyện đó bạn bè tôi chẳng mấy người để tâm đâu…”
Oner mỉm cười. Một nụ cười không rõ là giễu cợt hay xót xa.
Ngay từ đầu, là bản thân cậu tự mò tới. Cuộc gặp hôm đó ở trường… vốn chẳng phải lần đầu tiên.
Muốn nói rõ, e rằng phải lục lại hồi ức của hai năm trước.
---
Nghỉ hè năm lớp 11, Oner được anh họ giới thiệu cho một việc làm thêm, cũng chỉ là công việc setup máy móc đơn giản ở một phòng thu không lớn, vì nhân viên của họ bị tai nạn đột xuất nên cần một người hỗ trợ trong quá trình thu âm khoảng mấy tháng.
Lúc ấy Oner đang ngồi một góc phòng chỉnh lại máy tính thì một cánh cửa phòng được đẩy vào, một thân ảnh mảnh mai cao ráo xuất hiện. Anh mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, tay áo được xắn lên cao, để lộ ra cánh tay mảnh khảnh với làn da trong suốt. Mái tóc nâu hơi dài được cột lên qua loa, ánh mắt anh lúc nào cũng hờ hững lạnh lùng - giống với mùi khói lạnh tỏa ra xung quanh anh.
Oner ban đầu chỉ là bị vẻ ngoài này thu hút, nhưng sau đó, vào khoảnh khắc âm thanh trầm thấp, hút người của anh vang lên trong tai nghe phòng thu, giống như thủ thỉ trực tiếp vào trong màng nhỉ của cậu đã khiến Oner chính thức bị hớp hồn. Cậu bắt đầu chú ý hơn về người tên Doran kia, mỗi khi anh xuất hiện cậu đều len lén để ý từng chi tiết.
Oner biết được anh học Chung-Ang vì tình cờ có một chàng trai mặc đồng phục trường đó đến tìm anh ở chỗ làm - một Alpha điển trai, cao hơn anh một chút, hai người đứng một góc xảy ra tranh luận. Oner câu được câu không nghe được một ít.
“Tại sao lại chia tay? Hai tháng vừa rồi không phải rất vui sao? Chúng ta mới chính thức quen một tuần…Chẳng lẽ là vì hôm qua em muốn hôn anh? Người yêu với nhau có gì không được?” – Giọng cậu ta bực bội.
“Thì cũng vui, nhưng giờ chán rồi biết sao được…” – Cậu không nhìn thấy rõ mặt Doran, chỉ nghe được giọng nói lạnh lùng của anh.
“Choi Hyeonjun…anh nói cái gì...”
Họ còn cãi nhau thêm vài câu, rồi cậu Alpha mới bỏ đi. Oner từng nghĩ Doran sẽ bị ảnh hưởng tâm trạng, nhưng không – anh bước vào phòng thu, hoàn thành phần việc của mình một cách hoàn hảo như chưa từng xảy ra chuyện gì. Cái vẻ hửng hờ chẳng giống như một người mới chia tay.
Khoảng một tháng sau, Oner lại vô tình thấy anh ngoài phố – lần này lại đi cùng người khác. Cậu kia cúi xuống định hôn lên trán anh, nhưng Doran lùi lại, tránh đi.
Khi người đó rời đi, Oner còn phải sững người khi thấy Doran lấy khăn ướt lau tay. Như thể là thật sự rất ghét bỏ.
Anh lạnh lùng, bất cần, như thể trên đời này không ai có thể giữ chân được anh. Nhueng nếu như vậy thì sao anh lại quen người ta Oner có chút tò mò - liệu một người như Doran, vẻ mặt khi yêu sẽ như thế nào...
Cho đến một ngày, Oner thấy anh… cười.
Lần đầu tiên.
Nụ cười ấy hiện lên khi Doran ngẩng đầu nhìn người kia – một chàng trai tóc đen khoác vai anh, cũng giống Alpha điển hình, nhưng cả người lại toát ra thứ khí chất đặc biệt thu hút. Đôi mắt Doran khi ngước lên nhìn người ấy sáng rỡ, long lanh.
---
Khoảng một tháng sau, Doran kết thúc công việc. Oner cũng không gặp lại anh thêm lần nào nữa. Những tưởng mối duyên mong manh ấy sẽ lặng lẽ khép lại, như một mảng ký ức chưa kịp gọi tên.
Thế nhưng, lúc điền nguyện vọng đại học – khi cái tên Chung-Ang hiện lên trên màn hình – chính cậu cũng không rõ vì sao lại dừng lại thật lâu. Không có lý do cụ thể, chẳng có mục tiêu rõ ràng, nhưng trong một khoảnh khắc mơ hồ, cậu đã điền tên nó vào đơn đăng ký nhập học.
"Biết đâu đấy, lại có thể tình cờ gặp lại người kia…" - Oner đã có suy nghĩ như vậy.
Và rồi, giống như là duyên phận - họ thực sự gặp lại.
Mảnh sân ngày nhập học hôm ấy, thực ra, từ xa Oner đã nhận ra anh rồi.
Doran đi bên cạnh Chovy – vẫn là hình ảnh hòa hợp của trước kia. Hai người trông vẫn đẹp đôi như vậy, đến mức khi Keria lơ đãng nói “Họ chỉ là bạn thân mà thôi”, Oner đã thoáng chốc khựng lại. Không giấu được sự ngạc nhiên, cũng chẳng thể ngăn cảm giác nhẹ nhõm bất chợt lướt qua.
Sau đó, cậu lặng lẽ tìm hiểu về anh.
Mặc dù không tra được gì nhiều vì Doran khá kín tiếng, nhưng ít ra cậu cũng thu nhặt được một vài mẩu thông tin từ nhóm fan trên diễn đàn: rằng trước đây, khi được hỏi có chơi game không, anh đã từng nhắc tới Liên Minh Huyền Thoại.
Thế là, mang theo một chút tâm lý ăn may, Oner lén lút để thông tin mình lên đó, giả làm một người bạn cấp ba, đăng chính mình lên làm mồi nhử.
Và thật không ngờ, người kia lại thực sự xuất hiện…
Ván game hôm đó… Ngay giây đầu tiên giọng anh vang lên qua voice chat…Chất giọng đặc biết ấy sao cậu có thể không nhớ được…suốt ba tháng năm ấy Oner đã lén lút nghe nó biết bao nhiêu lần…thậm chí trong điện thoại của cậu vẫn còn một đoạn thu âm được bí mật lưu lại từ lâu.
Sau đó, Oner lại từ từ cảm nhận được…người kia có vẻ đang âm thầm tiếp cận mình, tâm trạng Oner vì thế mà xao động phát điên, cậu lẳng lặng thuận theo ý anh rồi đi tới bước này…
Mấy tháng ở bên nhau… cậu đã từng nghĩ, cảm xúc của Doran với cậu, không giống với những người khác.
Cậu thật sự tin… anh đã động lòng.
Anh không rút tay khi bị cậu nắm lấy. Cũng không né tránh nụ hôn kia... Lần ấy, thậm chí anh còn để mặc cậu tiến xa hơn thế nữa.
Vì vậy nên… cho dù hiện tại anh có lạnh lùng nói rằng chỉ xem cậu là một cuộc vui qua đường…Cậu vẫn không tin.
Choi Hyeonjun mà cậu biết – người luôn xa cách, lạnh lẽo với mọi Alpha, sẽ không vì một cuộc vui qua đường mà bỏ ra nhiều như vậy. Ít nhất là ngoài Chovy ra, anh cũng đã để cậu bên cạnh…
---
“Cậu cố ý để tôi tiếp cận?” – Doran không tin nổi hỏi lại, đây là chuyện chưa bao giờ anh nghĩ tới.
“Em đã thích anh từ lâu rồi…nếu anh đã tiếp cận em trước…không thể cứ tiếp tục ở lại à?” – Oner dịu giọng lại, cậu khẽ nắm tay anh, chất giọng có gì đó khẩn cầu.
“Chuyện tôi với Jihoon…” - Tim Doran hẫng đi một nhịp.
“Vụ cá cược đó…thôi vậy, nếu cậu đã biết thì càng tốt, sẵn đây dứt khoát luôn” – Doran nghĩ vậy trong đầu rồi lại ngẩng mặt lên, chờ đợi lời trách móc của Oner.
“Em biết anh thích Chovy…nhưng mà chẳng phải anh cũng quan tâm em nên mới tìm đến à…ở đây, đâu phải em không có cơ hội đúng không?” – Oner cũng nhìn lại anh, cậu khẽ đặt tay lên ngực Doran, cảm nhận nhịp đập khe khẽ.
Cậu ấy không biết…Thì ra Oner chỉ mới biết chuyện anh cố tình làm quen cậu…lại không biết được chuyện quan trọng nhất - lý do thực sự cho mối quan hệ hiện tại của họ...
Doran quay đi, ánh mắt của cậu trong trẻo quá, ở trong đó hiện chỉ thấy được gương mặt của mỗi anh – Doran phút chốc không dám nhìn thẳng vào sự trân thành ấy.
Nếu như Oner biết được ngày hôm nay anh rời đi, cũng là bởi vì vụ cá cược của anh với Chovy đã chẳng còn ý nghĩa, liệu có phải đôi mắt ấy sẽ đầy những tổn thương không?
Cổ họng Doran khô khốc, lại chẳng nỡ nói ra. Lần đầu tiên sau nhiều năm, lại có chút hối hận. Đúng ra hôm qua anh không nên buông thả mình đến mức ấy…đúng ra không nên vì cái hôn của cậu mà cảm động rồi bước vào triền miên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com