Chương 16
Oner đi lại liên tục trong phòng…tâm trạng cậu bồn chồn không yên, đáy mắt cứ nhìn vào điện thoại của mình. Doran đã rời đi cùng Chovy ba tiếng rồi... trời cũng đã chuyển tối mà anh vẫn chưa xuất hiện.
Mặc dù Doran đã để cậu ở bên, nhưng Oner vẫn chưa bao giờ rõ ràng được tình cảm của anh với mình. Vẻ mặt của anh lúc nào cũng là một sự lạnh nhạt hờ hững. Trong quan hệ của họ, luôn luôn là một Oner tiến tới, còn một Doran thì đứng im chấp nhận.
Oner cứ có cảm giác anh ở đó, nhưng lại mông lung, mơ hồ không biết khi nào anh sẽ rời đi.
Brum Brum~
Điện thoại rung liên tục kéo tâm trí Oner trở lại, màn hình gọi đến làm cậu thoáng bất ngờ, đây là lần đầu tiên Doran chủ động gọi cho cậu.
“Alo” – Tim Oner căng cứng.
“Đang làm gì đấy, xuống đây đi.” – Giọng Doran ở bên kia trầm thấp, không nghe được rõ tâm trạng anh thế nào.
Oner ngó ra ngoài ban công, thực sự thấy được một mái tóc nâu đứng dưới, thân ảnh mảnh khảnh đứng trong gió lạnh. Anh cũng ngước lên nhìn cậu.
Oner vội vàng cúp máy, cậu lao nhanh xuống sân, song đến khi thấy Doran, bước chân cậu lại thoáng chậm lại…anh hẹn cậu ra thế này, tâm trạng Oner bỗng bất an, cậu sợ sẽ nghe thấy câu nói “Dừng lại” của anh…Ánh mắt Chovy hôm nay…Oner cũng cảm nhận được ít nhiều.
“Làm gì đi chậm thế? Qua đây, dẫn em đi ăn tối.” – Doran nhìn Oner đi từng bước ở xa, lên tiếng gọi.
“Anh nói chuyện xong rồi à?” – Tâm trạng Oner vẫn không yên.
“Ừm.” – Doran đút hai tay vào áo khoác, anh chỉ đáp ngắn gọn, chẳng giải thích gì thêm. Mùi khói cứ vấn vít trong khí lạnh, sự hiện diện của anh cứ lúc gần lúc xa.
Bọn họ đi đến quán ăn đêm mà lần đầu họ đến, không gian quán vẫn vậy, nhưng có lẽ do còn sớm nên cả quán không quá đông, chỉ lác đác 2,3 vị khách đang ngồi.
“A…chào hai anh đẹp trai, hôm nay hai anh dùng gì?” – Lại là cô bé hôm bữa, cô vừa nhìn đã nhận ra hai người, tiến đến chào hỏi rồi đưa menu cho Doran.
“Làm giúp anh mấy món này đi…Nay em có uống không?” – Doran lại quay qua hỏi Oner, vẫn là câu hỏi cũ.
“Có” – Oner cảm giác hôm nay mình cần có chút cồn.
“Vậy cho anh thêm hai chai rượu nhé, cảm ơn em.” – Doran đưa lại menu cho cô bé, đợi cô đi rồi lại chống cằm nhìn về Oner hỏi.
“Nay em sao thế?” – Luồng tin tức tố của Oner cứ liên tục dao động, anh muốn không chú ý cũng không được.
“Không có gì…” – Oner cúi xuống, anh muốn cậu trả lời thế nào đây…
“Gì đây…người ngoài không biết lại tưởng tôi bắt nạt em đấy.” – Doran nhìn dáng vẻ phụng phịu của Oner mà bật cười, anh đưa tay gãi nhẽ dưới cằm cậu. Một vài sợi râu lúng phúng cọ vào ngón tay thon dài của Doran nhồn nhột.
“Em không phải con nít...” – Oner khó chịu né khỏi tay anh.
“Xem đi, còn nói không phải…haha” – Doran thở dài, cuối cùng vẫn nhỏ giọng giải thích – “Anh với cậu ấy chỉ giải quyết hiểu lầm với nhau thôi. Không có gì đặc biệt cả.”
Mặt Oner khi này mới thoáng thả lỏng, cậu không ngờ anh chủ động giải thích với mình. Trẻ con dễ dỗ, khóe miệng đã hơi nhếch lên song vẫn cứng miệng làu bàu:
“Em đâu có tò mò.”
“Ừ ừ, em không tò mò, là anh giải thích với người yêu mình chút thôi…Nếu mà em không phải…thì đành thôi vậy, chắc người yêu anh lạc ở chỗ nào rồi. Để anh đi kiếm chút.” – Doran giả bộ ngó quanh rồi đứng dậy toan rời đi.
“Anh dám…” – Oner giữ cánh tay anh lại, một cái lườm liếc tới, cả hai đều nhìn nhau bật cười.
---
“Ngày mai anh đi thu âm à?”
Sau khi ăn xong cả hai cùng sánh bước đi dạo, tay nhỏ của Doran lại được Oner bao lấy, nhét vào túi áo ấm của cậu.
“Ừm, cuối tuần phải về nhà một chuyến nữa. Chắc thứ hai mới trở lại.” – Nhà Doran cách trường khoảng 2 tiếng đi xe, cuối tuần là mừng thọ của ông, nên chắc anh sẽ ở lại một đêm.
“…Hiong~” – Oner gọi khẽ.
“Hửm?” – Tự dưng giọng Oner mềm nhũn, Doran tò mò nhìn sang.
“Em thích anh.” – Một nụ hôn đáp tới, chỉ là một cái hôn phớt qua dưới ánh đèn đường, nhưng đủ khiến trái tim Doran khẽ loạn nhịp.
“Ừm…” – Doran cúi đầu xuống, nhìn cái bóng của cả hai đang đổ dài dưới đất, cả người giống được sưởi ấm không thôi. Im lặng một lúc anh bỗng dừng lại, thì thầm gọi tên cậu:
“Hyeonjun…”
“Hửm?”
Oner cũng dừng lại theo, bọn họ đừng bên một bức tường đá xám dài đã nhuốn màu thời gian.
“A tuyết…là tuyết đầu mùa này…”
Có ai đó khẽ reo, trên bầu trời đông một vài đốm trắng nhỏ xuất hiện, bay lơ lửng giữa không trung rồi đáp lên mái tóc nâu bồng bềnh của Doran, đậu lên cả chiếc áo khoác màu dạ của anh.
Doran rút tay ra ngoài, vào khoảnh khắc khi tuyết đầu mùa rơi xuống, anh kéo tay luồn vào tóc cậu, hơi thở đầy khói tiến lại, đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu nhẹ nhàng. Chẳng quan tâm dòng người đang đi lại, cũng chẳng quan tâm đến vô số sự háo hức của mọi người xung quanh với trận tuyết bất ngờ.
Nụ hôn của anh mang theo hương bạch đàn ấm áp, quấn lấy mùi hổ phách nhàn nhạt, dịu dang mà mê say. Khiến Oner quên cả cử động, người cậu cứng đơ, đến mắt cũng không khép lại – hàng mi dài của anh quẹt qua má cậu nhột nhột.
“Hyeonjun…anh cũng thích em.” – Đôi môi tách ra, một thanh âm trầm bổng vang lên. Giọng nói mà Oner hằng mê mệt, ngay lúc này ở bên tai cậu thủ thỉ lời yêu thương.
Oner cứ ngỡ mình nghe nhầm, cậu bối rối nắm chặt tay anh, giọng cậu khàn đi, nhịp tim vì phấn khích mà nhảy loạn trong lồng ngực.
“Anh nói gì cơ…nói lại đi.”
“Không…Nếu em không nghe rõ thì thôi.” – Thái độ của Oner khiến Doran hơi xấu hổ, anh quay mặt đi, dài bước đi trước, thân ảnh trong tuyết trắng nhẹ nhàng khoan khoái, chỉ để lại cho cậu một mùi khói ấm áp lạ kỳ.
“Mau nói lại đi mà…A~…Hiong~” – Oner vội vàng đuổi theo, tiếng của cậu vang vọng trong phố nhỏ.
---
Oner mè nheo một hồi mà Doran vẫn nhất quyết không nhắc lại, chẳng mấy chốc họ đã tới trước ký túc xá năm ba.
“Nhất quyết không nhắc lại à?” – Oner xị mặt xuống.
“Không…” – Doran nín cười, anh buông tay cậu ra, định bước vào trong.
“Vậy không cho đi…” – Oner giữ chặt nó lại, cậu xoay người đi thẳng vào thang máy của tòa nhà.
“Em đi đâu vậy?”
“Lên tâm sự mỏng, hôm nay nếu anh không nhắc lại em sẽ không đi đâu hết.” – Oner thành thạo bấm số tầng rồi kéo anh đi đến thẳng cửa phòng. Lạnh giọng ra lệnh – “Mở cửa”
“…” – Tên nhóc này điên rồi, Doran nghĩ thầm trong đầu. Để anh xem cậu muốn làm gì nào.
Doran với tay tra khóa vào ổ, mở cửa đi vào.
Đèn còn chưa kịp bật, một tiếng “Tách” vang lên, cả người đã được nhấc lên, bị Oner ôm ngã xuống giường.
“A…này…” – Doran bị xoay một vòng, hoảng hốt đập vào vai cậu.
“Nằm yên, là tại anh không ngoan…nên đêm nay em sẽ ở lại đây đợi anh nhắc lại câu kia… nếu không sẽ không về.” – Giọng Oner truyền đến từ trong bóng tối, hưởng hổ phách cũng nhanh chóng bao phủ căn phòng.
“…” – Doran không nghĩ cậu lại dùng cách này, anh thở dài một hơi, quyết định không nên so đo với con nít. Lặp lại câu nói mà cậu mong muốn.
“Anh thích em…” – Giọng nói mang đậm ý cười nhưng lại rất chân thành. Lời này nói ra cũng không dễ dàng với Doran.
“Ha…” – Tim Oner mềm xèo, cậu gục mặt xuống tuyến thể của anh, mất chừng năm phút sau mới thì thầm lại.
“Nhưng mà trễ rồi…tối nay em cũng không về đâu.”
Thế là buổi tối hôm đó, phòng Doran có thêm một vị khách - một cái túi sưởi bằng thịt cao 1m8, ôm chặt anh, sưởi ấm cả đêm đông lạnh – bọn họ chỉ nằm ôm nhau như vậy, nhẹ nhàng mà ấm áp – Một sự bình yên trước cơn giông bão sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com