Chương 2
“Chơi game à? Tao cũng chơi nữa.” – Keria là bạn cùng phòng với Oner, vừa hay bọn họ cũng học chung cấp 3 nên rất nhanh đã thân thiết. Vừa nhìn thấy Oner đăng nhập LOL là Keria cũng nổi lên cơn nghiện, lập ngồi vào máy mình.
Oner gật đầu, cậu bật trận đấu xếp hạng lúc nửa đêm như thường lệ, tay vẫn còn vương mùi cafe đen. Cậu chọn đi rừng, nhấn “Tìm trận” trong khi đầu óc đang cân nhắc một số dòng mã mới cần sửa sáng mai – công việc làm thêm được đàn anh trong câu lạc bộ lập trình giới thiệu. Thời gian ghép trận chưa đến một phút, màn hình đã chuyển sang giai đoạn chọn tướng.
Cậu đeo tai nghe lên, vì Keria bên cạnh cũng đã vào trận và trở nên ồn ào, rất dễ gây mất tập trung.
Giữa danh sách người chơi hiện ra một cái tên lập tức thu hút sự chú ý của cậu: “Tôi muốn trẻ lại.”
“Chắc lại kiểu đùa nhây của mấy ông chú 30 tuổi.” – Oner nhướn mày, định mute cả team như thói quen, nhưng giọng nói vừa vang lên trong voice chat đã khiến tay cậu khựng lại.
“Ơ? Không ai pick đường trên hả? Vậy để tôi đi~”
Một chất giọng nam, khàn nhẹ, mềm mại mà mang theo chút giễu cợt. Câu nói nghe qua như đùa, nhưng lại rõ ràng, dứt khoát, mang một nhịp điệu đặc trưng khiến Oner đột nhiên tập trung hơn thường lệ.
Cậu không trả lời, chỉ chọn Lee Sin rồi vào trận như bình thường, nhưng đôi tai vẫn chú ý từng câu nói rải rác từ người chơi tên “Tôi muốn trẻ lại” kia, giọng anh thực sự rất hay và cũng không giống người già như cậu tưởng tượng.
Anh ta đi top thật. Và không chỉ tốt, mà còn kiểm soát đường như thể mọi nước đi đều đã được tính trước. Cách ping gọi rừng không hề nôn nóng, chỉ nhẹ nhàng như đang trao đổi chiến thuật. Mỗi lần Doran ping sứ giả hay cắm mắt sâu, cậu vừa tính đi thì đã thấy anh xử lý gần xong. Lối đánh không khoa trương, nhưng tinh tế – như thể anh đã quan sát cậu rất kỹ, và đang dẫn nhịp một cách vô hình.
“Jungle ơi, lát tôi đẩy được top nhé, tiện thì ra ăn Baron sớm luôn.”
Giọng anh lại vang lên, lần này có phần cố tình thấp xuống một tông, như thầm thì. Oner không phản ứng gì ngoài việc bật ping tiến công và lao theo. Họ thắng giao tranh. Rồi thắng trận.
Cuối cùng, khi màn hình hiện ra khung kết thúc với chữ “Chiến thắng”, người kia gõ một dòng vào khung chat:
[Đánh vui đấy. Kết bạn nhé?]
Oner hơi ngần ngừ một giây. Cậu thường không nhận lời kết bạn với người lạ – nhưng giọng nói ấy, sự phối hợp ấy…
[Được.] – Một cú click chuột, thành công khiến một cái nick lạ xuất hiện bên thanh bạn bè.
Tối đó không biết may mắn hay không, bọn họ gặp được nhau thêm hai trận nữa, tất cả đều diễn ra thuận lợi đến vui vẻ. Trước khi offline người kia còn vui vẻ nhắn một tin cho cậu.
[Chúc ngủ ngon và Hẹn gặp lại nhé.]
Oner nhìn tin nhắn mà khẽ cười, người kia nghĩ gặp được nhau trong game thế này là chuyện dễ lắm sao. Thế nhưng cậu vẫn nhắn lại một tin:
[23h, có duyên thì gặp]
Không đợi người kia trả lời, Oner tắt máy đi ngủ. Sáng mai cậu còn có tiết sớm, hôm nay chơi vui quá nên đã quá ba giờ sáng lúc nào không hay.
…
“A…buồn ngủ quá đi…Hôm qua mày còn ngủ trễ hơn tao, sao nay nhìn tỉnh táo vậy?”
Keria ngồi xuống nhìn cậu bạn đang liên tục gõ code bên cạnh. Tên này đúng là trâu bò, vừa vào năm học đã lao vào làm thêm, thực sự là một cường A với ý chí kiếm tiền mạnh mẽ.
“Phải chịu thôi, em tao mới lên cấp 3, trong nhà có nhiều thứ cần dùng tiền.” – Nhà Oner không khá giả, và cậu cũng chẳng ngại khi nói về nó. Cậu chọn câu lạc bộ lập trình chủ yếu vì ở đây thường có nhiều dự án chấp nhận sinh viên năm nhất mà.
[Chào buổi sáng mọi người, hôm qua mọi người đều có một giấc ngủ ngon chứ?...Để bắt đầu cho ngày mới hôm nay, vì năm học cũng mới bắt đầu, nên hy vọng bản nhạc “Định mệnh gặp gỡ” này sẽ khiến mọi người có nhiều mối hơn nữa những mối quan hệ đẹp đẽ trong quãng đời sinh viên nhé. – Tôi là Choi Hyeonjun thuộc câu lạc bộ phát thanh, chúc mọi người có một ngày học tập vui vẻ và hẹn gặp lại vào ngày mai~]
Âm thanh trầm bổng phát ra từ loa của lớp khiến mọi người không khỏi tỉnh ngủ, khóe miệng ai nấy đều nhếch lên, lắc lư theo bản nhạc nhẹ đang được phát.
“A~, là giọng anh Doran đó…thật tốt khi được học trường này, sáng nào cũng được nghe anh ấy chúc thế này, mình nhất định sẽ thành sinh viên giỏi.” – Cậu Omega bàn trên ôm mặt cảm thán.
“Ừm…nếu anh ấy mà chưa có người yêu thì nhất định tôi sẽ cầm bông theo đuổi anh ấy liền.” – Một Alpha khác cũng cảm thán.
“Ý mày là Chovy hả? Họ không phải là người yêu đâu, Chovy vài bữa lại ôm eo một em. Nếu là người yêu thì anh Doran đã chẳng để yên.” – Người kia phản bác.
“Vậy hả? Họ đẹp đôi thế mà không quen cũng uổng nhỉ?”
“Đó là Thỏ không ăn cỏ gần hang đó. Hai người họ lớn lên cùng nhau từ nhỏ, chắc nhìn nhau đến chán rồi.”
Oner lơ đãng nghe cuộc trò chuyện, nhưng thứ kiến cậu chú ý là chất giọng kia…Sao cứ có cảm giác quen thuộc vậy nhỉ.
---
“Òa, nhà ăn hôm nay đông thế…”
“Ừ…hết chỗ rồi.”
Oner và Keria đến trễ nên hầu hết các bàn đều đã có người ngồi, hai người cầm hai khay cơm nhìn quanh.
“Nếu không ngại các em có thể ngồi chung bàn với tụi tôi” – Một mùi khói lạnh lượt qua, xen lẫn mùi bạch đàn lướt qua, vị Omega nổi tiếng “trùng hợp” cũng đang bê khay cơm xuất hiện bên cạnh bọn họ.
Oner hơi ngại người lạ nên đang định lắc đầu từ chối thì Keria đã nhanh nhảu cảm ơn, lôi tay cậu đi theo Doran ở phía trước.
Anh dẫn họ lại một cái bàn Chovy đang ngồi sẵn, chỗ ngồi vừa vặn cho bốn người. Doran ngồi đối diện Oner, cúi đầu ăn cơm.
“Sao canh tương đậu lúc nào cũng bỏ nhiều dưa leo vậy nhỉ?” – Chovy lầm bầm, cậu đẩy bát canh đã vớt hết dưa leo của mình sang cho Doran. Lúc này mới để ý đến hai tên Alpha ngồi đối diện. Ánh mắt thâm ý quay qua nhìn Doran đang tự nhiên ăn canh.
Bốn người bọn họ không nói gì, chỉ thực sự giống như tình cờ ngồi chung bàn mà thôi. Tầm mắt Oner lâu lâu lại lướt qua phía đối diện. Mùi tin tức tố của anh rất đặc biệt, bây giờ lại gần cậu mới ngửi rõ: là mùi hơi cay mũi, như tro than còn vương trong gió đông – lạnh, len vào đó là mùi Bạch đàn the mát nhưng sâu, ẩn chứa vài tia sắc bén nguy hiểm. – Thật sự chưa bao giờ cậu thấy một Omega có mùi như vậy…
Doran ăn xong rất nhanh, anh chỉ vỗ vai Chovy một cái rồi đi thẳng, bỏ lại ba tên Alpha trên bàn ăn.
“Bọn em học năm nhất à?” – Đột nhiên Chovy chống tay lên cằm hỏi.
“Dạ, sinh viên khoa kỹ thuật máy tính.” – Keria nghe tiếng hỏi thì vui vẻ đáp lời, bầu không khí im lặng như lúc giờ cậu không quen tí nào.
“Ồ, ngành học rất thú vị. Thôi hai đứa ăn đi nhé...có duyên sẽ gặp lại” – Chovy đang định nói gì đó thì một Omega đã bước qua, cố ta ôm tay Chovy thì thầm gì đó rồi cả hai cùng rời đi.
🐯: Dạo này cậu nghe câu gặp lại hợi nhiều nhỉ.
🐶: Hai vị tiền bối thân thiện hơn mình tưởng nhỉ. Mình quả là có sức hút. Haha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com