Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

“Chú, chú nhìn gì vậy?” – Giọng của Su kéo Oner về lại thực tại, cậu vội vàng nhìn về phía kia, nhưng bóng dáng kia đã biến mất như một ảo ảnh. Một chút tăm hơi cũng không thấy đâu.

“Somin…cậu bé kia con cùng lớp với con à?” – Anh ngồi xuống hỏi đứa nhỏ, trước đây anh chưa gặp cậu bé lần nào.

“Choi Hyeon hả? Cậu ấy mới chuyển tới 1 tuần trước, đẹp trai đúng không ạ? Con cũng gặp ba cậu ấy rồi…cũng đẹp trai lắm ý, cao ơi là cao…” – Hỏi đúng người mình thích, cô bé sáng mắt lên líu lo không ngừng.

“Choi Hyeon…Choi Hyeonjun?” – Vài ý nghĩa lướt qua trong đầu…thật không ngờ sau năm năm anh lại xuất hiện trước mặt cậu thế này…

Năm đó sau khi cãi nhau xong thì cậu không chạm mặt anh nữa, hôm đó vì quá nóng giận nên Oner đã chẳng nghĩ ngợi gì, cậu lôi số điện thoại của anh vào danh sách đen, quyết tâm không bao giờ liên hệ với anh nữa.

Thế nhưng mà người kia còn kiên quyết hơn cả cậu…chỉ một tuần sau cậu đã nghe tin Doran nghỉ học, thậm chí còn thông báo dừng hoạt động lồng tiếng…kể từ lúc ấy, anh hoàn toàn biến mất theo ý của cậu.

Oner đã tức đến phát điên, cậu không nghĩ nói anh đi anh liền đi thật như vậy…Chovy cũng không đến trường nữa, Oner đã nghĩ tới anh vì đến bên cậu ta nên mới như vậy.

“Đứa trẻ kia…liệu có phải con của anh với người ấy…?” – Ánh mắt Oner buồn bã, dù đã năm năm trôi qua, nhưng chỉ cần liên quan tới Doran, đều khiến tim cậu trở nên nặng nề.

Oner bế Su trên tay, cả quãng đường im lặng không nói.

---

“Này, ngẩn người gì vậy?” – Faker gõ tay xuống mặt bàn, vừa vào văn phòng đã thấy Oner ngồi đây, xem ra đã tới từ sớm.

“Không có gì, mọi chuyện sao rồi?” – Oner cố gạt hình ảnh ngày hôm qua ra khỏi đầu, cậu nhìn Faker hỏi.

“Ồ, tốt cả…à mà biết ai lồng tiếng cho con cứng chúng ta không? Haha, người này chắc em cũng biết đấy…” – Faker nháy mắt làm bộ mờ ám.

“Ai cơ…em không biết nhiều người lắm.” – Oner thật ra cũng rất coi trọng việc lồng tiếng lần này, vì đây là thể loại nhập vai có cốt truyện, nên âm thanh của nhân vật chính sẽ là một điểm nhấn, lời thoại của nhân vật này ở mỗi ải cuối rất nhiều.

“Doran…nghe cái tên này chưa? Cái người trước đây rất nổi tiếng ở trường chúng ta đấy…năm năm rồi em ấy mới nhận lại dự án.” – Faker rất hài lòng với vẻ mặt bất ngờ của Oner.

“Anh nói ai cơ…?” – Oner không dám tin vào tai mình, cổ họng anh khô khốc xác nhận lại.

“Doran – Choi Hyeonjun, haha, cậu ấy mới từ Úc về, đây là dự án đầu tiên kể từ khi trở lại, anh nghe giọng trực tiếp rồi, chắc chắn sẽ rất hợp.” – Nói đúng ra Faker đã từng nghĩ tới Doran khi tìm người lồng tiếng, đáng tiếc cậu đã nghỉ nên không có cách nào liên hệ. Thật không ngờ người bên đầu tư dẫn vào lại là cậu, thế nên hợp đồng ngày hôm qua đã được ký rất nhanh chóng.

“Bao giờ thu âm buổi đầu?” – Oner sau một lúc im lặng thì hỏi.

“Hả? Hai hôm nữa.”

“Để em tham gia, anh nghỉ ngơi đi.”

“Hả?”

Faker khó hiểu trả lời, bình thường thằng nhóc này còn chẳng quan tâm đến việc này, toàn quăng cho anh làm, chỉ tham gia duyệt lần cuối mà. Nhưng mà thôi, đã có người làm thay thì anh đành vui vẻ đồng ý vậy.

---
 

Phòng thu âm được xây ngay tầng trên cùng của tòa nhà bọn họ, hôm nay trước khi đến đây Doran đã hồi hộp không thôi… Đây là nơi Oner đang làm…anh vừa muốn gặp cậu nhưng lại cũng sợ gặp cậu…không biết hiện tại cậu còn giận anh không, hay có khi cậu còn chẳng nhận ra mà xem anh như người xa lạ.

Doran hít vào một hơi, bước vào tòa nhà. Lễ tân phụ trách dẫn vào trong, đưa lên thẳng trên lầu 4. Ở trong phòng thu nhỏ, chỉ có Đạo diễn âm thanh cùng hai người trợ lý của ông. Doran thoáng chút nhẹ nhõm.

“Vậy chúng ta bắt đầu nhé.”

Doran gật đầu rồi đi vào bên trong cabin, trước mặt anh là chiếc micro chuyên dụng, màn chắn lọc âm, tai nghe được đeo gọn gàng, và trước mặt là màn hình đang chạy lời thoại. Trong không gian vắng lặng chỉ còn lại giọng anh vang lên rõ ràng – Doran nhanh chóng nhập vai vào kịch bản nhân vật được đưa đến.

“Hãy lùi lại… nếu không muốn bị thương.”

Giọng anh trầm thấp, khẽ nghẹn, đầy lạnh lùng nhưng vẫn có nét lo lắng ẩn sau.

“Tôi không thể để chuyện đó xảy ra thêm một lần nữa…”

Đạo diễn thu âm ngồi bên ngoài gật đầu hài lòng, ngón tay nhấn giữ nút nói:

“Ổn lắm, Hyeonjun. Giữ tông giọng đó, thêm một lần nữa từ đầu nhé.”

Doran nhẹ gật đầu, hít sâu để giữ nhịp thở. Nhưng trước khi anh kịp cất tiếng, ánh mắt anh bỗng lướt ra ngoài cửa kính phòng thu – nơi vốn một vài nhân viên kỹ thuật đang đứng. Nhưng lúc này, có một người nữa đang đứng cạnh họ.

Người đó mặc áo sơ mi đơn giản, mái tóc đen đã được cắt ngắn gọn gàng hơn năm xưa, nhưng ánh mắt thì không thay đổi chút nào. Ánh đèn trong hành lang phản chiếu lên khuôn mặt cậu, góc nghiêng quen thuộc với đôi mắt sâu, giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Oner.

Doran khựng lại, tay nắm micro vô thức siết chặt. Tai nghe vẫn bật, nhưng mọi âm thanh bỗng như bị hút ra khỏi thế giới.

Anh không biết mình đang diễn tiếp hay đứng im, chỉ cảm thấy sống mũi cay cay và tim đập mạnh đến nghẹn. Năm năm. Sau ngần ấy năm, bọn họ cuối cùng cũng chạm mặt.

Oner không cười, cũng không nói gì. Cậu chỉ đứng đó, mắt nhìn anh không rời. Ánh nhìn ấy khiến lòng Doran hỗn loạn, như thể tất cả những ngày tháng họ đã để lỡ nhau, đang lặng lẽ ùa về trong một ánh mắt đó.

Doran cố gắng để ánh mắt mình rời đi, làm lơ sự nóng bỏng trong đôi mắt người bên ngoài. Phải rất vất vả mới hoàn thành được buổi thu âm. Anh lần nữa nhìn ra. Oner đã rời đi từ lúc nào.

Doran cúi đầu xuống, môi anh mím lại, giấu đi cảm xúc lộn xộn đang cuộn trào trong lồng ngực.

“Cũng phải thôi… Sao cậu ấy lại muốn gặp mình được…”

Một nụ cười chua chát kéo nhẹ nơi khóe môi. Trái tim anh như ai đó nhúng vào nước sôi, bỏng rát và đau đớn.

Anh gom đồ chậm rãi, từng động tác như đang trì hoãn thời gian. Cuối cùng vẫn phải bước ra khỏi phòng thu, ánh mắt anh cố định trên mũi giày, không dám ngẩng lên.

Cạch!

Đầu anh bất chợt va vào một lồng ngực rắn chắc, túi đồ trên tay Doran rớt xuống, đồ trong đó lăn đi xung quanh.

Một mùi hổ phách dịu ấm ngay lập tức bao trùm lấy anh, quen thuộc đến mức khiến đôi mắt Doran khẽ run.

Anh vội vàng ngồi xuống không dám nhìn lên mà vội vã nhặt đồ, bàn tay gầy run lên nhẹ nhè.

Oner vẫn đứng im ở đó, cậu nhìn mái tóc nâu cùng bóng dáng quen thuộc, đôi mắt sâu như muốn khoét một lỗ trên lưng anh. Người kia còn không muốn nhìn thấy cậu sao?

Doran cuối cùng cũng nhặt xong đồ, dù không muốn nhưng anh vẫn phải đứng dậy. Lúc ánh nhìn người giao nhau, mọi thứ xung quanh dường như biến mất. Vẫn hai còn người ấy…vẫn mùi hương quen thuộc, nhưng giờ họ giống như người xa lạ.

Lần đầu gặp lại sau hai năm, Doran không ngờ tim mình vẫn đau đến thế…

“Đã lâu không gặp.” – Doran thấy cậu không rời đi, cũng không tránh đường – khó khăn lên tiếng trước.

“Ừm…chắc anh không ngờ tôi làm ở đây” – Không phải tông giọng ấm áp trước đây, lúc này giọng Oner chỉ như đang nói với một người bạn học lâu ngày gặp lại.

“...Vậy tôi đi trước.” – Doran là người bỏ chạy trước, anh không tiếp tục đối diện với ánh mắt lạnh nhạt ấy được nữa. Khẽ lách qua người Oner trên hành lang nhỏ hẹp, gần giống như chạy trốn mà rời đi.

Trong khoảnh khắc vai họ sượt qua nhau, mùi khói lạnh pha bạch đàn quen thuộc khẽ thoảng qua – ngắn ngủi nhưng rõ ràng.

Oner đứng lại, không ngoái đầu.

“Tin tức tố vẫn vậy… Chưa bị đánh dấu...”

Giọng cậu thấp xuống, ánh mắt tối lại khi nhìn theo hành lang trống.

“Vậy… đứa trẻ kia là con ai?”

Oner nhìn đồng hồ, lôi điện thoại ra gọi cho Keria

“Minseok, hôm nay cậu phải đón Somin đúng không? Tôi đang ở gần, để tôi đón cho.”

“Yể? Hôm nay cậu ăn trúng cái gì hả?”

Tút Tút!

Điện thoại bị ngắt, Keria ở bên kia thẩn thờ, bị sốc trước hành động tốt đến bất ngờ của thằng bạn thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com