Chương 22
Khi Oner đến trường mẫu giáo thì Somin vẫn đang đứng cạnh Choi Hyeon, cô bé hình như thật sự rất thích người bạn mới này, cái miệng nhỏ đang nói liên hồi. Còn bé con kia chỉ có một vẻ mặt chịu đựng, ngồi yên nghe cô bé nói.
“A, chú Hyeonjun…” – Su vừa thấy Oner đã vẫy tay reo to, Choi Hyeon ngồi bên cạnh cũng quay mặt nhìn qua, đôi mắt cậu bé thoáng lên tia mừng rỡ, giống như kiểu…: A, có người tới cứu mình rồi vậy.
“Chào con” – Oner xoa đầu Somin rồi chào cậu nhóc. Hôm nay cậu bé mặt một bộ đồ liền người, phía trước còn đeo một cái túi nhỏ hình hạt dẻ, trông vô cùng đáng yêu.
“Chào chú…” – Cậu bé gật đầu chào anh xong lại cúi xuống tiếp tục nghịch vạt áo.
Oner không về vội, cậu giả bộ ngồi chơi với Somin, cậu nhóc bên cạnh cứ lâu lâu nhìn trộm mặt Oner, khiến cậu có chút buồn cười.
“Ba con bao giờ đến?” – Oner bắt chuyện cùng cậu bé.
“Baba nói hôm nay sẽ đến sớm…nhưng mà chắc lại đến trễ rồi…từ ngày về đây baba rất bận rộn.” – Nhắc đến baba là cậu bé lại vui vẻ, xong như nghĩ tới gì đó, mặt lại xị xuống rất nhanh.
“Con tên Choi Hyeon nhỉ? Năm nay 3 tuổi hơn đúng không?” – Cậu nhóc học cùng Somin nên chắc khoảng này.
“Chú có thể gọi con là Hạt Dẻ đó…năm nay Hạt Dẻ 4 tuổi rưỡi rồi…Ba nuôi nói hồi nhỏ con bệnh nhiều nên baba mới cho đi học trễ một năm.” – hai bàn tay nhỏ xinh đưa lên, cố gắng làm số 4, loay hoay mãi không biết làm nửa năm thế nào.
“Con gập ngón cái thế này là được nè~” – Nhìn cậu bé thực sự dễ thương, Oner cầm lấy bàn tay nhỏ, chỉ cậu bé cách làm.
“A~…Cảm ơn chú. Chú đẹp trai tên là gì?” – Cuối cùng cũng bị lấy lòng, nhóc con giờ mới hỏi tên người bên cạnh. Baba dặn không được thân thiết với người lạ, nhưng chú này vừa giúp Hạt Dẻ mà, chắc là không sao đâu.
“Chú tên Hyeonjun…Moon Hyeonjun.” – Oner đọc chậm chậm.
“Wow…chú cùng tên với baba đấy…cũng cùng tên với con nữa…trong tên con cũng có chứ Hyeon nè~” – Mắt cậu bé sáng lên, cái tên này...
Oner khựng người…mặc dù cũng gần như chắc chắn được là anh, nhưng giây phút được khẳng định, cậu vẫn thấy xao động trong tâm…
Con anh lớn thế này rồi…hơn bốn tuổi…ngày ấy rời đi…anh đã bên người kia rồi à…
“A chú Hyeonjun~ Su cũng muốn bay như kia.” – Somin kéo tay Oner chỉ về hướng phía trước, cậu bé nhỏ được ba bế lên cao, giả làm máy bay lượn vòng vòng.
Mấy đứa nhỏ hầu như đều thích vậy nhỉ, anh xoa đầu Somin rồi cũng bế cô bé lên, cho cô bé bay ba vòng trên cao.
“Chú bế Choi Hyeon nữa đi…Con thấy cậu ấy cũng nhìn suốt đấy. Con bay trước cho cậu ấy đỡ ngại thôi.” – Khi vừa xuống tới Somin đã kéo Oner ngồi xuống nói nhỏ. Oner nhìn qua cậu nhóc, đúng thật là bắt gặp ánh mắt háo hức rồi lại bối rối cụp xuống.
“Hạt Dẻ cũng bay nhé…?” – Anh đưa tay về phía bé con.
Đôi mắt nhỏ long lanh lên, sau đó lại lắc đầu.
“Con nặng lắm…không bay đâu…” – Cậu bé lí nhí đáp.
“Ai nói con nặng, con bé bằng cái kẹo thế này mà.” – Oner ngồi xuống trước mặt Hạt Dẻ, sao đứa nhóc này cứ hay suy nghĩ lung tung thế nhỉ, lâu lâu giống ông già vậy.
“Lần trước baba cũng thử cho con bay…nhưng sau đó baba bị xỉu đấy…là ba nuôi đỡ được con…Sau đó baba khóc quá chừng…baba cũng nói không phải…nhưng Hạt Dẻ chẳng tin đâu.” – Cái mũi nhỏ đỏ lên, giọng cậu bé nghẹn nghẹn như sắp khóc. Từ lần hôm đó cậu chẳng bao giờ đòi baba bế nữa.
Trái tim Oner thắt lại, cậu lau đi giọt nước mắt nho nhỏ vừa lăn xuống. Theo cậu nhớ người ấy không yếu đến như vậy…còn ba đứa trẻ nữa, vì sao không bế đứa nhỏ…Rồi ba nuôi lại là ai…Quá nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu nhưng tiếng nấc nhỏ lại kéo tâm trí Oner trở lại.
“Ngốc nè, nếu baba đã nói không phải thì là không phải đâu. Con phải tin lời baba chứ. Nào, để chú kiểm chứng lời baba nhé.”
Oner cười tươi, cậu nhắc đứa bé lên, xoay mấy vòng trên không. Trẻ con dễ khóc dễ cười, rất nhanh đã nghe những thanh âm vui vẻ vọng ra.
---
“Choi Hyeon” – Tiếng quát khe khẽ, là giọng nói quen thuộc của Doran. Anh đứng chôn chân ở giữa sân, khuôn mặt tái nhợt – không biết là buồn hay vui.
“Baba” – Cậu bé được Oner thả xuống thì lao nhanh vào lòng baba – “Cuối cùng baba cũng đến đón Hạt Dẻ rồi.”
Nhìn khuôn mặt vui vẻ của Hạt Dẻ, lòng Doran thấy nặng trĩu, anh ngồi xuống vuốt mái tóc của con, tâm trạng hoảng loạn cũng được xoa dịu phần nào. Hít vào một hơi sâu, dẫn đứa nhỏ tiến lại phía Oner.
“Cảm ơn cậu đã chơi cùng bé” – Anh biết bé gái đứng bên cạnh Oner, mỗi khi đến đón đều thấy đứa nhỏ đang vui đùa cùng Hạt Dẻ…thật không ngờ lại là người nhà của cậu.
“Hay là con cậu nhỉ?” – Một suy nghĩ bỗng lướt qua.
“Vậy chúng tôi đi trước.” – Gạt suy nghĩ qua một bên, nếu là con cậu cũng liên quan gì đến anh đâu, Doran lịch sự cúi đầu rồi dắt Hạt Dẻ muốn rời đi.
“Không cần giả bộ không quen như vậy, Choi Hyeonjun” – Oner giữ tay anh lại, ánh mắt cậu hơi tức giận, cái thái độ chào hỏi giống như hai phụ huynh gặp nhau của anh khiến cậu tức điên.
Chỗ tay bị cậu nắm như phải bỏng, Doran hoảng hốt rút tay lại – Thái độ của anh làm khí lạnh quanh người Oner càng nặng nề hơn.
“Cũng còn sớm, gần đây có quán gà mới mở, đưa hai đứa trẻ đi ăn đi.” – Oner sau khi điều chỉnh tâm trạng xong thì đề xuất.
“Aaa…thích quá, đi thôi Choi Hyeon.”
Doran còn chưa kịp từ chối thì Somin đã reo lên, nhanh chóng cầm một tay Hạt Dẻ lắc lắc. Anh nhìn xuống bé con, đôi mắt long lanh rõ ràng cũng đang chờ đợi. Đành nuốt lời từ chối vào trong, hai lớn hai nhỏ đi bộ đến quán bên cạnh.
Oner nhìn chằm chằm Doran đang ngồi xé gà cho đứa nhỏ - một người trước đây luôn ghét dơ tay như anh hiện tại đang không ngại dầu mỡ, xé từng miếng đặt phía trước cái chén con. Mà Hạt Dẻ ngồi ăn rất ngoan, ăn một miếng lại đút baba một miếng, nếu Doran không ăn thì cũng không chịu ăn.
Oner nhìn hai người đến ngẩn người, bọn họ giống nhau như hai giọt nước, chỉ có sống mũi và khuôn miệng là hơi khác…nhìn có hơi giống cậu…? Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Oner, nhưng rất nhanh bị chính cậu phủ nhận – Người kia không thể nào có con với cậu được…
---
“Baba…chú kia cùng tên với ba đấy…” – Ngồi ăn được một lúc thì Doran kiếm cớ dẫn Hạt Dẻ rời đi, lúc vừa mới ra đến đường lớn thì cậu bé bỗng nói.
“Ừm…Tên baba giống rất nhiều người.” – Doran lơ đễnh nói.
“Chú ấy còn giống với hình trong điện thoại baba nữa…Là ba mà đúng không?” – Hạt Dẻ nói thêm một câu, ngày đầu tiên bé chỉ ngờ ngờ, nhưng đến hôm nay thì bé xác định rồi, rõ ràng là chú ấy…
“Hình nào cơ…” – Doran tấp xe vào lề, anh hoảng hốt quay lại nhìn con.
Cậu bé cầm điện thoại Doran trên tay, rất thành thục mở vào một tấm ảnh, tấm ảnh này bé đã thấy Doran vừa xem vừa khóc rất nhiều lần rồi. Bàn tay nhỏ giơ màn hình về phía anh. Bên trên màn hình, tấm ảnh hai chàng trai đang phơi chăn dưới ánh nắng sớm hiện lên rất rõ ràng.
“Ba còn từng gọi tên chú ấy rất nhiều lần…” – Giọng Hạt Dẻ càng ngày càng nhỏ.
“Con…” – Giọng của Doran nghẹn lại, không biết nên giải thích với con trai thế nào.
“Baba…Hạt Dẻ yêu baba nhất…nên là…nếu baba ghét chú ấy…con cũng sẽ không nói chuyện với chú ấy nữa.” – Đôi mắt đen trong veo nhìn Doran, anh là tất cả của cậu bé, chỉ cần anh không thích…cho dù có là ba…cậu bé cũng không cần.
“Baba xin lỗi…” – Doran ôm bé con vào lòng, anh không biết những đêm mình nằm khóc như vậy, tưởng đã giấu kín, lại vẫn để bé con biết… lời nói của đứa trẻ như vết dao cứa từng nhát và trong tim anh. Vai anh run lên, giọt nước mắt kìm nén mấy hôm nay cuối cùng cũng rơi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com