Chương 23
“A…Baba đừng khóc mà…Hạt Dẻ xin lỗi, Hạt Dẻ sẽ không nói chuyện với người làm baba khóc đâu…Baba đừng khóc mà…huhu” – Cậu bé thấy ba khóc cũng bắt đầu khóc theo, bàn tay nhỏ còn học ba, vỗ vỗ lên lưng của Doran.
Doran khóc một lúc mới dừng lại, anh đau lòng chùi nước mắt trên gương mặt non nớt. Từ nhỏ Hạt Dẻ đã trầm tĩnh và hiểu chuyện hơn đứa trẻ khác, đúng ra anh phải quan tâm con hơn mới phải.
“Baba không ghét chú ấy…nếu Hạt Dẻ thích ai, thì con cứ nói chuyện với người ấy. Baba chỉ cần con vui thôi.” – Anh nhỏ giọng dỗ dành con, nếu cậu bé đã biết, anh cũng không định nói cậu bé phải ghét ba…dù gì cũng là do anh lựa chọn sinh con…Oner không có lỗi.
“Choi Hyeon, con thích chú ấy lắm à?” – Doran hỏi cậu bé.
Hạt Dẻ không nói gì, cậu bé cúi đầu xuống, bàn tay nhỏ vân vê vạt áo.
“Baba sẽ không giận…”
“Thật không ạ? Con có thể thích ba không?”
“Ừm…Nhưng mà…ba không biết là có bé con…nên tạm thời con có thể giữ bí mật không?” – Doran có tìm từ phù hợp để giải thích.
“Dạ được…vậy Hạt Dẻ sẽ không nói đâu.” – Ánh mắt cậu bé sáng lên, cậu vẫn có thể được chơi cùng ba.
“Ừm, bé con…baba yêu con.”
“Hạt Dẻ cũng yêu baba.”
Doran hôn lên trán bé con.
Anh biết, một khi đã trở về, chuyện này sớm muộn gì cũng không thể giấu được nữa. Nếu có thể, anh đã không quay lại Hàn Quốc - nơi chất chứa quá nhiều hồi ức mà anh từng muốn quên.
Thế nhưng, khoảnh khắc trông thấy hai ba con vui đùa bên nhau, trái tim anh lại mềm ra trong phút chốc. Cảnh tượng ấy… chính là điều anh đã tưởng tượng biết bao lần - trong những giấc mơ dài mỗi đêm.
Hạt Dẻ nếu đã thích ai, thường rất dễ nhận ra, vừa nhìn vào mắt con, Doran đã biết bé rất thích Oner.
Thực ra Doran có một nỗi sợ. Sợ nếu Oner biết chuyện anh đã sinh đứa nhỏ, cậu sẽ vì ghét anh mà ghét cả Hạt Dẻ, cậu có thể sẽ chẳng yêu thương con – một phần mà cậu chưa bao giờ lựa chọn được xuất hiện.
Quyết định sinh Hạt Dẻ, chỉ là ích kỷ riêng của anh, cảm giác muốn giữ liên kết cuối cùng của cuộc tình này lại.
Anh chưa bao giờ định lấy đứa nhỏ ra để ràng buộc Oner, càng không mong một lời hứa hay trách nhiệm.
Nhưng nếu như… Hạt Dẻ đã biết mọi chuyện.
Nếu như… bé thật sự cần một người ba.
Vậy thì, vì con, anh có thể cố thêm một lần nữa.
Doran nắm chặt vô lăng. Trong im lặng, một ngọn lửa nhỏ đã biến mất từ lâu dần xuất hiện trong mắt anh.
---
Doran tiến vào phòng thu, vào khoảng nửa buổi Oner lại xuất hiện, cậu vẫn đứng một góc nhìn anh như vậy, xong lại rời đi trước khi anh đi ra.
Doran vội vã đuổi theo, cuối cùng cùng bắt được cánh tay cậu trước khi cậu bước vào thang máy. Anh kéo tay cậu vào trong rồi điềm tĩnh buông tay ra như không có chuyện gì.
“Chào em.” – Lần đầu tiên kể từ khi gặp lại Doran bắt chuyện với Oner trước, vẻ mặt anh tự nhiên, có cảm giác như lúc cậu gặp anh vào hồi đại học.
“…” – Oner không nói chuyện.
“Đi uống cà phê không? Tự dưng buồn ngủ quá, sợ không lái xe về nổi.” – Doran nghiêng đầu nhìn cậu cười, vẻ mặt giống như hai người vẫn rất thân quen.
“Choi Hyeonjun…anh muốn làm gì?” – Oner không hiểu nổi thái độ thay đổi đột ngột của anh. Mới hôm qua còn diễn trò người lạ với cậu.
“…Muốn đi uống cà phê với em thôi…đi, anh mua sinh tố kiwi cho nhé.” – Anh vẫn nhớ thức uống yêu thích của cậu.
Oner thở hắt ra – “Mình chỉ đi theo vì tò mò anh ấy định làm gì” - Cậu tự nhủ như vậy rồi bước đi theo Doran vào quán đối diện.
Vậy mà đến khi vào quán anh lại thực sự chẳng nói gì nữa, chỉ im lặng ngồi uống nước với cậu rồi đi về, bỏ lại Oner với mười vạn câu hỏi vì sao.
Trong suốt một tuần anh tới thu âm ở công ty cậu, đi làm ba ngày thì cả ba anh đều như thế, vừa xong việc là lại kéo Oner ra quán ngồi. Đến hôm nay thực sự Oner không chịu nổi nữa. Lúc Doran vừa bước vào thang máy, cậu đã ép anh vào góc, gằn giọng hỏi:
“Choi Hyeonjun…anh thiếu bạn uống nước đến phát điên à? Đừng quên quan hệ của chúng ta là gì.” – Hơi thở cậu nặng nề, cậu đến phát điên vì cái mùi khói lạnh cứ quấn quýt bên mũi này rồi.
Suốt năm năm qua cậu đã từng nhớ anh thế nào, vừa tưởng chừng đã bắt đầu có thể quên, thì người này lại xuất hiện, xáo trộn hết tất cả.
“Hyeonjun à…” – Cuối cùng nụ cười cứng đờ trên gương mặt Doran cũng tắt đi. Giọng anh với âm sắc du dương vang lên trong không gian chật hẹp.
Sau suốt từng ấy thời gian, cậu lại được nghe thanh âm ấy gọi tên mình. Doran nhìn sâu vào mắt cậu, không tránh né mà thủ thỉ một câu.
“Hyeonjun à…Thời gian qua, anh đã rất nhớ em.”
Một cú đánh mạnh mà Oner không kịp chuẩn bị, trong phút chốc Oner đã nghĩ mình thực sự tin anh nói thật, chỉ chút thôi cậu cũng sẽ đáp lại là mình cũng nhớ anh thì “Ting!” cửa thang máy mở ra, kéo lý trí của Oner trở về.
“Tôi không còn là tên ngốc trước đây nữa…Chẳng còn gì để anh đùa bỡn đâu.” – Oner buông anh ra, quay đầu bước đi rất nhanh. Nhanh đến mức như sợ mình sẽ hối hận mà tin anh, đứng lại ôm anh vào lòng.
“Anh đã nhớ em thật mà…” – Doran cười khổ. Không dễ gì mới nói ra được, vậy mà cậu lại không tin.
---
Tối hôm đó điện thoại Oner lại xuất hiện một tin nhắn…từ dãy số mà cậu chẳng thể quen mắt hơn.
[Ngày mai thu âm xong anh dẫn em đi ăn nhé?]
[Hay mình lại đi cà phê?]
[Nếu em không thích thì đi xem phim?]
Tin nhắn nhảy tới liên tục, Oner đọc mà tức đến bật cười, người này bị ai nhập vào à? Bị mất trí nhớ hay là sao? Tính cách lạnh lùng trước đây của anh đâu rồi?
Cậu không thèm trả lời lại. Hôm sau khi Doran tới công ty cậu cũng chẳng thèm lên.
[Em đang tránh mặt tôi đấy à?]
[Sao thế? Đừng nói là sợ mình lại rung động đấy nhé?]
[Sợ đến thế cơ à?]
Oner ngồi dưới lầu hai đọc mấy dòng này thì thực sự bị chọc tức, cậu bấm thang máy lên thẳng lầu 4, quả nhiên thấy Doran với khuôn mặt tươi cười đợi sẵn ở cửa.
“Choi.Hyeon.Jun…anh vừa phải thôi.” – Giọng cậu so với bình thường phải thấp hơn mấy tông.
“Thôi mà, anh xin lỗi…vậy mình đi mua sắm nhé.” – Doran kéo cậu trở lại thang máy. Oner phát hiện ra, sau năm năm, trình độ giả ngu của Doran thật sự đã đạt cấp cao nhất. Nóng giận với anh cứ như đang đấm vào gối bông vậy. Cậu bực bội quay mặt qua một bên, không nghĩ mình bị anh chọc giận mà lại chạy lên đây.
“Lên xe đi” – Doran mở cửa ghế phụ cho Oner, thật sự có ý định cùng Oner đi mua sắm.
Oner đỡ trán mình, song vẫn ngồi vào trong – không kháng cự nổi với người này.
Doran lái xe tới một trung tâm thương mại lớn. Anh dẫn cậu vào trong cửa hàng thời trang trẻ em.
“Bộ này có đẹp không?” – Doran giơ một bộ đồ liền trẻ em màu nâu lên trước mặt của cậu, cau mày hỏi.
Oner nhìn bộ đồ một chút, lại nhớ tới cậu bé nhỏ nhắn kia, khẽ khàng gật đầu.
“Còn hai bộ này? Bộ nào đẹp hơn?” – Anh liên tục trở lại với quần áo trên tay.
“Gu thẩm mĩ anh bị gì vậy? Đứa nhỏ như vậy sao có thể hợp với mấy bộ đồ già dặn này.”
Oner lại bị anh chọc tức, cũng sắn tay áo, vì Hạt Dẻ mà lựa mấy bộ đồ.
Lúc bọn họ rời đi, cuối cùng là một mình Oner xách tới 4,5 cái túi lớn. Toàn bộ là quần áo và đồ chơi của trẻ em.
“Aaa… tới giờ rồi, mau lên xe đi.” – Vừa bước đến xe Doran lại kêu lên, Oner cứ thế bị anh đẩy vào ghế phụ, đưa đến trường mẫu giáo đón Choi Hyeon.
“Baba…Chú?” – Lúc Hạt Dẻ thấy Oner xuất hiện, ánh mắt cậu bé đã sáng lên, thay vì chạy đến ôm baba lại chạy qua Oner đòi bế.
Oner cũng bị cục bông ngọt ngào này thu phục, cậu cúi xuống bế Hạt Dẻ lên tay, cánh tay nhỏ bé quấn quanh cổ cậu.
“Chú đến đón sinh nhật cùng Hạt Dẻ ạ? Hôm nay là Hạt Dẻ tròn năm tuổi đấy.” – Giọng bé còn tràn đầy vui mừng, lần đầu tiên bé được ba đến đón đấy.
Mặt Oner hiện lên tia bất ngờ, cậu quay qua nhìn Doran, lại phát hiện ra Doran luống cuống cất điện thoại đi, giống như vừa làm chuyện gì xấu.
“Nay con muốn ăn gì nào?” – Doran tiến lại xoa đầu đứa nhỏ.
“Con muốn ăn mì ý, muốn đi xem Doraemon…muốn đi cùng chú Hyeonjun nữa á~” – Cậu bé được baba hỏi thì líu lo, cái đầu nhỏ lắc lư liên tục.
“Em bận không?” – Lúc này Doran mới quay qua hỏi Oner.
“Ừm…” - Cậu rất muốn hỏi anh ba đưa bé đâu…nhưng cuối cùng lại thôi, bế đứa trẻ trên tay, đi cùng với gia đình hai người.
…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com