Chương 24
"Để anh cõng cho" - Doran đưa tay ra muốn đón Hạt Dẻ, bé con lúc xem phim xong thì đã ngủ say, đang được Oner cõng trên lưng.
"Không sao...để thằng bé ngủ đi." - Cánh tay nhỏ nhắn níu lấy cổ cậu, cái đầu xinh xắn rúc vào hõm cổ, ngủ đến ngon lành.
Chắc Oner không biết Hạt Dẻ đối với tin tức tố của ba mình hiển nhiên có liên kết, sự thân thuộc ấy tự nhiên sẽ khiến đứa trẻ an tâm...Doran lẳng lặng đi sau hai người vài bước. Hình ảnh kia...chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ thấy được.
"Hyeonjun...hôm nay rất cảm ơn em." - Doran nói với Oner trước khi đánh tay lái rời đi, không biết có phải ảo giác hay không nhưng cậu thấy một giọt óng ánh trên má anh trong bóng tối của xe.
Oner đặt tay lên ngực mình...
Thình Thịch!
Trái tim của cậu...lại vì người kia mà xao động rồi.
---
Bọn họ trở về nhà thì Deft cũng đang đợi sẵn, anh như mọi năm chuẩn bị cho Hạt Dẻ một cái bánh kem lớn. Cậu bé vừa nhìn thấy đã quăng cơn buồn ngủ qua một bên, náo loạn thêm hồi lâu rồi mới chịu đi ngủ thật sự.
"Em đã nghĩ kỹ chưa?" - Ban nãy khi hai người trở về, Deft đã nhạy cảm ngửi được mùi tin tức tố của Oner trên người cả hai. Hồi Doran còn mang thai, trên người cậu cũng nhàn nhạt mùi này, mãi tới Hạt Dẻ được nửa tuổi mới từ từ phai bớt.
"Có gì đâu mà nghĩ không kỹ...Em ấy cũng là ba của Hạt Dẻ mà." - Doran xoay ly rượu vang trong tay.
"Anh không hỏi chuyện Hạt Dẻ...mà là em ấy...em ở bên cậu ấy vì đó là ba đứa trẻ à?" - Deft giật ly rượu trong tay Doran, giọng anh nghiêm túc mà cứng rắn, khác hẳn với vẻ hiền dịu thường ngày.
"Không phải...không phải vì em ấy là ba Hạt Dẻ...em ấy chỉ là Moon Hyeonjun thôi...em rất thích em ấy...từng ấy năm qua vẫn chưa từng ngừng lại..." - Doran nở một nụ cười, ánh mắt anh lấp lánh.
"Ừm...vậy thì được." - Cuối cùng Deft cũng an tâm, anh chỉ sợ Doran vì đứa nhỏ mà lao đầu làm bậy, mặc kệ bản thân mình...Nghĩ tới quãng thời gian lúc Doran mang thai đã khổ sở thế nào...anh không có thiện cảm nổi với cậu chàng kia.
"Thật đấy, anh đừng lo...em ấy, rất tốt." - Doran dựa lên vai của Deft, thời gian đó nếu không có anh, chắc Doran và Hạt Dẻ đã chẳng còn ở trên đời...người anh này của cậu, luôn là một chỗ dựa bình yên nhất - khiến Doran luôn có thể an tâm mà nói ra lòng mình.
---
"Choi Hyeon, chạy chậm thôi."
Hôm nay Doran cũng kéo được Oner đi đón con cùng mình. Dường như cậu thấy anh nhắn tin nhiều đến phiền, nên hôm nay lúc anh thu âm xong cậu cũng không rời đi trước nữa, ngồi yên đợi anh ra ngoài. Có lẽ dạo này Oner đã có thói quen, mỗi khi Doran có lịch làm, thì xong ca họ đều sẽ đi đâu đó.
Có nhiều khi Oner có cảm giác, ngoại trừ không phải là người yêu, thì khoảng thời gian hai người bên nhau, còn nhiều hơn trước đây nữa.
Lúc này bọn họ đang ngồi ở sân trường mẫu giáo, nhìn Hạt dẻ chơi đùa cùng Su - tất nhiên hôm nay cậu không đến đó cô bé, mẹ của Su cũng đang ngồi cạnh, còn lâu lâu nhìn cậu với Doran đầy ẩn ý.
"Không biết anh là chú của bé nào vậy ạ?" - Bỗng nhiên có một cô giáo trẻ tiến tới, nhìn qua là một Omega mới ra trường, gương mặt dễ nhìn với mùi hương sữa dâu ngọt ngào.
"Tôi là chú của Somin, có gì không cô?" - Oner khó hiểu nhìn cô gái trước mặt.
"À không có gì...tôi thấy anh đến trường vài lần..." - Cô ngại ngùng vuốt mai tóc ra sau, tất nhiên cô biết anh là người nhà của Somin rồi. Ba của bé cô cũng từng gặp, người chú này thật sự rất hút mắt...hôm nay thấy anh ngồi đây mới đánh liều ra làm quen.
"À...lâu lâu tôi đến đón thay chị...mẹ cô bé đây ạ..." - Oner không biết đáp thế nào, cậu thấy Doran bên cạnh vẫn đang nhìn Hạt Dẻ, tuy nhiên luồng tin tức tố trên người anh đã đậm hơn, lan cả qua chỗ cậu, đẩy dần mùi dâu mới xuất hiện đi.
"Ba! Đi về thôi." - Bỗng dưng một cái đầu nhỏ ào tới, đứng chắn giữa anh và cô giáo trẻ, Hạt Dẻ cao giọng gọi anh là Ba. Khiến cho Oner, Doran, cô giáo, lẫn mẹ của Somin đều mở to mắt nhìn.
Cô giáo nghe thế thì xấu hổ quay đi...hóa ra chính nhất người ta đang ngồi cạnh...
"Choi Hyeon, không được gọi lung tung." - Doran lôi đứa nhỏ lại, ánh mắt nhìn con cảnh cáo, kết quả là cậu bé còn không biết sai, hích mũi nhỏ quay đi.
"Baba chẳng trông ba tốt, tí nữa thì bị người khác cướp mất rồi." - Cậu bé nghĩ thầm trong đầu, may mà bé đến kịp.
Oner nhìn hai ba con, cái liếc mắt của Doran trong mắt cậu lại thành ra nghĩa khác. Thấy con mình gọi cậu làm ba chắc anh không hài lòng...anh sợ ba đứa trẻ biết được sẽ không vui à...
Nụ cười của cậu chợt tắt, sắc mặt cũng trầm xuống.
---
"Ngày mai em có rảnh không?" - Doran lên tiếng hỏi lúc bọn họ lái xe về. Hạt Dẻ đang ngồi trong lòng Oner, cũng vểnh tai lên nghe.
"Có chuyện gì?" - Giọng đáp lạnh băng.
Thái độ Oner từ lúc từ trường mẫu giáo về có vẻ hơi tệ, Doran cũng không biết tại sao. Rõ ràng mấy ngày nay đã tốt hơn rồi mà...
"Ửm...anh muốn mua bộ PC mới...muốn nhờ em lựa hộ. Mai 9h đi cùng anh chút được không?"
"Ừm." - Không như suy nghĩ - Doran đã liệt kê ra một đống lý do để năn nỉ cậu, cuối cùng không ngờ cậu vẫn đồng ý nhanh như vậy.
"Baba, Hạt Dẻ cũng muốn đi ó~" - Cậu nhỏ chen miệng vào.
"Mai con phải đi học ó~" - Doran mỉm cười với con, nụ cười này rất nhanh xoa dịu tâm trạng bức bối của Oner...
"Haiz... cậu thật sự không ổn rồi..." - Oner thầm than trong lòng.
---
Gần chín giờ sáng Doran đã có mặt ở dưới căn hộ của Oner, nhưng gọi mãi mà chẳng thấy cậu trả lời, anh lo lắng gọi lại vài cuộc, phải tới 10p sau mới có người nghe máy.
"Alo...xin lỗi nhé...chắc hôm nay không đi được rồi...khụ khụ."
Giọng Oner khàn đặc, vừa nghe là biết đã bị ốm nặng.
"Em ở phòng nào?" - Doran vội vàng hỏi.
"6.14"
"Ừm, đợi anh một chút." - Doran vào lại trong xe, anh chạy ra hiệu thuốc rồi nghé siêu thị mua ít đồ đơn giản xong mới lên nhà cậu gõ cửa.
"Sao anh lại lên đây?" - Oner cả người phờ phạc, mái tóc đen rối bù mở cửa cho Doran.
"Bạn cùng phòng của em đâu?" - Doran không trả lời câu hỏi, anh xách theo đống đồ vào trong.
"Đi công tác rồi, có giải đấu ở nước ngoài..." - Oner mệt mỏi ngã người lên sofa, nhìn Doran tất bật trong phòng bếp.
Anh điều chỉnh lửa xong thì đi lại phía cậu, đôi tay lạnh áp lên trên trán Oner rồi chuyển qua trán mình.
"Em sốt rồi, đợi một chút, ăn cháo rồi uống thuốc..." - Doran lẩm bẩm, không để tâm đến ánh mắt sâu hút của Oner, tay cầm điện thoại lướt tìm đặt thêm miếng hạ sốt, ban nãy vội quá anh quên mua.
Đột nhiên đôi tay bị lực mạnh kéo lấy, cả người anh ngã xuống sofa, tựa trên người Oner, đối diện với đôi mắt đen không rõ cảm xúc của cậu.
"Choi Hyeonjun...rốt cuộc anh đang làm gì vậy?" - Hơi thở cậu nóng hổi, phả vào trong mặt anh cùng với hương hổ phách dịu nhẹ.
"Em đang sốt mà..." - Doran bối rối muốn đứng lên lại bị cậu giữ chặt.
"Tôi sốt thì liên quan gì đến anh? Hả? Anh quên mất năm đó, chúng ta xảy ra chuyện gì à? Hiện tại chẳng còn gì cho anh cá cược đâu." - Giọng cậu nặng nề.
"...Anh chỉ...lo thôi." - Doran quay mặt đi, ánh mắt Oner quá sâu và nóng bỏng.
"Tại sao lại lo?" - Cậu lấy tay nắm cằm anh lại, bắt anh nhìn thẳng vào mình. Ánh nhìn hai người giao thoa, có cơn sóng lớn đang trào dâng trong đó.
"Tại vì thích em đó... Hyeonjun à." - Mà không, còn hơn thế nữa, anh thực sự rất yêu cậu, thời gian dài xa cách đủ để anh nhìn nhận về tình cảm của mình...năm ấy, một Moon Hyeonjun đã bước vào trái tim anh, đến tận bây giờ vẫn chưa rời đi.
Doran cuối cùng không né tránh nữa. Anh đỡ lấy mặt Oner, đặt một nụ hôn xuống. Nụ hôn của anh dịu dàng, lại rụt rè, như thăm dò lại như nhớ nhung.
Oner nhắm mắt lại, có lẽ vì cơn sốt cao khiến cậu không đủ tỉnh táo mà sa vào cuồng nhiệt của anh, cậu đưa tay lên đỡ lấy gáy Doran, chẳng kịp suy nghĩ mà đáp lại nụ hôn ấy.
Ngày hôm đó, Doran ở lại chăm sóc cậu đến tối, xong mới đóng cửa rời đi.
Anh cứ nghĩ là giữa họ đã có chút tiến triển, vậy mà không ngờ - ngày hôm sau một lần nữa số điện thoại lại bị cậu chặn lại mất.
Oner khi tỉnh táo lại, một lần nữa sợ hãi bị tổn thương, quyết định chặn anh bên ngoài trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com