Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Từ sáng sớm Doran đã chở Hạt Dẻ về nhà. Ba mẹ anh tuy rằng lúc đầu khi tự dưng có đứa cháu trai 5 tuổi từ đâu xuất hiện thì cũng sốc lắm, nhưng mà thật sự bé con rất có mê hoặc, chỉ mới nửa ngày đã khiến hai cụ thích điên, cứ nằng nặng bắt anh cuối tuần là phải chở thằng nhỏ về.

Hôm nay mặc dù mới thứ 4, nhưng Doran vẫn phải đưa con về ngoại – bởi vì anh lại sắp đến kỳ phát tình rồi. Deft lại đang đi công tác, không còn cách nào khác phải xin nghỉ học cho con rồi đưa về nhà ông bà, rồi mới quay xe đi làm.

Cả người anh lúc này đều vô cùng khó chịu. Thuốc tiêm sáng nay tuy mạnh, nhưng cơ thể anh đã bắt đầu lờn thuốc. Cũng may là, sau lịch thu âm hôm nay, anh có thể nghỉ ngơi vài ngày.

Doran cắn răng chịu đựng, gắng gượng hoàn thành nốt phần việc của mình. Hôm nay Oner vẫn tránh mặt anh, cậu không hề xuất hiện ở phòng thu.

“OK rồi, cảm ơn em nhé.” – Giọng đạo diễn âm thanh vang lên.

Ngay khi câu nói vừa dứt, cả người Doran liền khuỵu xuống.

Cơn đau ấy… lại đến nữa rồi.

Anh vội vàng gom đồ, cố chạy nhanh xuống nhà xe.

Mùi tin tức tố quanh người bắt đầu hỗn loạn, nồng đến mức khiến mấy nhân viên đi ngang cũng phải liếc nhìn.

Chân anh đã không còn chút sức lực. Doran lê đến hành lang, dựa vào tường chờ thang máy, mặt trắng bệch không còn giọt máu. Mồ hôi lạnh túa ra ướt cả thái dương, còn chiếc thang máy thì chậm chạp mãi chưa đến tầng.

Anh nhìn qua lối thang bộ, nghiến răng một cái rồi loạng choạng bước về phía đó.

“Anh sao vậy?!”

Một bàn tay vội vã đỡ lấy cánh tay anh, kéo cả người vào một vòng tay vững chãi.

Oner.

Đôi mắt Doran lờ đờ nhìn người bên cạnh. Gương mặt cậu đang đầy lo lắng.

“Tôi… không sao…” – Anh thều thào, gắng gượng đứng dậy. Theo bản năng, anh lùi về sau, tránh khỏi sự chạm vào ấy.

Nhưng chỉ vừa rời khỏi tay Oner, cả người anh liền đổ sụp xuống.
Ý thức cũng… tắt theo.

Oner hoảng hốt bế anh lên, ban nãy cậu cũng ở đây, nhưng chần chừ không vào trong, lúc Doran bước ra với mùi tin tức tố nồng đậm cậu đã vội vàng chạy ra, may mắn đỡ được anh trước khi anh ngã.

"Người này đến kỳ phát tình, sao còn chạy lung tung như vậy" - Cả người anh nóng ran, không giống với biểu hiện thông thường. Oner vội vàng đưa anh tới bệnh viện, nhìn nhân viên chạy tới lui rồi đẩy anh vào phòng cấp cứu, lúc này tâm trạng cậu đã rối loạn đến phát điên rồi.

“Rốt cuộc mấy năm qua anh làm gì với sức khỏe của mình vậy…” – Oner đi đi lại lại trên hành lang, bàn tay nắm chặt đến nổi gân xanh.

“Ai là người nhà của bệnh nhân?” – Y tá cuối cùng cũng xuất hiện.

“Tôi…” – Oner ngập ngừng một chút nhưng vẫn bước vội tới.

“Tình hình bệnh nhân đã ổn rồi. Sẽ được đưa về phòng bệnh theo dõi. Anh đi theo tôi làm thủ tục rồi đi gặp bác sĩ.” – Vị ý tá Omega nhìn Oner từ trên xuống dưới sau đó cau mày, giọng nói hơi khó chịu.

---

Ở phòng bác sĩ:

Vị bác sĩ lớn tuổi cũng nhìn Oner bằng ánh mắt y hệt, ông đẩy gọng kính lên, xem mấy kết quả xét nghiệm rồi mới lên tiếng, giọng có pha lẫn trách móc.

“Giới trẻ các cậu, thật sự không coi sức khỏe ra gì. Đúng là có thể các cậu sợ việc đánh dấu vĩnh viễn là trách nhiệm quá nặng nề. Nhưng không thể vì thế mà để con nhà người ta mang thai khi chưa được đánh dấu như thế này được.”

Ông dừng một chút rồi nói tiếp:

“Có thể Alpha các cậu thì không sao, tại các cậu chỉ nghĩ tới việc mai mốt có thể thoải mái đi tìm người khác thôi… nhưng mà ấy, một Omega chưa đánh dấu mà mang thai, kỳ phát tình sẽ phải chịu đau đớn vô cùng, tin tức tố hỗn loạn không được an ủi, lại còn dễ bị tổn thương về mặt tinh thần. Chuyện ngất xỉu như hôm nay chắc từ lúc mang thai đến giờ bị nhiều rồi phải không? Tôi nói này, các cô cậu không hiểu được nó ảnh hưởng đến sức khỏe thế nào đâu. Lại còn lạm dụng thuốc ức chế loại mạnh? Hôm nay không sao là may đấy. Sau này thì chưa chắc đâu.”

(2)

Oner thả từng bước trên hành lang, lời nói của vị bác sĩ cứ quanh quẩn bên tai anh. Ông nói cơ thể của Doran hiện tại đã quá yếu, không nên dùng thuốc ức chế nữa. Ông còn nhắc mai phải đem bệnh án tới cho ông.

Oner đẩy cửa vào phòng bệnh. Doran đang nằm yên tĩnh ở trên giường, mùi khói cùng bạch đàn vẫn nồng đậm trong không khí, nhưng đã ổn định hơn rất nhiều, không còn khiến Oner thấy kích thích khó chịu như hồi chiều nữa.

Sắc mặt anh vẫn chưa tốt lắm, lông mày không ngừng nhíu chặt. Oner đặt tay lên trán anh – nhiệt độ nóng hổi đến doạ người. Oner vội vàng quay đầu ra tìm y tá. Kết quả là bị y tá trưởng nhìn bằng ánh mắt không thể tin nổi nói cho một câu:

“Vợ cậu đang đến kỳ phát tình, sức khỏe đã như thế thì phát sốt đúng rồi…Chúng tôi hiện tại cũng chẳng giúp được. Tất nhiên phải là tin tức tố của cậu mới có hiệu quả. Còn không mau vào trong an ủi người ta đi.”

Oner nghệt mặt đi vào trong, cậu còn nghe thấy hai vị y tá thì thầm.

“Mấy tên Alpha dạo này sao thế nhỉ? Tệ hết chỗ nói, hôm qua cũng có một O mang thai nhưng chưa bị đánh dấu nhập viện đấy, đã đến kỳ phát tình còn không thể dùng thuốc vì lo cho đứa trẻ…Haiz…sinh ra làm O thật khổ, không biết cô ấy có trụ nổi không…”

Đầu Oner quay vòng vòng…anh đứng bên giường bệnh của Doran.

Nhưng mà thứ anh ấy cần…đâu phải là tin tức tố của cậu…Vị bác sĩ kia nói hiện tại anh chỉ có phản ứng mạnh với ba đứa trẻ - người từng có dấu ấn sinh học với anh thôi, sẽ rất dễ bài xích các tin tức tố khác…Cậu còn chẳng biết người ấy là ai…

“Ưm…Hyeonjun…” – Doran hình như lại tiến vào đợt phát tình tiếp theo, tay anh nắm chặt, rên lên vì khó chịu. Cả người anh co lại, móng ghì vào trong ra, đã tạo thành vệt máu đỏ thẫm.

Oner vội vàng nắm lấy tay anh, ngăn cho anh làm đau chính mình, không kịp nghĩ thêm, cậu thả vào trong không khí mùi hổ phách của mình. Nốt hương ấm áp len vào trong khói lạnh, giống như một tấm mền bông, bao bọc lấy tin tức tố đang nhạy cảm của Doran.

Anh vậy mà thực sự được tin tức tố của cậu trấn an, tiếng rên chợt im bặt, bàn tay cậu bị Doran ôm lấy, anh lại từ từ chìm vào giấc ngủ.

Ánh mắt Oner tối lại. Cậu gọi điện cho Faker nhờ lấy số của Deft.

Deft hiện tại chưa thể về nước ngay được, dù đã đặt vé cũng hai ngày sau mới có chuyến bay. Sau một hồi thuyết phục, cuối cùng anh cũng đồng ý cho cậu địa chỉ và mật khẩu nhà Doran.

Cả đêm Oner ở bên cạnh anh, có lẽ vì có mùi của cậu an ủi, Doran đã không bị giật mình nữa. Oner nhìn anh một chút, nhờ y tá trông anh rồi chạy đến địa chỉ kia tìm bệnh án.

---

Cậu bước vào căn nhà - bày trí đơn giản đúng phong cách của Doran, cậu bước lên trên lầu đi vào phòng ngủ chính, ở trên kệ là vô số những bức ảnh của Hạt Dẻ từ lúc mới sinh ra cho đến tận bây giờ. Có một vài bức ảnh anh và con chụp cùng nhau, nhưng tuyệt đối không thấy người ba bí ẩn của đứa trẻ đâu…

Oner mở ngăn kéo được Deft chỉ, cuối cùng cũng tìm được một tập bệnh án dày.

[4/2020: Nhập viện do ngất xỉu, bệnh nhân chưa được đánh dấu, ghi nhận phản ứng tâm lý bất ổn do nhạy cảm Pheromone. Cơ thể suy nhược trầm trọng. Không thể dùng thuốc do sản phụ mang thai.]

[5/2020: Phản ứng tiêu cực khi đến kỳ phát tình, thiếu “kết nối pheromone”, bài xích với các hộ tá Alpha. Tâm lý sản phụ nhạy cảm, có dấu hiệu tự làm đau.]

[8/2020: Sinh non, sản phụ sức khỏe yếu, khả năng phục hồi hoàn toàn thấp. Bài xích tin tức tố Alpha.]

Một loạt các thông tin hiện lên, gần như cứ mấy tháng anh lại tới bệnh viện, Oner nắm chặt đống bệnh án, cuối cùng đã hiểu lời bác sĩ nói về sự nguy hiểm việc mang thai khi chưa đánh dấu là gì. Nhưng rốt cuộc là ai mà anh lại không thể liên kết...

Tháng 8 năm 2020?

Ký ức Oner chợt thanh tỉnh, anh rời đi vào tháng 12…Chưa được đánh dấu tạm thời…bài xích pheromone với Alpha khác…việc lúc nãy anh đã tiếp nhận hiện diện của tin tức tố từ cậu…

Tập bệnh án trên tay Oner rơi xuống đất, đôi mắt cậu đỏ lên

“Choi Hyeonjun…anh điên rồi.”

Hơi thở của Oner như bị đoạt mất, trái tin thặt chặt đau đớn, thân hình to lớn của cậu gục xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com