Chương 26
“Hyeonjun?” – Doran cảm giác như mình vừa trải qua một giấc ngủ rất dài, trước mặt là trần nhà trắng xóa, trong không khí mùi hổ phách của Oner nồng động mà dịu dàng bao phủ khắp nơi, đẩy tan cả mùi thuốc sát trùng gay mũi.
Có lẽ vì vậy mà anh ngủ say đến vậy.
Oner đang ngồi bên cạnh giường, thấy Doran thức dậy thì đưa một ly nước qua, song chỉ im lặng không nói gì, sắc mặt của cậu không quá tốt, ánh mắt nhìn Doran có ẩn hiện chút buồn mang mác.
“Ừm…cảm ơn em.” – Doran khó khăn nói.
“Ừm.” – Chỉ một câu đáp ngắn ngọn không hơn.
“Vậy…em về nghỉ ngơi đi, tôi ổn rồi.” – Doran đuổi khéo Oner ra về, anh không muốn nhiều năm mới gặp lại mà để cậu thấy tình trạng mình thế này.
“Ổn? Chuyện này không phải bệnh nhân như anh nói là được.” – Oner lại đột nhiên tức giận, đối với thái độ này của cậu Doran không thể nào hiểu được. Nhưng dù gì cậu cũng đã chịu gặp anh, nên Doran đã rất vui vẻ.
“…Tưởng em đang tránh mặt tôi?” – Người yếu ớt dựa vào thành giường, song giọng nói và cặp mắt đã trở về cái dáng vẻ cợt nhả thường ngày.
Oner nhìn Doran chằm chằm, trong đôi mắt của cậu là vô số những xúc cảm cuộn trào. Ngày hôm qua khi từ nhà Doran trở lại, cậu đã ngồi đây nhìn anh suốt một đêm. Có lẽ những chuyện vừa biết khiến cậu khó lòng mà tiếp thu một cách nhanh chóng. Hơn cả việc biết Hạt Dẻ là con mình, cậu còn khó chịu hơn khi tưởng tượng đến những gì Doran đã một mình trải qua.
Ngày ấy…vào đêm trời tuyết kia…chính cậu đã quay lưng bỏ lại anh cùng đứa nhỏ trong bụng, nói chẳng muốn gặp lại anh nữa.
Mà người này cũng thật nghe lời, anh rời đi tận năm năm, dù chịu bao đau đớn cũng chưa hề tìm về.
Cậu có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh…nhưng cuối cùng lại lựa chọn im lặng – bởi cậu biết Doran cũng sẽ chẳng nói ra.
Oner với tay nắm lấy đôi tay gầy đang cắm đầy dịch truyền của anh, cố gắng để tự trấn an chính mình.
“Hyeonjun?”
Sự ngạc nhiên hiện lên trong mắt Doran, hơi ấm từ bàn tay truyền đến khiến anh chẳng dám tin vào mắt mình.
“Có còn khó chịu trong người không?” – Oner sờ đến sau cổ của anh, nơi ấy vẫn còn sưng to nóng hổi, kỳ phát tình của anh vẫn còn chưa qua hết.
“Ưm…anh không sao.” – Doran rụt cổ lại, tuyến thể nhạy cảm bị Oner chạm vào khiến cơn kích tình còn chưa qua hết phút chốc như lại muốn trào lên. Luồng tin tức tố trong người xáo động bay ra ngoài.
“Thật không?” – Oner đứng dậy, cậu ghé sát mặt anh, bàn tay nóng cũng không rời đi, ở trên tuyến thể khẽ khàng miết. Con người này đã khó chịu đến mức này rồi, còn dám ở trước mặt cậu giả vờ cứng rắn.
“Thật…Hyeonjun…em rời xa chút.” – Hiện tại anh không thể kháng cự nổi tin tức tố của cậu, dù gì đây là thứ anh đã nhớ nhung suốt 5 năm, trong mỗi kỳ phát tình cơ thể đều gào thét để tìm kiếm nó.
Doran hé miệng thở dốc, bàn tay dưới chăn nắm chặt lại, cố gắng bình ổn bản năng muốn lao về phía cậu của mình.
“Hừ…em sẽ tính sổ anh sau.” – Oner nhớ tới những cơn đau anh đã trải qua, không đành lòng trêu chọc anh nữa. Cố trấn áp cơn nổi nóng vô cớ trong mình, cậu giữ cổ của Doran cắn mạnh xuống tuyến thể.
“A…” – Dòng tin tức tố mạnh mẽ truyền vào, mạnh máu khắp cơ thể giống như được một làn nước lạnh tưới lên…vai Doran run rẩy, anh bấu lấy đôi vai lớn của cậu, gục mặt cắn lên, bị động đón nhận lần đánh dấu tạm thời đột ngột này.
“Sau này…cấm chịu đựng một mình nữa.” – Nét bá đạo lần đầu thấy, Oner dùng lưỡi liến đi vết máu dính ở trên miệng, tay cậu ôm lấy gương mặt đỏ bừng của Doran, dặn một câu nghiêm túc.
(2)
“Em…?” – Cả người là cảm giác dễ chịu, cơn phát tình đã bị đẩy lui một nhịp, Doran không còn sức lực ở trong ngực Oner lẩm bẩm.
“Sao? Mới mấy hôm trước còn chủ động cưa cẩm em mà, hiện tại thái độ vậy là sao?” – Oner vòng tay ôm anh, giọng nói mang theo cả sự bất lực.
“…Tự dưng sao lại…” – dịu dàng với anh như vậy.
“Chẳng sao cả…không chịu nổi cái điệu bộ yếu ớt của anh thôi.” – Cậu vuốt mái tóc nâu, thực ra ngày ấy nụ hôn kia của anh, đã đánh bại cậu rồi…chỉ là bọn họ đã năm năm cách biệt, bên anh còn có một đứa trẻ…cậu không biết có phải anh lại trêu chọc mình, xong lần nữa rời đi không…lần đó chặn số anh, cũng là cậu muốn mình có thời gian tỉnh táo mà nhìn nhận lại mọi chuyện.
Nhưng mà chưa đợi cậu nghĩ xong, còn người này đã ở trước mặt cậu ngất xỉu…Đến bản thân anh còn chẳng chăm sóc nổi cho mình…sao cậu đành lòng để hai ba con kia bơ vơ như thế nữa. Nếu anh đã tìm đến, cho dù mục đích có là gì, thì cậu làm cho anh không đi nổi là được không phải sao.
Cứ lo lắng không đâu, nào có phải tính cách của Oner…mỗi lần dính đến Doran, cậu mới thành ra như vậy…là bởi vì yêu nên mới càng sợ mất, là bởi vì thích nên mới sợ bị tổn thương.
“Choi Hyeonjun…” – Oner gọi anh.
“Hửm?” – Doran ở trong lòng cậu ngước mắt nhìn lên.
“Em biết chuyện rồi.” – Đôi mắt đen của cậu bình thản, đối diện với đôi mắt hoảng loạn của Doran.
“Anh…xin lỗi…nhưng anh không phải dùng Hạt Dẻ để yêu cầu em chịu trách nhiệm gì đâu…” – Cuối cùng Doran cũng hiểu sao thái độ Oner đột ngột thay đổi như vậy, anh cố gắng ngồi thẳng dậy.
“Em biết.” – Oner không cho anh đi, cậu siết vòng tay lại, giam thân hình nhỏ bé anh ở trong. Cậu biết Doran không phải bởi vì Hạt Dẻ, vì nếu vậy anh đã trở về từ sớm, hoặc là nói luôn chuyện đứa bé khi mới trở lại.
Lúc đó cậu bị rối loạn với cảm xúc của mình, nên mới ép mình làm như không thấy, chứ hiện tại cậu đã rất thanh tỉnh – cậu biết hành động của Doran là vì cậu.
“Vậy…có phải em tha thứ cho anh rồi…?”
“Không” – Ánh mắt vừa mong chờ của Doran lại lần nữa cụp xuống…Cũng phải, anh đã ích kỷ tự mình quyết định sinh con mà chẳng hỏi ý kiến cậu.
“Không thể tha thứ cho việc anh đi tới năm năm liền được…chuyện này phải dùng rất nhiều năm mới tính toán hết.” – Oner nhéo mũi của anh, giọng còn mang ý cười.
“A…” – Doran kêu khẽ, khóe miệng cũng cười theo.
Giữa bọn họ chẳng cần nói gì nhiều, cứ im lặng trở về như thế.
“Vậy…có thể gỡ chặn ra được không?” – Ngồi một lúc sau Doran khẽ nói.
“Tự gỡ đi.” – Oner đưa điện thoại qua cho anh.
Ánh mắt Doran dừng lại trên tấm hình nền…Đó là bức ảnh ở cô nhi viện năm ấy…hóa ra trước giờ cậu vẫn chưa hề thay đi.
“Anh xin lỗi…Hyeonjun à…” – Ngực Doran nóng lên, vành mắt cũng đỏ ửng. Rốt cuộc năm ấy…anh đã làm gì vậy chứ.
“Đồ ngốc này, về sau…nhớ yêu thương em nhiều vào.” – Oner như hiểu anh nghĩ gì, cậu xoa khẽ đầu anh.
Ở trong phòng bệnh, khói lạnh đã tan đi, chỉ còn hai hương gỗ nhẹ nhàng quấy quýt lấy nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com