Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

“Cậu là Moon Hyeonjun nhỉ?” – Deft cuối cùng cũng trở về, anh vừa xuống sân bay đã vội vàng qua đây, đến hành lý cũng không kịp cất, tận đến lúc thấy Doran yên tĩnh ngủ trên giường tâm trạng mới thả lỏng.

“Tôi cũng đang đợi anh…Gặp tôi một chút nhé.” – Oner cũng đang đợi anh, theo cậu biết được suốt mấy năm qua Doran đều ở bên người này…những chuyện cậu thắc mắc, có lẽ chỉ anh mới có đáp án rõ ràng.

Ánh mắt Deft sâu hút, vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày đã không còn, anh nhìn sâu vào mắt Oner, đánh giá sự chân thành trong đôi mắt ấy rồi mới gật đầu đồng ý.

Bọn họ đi lên sân thượng của bệnh viện.

“Anh ấy…thời gian qua đã sống thế nào?” – Oner lên tiếng hỏi, đây là điều mà cậu quan tâm nhất.

Deft nhìn về bầu trời xa xa, anh biết đúng ra những chuyện này nên để Doran tự nói…nhưng đứa em này của anh, anh đã quá hiểu rõ…lúc nào cũng tự mình chịu đựng như vậy. Anh không muốn để cậu tổn thương nữa.

Nếu cậu đã quyết định trở về, thì người “Em rể” này của anh, cần phải biết hết mọi chuyện.

“Để tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện nhé.” – Giọng anh đều đều, dẫn họ về môt mảnh ký ức xa xăm…

….

“Ran à… Theo anh tới bệnh viện đi, tháng này em đã ngất xỉu hai lần rồi…” – Deft lo lắng đỡ Doran lên giường, hai tháng trước cậu đến tìm anh với trạng thái bơ phờ, hôm nay anh mới đi làm về thì phát hiện cậu nằm bất tỉnh dưới sàn.

“Anh à…em không sao đâu…thật đấy.” – Doran khó khăn mở miệng.

“Không được, hôm nay em bắt buộc phải đi.” – Giọng Deft rất cương quyết.

“Em…chỉ là đứa nhỏ này…hơi nhớ ba thôi.” – Doran lúc này biết đã không thể giấu, anh kéo tay Deft để lên bụng mình, cái bụng nhỏ đã hơi nhô lên. Do cơ thể của Doran khá gầy, nên bình thường người ngoài sẽ khó nhận ra.

“Em…ba đứa trẻ là ai?…rõ ràng em chưa…” – Âm thanh của Deft nghẹn lại, bản thân anh cũng là Omega, anh hiểu chuyện này nghiêm trọng như thế nào.

“Em ấy không biết…là em làm sai nên…” – Ngày ấy khi Doran tỉnh lại ở bệnh viện, anh được báo là mình đã có thai. Sự bối rối lại đan xen cả hạnh phúc, song anh lại chẳng dám đến tìm Oner, cũng không muốn dùng cái thai này ép buộc cậu tha thứ…thế nên, sau mấy ngày suy nghĩ, anh đã quyết định giấu kín chuyện này mà qua đây…định im lặng giữ lại liên kết duy nhất này.

“Em điên rồi…em phải biết, nếu mang thai thì kỳ phát tình cũng sẽ không thể dùng thuốc, liên kết sinh học của bào thai này cũng sẽ khiến em thèm tin tức tố người kia đến phát điên…không được, theo anh tới bệnh viện, hoặc không thì đi tìm cậu nhóc kia.” – Deft lại lôi tay Doran đi.

“Không được đâu anh ơi…em ấy không muốn gặp em nữa…” – Giọng Doran nức nở, trên gương mặt luôn tự tin hiện tại lại chẳng giấu được vẻ tự ti nặng nề.

“Vậy thì nói cho cậu ấy chuyện đứa bé. Đây là con của cả hai, cậu ấy cũng có quyền được biết.” – Deft nắm tay Doran, muốn thử khuyên nhủ.

“Không được đâu…lỡ cậu ấy muốn bỏ đứa bé thì sao…Em xin anh, chỉ cần ở bên em thôi được không?” – Doran không dám ở một mình…cậu nhớ nếu mình lại ngất mà không ai phát hiện, vậy đứa bé này sẽ phải làm sao…hương hổ phách nhàn nhạt trong không khí…vì mang thai nên đến giờ vẫn chưa phai đi.

Deft sau cùng vẫn mềm lòng, anh chăm sóc cho Doran, chứng kiến cậu mỗi khi đến kỳ phát tình lại ôm bụng khóc nức nở, cũng nhìn thấy một người tràn đầy sức sống giờ đây bắt đầu như cái xác không hồn…

(2)

“Hyeonjun à… em bình tĩnh… mau lại đây… ở đó nguy hiểm lắm…”

Có một ngày Deft trở về nhà không thấy bóng dáng Doran, anh lập tức hoảng hốt. Đêm qua, cậu bị cơn phát tình hành hạ tới gần sáng mới thiếp đi. Lúc ấy anh mới dám ra ngoài mua thuốc. Vậy mà chỉ rời mắt một lúc, người đã biến mất không tăm hơi.

Deft vội vàng đi tìm khắp nơi, cuối cùng cũng thấy Doran đang đứng bên lan can sân thượng.

Cậu mặc một chiếc váy trơn màu xám, bụng bầu đã lộ rõ, làn da trắng xanh và mỏng như giấy khiến người ta hoảng sợ. Cậu đứng nghiêng bên thành lan can, tóc nâu hơi dài bị gió thổi rối, ánh mắt đờ đẫn như không còn tiêu điểm. Mùi tin tức tố của Omega yếu đến mức chỉ cần gió lướt qua là gần như tan biến.

“Hyeonjun à… là anh đây… em nghe thấy không?” – Deft bước từng bước chậm chạp, giống như đang đi trên sợi dây mỏng, sợ chỉ một cử động mạnh thôi là thân hình kia sẽ rơi thẳng xuống khoảng không.

“Em… mệt quá… không thở nổi… mùi hương đó… cứ nhạt dần… nó sắp biến mất rồi…” – Giọng cậu nhẹ và đều như đang kể một câu chuyện xa lạ, bình thản đến mức đáng sợ. Bờ vai mảnh khảnh khẽ run, hơi thở hỗn loạn vì kỳ phát tình hành hạ.

“Hyeonjun, nhìn anh này… nắm tay anh, được không?” – Ánh mắt Deft bị hút chặt vào nửa bàn chân của cậu đang đặt bên ngoài lan can.

“Không… thở… được…” – Doran lẩm bẩm, mí mắt nặng trĩu, ánh sáng trong đôi mắt đã tắt hẳn. Cơ thể cậu bắt đầu ngả dần ra sau.

“Không được… Choi Hyeonjun! Còn Hạt Dẻ thì sao?” – Deft gào lên, lao về phía cậu.

“…Hạt Dẻ…” – Cái tên ấy như níu lấy một sợi dây ý thức cuối cùng. Doran khựng lại một thoáng, đủ để bàn tay bị Deft nắm chặt, kéo mạnh cả người vào bên trong. Hai người cùng ngã xuống nền xi măng lạnh buốt.

“Em điên rồi sao?” – Deft vừa thở hổn hển vừa ôm chặt cậu, tay anh run lên vì sợ hãi.

Doran vẫn nằm im không trả lời, môi chỉ mấp máy gọi mãi cái tên “Hạt Dẻ”.

---

Deft đưa Doran đến bệnh viện – một nơi quen thuộc mấy tháng nay của bọn họ, bác sĩ chỉ tiêm một liều an thần rất nhỏ vì Doran vẫn đang mang thai sau đó đẩy cậu vào phòng siêu âm kiểm tra thai nhi.

“Giờ chúng ta sẽ nghe nhịp tim của bé nhé…” – Vị bác sĩ khẽ nói, đưa đầu dò áp lên bụng Doran, song cậu như chẳng còn đó, vẫn như một cái xác, không hề phản ứng chút nào.

Deft đau lòng gật đầu với bác sĩ…anh biết có lẽ đây là hy vọng cuối cùng để cứu lấy đứa em này.

Thình thịch…

Thình thịch…

Thình thịch…

Nhịp tim từ máy vang lên, từng tiếng rõ ràng trong phòng khám lạnh lẽo.

Âm thanh nhỏ bé ấy xuyên qua lớp không khí đặc quánh, len vào nơi sâu nhất trong khoảng trống vô tận bên trong Doran. Vang vọng như tiếng gọi của Hạt Dẻ với ba mình.

Đôi mắt vô hồn bấy lâu của Doran khẽ rung lên. Một vết nứt mảnh xuất hiện trên bức tường lạnh lẽo bao quanh, rồi nhanh chóng lan rộng.

Cuối cùng…nước mắt của cậu trào ra. Ban đầu là một giọt, sau đó là cả dòng, tuôn chảy không kiểm soát. Vai Doran khẽ run, hơi thở nghẹn lại, một tiếng khóc vỡ òa, ướt đẫm gò má khô nẻ.

Không lời nào được thốt ra. Chỉ có tiếng tim bé nhỏ vẫn đập đều, và tiếng khóc của người vừa được kéo trở về từ vực sâu. Deft cũng quay mặt đi, lén lút lau đi giọt lệ nóng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com