Chương 28 - END
“Sau đó em ấy đã trở lại…không còn tự làm hại mình nữa, nhưng cũng vì lần ấy mà bị sinh non…Hạt Dẻ khi sinh ra cân nặng có hơi…nên sau đó phải đi học trễ một năm” – Giọng của Deft nặng nề, mấy cái lan can sân thượng đến giờ vẫn gợi lại cho anh nhiều ký ức không vui.
“Thế nên sức khỏe anh ấy mới…” – Oner đã đứng không vững, giọng cậu hơi run lên, có lẽ vì đau lòng mà không khí cũng như bị rút mất, trái tim đau đớn không thở được.
“Ừm…vì chưa được đánh dấu nên thằng bé mỗi lần đến kỳ phát tình đều rất vất vả…trong thời gian mang thai đã hình thành cơ chế bảo vệ thai nhi, bản năng bài xích tin tức tố của Alpha khác trở nên rất mạnh mẽ. Việc dùng thuốc ức chế liều mạnh thời gian dài…cũng làm tổn thương cơ thể không ít.” – Deft thở dài, thằng bé cứng đầu ấy… còn chẳng thể tìm một tên Alpha nào khác để an ủi bản thân. Lần nào cũng gửi Hạt Dẻ cho anh rồi nhốt mình trong phòng – một mình chịu đựng tất cả.
Lý trí của Oner sụp đổ, từng câu nói của Deft đều như mũi dao cắm vào tim cậu, mạnh mẽ đâm vào rồi xoáy sâu. Cậu giận mình vì năm ấy tự ti mà bỏ mặc anh một mình. Cũng giận vì người kia cứ thế mà lựa chọn rời đi.
“Tôi biết là không nên xen vào chuyện của hai người. Nhưng vẫn phải cảnh cáo cậu một câu. Nếu đã xác định ở lại bên cạnh Hyeonjun…thì hy vọng là vì cậu thật lòng yêu thương nó, chứ không phỉa chỉ vì trách nhiệm một người cha…Nếu như…cậu dám làm em ấy tổn thương. Tôi nhất định sẽ xử lý cậu.” – Deft để lại cho Oner một câu rồi xuống phòng bệnh cùng Doran trước. Anh chỉ có thể nói được thế thôi, dù gì cũng không phải chuyện anh có thể xen vào.
Oner ngồi trên sân thượng rất lâu…đến khi bầu trời chuyển sang tối mới trở lại bên dưới. Deft thấy cậu xuống thì rời đi, từ ánh mắt của cậu, anh đã thoáng có thể yên tâm rồi.
Doran hình như cảm nhận được tin tức tố của Oner nên chầm chậm mở mắt, anh nhìn cậu khẽ cười – nụ cười tuy yếu ớt nhưng vô cùng rạng rỡ.
“Có muốn ra ngoài đi dạo không?” – Oner vén sợi tóc lòa xòa trước mặt anh, đợi anh gật đầu đồng ý thì đi lấy xe lăn.
Cậu đẩy Doran đi dạo trong công viên bệnh viện. Hai người không nói gì, chỉ chậm chậm đi dưới ánh trăng.
“Hyeonjun à, chuyện năm đó, em…còn giận anh không?” – Doran chợt hỏi.
“Em hết giận từ lâu rồi…thực ra, nghĩ lại thì lúc đó em đã quá tự ti với Chovy, nên mới thiếu tin tưởng anh đến vậy.” – Oner dừng lại ở một khoảng sân vắng người, cậu ngồi xuống bên cạnh Doran.
“Chuyện cá cược lần đó…thật sự là có xảy ra.” – Cuối cùng thì Doran cũng cơ hội giải thích hết chuyện năm đó – “ Nhưng mà thật ra, anh đã thua từ khi chúng ta đến cô nhi viện rồi…bọn anh cá cược, là không được có tình cảm với đối tượng…chỉ tiếc là năm đó, vừa gặp là đã thích em…có điều nhận ra hơi trễ mà thôi.”
Doran cười khổ, trong mắt anh ánh lên vẻ hạnh phúc, dường như là đang nhớ về quãng thời gian khi họ mới gặp nhau.
“Tối hôm đó vốn muốn giải thích với em…xong lại có chút chuyện đột ngột…thành ra lỡ mất năm năm.” – Anh lược bỏ chi tiết mình ngất xỉu đi, khi anh biết mình có thai đã quá sợ hãi, dù gì năm đó cũng mới 21…chuyện tự dưng trong cơ thể có thêm một sinh linh…anh thậm chí còn chẳng dám nói với ba mẹ, vội vàng bỏ chạy qua Úc, sau đó lại vì sức khỏe mà chẳng suy nghĩ được nhiều, cứ thế cũng mất hơn một năm.
Đến khi ổn định lại tinh thần mới có bắt đầu tìm hiểu thông tin của cậu ở Hàn Quốc, thấy cậu vẫn ổn nên nhút nhát không dám xuất hiện, chỉ ở từ xa nhờ Peanut giúp đỡ công ty bọn họ.
“Em cũng đã tìm anh…mà đáng tiếc lúc em tìm đến, ba mẹ anh nói anh ra nước ngoài rồi. Em cứ nghĩ anh đi cùng Chovy…” – Oner lẩm bẩm. Ngày ấy sau khi cơn giận qua đi, nỗi nhớ anh lại tràn về…nhưng khi ấy Doran đã biến mất rồi – anh nghỉ học, cậu đến cả nhà anh thì cũng đã muộn màng.
“Haha…Jihoon hả? Lần đó anh bỏ đi cậu ta cũng gọi mắng một trận…” – Chovy cũng không biết chuyện anh mang thai, nghe nói sau đó cậu cũng đi du học, đến giờ bọn họ vẫn chưa gặp lại nhau, chỉ lâu lâu nói chuyện qua điện thoại – “Bọn anh chỉ là bạn thôi”
"Ừm" - Chuyện đó cũng chẳng quan trọng nữa, Oner quyết định sẽ chỉ nhìn tới hiện tại của cả hai.
Khẽ nắm tay Doran, nhớ đến bé con cậu lại hỏi.
“Hạt Dẻ đang ở nhà ông bà à?” – Ban nãy cậu có thấy anh gọi điện cho con chốc lát.
“Ừ…Thằng bé cứ đòi đi chơi...” – Nhắc đến con, cả người Doran lại phủ lên một vẻ ấm áp.
“Vậy mai em đi đón thằng bé được không?” – Oner quay lại hỏi ý anh, lời nói ngập ngừng.
“Được.” – Doran im lặng một chút rồi gật đầu. Chắc thằng bé sẽ vui lắm.
---
“…Chú Hyeonjun? Sao chú lại đến đón Hạt Dẻ ạ? Baba đâu rồi?” – Hạt Dẻ vừa nhìn thấy Oner trước cửa ánh mắt non nớt đã hiện lên tia vui mừng.
“Baba đang không khỏe, nên nhờ chú đến đón con.” – Oner dịu dàng nhìn đứa trẻ…thằng nhóc ở ngay bên cạnh, thế mà anh lại không hay biết.
“A…Baba lại bị đau ạ? Nhanh nhanh đưa Hạt Dẻ đến xoa xoa cho baba…” – Hai mắt đứa nhỏ thoảng cái đã đỏ lên, vội vàng nắm ống quần Oner lắc lắc - “Mỗi lần baba bị đau được Hạt Dẻ xoa xoa đều sẽ cười đó. Hạt Dẻ phải đến đó nhanh thôi.”
Trái tim Oner mềm nhũn, vừa đau lòng lại vừa rụng động. Một mình nuôi được đứa bé ngoan ngoan thế này, chắc anh đã vất vả lắm. Cậu cúi xuống bế Hạt Dẻ lên xe, cả hai đi về căn hộ của Doran, anh không muốn con đến bệnh viện nên sáng nay đã nhất quyết xuất viện về nhà.
“Baba…” – Đứa nhóc thấy Doran liền lao tới ôm thật chặt, miệng nhỏ cong lên, hỏi bằng giọng điệu lo lắng – “Baba đau nhiều không? nhanh lại để Hạt Dẻ xoa xoa nào.”
Doran nhìn đôi mắt rớm nước của bé con, anh cúi đầu xuống để cậu bé xoa tóc cho mình. Hồi nhỏ mỗi khi bé ốm anh đều làm vậy, thế nên khi vừa lớn Hạt Dẻ liền bắt trước anh. Mỗi khi anh bệnh đều dùng bàn tay bé xíu xoa lên đầu anh.
“Baba đã đỡ chưa nào?” – Cuối cùng cậu bé cũng vui hơn một chút.
“Baba hết đau rồi ó~ Cảm ơn Hạt Dẻ nhé.” – Doran cười tươi, chọc nhẹ vào cái má phúng phính, có vẻ mấy ngày nay đã bị ông bà nuôi béo lên một vòng.
Oner đứng ở cửa, lặng nhìn một màn trước mắt. Cảm xúc dâng lên quá nhanh, vành mắt anh nóng bừng như có lửa.
Hạt Dẻ dỗ baba xong, quay lại thì bắt gặp ánh mắt ấy. Cậu bé hơi nghiêng đầu, rồi bước chậm chậm về phía Oner, bàn tay nhỏ xíu vẫy vẫy, ra hiệu anh ngồi xuống.
Vừa khi Oner khụy gối ngang tầm, bàn tay mềm mại kia đặt lên mái tóc đen của anh, xoa nhè nhẹ.
“Chú cũng đau hả? Vậy Hạt Dẻ xoa xoa cho chú nhé.” – Giọng cậu bé trong trẻo, đôi mắt tròn xoe. Bé nghĩ anh giống baba, vì đau nên mới khóc.
Một cái chạm nhẹ thôi, mà như dội vào Oner cơn sóng lớn. Anh không kìm được, kéo bé vào vòng tay mình. Khi vùi mặt vào mái tóc mềm, anh chợt nhận ra một mùi hương mờ nhạt - như sữa ấm hoà cùng chút hương bạc hà rất quen - thứ mùi tin tức tố non nớt, chưa phân hoá, nhưng lại khiến trái tim anh siết chặt.
“Hạt Dẻ à… chào con nhé.” – Oner thì thầm, giọng khản đặc.
Hạt Dẻ quay sang nhìn Doran. Thấy baba khẽ gật đầu, bé liền vòng đôi tay bé nhỏ ôm lại thật chặt.
“Hạt Dẻ… cũng chào ba nhé~” – Nụ cười của bé rực sáng, thuần khiết như ánh nắng.
Oner khựng lại, bất ngờ. Anh không ngờ đứa trẻ đã nhận ra mình từ lâu. Một tiếng “Ba” ấy như tiếng sét đánh vào tim, phá vỡ mọi kìm nén. Nước mắt anh rốt cuộc cũng tuôn ra, ấm nóng chảy xuống mái tóc của con.
---
Oner nắm tay Doran đi chầm chậm ở trên bãi cát trắng, Hạt Dẻ đang chạy ở phía trước. Cậu bé chạy được một đoạn thì đứng lại kêu to, bàn tay nhỏ vẫy về phía hai người.
“Baba và ba đi nhanh lên nào. Cá của Hạt Dẻ sắp chạy hết mất rồi… Chút Hạt Dẻ sẽ đói bụng ó~” – Mỏ nhỏ cong cong, nắng chiều dịu dịu phủ lên người đứa nhỏ, trông cứ như một thiên sứ mới xuống trần gian. Giọng nói ngọt ngào hòa cùng tiếng sóng biển thành một khúc nhạc êm ái.
Bọn họ đã gặp lại nhau bốn tháng, trò chơi mới phát hành đã gia mắt thành công, sự trở lại lần này của Doran cũng khiến người hâm mộ trước đây mừng rỡ không thôi.
Hai người lúc này mới có thời gian nghỉ ngơi – gia đình nhỏ ba người lần đầu đi du lịch.
“Hạt Dẻ, chạy chậm thôi kẻo ngã…” – Doran gọi con, thân hình bé xíu ấy cứ như con sóc nhỏ, nhảy nhót qua lại trên cát trắng.
“Con có sao không?” – Giọng Doran bỗng cái hốt hoảng, Hạt Dẻ đang đi tự dưng ngồi thụp xuống, giống như là bị vấp mà té lên nền cát. Anh vội vã chạy lại.
“Baba…cái này ở dưới cát làm Hạt Dẻ té nè~” – Cậu bé lôi một chiếc hộp nhung màu đen nhỏ xíu lên đưa về phía Doran, còn khẽ nháy mắt với Oner cũng vừa đi tới. Hai ba con nhìn nhau cười.
Doran nhìn chiếc hộp nhỏ, tâm trạng thấp thỏm vì lo lắng vừa được hạ xuống thì lại bị xúc động đột ngột thay vào. Trong chiếc hộp nhung là một cái nhẫn bạc đang lấp lánh dưới ánh nắng chiều. Hạt Dẻ nhìn anh khẽ chu môi.
“Baba mau cầm lấy…bé mỏi tay ròi ó~” – Vẻ mặt tự hào vì hoàn thành "nhiệm vụ" ba giao, bé con dúi cái hộp vào tay Doran, sau đó chạy về phía ba, đợi ba xoa đầu khen thưởng.
Oner vuốt tóc đứa nhỏ, cậu bước lại gần thân hình đang ngồi bất động kia.
Cậu quỳ một gối xuống, đón lấy chiếc hộp trong tay Doran, khẽ nâng bàn tay anh lên, cẩn thận đeo chiếc nhẫn bạc vào.
“Hiong~…Kết hôn với em nhé.” – Cậu hỏi Doran, tâm trạng bây giờ cũng rơi vào lo lắng.
Doran nhìn chằm chằm vào bàn tay đeo nhẫn của mình, cả vành mắt nóng lên, giọt nước mắt vì hạnh phúc mà lăn xuống khóe mắt. Anh khẽ khàng gật đầu.
“Hiong à. Em yêu anh.”
Oner cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi anh. Ánh hoàng hôn ôm trọn hai bóng hình đổ dài trên cát. Hạt Dẻ đứng bên, đưa hai tay che mắt nhưng vẫn hé một khe nhỏ để lén nhìn, miệng nhỏ tươi cười vui vẻ.
Một khoảnh khắc đẹp đến nao lòng - khép lại câu chuyện của Oner và Doran, nhưng lại mở ra một hành trình mới của gia đình nhỏ trong tương lai.
-End-
👩🌾 Đôi lời tâm sự: Bộ truyện viết khá gián đoạn về mặt thời gian nên đôi lúc không thể diễn tả được hết tình cảm của cả hai bé nhà mình. Bọn họ có một cuộc tình nhỏ khi còn non nớt trong cảm xúc, xong lại vì hiểu lầm mà bỏ lỡ một khoảng thời gian…Có lẽ mình có thể xây dựng tốt hơn nữa…nhưng cảm xúc mỗi ngày mỗi khác, lại ảnh hưởng bởi kết quả thi đấu của đội tuyển, nên triển khai vẫn chưa mượt được. Bản thân cái kết này mình cũng chưa quá hài lòng, nhưng lời văn cũng chỉ đến vậy, coi như là cũng như mấy đứa nhỏ, đành từ từ hoàn thiện vậy. Cuối cùng cảm ơn những người đã cùng đồng hành mỗi tối và ủng hộ những câu chuyện chưa hoàn chỉnh này. Mãi yêu mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com