Chương 3
Mấy buổi tối sau đó Oner đều vào game nhưng cái tài khoản [Tôi muốn trẻ lại] kia lại không hề sáng đèn, Oner để màn hình ở sảng chờ, lâu lâu lại liếc mắt nhìn qua đó. Đã bốn ngày rồi không thấy người này online…
Cậu cũng không biết tại sao mình lại ngóng chờ người ta nữa, có lẽ một phần mỗi sáng đều nghe cái giọng quen thuộc kia trên loa phát thanh…có một chút gì đó làm cậu muốn nghe lại giọng anh chàng chơi top kia để kiểm chứng – Rất khó để không liên tưởng hai người họ với nhau.
Oner đang thẫn thờ nghĩ linh tinh, thì tài khoản đang tối kia bất ngờ sáng đèn, cậu nhìn chằm chằm vào nó, tâm trạng tự nhiên hơi vui vẻ.
Hộp thư thông báo tin nhắn tới, là [Tôi muốn trẻ lại] nhắn qua:
[Cậu không chơi game hả?]
[Ừm…đang làm dở ít việc, không tiện vào trận] – Oner đang làm một dự án của câu lạc bộ, chỉ là mấy tối nay theo thói quen 11 đêm cậu lại đăng nhập game vậy thôi.
[Ồ vậy hả, tiếc quá, không chơi chung được rồi. Vậy cậu làm tiếp đi nhé…]
Người kia nhắn lại một câu, sau đó dưới tài khoản hiển thị anh đang ấn tìm trận. Oner phân vân một lúc, cuối cùng gửi một tin nhắn qua.
[Nếu không ngại, có thể mở discord, chia sẻ màn hình không? Tôi xem chơi một chút…]
Vừa nhắn xong Oner lại hối hận, tự dưng nhắn với người vừa mới chơi chung có vài trận như vậy, đối phương liệu có thấy kỳ lạ không. Cậu vội gõ thêm một dòng.
[Không tiện thì thôi nhé, tại tôi đang hơi chán thôi.]
[Vào đây đi *link*]
Vậy mà thật không ngờ người kia lại đồng ý, anh thật sự gửi link qua. Oner nhanh chóng đeo tai nghe, ấn vào đồng ý xem màn hình.
“Hi~” – Một thanh âm hút người vang lên, hôm nay giọng anh hơi trầm hơn bình thường thì phải.
“Chào” – Hiện tại Oner lại không biết nói gì tiếp.
“Cậu thường thức khuya vậy hả?” – Giọng nói êm êm ngay bên tai. Anh tự nhiên hỏi chuyện như bọn họ thực sự quen biết.
“Ừm, tại ban ngày còn đi học, chỉ có thể tranh thủ chút buổi tối.”
“Ồ, cậu vẫn còn đi học hả…a~ không được đi top rồi.” – Người kia đã tìm được trận, nhưng anh bị bắt đi rừng nên nhỏ giọng than nhẹ. Trên màn hình thấy anh vừa gõ dòng [Can I top?] và bị đối phương thẳng thừng từ chối.
“Mãi mới ghép được trận mà…không lẽ phải hủy~”
Anh liên tục than vãn, giọng nói trong, trầm, hơi kéo nhẹ ở âm cuối như lười nhác nhưng có nhịp điệu. Không rõ vì mic tốt hay do bản thân người nói có năng lực điều khiển giọng nói bẩm sinh, nhưng nghe thế nào cũng thấy… dễ chịu.
Oner dừng gõ code, cậu chống một tay lên cằm, cười khẽ:
“Không được top thì chọn tạm một con rừng đi. Tôi chỉ cho.”
Một khoảng im lặng ngắn. Trên màn hình, con trỏ chuột của người kia lướt qua vài cái tên quen thuộc: Elise, Lee Sin, Rengar… rồi dừng lại ở Lee Sin lâu hơn.
“…Tôi không giỏi Lee Sin.”
Vẫn là giọng nói đó, lần này nghe như nửa bất mãn nửa bất lực, anh còn khẽ thở ra một tiếng khiến tai nghe bên Oner rung nhẹ.
“Không sao,” – Oner đáp, ngữ điệu dửng dưng, “Tôi giỏi, anh chỉ cần làm theo là được.”
Không nghe tiếng đồng ý rõ ràng, nhưng ngay sau đó, Lee Sin được khóa lại. Trận đấu bắt đầu tải. Cậu nhìn bảng tướng xuất hiện trên màn hình, tay cầm chuột nhưng ánh mắt còn vương chút thích thú.
“Ai~…Cái này có được xem là gian lận xếp hạng không nhỉ? Ha~”
Oner nghe thấy giọng cười bên kia, tự nhiên cũng bật ra một cậu nói đùa không thường thấy ở cậu:
“Chậc, cùng lắm được xem là dùng tài liệu chút thôi…vẫn là anh thao tác mà.”
Bọn họ cứ vậy cậu một câu, tôi một câu giúp [Tôi muốn trẻ lại] hoàn thành một trận rừng, trận đấu thắng một cách khá dễ dàng, Oner nhìn thao tác của anh không giống một người không biết chơi rừng cho lắm, khẽ hỏi:
“Anh đi rừng không tệ đâu?”
“A~, không mà… là tại thầy dạy giỏi đó~…haha”
Thanh âm cười đến là ngọt ngào làm Oner cách màn hình bất giác cười theo.
“À, nãy đang nói chuyện dở. Cậu nói còn đi học hả? Cậu học năm mấy?”
“Năm nhất…Ừm…Anh bao nhiêu tuổi rồi?” – Oner rất tò mò tuổi anh, nhìn tên game của anh thì chắc cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà giọng lại không giống lắm.
“Tôi học năm ba… Xem ra có thể gọi cậu là em trai rồi~”
Mắt Oner thoáng cái bất ngờ…Nếu là năm ba…liệu có phải là người kia. Cậu ngập ngừng hỏi.
“Có thể hỏi anh học ở trường nào không?”
“A~, chết rồi, tôi phải ra ngoài bây giờ. Hôm nay vui lắm, lúc khác gặp lại nhé, em trai~”
Bên kia than lên một tiếng, rất nhanh chia sẻ màn hình đã tắt, tài khoản kia lại một lần nữa tối đèn.
“Chắc không phải đâu nhỉ…làm sao trùng hợp vậy được.” – Oner lẩm bẩm, vì người kia đã off nên cậu cũng tắt game luôn. Vốn định tiếp tục gõ code thì trên thanh tìm kiếm lại gõ vào diễn đàn tìm thông tin về Doran.
[Choi Hyeonjun – Omega
Sinh viên năm ba khoa Phát thanh – Truyền hình.
Thành viên của câu lạc bộ truyền thanh của trường
Đã bắt đầu lồng tiếng từ cấp 3 cho một số phim mạng, hiện có độ nổi tiếng tương đối cao với nghệ danh Doran.
Tác phẩm tiêu biểu: Chiều nắng, Bóng lưng…]
Oner vì tò mò mà ấn vào một bộ phim, sau đó cậu bắt đầu bị cuốn vào đó mà cứ thế xem tiếp lúc nào không hay.
…
“Cái kiểu nói chuyện đó của cậu…Sao không nói là học tại Chung-Ang luôn đi.” – Chovy nằm trên giường Doran ngó qua nói.
“Không vội, nếu lộ thân phận sớm quá sẽ không vui.” – Doran nhếch miệng, anh tháo tai nghe để qua một bên, giọng nói đã trở về lành lạnh như thường nhật, dáng vẻ mềm mại lúc nãy đã biến mất hoàn toàn.
“Ha, bốn ngày nay thấy cậu bất động, tưởng từ bỏ rồi chứ.” – Chovy tự nhiên lùi vào một chút để Doran ngồi xuống giường, cậu cầm một miếng snack đưa lên miệng anh, cậu biết Doran rất ghét bị bẩn tay.
“Sao có thể, từ chịu thua không có trong từ điển của Choi Hyeonjun này” – Anh tự nhiên ngậm miếng bánh, vẻ mặt tự tin không lẫn đi đâu được, cặp mắt khẽ nhướn lên, dáng vẻ hồ ly hiện rõ.
“Ừm, để tôi xem, gần hai tuần rồi nhỉ, phải tăng tốc đi thôi…” – Chovy rất hài lòng với dáng vẻ của Doran. Sự tuyệt tình với tất cả mọi người chính là nét hấp dẫn của người này. Với Doran, mọi Alpha chỉ là thú vui của anh thôi – A duy nhất có thể khiến anh đối xử khác biệt – Chính là Chovy cậu.
“Không sao, còn nhiều thời gian mà…ngày mai có tiết thể dục chung sân với năm nhất đúng không…A, chơi game đúng là mệt mỏi mà, về phòng đi, tôi muốn ngủ rồi.”
Doran vươn vai, nằm xuống cạnh Chovy nhắm mắt ngủ, hoàn toàn không đề phòng với Alpha đang ở bên cạnh. Mùi khói lạnh cũng bạch đàn phảng phất trong không khí hòa với chút hương rượu rum tạo nên một không gian thanh mát, dịu dàng.
Ánh mắt Chovy sâu hút nhìn anh, đợi đến khi hơi thở của Doran đã ổn định, cậu nhẹ nhàng đưa tay lên gạt sợi tóc vướng trên trán anh, gương mặt anh khi ngủ rất hiền lành, không còn vẻ lạnh lùng, xa cách như lúc tỉnh táo. Đôi môi mỏng khẽ mở, đầu Doran nghiêng nghiêng về phía cậu. Ngón tay Chovy lướt xuống môi anh, để một lúc trong không khí rồi mời chỉnh lại chăn cho Doran rồi ra ngoài.
“Haiz…Không biết là tốt hay xấu nữa.” – Chuyện Doran quá thoải mái với cậu…Chovy vừa đi vừa lầm bầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com