Chương 4
Sân vận động buổi sáng nắng nhạt, sinh viên tụ lại theo nhóm, đồng phục thể dục của Khoa Phát Thanh - Truyền Hình của trường Chung-Ang mang tông xám-trắng khiến cả khung cảnh trông đồng đều một cách nhạt nhòa - Ngoại trừ hai người.
Oner nhận ra họ ngay khi họ bước vào từ phía khán đài. Doran đi bên cạnh Chovy, mái tóc nâu của anh hơi dài, được vuốt lên một cách qua loa, chiếc áo thể dục rộng rãi không giấu được dáng người mảnh, nhưng dẻo dai của anh.
Ánh nắng đổ xuống khiến làn da trắng của anh gần như phát sáng, nhưng thứ khiến Oner khó rời mắt vẫn là khí chất lạnh lùng mà Doran toát ra một cách vô thức - như làn hương khói lạnh và bạch đàn nhàn nhạt lướt qua chỉ trong thoáng chốc. Chovy với bộ đồ tương tự đút hai tay vào túi đi cạnh anh, lâu lâu lại nháy mắt với mấy nàng Omega khác. Họ đi cạnh nhau nhau dưới ánh nắng như một bức tranh đẹp đẽ.
Oner chợt nhận ra mình đang nhìn theo quá lâu. Cậu quay đi, nhưng trong đầu vẫn còn văng vẳng chất giọng từng vang lên qua discord hôm trước. Không rõ là vì giọng nói, khí chất… hay là sự tương đồng của của Doran với tài khoản [Tôi muốn trẻ lại] làm cậu không khỏi để ý hơn nữa.
Sân vận động trường Chung-Ang rất rộng, phần sân của năm nhất ở một góc bên phải, năm ba hôm nay chạy dài nên sẽ hoạt động hết đường chạy của sân, bao gồm cả góc cua trước mặt chỗ Oner.
Doran đang đứng khởi động, anh cũng đã nhìn thấy cậu.
Oner đang mặc bộ đồng phục thể dục đơn giản của khoa Kỹ thuật – áo thun trắng ngắn tay và quần thể thao màu xanh đậm. Tay áo hơi vén lên để lộ phần cánh tay chắc khỏe, đường cơ rõ ràng – là kiểu thân hình của người hay vận động. Cậu đang đứng tách ra một mình ngay cạnh đường chạy, dáng điệu trầm lặng mà tập trung.
Doran nhìn xuống nền sân chạy, suy nghĩ một chút rồi bắt đầu vào vị trí.
Bọn họ sẽ phải chạy 2 vòng, đối với vòng đầu tiên, mọi thứ diễn ra rất bình thường, tư thế chạy của Doran khá ổn định, mái tóc nâu tung bay theo động tác, vài giọt mồ hôi từ góc mặt chạy dọc xuống cổ, rồi lăn xuống phần xương quai xanh lấp ló dưới lớp áo rộng. Một đám sinh viên năm nhất ngẩn ngơ nhìn theo, có vài người còn lấy điện thoại chụp lại, trong đó có Keria ở bên cạnh - Oner không chụp hình, cậu còn mãi theo dõi động tác của anh.
“Hình như anh ấy không được khỏe thì phải?” – Oner chú ý khi bắt đầu chạy vòng thứ hai, động tác của Doran hơi chậm lại.
Quả nhiên, lúc chạy gần đến chỗ cậu, cả người Doran lảo đảo, anh khụy xuống đường chạy.
“Anh không sao chứ?” – Oner cũng không rõ mình đã chạy đến chỗ anh từ khi nào. Tay cậu lơ lửng trong không khí, chần chừ chưa dám chạm vào người đối diện. Mùi tin tức tố của anh thoang thoảng trong không khí, hơi đậm hơn bình thường, khiến pheromone của Oner cũng khẽ dao động. Theo bản năng, hương hổ phách trầm ấm từ cậu chậm rãi lan ra.
“Tôi hơi chóng mặt, có thể nhờ em đỡ tôi đến phòng y tế được không?” – Doran ngước mắt lên nhìn, đôi mắt sâu thẳm như thể có thể kéo người ta chìm vào trong.
“Được.” – Oner đáp mà không cần suy nghĩ, lập tức đưa tay đỡ anh dậy.
Doran khẽ nhíu mày, dường như chân đã bị trật. Anh đi cà nhắc vài bước khó khăn.
“Ừm… tôi cõng anh.” – Oner nhìn thoáng qua rồi nói, phòng y tế cách đó khá xa, chân Doran chắc không đi bộ tới đó nổi.
“Vậy phiền em rồi.” – Không như dự đoán, Doran đồng ý ngay. Khi Oner khụy gối xuống, anh từ tốn leo lên lưng cậu.
Da hai người chỉ cách nhau hai lớp đồng phục mỏng, hơi thở nóng hổi của Doran khẽ phả như có như không phả vào vùng tuyến thể sau gáy Oner, khiến nơi đó dần dần nóng lên. Cơ thể cậu căng cứng lại, gân tay nổi lên rõ rệt. Oner phải hít một hơi thật sâu, cố giữ bản thân bình tĩnh. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy mình dễ mất kiểm soát pheromone đến vậy. Mùi khói lạnh và bạch đàn của anh bao lấy hương gỗ hổ phách của cậu, khiến không gian xung quanh như bị phủ một lớp sương mờ.
---
“Cảm ơn em” – Doran nằm trên giường nói với Oner, mặt cậu hơi đỏ lên có lẽ vì đoạn đường dài, gương mặt góc cạnh hơi cúi xuống, tầm mắt không biết nhìn đi đâu.
“Không có gì…anh hình như…” – Sắp đến kỳ phát tình thì phải – Nói như vậy với người lạ thì hơi bất lịch sự nên Oner chỉ nói nửa câu.
“À…sáng nay tôi mới tiêm thuốc rồi nên mới bị phản ứng phụ. Xin lỗi làm ảnh hưởng đến em”
Mùi tin tức tố trong không khí đã dịu bớt, cả phòng y tế yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở của hai người.
“Nếu không có gì…vậy tôi đi trước nhé.” – Oner tính quay đi, cậu cần hít thở không khí để bình tĩnh lại.
“Này, em tên gì?” – Giọng nói trầm lạnh bỗng vang lên sau lưng.
“Moon Hyeonjun.” – Oner dừng chân, quay đầu lại đáp, không nghĩ anh lại hỏi tên mình.
“Vì hôm nay em đã giúp…ngày mốt đi ăn cùng tôi một bữa nhé. 10h tối được không? Tôi biết một quán ăn đêm cạnh trường ngon lắm.” – Doran mỉm cười với cậu, khuôn mặt thường ngày lạnh lùng bất chợt tỏa sáng, khiến tim Oner giống bị người ta gõ nhẹ một cái, không kịp phản ứng để đáp lời.
“Ưm…đừng từ chối nhé, nếu nợ người khác tôi sẽ bứt rứt lắm. Hôm đó tôi sẽ đợi ở dưới ký túc xá chờ em.” – Doran thấy Oner không lên tiếng liền nói tiếp. Giọng điệu không giống đang hỏi mà là sắp xếp mọi chuyện không cho người khác cơ hội từ chối.
“Được” – Cuối cùng Oner lấy lại đầu óc, cậu đáp lại rồi mới tiếp tục trở lại sân thể dục.
---
“Chà…càng xem càng thấy đỉnh. Cậu thật sự không muốn đi làm diễn viên?” – Oner vừa đi, Chovy đang xuất hiện ở cửa, vỗ tay nhìn Doran bằng ánh mắt tán thưởng. Các chiêu trò của anh ngày càng đa dạng rồi.
“Xem kịch miễn phí như vậy? Cậu có nên mời tôi bữa tối này không?”
Doran cười khẩy, anh đứng dậy bước xuống giường một cách tự nhiên, không hề có dấu vết của cái trật chân trước đó, mùi tin tức tố cũng được thu lại gần như hoàn toàn, chỉ đứng rất gần mời ngửi thấy được.
“Haha, muốn ăn gì? Lẩu nhé?” – Chovy cười đến vui vẻ, cậu khoác tay lên vai Doran, hai người sánh bước đi về cổng sau của trường.
---
“Anh Doran có sao không?” – Bên này Keria thấy Oner trở lại, tò mò hỏi.
“Không sao, chỉ trật chân xíu thôi.” – Oner sờ sờ gáy mình, nơi đó vẫn còn hơi nóng.
“Ôi, cảm giác cõng anh ấy thế nào, nếu lúc đó tôi đứng ở bên ngoài có phải cũng được cõng anh ấy không…A, tiếc chết đi được.” – Keria nhìn chằm chằm vào tấm hình chụp được ban nãy lầm bầm.
“Nhẹ…người anh ấy nhẹ quá, lạnh nữa.” – Oner suy nghĩ ở trong đầu chứ không nói ra, tầm mắt liếc qua chàng trai trên màn hình.
“Min-seok…”
“Yể?” – Keria còn đang chìm trong tiếc nuối, không ngẩn đầu lên hỏi.
“Tấm ảnh đó…gửi cho tôi với.”
Oner nói ra một câu khiến Keria há mồm ngạc nhiên, quen nhau mấy năm, lần đầu tiên cậu thấy Oner có hứng thú với một Omega chứ không phải mấy dãy code đó.
“Moon Hyeonjun…cậu thay đổi rồi.” – Keria nháy mắt hích vào vai Oner, mỗi tội chiều cao chênh lệch quá, chỉ hích được vào khủy tay cậu.
“Lắm lời” – Oner bị chọc, lặng lặng bỏ đi trước. Tiếng tin nhắn được gửi qua làm cậu hài lòng, khóe miệng khẽ nhếch lên một góc độ nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com