Chương 5
Ngày hôm sau yên bình trôi qua, buổi tối Oner lại như thường lệ 11h đêm đăng nhập game, tài khoản [Tôi muốn trẻ lại] đang online từ trước, hiện đang trong trận.
Cậu mở khung đối thoại, nhắn tin qua.
[Vào discord đi]
Chưa thấy người kia trả lời, cậu lại nhắn thêm một tin.
[Chia sẻ màn hình nữa…tôi ghép mãi không được trận] – Hai người đã thoải mái hơn với nhau rất nhiều, Oner tự nhiên kêu anh cho mình xem với, tính đợi anh đánh xong rồi cùng ấn ghép trận, biết đâu lại gặp nhau.
“Hi~ Nay lên trễ vậy?” – Một tiếng thông báo, Doran đã vào phòng, màn hình cũng được chia sẻ qua, anh vẫn đang cần mẫn solo 1vs1 trên top.
“Ừm, xong việc hơi trễ…nay anh có đi học không?” – Theo Oner biết năm ba hôm nay được nghỉ.
“Không, nay cũng đi làm, vừa về một lúc…” – Phải cỡ 2 phút Doran mới đáp lời cậu.
Oner nhanh tay mở diễn đàn, cậu hôm qua mới dùng tài khoản phụ tham gia một nhóm fan của Doran.
[Anh Doran mới nhận tham gia lồng tiếng cho bộ Tiếng Động nè mọi người, thật là hóng quá đi.] – Một tiêu đề nhanh chóng thu hút Oner… cậu suy nghĩ một chút, quyết định hỏi thêm một câu để kiểm chứng suy nghĩ của mình.
“Mai anh có online không, có tướng mới thì phải.” – Cậu hồi hộp đợi đối phương trả lời.
“Mai hả…ừm, chắc không, mai đi làm về tôi có hẹn rồi, chắc không lên được…A~ suýt thì solo được rồi.” – Rất nhanh thanh âm dễ chịu vang lên. Màn hình bên anh đã chuyển xám, anh vừa bị người ta giết trong trụ.
“Ừm” – Oner nhìn màn hình, xem ra đúng là anh rồi, tay cậu không nhịn được nhịp nhẹ nhẹ ở trên mặt bàn, tâm trạng vô cùng vui vẻ.
“Sao thế?” Doran hỏi lại.
“À không, mai tôi cũng không online…có hẹn.” – Nếu nghe kỹ còn có tiếng cười khẽ của Oner.
“Ồ, vui vẻ như vậy? Bạn gái à…?” – Doran trêu chọc.
“Không phải, là một người mới quen gần đây thôi…Còn anh? Người yêu?” – Không nhịn được dò hỏi một chút.
“Cũng chưa phải…một cậu em đẹp trai khóa dưới?...A~, bực mình chết được.” – Doran lại mới chết nữa, lúc giờ anh chết cũng được 7 mạng rồi. KDA thảm không dám nhìn.
Oner cách một màn hình im lặng, trái tim cậu hơi nóng lên, không biết là tại chữ “Cậu em đẹp trai” hay là từ “Chưa phải” của anh nữa. Là “Chưa” chứ không phải “Không”. Oner cũng chẳng phải kẻ quá ngốc nghếch…Doran giống có ý với cậu?
“Moon Hyeonjun…đừng tự mình đa tình…” – Oner lẩm bẩm, quên mất đang còn bật mic.
“Hả? Em nói gì cơ?” – Doran hỏi lại, anh nghe không rõ.
“À không có gì? Anh xong trận rồi thì mình ấn tìm trận chung đi.”
Oner đánh trống lảng, bọn họ lại cùng chơi game với nhau thêm mấy tiếng trước khi đi ngủ.
“Vậy ngủ ngon nhé.” – Doran chào cậu, giọng anh đã uể oải hơn, so với mới đầu thì trầm xuống không ít.
“Ừm…anh ngủ ngon.”
“Mai gặp” – Đợi Doran offline rồi cậu mới nhỏ giọng nói thêm câu cuối. Ánh trăng đêm hè ngoài ban công hắt vào trong phòng, vuốt nhẹ lên nụ cười không rõ của cậu.
---
Buổi tối, vừa đúng giờ hẹn, Oner đi xuống dưới khu ký túc xá. Ánh đèn đường vàng nhạt hắt bóng cậu kéo dài ra mặt sân lát gạch. Từ xa, cậu đã thấy Doran — người đang tựa lưng vào gốc cây phía trước tòa nhà, đầu cúi nhẹ như đang nghịch điện thoại, dáng vẻ thong thả nhưng không lười biếng.
Hôm nay anh mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, không họa tiết, tay áo được xắn nhẹ lên để lộ cổ tay mảnh và nước da sáng nổi bật dưới ánh đèn. Quần là kiểu quần jean tối màu ôm gọn dáng người, bên dưới là đôi giày thể thao trắng sạch sẽ gần như không có vết xước. Tóc anh dài hơn bình thường một chút, màu nâu nhạt, hơi rủ xuống trán theo gió đêm mát lạnh, tạo ra cảm giác vừa xa cách lại khó nắm bắt.
Cậu khựng lại vài giây, rồi bước nhanh tới.
“Đợi lâu chưa?”
Doran ngẩng đầu lên, khóe môi khẽ cong.
“Đúng 3 phút 20 giây.” – Anh đáp, giọng đều đều, nhưng ánh mắt thì như cười.
Oner hơi ngẩn ra khi Doran bước đến gần cậu hơn, đôi mắt anh khẽ nheo lại nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, rồi bật cười nhẹ.
“Cậu… cũng thích màu trắng à?”
Lúc này Oner mới nhìn lại bản thân mình - áo hoodie trắng, quần đen đơn giản, giày sneaker trắng giống hệt kiểu Doran đang mang. Ánh đèn ngoài trời khiến cả hai trông như đang mặc đồ đôi. Cậu gãi đầu, không tự nhiên đáp.
“Không cố ý đâu, tôi mặc đại thôi.”
“Ừ.” – Doran gật nhẹ, nghiêng đầu như đang đánh giá gì đó, rồi chậm rãi bước về phía cổng trường – “Vậy càng đỡ lạc nhau.”
Quán ăn đêm nằm trong một con hẻm nhỏ ngay sau trường, không gian hẹp nhưng ấm cúng, mùi mực nướng, thịt chiên và mì cay hòa vào nhau tạo nên một thứ cảm giác quen thuộc mà sinh viên nào của Chung-Ang cũng từng nếm qua ít nhất một lần. Họ chọn một bàn nhỏ trong góc, vừa vặn hai người ngồi đối diện.
Chưa kịp gọi món, một nhân viên trẻ tươi cười bước lại, đưa cho họ thực đơn rồi cúi đầu chào:
“Hai anh muốn gọi gì ạ? Hôm nay quán em đang có giảm giá cho cặp đôi đấy ạ …”
Cả hai đều khựng lại trong vài giây. Doran nhướng mày, quay sang nhìn Oner. Không giải thích mà chọn một vài món dễ ăn.
“Em uống không?” – Doran hỏi cậu.
“Không đâu. Anh cứ tự nhiên.” – Oner cũng biết uống, nhưng tửu lượng của cậu không tốt, nên lặng lẽ lắc đầu.
“Ồ, sinh viên năm nhất đều ngoan như vậy ư?” – Doran không ép, anh gọi thêm một chai bia rồi cảm ơn bé phục vụ.
“Không giải thích chút sao?” – Oner hỏi anh. Ý là chuyện bị hiểu nhầm vừa rồi.
“Cần thiết không? Dù gì cũng có khuyến mãi mà? Hay cậu sợ người yêu hiểu lầm?” – Doran chống tay lên bàn, anh uống vào một hớp bia. Cái lắc bạc ở cổ tay trắng dưới anh đèn khé lóe lên.
“Không…tôi chưa có người yêu.” – Không ai hỏi nhưng Oner vẫn trả lời. Dù cậu biết Doran chỉ nói vậy để chọc cậu thôi.
“Ồ” – Doran nhướn mày, vẻ mặt hình như không quan tâm lắm.
“Anh mới đi lồng tiếng về hả?” – Nếu để không khí trên bàn ăn im lặng thì hơi khó xử, Oner đành kiếm chuyện nói. Cậu hất mặt về túi đồ dưới chân Doran.
“Ừm, có bộ phim mới bắt đầu mấy bữa. Cậu hình như cũng có làm thêm hả?” – Doran không bất ngờ khi cậu biết công việc của anh. Dù gì gần như cả trường đều biết.
“Làm vài việc đơn giản thôi. Anh không thích dưa leo à?” – Cậu để ý thấy Doran đang gắp chúng ra khỏi chén.
“Ừm, khó ngửi, vị cũng ghê.” – Vẻ mặt Doran đúng kiểu kì thị, biểu cảm rõ ràng hiếm khi bắt gặp ở một người luôn mặt lạnh như anh.
Bọn họ đang ngồi thì ngoài trời bỗng đổ mưa, âm thanh tạt vào lều của quán nhậu nhanh chóng át đi tiếng ồn trong quán, thu hút sự chú ý của mọi người.
“Mùa mưa vẫn chưa hết sao? Thật khó chịu” – Doran lẩm bẩm, đã tháng 10 rồi mà.
“Mưa mát mà.” – Không khí nhờ thế dễ chịu hơn không ít.
Doran nhìn qua cậu, vì trời mưa nên hai người họ không về được, chỉ có thể cùng nhau ngồi im lặng nhìn ra ngoài qua tấm bạt trong suốt ở cửa quán.
“Hi hai anh, quán em đang có chụp hình miễn phí cho các cặp đôi, anh chị có muốn chụp lại không ạ? Có thể đem về hoặc treo ở đây như các cặp khác.” – Cô bé nhân viên lại cầm máy ảnh tiến lại, chỉ lên một góc của quán treo đầy những hình ảnh cặp đôi trên cái sợi dây thừng mảnh.
“Cậu muốn chụp không?” – Doran hỏi Oner, vẻ mặt không rõ biểu cảm.
“Được” – Cậu gật đầu rồi đứng dậy đi qua bên cạnh anh, rất tự nhiên nhìn về phía máy ảnh.
“Hai anh cười lên đi ạ?” – Cô bé nhìn hai anh chàng đẹp mắt trước mặt, đôi mắt trở nên long lanh.
“Cảm ơn em, chắc treo lên kia đi.” – Chụp xong Doran nhìn qua tấm hình mà nói với cô bé. Anh không hỏi ý kiến Oner, vì bọn họ vốn không có lý do giữ nó lại.
Trời vừa lúc tạnh mưa nên họ cùng nhau đi bộ về trường.
“Anh lên trước đi. Cảm ơn vì bữa ăn.” – KTX của Doran gần hơn nên Oner không để anh tiễn mình về KTX nữa.
Doran đưa đôi tay thon lên vẩy nhẹ về phía cậu chứ không đáp lời. Bóng anh khuất dần ở cầu thang.
Còn Oner lại nhanh chân đi hướng ngược lại, cậu thở gấp đứng trước quán ăn đang chuẩn bị đóng cửa
“Có thể cho tôi lấy lại tấm ảnh lúc nãy được không?”
Oner có lẽ không biết, khoảnh khắc cậu chạy về hướng kia, có một ánh mắt từ trên lầu vẫn dõi theo cậu, một nụ cười nhếch lên trong bóng tối, mùi bạch đàn trong gió đêm mang theo tia nguy hiểm ẩn nhẫn trong lớp khói lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com