Chương 6
“A…không chơi nữa đâu~”
[Tôi muốn trẻ lại] khẽ than trong tai nghe.
Bọn họ dạo này đã có thói quen mỗi tối đều discord cùng nhau. Tuy nhiên, cả tuần rồi đều không ghép được chung trận. Như thường lệ, Oner đang nhàn nhã ngồi xem anh bán mạng cho đối thủ - phong cách thường thấy khi xem màn hình của anh. Nhưng mà có một điểm kỳ lạ, cứ trận nào anh phải đi rừng lại xanh đến bất ngờ, mặc dù có sự chỉ dẫn từ xa của cậu, nhưng vẫn rất là ảo...
Cho đến thảm đỏ thứ 3 của hôm nay thì Doran từ bỏ. Anh để màn hình ở sảnh chờ, nói chuyện với cậu.
“Không chơi game mà online làm gì vậy?” – Nếu mà chia thời gian ra thì phải có đến 1/3 là cậu chỉ xem anh chơi.
“Tôi không ghép được trận mà…” – Với lại chủ yếu để nghe giọng anh thôi – Oner nghĩ vậy chứ không nói ra.
“À, mấy ngày tới tôi không online nhé.” – Đột nhiên Doran nói.
“Sao thế?” – Chưa kịp suy nghĩ gì thì câu nói đã buột miệng vang lên, mặc dù nó khá không thích hợp với quan hệ bạn game của hai người.
“Ba ngày tới đi tham gia đoàn từ thiện của trường, tôi đang bị thiếu điểm rèn luyện. Haiz…” – Lại một tiếng thở dài vang lên. Anh nói xong câu đó thì cũng chào cậu rồi offline.
“Này, trường mình có tổ chức từ thiện gì hả?” – Oner quay qua hỏi Keria đang nằm giường bấm điện thoại.
“Hả? ừ, có thấy đăng trên bảng tin, đi trại trẻ mồ côi ở Gwangju thì phải, cũng không biết sao chọn ở đó. Đi ba ngày.”
“Còn hạn đăng ký không?” – Oner hỏi lại rất nhanh, nếu chiều mai bắt đầu xuất phát thì sợ nay đã không kịp rồi.
“Đợi chút, để nhắn tin hỏi lớp trưởng.” – Keria khó hiểu nhìn cậu, từ bao giờ tên chỉ biết kiếm tiền này lại quan tâm đến mấy hoạt động của trường vậy.
“Cậu ấy bảo vẫn được, càng nhiều người tham gia càng tốt, dù gì xe cũng còn chỗ.” – Rất nhanh Keria lại nói tiếp.
“Vậy đăng ký giúp tôi với. Cậu tham gia luôn không?” – Oner vui mừng, vội vàng nhờ Keria nhắn lớp trưởng.
“Đồ điên, tham gia một mình đi.” – Một ánh mắt hoảng hốt liếc qua, ai mà muốn bỏ ba ngày nghỉ ra để đi lao động chứ.
---
Lớp trưởng làm việc rất nhiệt tình, chỉ 10p sau Oner đã được kéo vào một nhóm chat, tin nhắn của giáo viên hướng dẫn được ghim ngay trên cùng, thông báo thời gian tập trung ngày mai và một số lưu ý về hành lý cần mang.
Oner ấn mở vào danh sách thành viên, có khoảng 12-13 người, cậu rất nhanh tìm được tài khoản tên CJH trong đó. Oner nhấp vào nick anh, ảnh đại diện là một bóng lưng đang đứng dưới hoàng hôn, không khó để nhận ra đó là Doran.
“Quả nhiên là anh.” – Oner vui mừng, thật sự cậu đoán không hề sai. Sau một thoáng chần chừ, lời mời kết bạn được gửi qua.
[Moon Hyeonjun?] – Là Doran nhắn tới, anh đã đồng ý yêu cầu.
[Hi, em thấy anh trong nhóm chat…]
[Ồ, cậu cũng tham gia hả? Trùng hợp thế.] - Doran trả lời rất nhanh.
[Ừm, cũng tranh thủ kiếm ít điểm rèn luyện.]
[“Cũng”?]
[À lớp trưởng em cũng tham gia.]
Oner đọc tin nhắn giật mình, tí thì để lộ….
“Ồ, tôi còn đang nghĩ không có ai quen đi chung. May quá. Vậy mai gặp nhé. Ngủ ngon”
Bỗng dưng Doran gửi một tin nhắn thoại qua, âm thanh êm ái với chất giọng quen thuộc, đâu đó còn nghe tiếng xe cộ, hình như là anh đang ngoài đường.
[Được, anh cũng ngủ ngon]
Cậu nhanh chóng nhắn lại rồi chạy về ban công ngó ra sân trường chỗ toà KTX năm 3, đang tiếc đứng đợi một lúc chỉ có sân trường hoàn toàn vắng vẻ, không hề có bóng dáng cao ráo nào xuất hiện.
---
Hai giờ chiều xe sẽ xuất phát. Đúng 1:30, Oner đã có mặt tại điểm tập trung. Cậu đứng yên một góc, không vội lên xe. Đợi mãi đến gần hai giờ mà Doran vẫn chưa xuất hiện, cậu mới chầm chậm bước vào, ngồi ở hàng ghế cuối cùng.
Vừa ngồi xuống, Oner liền lấy điện thoại ra, phân vân không biết có nên nhắn tin cho anh hay không. Ngay lúc ấy, một làn hương bạch đàn thoang thoảng len qua mũi, rồi một giọng nói trầm lạnh vang lên bên cạnh:
“Tôi ngồi đây được không?”
Doran đứng ở lối đi, trên người là bộ đồ thể thao màu trắng, một bên tai đeo tai nghe. Anh hơi nghiêng đầu khi hỏi, mái tóc nâu chưa vuốt gọn rũ nhẹ xuống, che một phần trán và đôi mắt vẫn còn lười biếng của anh, dáng vẻ giống đang ngái ngủ.
Oner đứng lên nhường chỗ cạnh cửa sổ. Doran không nói gì thêm, chỉ tự nhiên lách người đi vào trong. Mùi khói lành lạnh lướt qua ngay khi cánh tay họ khẽ chạm vào nhau, để lại trên da Oner một cảm giác mơ hồ khó tả.
Doran không nói gì nhiều, trông anh có vẻ hơi mệt. Xe vừa lăn bánh được một đoạn, đầu anh đã bắt đầu gật gù, cả người lắc lư qua lại hai bên theo nhịp chuyển động của xe.
Thấy vậy, Oner khẽ nhích người vào trong. Vừa vặn đúng lúc Doran đổ nghiêng sang, đầu anh khẽ tựa lên vai cậu.
Nắng chiều hắt qua mấy tán cây, ánh sáng vàng rót nghiêng trên gương mặt như được tạc khắc của Doran. Mái tóc nâu mềm của anh quệt nhẹ lên má, để lại một cảm giác nhột nhột lan dần vào tim, khiến Oner chỉ biết ngồi im, không dám nhúc nhích. Trong không khí, mùi hổ phác ấm áp dần len lỏi vào màn khói lạnh.
---
“Ưm…” – Doran ngủ một giấc rất ngon, anh khẽ vươn người, phát hiện thế mà mình đã tựa vào vai Oner ngủ suốt ba tiếng. Anh vội vàng ngồi thẳng dậy, ánh mắt ngại ngùng nhìn nhìn Oner cũng đang nhìn sang.
“Thật ngại quá… Tối qua về trễ nên chưa ngủ đủ giấc. Sao em không gọi tôi dậy?” – Doran vừa nói vừa khẽ dụi mắt, giọng trầm khàn còn vương chút ngái ngủ.
“Tại thấy anh ngủ ngon quá… Với lại anh cũng rất nhẹ, không mỏi.” – Oner đáp thành thật. Ở khoảng cách gần thế này mới thấy Doran thật sự rất gầy, có vẻ còn sụt ký so với lần cậu từng cõng anh ở sân vận động.
“Ừm… Toàn để em bắt gặp mấy khoảnh khắc gì đâu…” – Doran cười khổ, đưa tay chỉnh lại gọng kính đang trượt xuống sống mũi.
“Anh đang nghe gì vậy?” – Còn gần một tiếng nữa mới đến nơi, Oner chủ động tìm chuyện nói.
“Nghe lại bộ phim mới lồng xong. Đêm qua mới phát hiện lỗi nên phải chạy qua phòng thu ghi lại một đoạn, tại ba ngày tới không đi làm được.” – Doran nhàn nhạt giải thích, khẽ che miệng ngáp nhỏ.
“Em nghe thử được không?”
“Hửm? Nhưng không có hình, nghe sẽ hơi khó hiểu đó.” – Doran nói vậy nhưng vẫn rút một bên tai nghe ra, đưa sang cho cậu.
“Giọng anh rất hay.” – Oner nhận lấy, không chút ngại ngùng.
Bọn họ cứ thế cùng nhau nghe nốt bản thu âm, trong tiếng ồn nhè nhẹ của động cơ xe và ánh nắng đang ngả dần. Hai vai kề sát, khoảng cách giữa hai người đã dần bị thu hẹp một cách thầm lặng.
…
“Hôm nay trễ rồi nên mọi người cất đồ, nghỉ ngơi chút đi nhé”
Giáo viên hướng dẫn nói với mọi người, khi bọn họ tới nơi đã là 7h tối, được sắp xếp ở tại nhà dân kế cô nhi viện. Tại vùng này khá xa trung tâm nên không có nhà nghỉ hay khách sạn. Đoàn 12 người chia ra ở 2 nhà theo giới tính nam-nữ, ai nấy đều mệt nên tản ra tắm rửa nghỉ ngơi. Oner ở cùng nhà với Doran cùng 4 người khác, 6 thanh niên dùng chung một phòng khách lớn.
“Muốn đi dạo không?” – Cơm nước cùng mọi người xong thì Doran hỏi cậu.
“Ừm”
Buổi tối dưới quê yên tĩnh lạ thường, vầng trăng sáng dịu ở trên cao – một cảnh tượng mà ở giữa lòng Seoul chẳng mấy khi thấy được. Họ sánh vai đi chậm trên con đường hẹp lát đá sỏi. Trên con dốc nhỏ dẫn ra sau làng, một cây hồng cổ thụ đứng lặng dưới trăng, tán lá đã ngả vàng đỏ loang lổ, lác đác rơi rụng theo gió. Những quả hồng chín muộn lấp ló giữa cành, đỏ au nổi bật giữa sắc lá thu.. Một cơn gió thôi qua, mang hai luồng tin tức tố quấn quýt lấy nhau.
“Đẹp nhỉ, lâu rồi chưa có dịp đi thế này.” – Doran đi đến gốc cây, khẽ chạm tay vào thân gỗ lạnh rồi quay đầu lại nhìn Oner.
Ánh sáng bạc phủ lên gương mặt anh, làm dịu đường nét thường ngày vốn lạnh lùng. Mái tóc nâu khẽ bay, cùng với nụ cười tươi sáng đang nở trên môi, khiến Oner bất giác sững lại. Một khoảnh khắc nhỏ bé, cướp đi hơi thở của Oner, cậu ngẩn người, bước chân dừng lại tại chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com