Chương 7
“Sao thế?” – Doran bước lại, anh quơ tay trước mặt cậu.
“Ừm không…đẹp thật.” – Oner sờ mũi, giả bộ cũng đi lên chạm cái cây không thấy Doran phía sau khóe miệng đã khẽ nhếch lên.
“Cậu có thích ăn hồng không?”
“Có, trước đây nhà em ở quê cũng có một cây, đến mùa này thường nhà lúc nào cũng có hồng treo.” – Oner lẩm bẩm, hồi tưởng lại về quá khứ.
“Ồ, thích nhỉ…” – Doran từ khi sinh ra đã ở giữa lòng thành phố, hồng treo cũng toàn là người ta đem biếu, hoàn toàn không biết cảm giác tự treo hồng tự ăn.
Bọn họ đi dạo một vòng quanh làng rồi mới trở về phòng.
---
“Ừm…để em gọi anh ấy dậy đổi chỗ nhé.” – Oner hỏi nhỏ, cậu chỉ vào một trong 4 người đang ngủ.
Vì chỉ có một phòng khách, lại thêm nệm ở nhà không có nhiều, nên bọn họ chỉ đành ghép 3 cái nệm lớn lại với nhau cho 4 người nằm thành một hàng thẳng, còn 1 cái để ở bên kia cửa phòng cho 2 người còn lại, chừa lại đường đi ở giữa.
Vốn chỉ có mình Doran là Omega nên đang lý anh nên nằm cạnh một Beta khác, nhưng do bọn họ về sau nên chỉ còn 2 chỗ ở tấm nệm riêng đó.
“Không cần đâu, tôi không sao.” – Doran lắc đầu, anh nằm xuống chỗ bên trong, ban nãy anh đã thay một bộ đồ ngủ, dáng vẻ thoải mái.
Người ta đã nói không sao mà mình phản ứng hoài thì kỳ, nên Oner không nói nữa, cậu cũng nằm xuống nệm, hai người cách nhau chừng một gang tay, chiếc mền mỏng đắp chung vắt nhẹ ở eo hai người.
Khoảng cách quá gần làm Oner cảm tưởng mình nghe được cả hơi thở đều đều của anh, mùi tin tức tố dịu dịu len vào mũi.
Thình Thịch!
Tim Oner đập nhanh, cậu hoàn toàn không ngủ nổi. Cậu nghiêng mặt nhìn qua bên cạnh, trong bóng tối chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ góc mặt của Doran, hình ảnh ban nay dưới gốc hồng lại hiện lên rõ ràng khiến lòng Oner xao động. Tay cậu đưa lên, như bị thôi miên muốn chạm đôi môi đang khép hờ kia.
Xoạt~, bỗng Doran cử động làm Oner giật mình, cậu vội vàng hạ tay xuống nhắm mắt giả vờ ngủ.
Doran giống như bị lạnh, cả người anh co lại, rúc vào luồng nhiệt bên cạnh là Oner. Đầu anh gục vào ngực cậu, cánh tay dài khẽ vắt qua eo Oner, ôm lấy cái mền ở giữa.
Thình Thịch!
Nhịp tim chạy loạn trong ngực, cả người Oner cứng đờ. Cậu không dám nhúc nhích, bởi người trong lòng còn khẽ cựa quậy, điều chỉnh một tư thế thoải mái nhất rồi mới ngủ say trở lại.
“while (heartRate > normal) { breathe(); }”
Oner lẩm bẩm lặp đi lặp lại dòng lệnh cơ bản, cậu đang cố debug chính hệ thống của mình giữa hỗn loạn cảm xúc.
Ở trong lòng cậu – Choi “đang giả vờ ngủ” – Doran cắn nhẹ môi dưới, cố nén tiếng cười đang dâng lên – là một nụ cười thật sự, lần đầu anh mới thấy một người lập code cho chính mình.
---
“Sao nhìn em mệt mỏi vậy?” – Doran nghiêng đầu hỏi Oner, hai người đang đứng phơi mền ở sân cô nhi viện.
“Yể?...À không có gì đâu, em không quen chỗ thôi.” – Chứ không phải tại có người cứ rúc vào lòng cả đêm đâu – Oner giữ một đầu tấm mền trả lời.
“Ồ, hôm qua tôi ngủ ngon lắm~” – Doran quay mặt qua một bên lén cười, giọng nói vui vẻ hiếm thấy.
Bọn họ mỗi người một đầu, giũ mạnh từng cái mền trắng rồi treo lên dây, động tác vô cùng hòa hợp.
---
“Hai đứa xong thì lại đây ăn trưa đi.” – Một cô lớn tuổi gọi bọn họ, mọi người cũng đã dừng lại công việc, tập trung về chiếc lều lớn ăn trưa.
“Alo…hửm? Ngày mai sẽ trở lại…à, tôi lưu trong máy tính á, cậu tự mở lên gửi qua đi…mật khẩu cậu biết rồi mà...” – Doran vừa ăn vừa nghe điện thoại, có vẻ đối phương là người rất thân, nên lúc nói chuyện giọng nói anh dịu lại, ánh mắt cũng trở nên hiền lành hơn.
Oner nhìn qua, trên miệng Doran dính một vệt đen nho nhỏ của tương. Cậu lấy miếng khăn giấy, tự nhiên đưa lên lau giúp anh.
“A…” – Doran giật mình than nhẹ, anh dừng câu đang nói dở, ánh mắt bất ngờ nhìn Oner.
“Nước tương…”
Oner đáp nhỏ, cũng hơi bối rối với hành động quá mức thân mật của mình. Rất may là Doran không hỏi gì, anh cúp máy xong lại ngồi ăn nhưng không có gì.
Chính sự dung túng ấy lại khiến Oner xao động. Một cảm giác mơ hồ nhen lên trong lòng – lần này rõ ràng hơn trước đây rất nhiều.
Tối hôm đó trước khi đi ngủ, Doran còn chưa kịp hỏi chuyện đổi chỗ thì Oner đã tự nhiên nằm xuống chỗ nằm hôm qua – ý rất rõ ràng: Cậu không đổi.
Doran lắc đầu nằm xuống, tên này hôm nay lại tính niệm chú gì đây.
Đèn phòng đã tắt, không gian lại rơi vào tĩnh lặng.
Hôm nay ,nửa đêm Doran cũng quay về phía Oner, chỉ khác là lần này lúc Doran vừa rúc vào, Oner đã vòng tay qua ôm lại eo anh. Lực tay cậu rất nhẹ nhưng đối với người đang giả vờ ngủ như Doran thì có nhẹ cũng như không.
Anh bị hành động không tưởng của cậu làm cho bất ngờ, đôi mắt anh mở lớn, xoay người đi không được mà nằm yên cũng không xong – chỉ có thể tiếp tục giả vờ ngủ trong vòng ôm của cậu đến khi thiếp đi thật sự.
---
“Chào buổi sáng”
Khi Doran tỉnh lại, đập vào mắt anh là đôi mắt tỉnh táo của Oner, cánh tay cậu đã thu lại, chỉ còn tay Doran là đang vắt trên eo cậu. Giọng cậu hơi khàn vào sáng sớm.
“Ừm…chào buổi sáng.” – Doran bối rối thu tay lại, mặt anh quay đi chỗ khác, hôm qua anh cũng không biết mình ngủ quên lúc nào. Kết quả là sáng nay còn bị Oner trêu ngược.
“Cậu nhóc này... xem ra…mình hơi mất cảnh giác rồi.” - Doran nhìn vào gương lẩm bẩm, anh vốc nước vỗ lên mặt mình. Ánh mắt của Oner sáng nay rõ ràng rất khác…
---
Sáng nay là buổi cuối bọn họ ở đây. Cả đoàn đi qua hỗ trợ thêm nửa ngày, sau đó lại lên xe trở về thành phố.
“Jihoon?” – Vừa xuống xe Doran đã thấy Chovy đứng đợi trước cổng, cậu tự nhiên cầm lấy cái túi nhỏ trên tay Doran, ánh mắt lướt qua Oner đang đi sau anh nửa bước.
“Ừm, đi xem mệt không? Nhắn tin từ sáng mà không thấy cậu trả lời.” – Chovy nhỏ giọng trách móc, ngón tay búng nhẹ chiếc lá vừa rớt xuống tóc Doran.
“À, tối qua quên sạc…Sao thế, có chuyện gì gấp à?” – Doran đưa tay lên xoa xoa mái tóc.
“Không…”
“Em đi trước nhé, anh Hyeonjun…”
Chovy chưa nói xong câu thì Oner đã bước lên, gật đầu với Chovy xong khẽ vỗ vai Doran.
Chovy ngửi được mùi Hổ phách phóng ra từ phía cậu, theo bản năng của Alpha - mùi đó rõ ràng là có ý khiêu khích, mùi rượu rum của cậu cũng trở nên mạnh mẽ hơn, không nhận nhượng trong cuộc đối đầu vô hình.
“Khụ…ừm, em đi đi. Jihoon, cậu lấy được tài liệu trong máy tôi chưa?” – Doran cắt đứt cuộc chiến không lý do của hai người, chào Oner rồi kéo tay Chovy đi trước. Bỏ lại Oner nhìn chằm chằm vào bóng lưng và đôi tay thon dài đang nắm lấy tay áo người kia của Doran.
“Mới đi có ba ngày mà tên nhóc kia vậy là sao? Đừng nói chỉ hơn một tháng mà đã xong kèo rồi nhé.” – Chovy cau mày, lần đầu tiên có người dám ở trước mặt cậu khiêu khích như vậy.
“Hửm, không có gì…chắc nhạy cảm giữa Alpha thôi.” – Doran lắc đầu, đúng là đang theo kế hoạch, nhưng mà cũng hơi nhanh quá rồi…là anh lên tay hay tên này dễ dụ đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com